Chap 5:Năm mới
"Quần áo khô rồi, nhanh chóng mặc vào đi sẽ cảm lạnh "
Thắng Hiền bừng tỉnh nói, cố che dấu sự bối rối cậu bị hắn nhìn đến hai má nóng rực.
Hắn chỉ cười không nói gì thêm. Thắng Hiền mặc lại áo khoanh tay ôm gối gục đầu định ngủ.
" Thật ra tên của ta không phải A Đậu "
' Ta biết !"
Hắn ngạc nhiên nhìn Thắng Hiền
"Sao ngươi biết được ?"
'Từ đầu ta đã biết ngươi gạt ta, ngọc bội ngươi cho ta trên đó có khắc một chữ "Quyền "
Hắn càng bất ngờ hơn khi cậu biết từ đầu nhưng vẫn không vạch trần.
"Đó cũng có thể là người khác cho ta " hắn chống chế
" Đừng xem ta như kẻ ngốc, nếu là người quan trọng trong lòng ngươi sẽ không vứt cho ta "
Thắng Hiền dẩu miệng.
Đáng yêu như vậy hắn kiềm không được đưa tay bóp má cậu, cảm giác thật mềm cứ như bánh dẻo.
" Xin lỗi vì nói dối ! Ta tên Quyền Chí Long là bát hoàng tử đương triều, bị ám hại nên rơi xuống núi. Ngoài chuyện này ra ta không hề lừa ngươi, từ nay về sau cũng không giấu ngươi bất cứ điều gì !"
"Ta cũng không có hỏi ngươi chuyện khác, thân là hoàng tử lại ăn nhờ ở đậu không chịu đi đúng là nỗi nhục quốc gia "
Khi thấy miếng ngọc bội, Thắng Hiền thầm nghĩ liệu hắn có phải là người trong hoàng thất không nhưng thế gian này đâu phải mình đương kim hoàng thượng họ Quyền, lập quốc chỉ mới 35 năm nhi tử chắc cũng không lớn nhanh như vậy, cậu mặc kệ vứt chuyện đó ra sau đầu kết quả lại đoán trúng.
"Ngươi là đang phỉ báng hoàng tộc phải bị bêu đầu " Hắn hăm dọa
"Nếu ngươi dám đem ta ra chém thì chính là kẻ vong ơn bội nghĩa, ta làm ma cũng sẽ ám ngươi suốt đời "
Cậu làm mặt quỷ với hắn
"Nếu Hiền nhi chịu theo ta suốt đời, ta cầu còn không kịp "
'Ăn nói hàm hồ "
Thắng Hiền quyết định không tiếp tục đôi co vùi mặt ngủ, lâu lâu cứ gật gù nghiêng ngả. Đợi khi Thắng Hiền ngủ say, Chí Long kéo cậu dựa vào ngực mình Thắng Hiền cảm nhận được hơi ấm vươn tay ôm chặt hắn.
Chí Long cứ nhìn mãi người trong lòng, nam nhân sao lại xinh đẹp như vậy tuy hơi ngốc nhưng rất đáng yêu, miệng lúc nào cũng lạnh nhạt với hắn nhưng cử chỉ lại quan tâm vô cùng. Từ chân mày, đôi mắt, gò má, đến cánh mũi,hắn dừng lại nơi đôi môi mỏng đang hé mở kia. Chí Long thấy đầu óc hơi choáng không biết do dược liệu trong lửa hay vì người trong lòng hắn tiến gần rồi lại tiến gần đến khi chạm đến cánh môi kia, cảm giác mềm mại như cánh hoa lại tham lam muốn tiến sâu hơn nữa chậm rãi đưa lưỡi vào bên trong thâm dò. Chí Long nhè nhẹ ngậm lấy tựa như mật ngọt Thắng Hiền khẽ động khiến hắn giật mình luyến tiếc rời đi nhìn lại thấy kẻ ngốc kia không biết trong mơ thấy gì cười rất ngọt ngào.
