Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45 : Vết thương lòng

Những ngày tiếp theo Chí Long cùng Thắng Hiền cật lực tránh né chuyện đêm đó, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra tự huyễn hoặc chính mình hết thảy đêm mưa ấy chỉ là một cơn ác mộng. Biến sự ập đến không ai ngờ giáng mạnh một đòn thẳng vào tim, để lại một vết rạch sâu hoắm khiến người ta nhất thời không biết cách nào để đối mặt.

Từng ngày chậm chạp trôi qua càng khiến trái tim thêm chùng xuống, người có lỗi là hắn mỗi lần nhìn dáng vẻ gắng gượng che giấu khó chịu trong lòng của Thắng Hiền như xát muối vào tim hắn. Muốn thẳng thắn đối diện với cậu nhưng lại lo sợ chỉ cần nói ra Thắng Hiền liền biến mất khỏi hắn, chỉ tưởng tượng Thắng Hiền không còn bên cạnh cùng hắn cười đùa liền nghẹn đến không thở được.

Thuốc do ai bỏ vào Ngũ công chúa hay Đỗ Tố Như hắn cũng không muốn tra hỏi, nếu Đỗ Tố Như bỏ vào khẳng định Ngũ công chúa sẽ đứng ra gánh tội giúp nàng, ngược lại nếu Ngũ công chúa muốn nhân lúc trước khi rời đi giúp Nhã phi một tay chiếm được ân sủng của hắn dù có là trường hợp nào thì người chịu trách nhiệm vẫn là Ngũ công chúa. Phi tử hạ dược hoàng thượng đáng tội bêu đầu còn Ngũ công chúa hắn lại không cách nào định tội, sự việc không thể cứu vãn lại còn kéo thêm một hồi chiến loạn. Hắn đến giờ vẫn chưa gặp lại Đỗ Tố Như cũng không có tâm tư đi gặp.

Mang theo tâm trạng nặng nề Chí Long quay về Dưỡng tâm điện, bên trong một mảng lặng thinh khiến hắn không khỏi chột dạ. Đi một vòng từ đại sảnh vào nội thất cũng không thấy Thắng Hiền, hắn vội chạy ra hậu viện cũng không có người ở đó tâm cũng bắt đầu loạn. Dưỡng tâm điện không có bao nhiêu người may mắn lúc này hắn tóm được một cung nữ đến đốt hương

-       Hoàng hậu hiện tại đang ở đâu ? Hiền nhi hắn đi đâu rồi ?

Vốn đã quen với dáng vẻ ưu nghị lạnh lùng của hắn, hiện tại có chút hung hãn dọa cung nữ không ít

-       Nô tì vừa rồi thấy hoàng hậu người một mình hướng ra Đình Bích Liên

Cung nữ vừa dứt lời Chí Long liền nhấc chân đuổi theo, vội đến mức dùng khinh công phóng lên mái nhà lướt đi, mãi đến khi nhìn rõ bóng dáng thân thuộc đang cô độc ngồi giữa đình trong hồ sen rộng lớn mới dám thả lỏng. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh một tay vén mấy lọn tóc rơi trước trán Thắng Hiền. Tiết trời mùa hạ tháng 5 nóng bức, giữa hồ lộng gió thổi qua rất dễ chịu lại đúng mùa sen nở rộ hương hoa ngào ngạt thanh khiết xua đi không ít bức bối trong lòng.

-       Đã muộn như vậy rồi còn ra ngoài này, không thấy ngươi khiến ta lo lắng một phen

-       Hôm nay ngươi về trễ như vậy hẳn là rất bận rộn, chỉ là trong lòng có rất nhiều suy nghĩ muốn một mình yên tĩnh.

Thắng Hiền nhẹ giọng trả lời, âm thanh man mác buồn tựa như tan vào không gian mênh mông tầm mắt cứ hướng về khoảng vô định phía trước.

Chí Long cảm thấy một tầng xa cách, dù là người đang ngồi trước mặt nhưng không thể chạm tay tới, hắn cũng không hẳn là bận việc chỉ là không dám về hay đúng hơn không dám đối diện với Thắng Hiền. Không ai nói thêm lời nào, mọi thứ rơi vào trầm mặc trả lại sự tĩnh mịch cho màn đêm.

Rất lâu sau Thắng Hiền mới thu lại tầm mắt quay lại đối mặt với người bên cạnh.

-       Hôm đó tại sao lại như vậy ? Ở Cảnh Nhân Cung đã xảy ra chuyện gì ?