Mây đen tan đi, nắng rọi vào sưởi ấm hang động Thắng Hiền thức dậy liền đẩy Chí Long ra khỏi người mình, thấy hắn đã tỉnh từ lúc nào
"Ngủ ngon không ? Thoải mái xong liền vứt bỏ Hiền nhi thật nhẫn tâm"
"Tâm địa bất chính " cậu mắng
"Là Hiền nhi ngủ say ngã vào lòng ta, ta mới là thân bất do kỷ Hiền nhi đừng đổ oan cho ta như vậy "
' Đồ mặt dày "
Thắng Hiền nhanh chóng đứng dậy chui ra khỏi hang trở về.
Tuyết bắt đầu rơi, rừng núi xung quanh đều phủ một lớp tuyết mỏng. Thắng Hiền khệ nệ ôm đồ lỉnh kỉnh trở về Chí Long chờ cậu trong sân liền chạy nhanh ra đỡ lấy :
"Hiền nhi sao lại mang nhiều đồ như vậy?"
"Tuyết rơi nhiều hơn rồi, qua năm mới cũng không thể đến sơn trang được ta mang về trữ trong nhà "
"Chúng ta có thể cùng nhau đón năm mới rồi" Hắn vui vẻ
"Thật tẻ nhạt "
Thắng Hiền cất bước nhanh hơn, Chí Long đuổi theo vác cả người cậu lên vai
'Chết tiệt bỏ ta xuống "
"Ta mang ngươi về ở lâu trong tuyết sẽ bệnh "
Năm mới đến, cả hai cắt giấy đỏ dán xung quanh nhà coi như có không khí tết Thắng Hiền bận rộn trong bếp nấu bữa cơm giao thừa. Chỉ có hai người cùng ăn nhưng lại ấm cúng hơn cả Thắng Hiền dọn dẹp bát đũa, trước đây cậu chỉ đón năm mới một mình, lúc nhỏ còn cơm còn ăn không đủ no, đây là lần đầu có người đón năm mới cùng thì ra là cảm giác hạnh phúc như vậy.
"Hiền nhi mau ra đây đi, nhanh lên "
Thắng Hiền cắt ngang dòng suy nghĩ bước ra sân Chí Long chỉ tay lên trời hét to :
"Hiền nhi, chúc mừng năm mới "
Giữa nền tuyết trắng Chí Long đứng đó gọi tên hắn cười ấm áp như mặt trời hướng cậu vẫy tay như đứa trẻ.
Từng đợt pháo hoa màu sắc nổ tung trên bầu trời lấp lánh rồi lại tan đi, cậu chầm chậm tiến đến song song với hắn.
"Woaaaa, ngươi làm sao có được pháo hoa"
"Ta xin dược liệu của Hải Đường rồi tự làm, thích không ?"
"Rất thích " Thắng Hiền không hề rời mắt khỏi bầu trời rực rỡ kia
Chí Long áp tay lên má cậu xoay người đối diện mình, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh kia
"Hiền nhi, ta thật lòng thích ngươi !"
Không chờ câu trả lời hắn cuối đầu hạ xuống một nụ hôn, giữa trời tuyết lạnh nhưng môi cậu lại ấm như vậy Thắng Hiền đơ người đầu óc mê man chỉ thấy ngọt ngào tan tren môi,Chí Long khẽ cạy khớp hàm bắt lấy lưỡi cậu đưa đẩy, tham lam càn quét Thắng Hiền ngạt thở vì thiếu dưỡng khí mới tỉnh lại ra hiệu cho Chí Long buông mình ra. Trước khi rời đi hắn còn cắn nhẹ một cái toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua.
Thắng Hiền tựa vào trán hắn cố lấy lại nhịp thở, cậu ngẩng đầu, nhìn sâu trong mắt hắn chỉ thấy hình bóng của mình, trong veo dịu dàng như ánh trăng. Thắng Hiền tiến thêm một bước nhón chân lên vòng tay qua cổ hắn chủ động áp môi lên :
"Ta mới không thích ngươi "
Chí Long khẽ cười, siết chặt hơn người trong lòng đẩy cả hai vào nụ hôn sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com