Chí Long trong khoảnh khắc cứng đờ, tối đó đã để lại trong tim mỗi người một vết sẹo không thể chữa lành, trốn tránh một thời gian vẫn là đến lúc đối diện với nó, nói ra lại giúp giảm bớt ray rứt trong lòng. Hắn hít thật sâu chậm rãi nói qua một lượt, suốt những ngày qua Chí Long đã nghĩ ra không biết bao nhiêu lí do để biện hộ cho chính mình nhưng hiện tại lại không có can đảm nói với Thắng Hiền, chung quy là hắn làm càn, chỉ có thể treo trên môi một nụ cười đắng chát

-       Ta chỉ ước mình có thêm một khắc nữa thôi đủ để bức bản thân bất tỉnh, có thể ngươi cho rằng ta bao biện nhưng nếu không tỉnh lại từ trên giường ta thật không tin chính mình lại mất kiềm chế. Một chút cảm giác ta cũng không có.

Thắng Hiền từ đầu tới cuối vẫn một mực im lặng đợi đến khi hắn nói xong mới chậm rãi cong khóe môi :

-       Cảm ơn ngươi đã không che giấu ta

Trong mắt hắn nụ cười kia bi thương đến chói mắt, hai chữ " cảm ơn " kia cũng khó nghe cực độ. Nhìn Thắng Hiền trước mặt khiến hắn không khỏi bất an vội siết chặt tay cậu

-       Hiền nhi ngươi đừng như vậy, mắng ta cũng được đánh ta thì càng tốt, vĩnh viễn cũng đừng rời khỏi ta có được không ?

-       Ngươi không có lỗi, ta cũng sẽ không rời đi, chúng ta từng giao hẹn nếu một trong hai không còn tình cảm liền tiêu sái chia tay. Ngươi xem lời là do ta nói nhưng hiện tại ta không cách nào ép mình ly khai khỏi ngươi, chỉ nghĩ đến tim liền trống một mảng to. Có phải ta rất ngốc không ?

-       Không có ! Một chút cũng không ngốc, cả đời này ta cũng hy vọng có ngươi ở bên cạnh. Tình cảm giữa chúng ta cũng không có thay đổi.

Thắng Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, mỗi lần tự vẽ ra viễn cảnh mình rời khỏi hắn tâm liền đau không chịu nổi, dù là trong tim hiện tại bị rạch một vết sâu đang không ngừng rỉ máu cũng nguyện ở lại bên cạnh hắn.

Thắng Hiền khẽ nhắm mắt, nơi khóe đuôi một giọt lệ trong suốt chảy xuống dưới ánh trăng như hóa thành ngọc trai, bao nhiêu thương đau dồn lại rơi ra ngoài. Thắng Hiền tự nhủ chỉ một giọt này thôi rồi cậu sẽ xem như mọi chuyện hóa thành mây khói. Đau lòng nhìn người trước mặt, Chí Long ôm lấy Thắng Hiền nhẹ hôn lên hàng mi đang không ngừng run rẩy.

-       Hiền nhi xĩn lỗi, là ta xấu xa tổn thương ngươi, chỉ xin ngươi đừng bỏ rơi ta, cả đời này nhất định hảo hảo bồi lại cho ngươi.

Bên ngoài trời lại đổ mưa to, màn nước trắng xóa ầm ầm như thác đổ. Thắng Hiền đẩy Chí Long ra tỏ ý muốn quay về. Xunh quanh Bích Liên Đình không có cái ô nào Thắng Hiền bèn cởi áo ngoài che tạm lên đầu, cậu còn đang loay hoay mở đai áo đã bị Chí Long trùm áo của hắn lên người. Trong lòng dâng lên ý muốn từ chối nhưng vẫn là không nói ra. Vừa xoay người bước một bước đã bị Chí Long kéo tay ngăn lại 

-       Ta cõng ngươi

Thắng Hiền ngần ngại giây lát không nhúc nhích, bối rối nhìn hắn

-       Hiền nhi

Âm thanh nỉ non của hắn khiến cậu không khỏi chua xót, giữa bọn họ từ khi nào thì như vậy. Rõ ràng là cậu nói bỏ qua rồi cơ mà, nghĩ thông suốt Thắng Hiền ngoan ngoãn trèo lên lưng hắn chỉnh lại áo che cho mình và Chí Long. Hắn thật muốn từ từ mang cậu trên lưng quay về Dưỡng tâm điện ngặt nỗi sợ dầm mình dưới mưa không khéo lại hại Thắng Hiền cảm lạnh đành dùng khinh công nhanh chóng mang người về.

Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, Chí Long đem Thắng Hiền giấu trọn trong lòng. Nằm yên trong vòng tay hữu lực của hắn, khí tức ấm ấp bao lấy tâm nhẹ đi không ít. Ấm áp này chính là thứ khiến cậu lưu luyến không cách nào buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com