1. Ngày mới, Trường mới sẽ thế nào?
" tôi hay tự hỏi: bản thân sinh ra để làm gì? chúng có ý nghĩa gì cơ chứ?"
Khả Hân- cô ấy đang nằm mê man trên giường, cô đã mơ về một giấc mơ! điều này cô đã gặp rất nhiều lần vì chứng bệnh trầm cảm của bản thân cô đang ngày càng trở nặng hơn mà không thể thoát ra được. Nước mắt cô bắt đầu năn dài trên má, rồi chảy xuống gối! chả mấy chốc, nó đã ướt đẫm.
" Ting....ting....ting" đồng hồ đã reo lên, điểm báo 6h sáng! Một ngày mới lại bắt đầu!
Cô tỉnh dậy, lau nhẹ giọt nước mắt vẫn còn đọng trên má cô. Xem ra, điều này đã khá quen với cô! Thứ đó chắc đã trở thành một điều hiển nhiên diễn ra trong cuộc sống của cô rồi. Cô bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và thay đồ.
...
Bước xuống nhà thấy cô Trần, cô ấy đang chuẩn bị bữa sáng một cách vội vã. Có lẽ cô ấy đã quên hôm nay đã bắt đầu bước vào năm học mới. Khả Hân cất tiếng gọi cô:
" cô trần, chào buổi sáng" tiếng chào đã làm cô Trần giật mình, suýt nữa thì đổ bữa sáng.
" Khả Hân! cháu dậy rồi hả! cô xin lỗi, hôm nay cô hơi mệt lên cô ngủ quên mất, giờ bữa sáng còn chưa chuẩn bị xong nữa"
" mà cháu đợi chút, bữa sáng xong ngay đây"
" À! cô cứ chuẩn bị từ từ, cháu không ăn đâu. Cháu đi học trước đây tạm biệt cô."
vừa nói xong, Khả Hân đi ra ngoài nhà rồi ngồi lên xe phóng đi mất.
...
" haz..! vừa đi vừa ngắm cảnh thật đẹp làm sao." Cô vừa vui vẻ đi, vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Con đường vừa lạ vừa quen, trước cũng chỉ đi qua vài lần. Giờ đã sắp trở thành con đường quen thuộc nhìn phát chán rồi!
" mong bản thân tới trường mới có thể điều chế cảm xúc của bản thân, và có thể có nhiều bạn bè hơn"
"Haz~..!" Cô hít một hơn thật đâu.
" được rồi! Vào trường mới thôi."
...
"trường này đẹp ghê ta..., hôm nay thế nào?..., ha...ha.." tiếng nói cười rôm rả vang khắp sân trường. Khả Hân đã bước vào sân trường, nghe tiếng nói cười cô bỗng rụt rè, không muốn đi bắt chuyện với mọi người xung quanh. Cô tiến thẳng chạy vào tìm lớp của mình.
" A! Đây rồi, lớp 10A1." Cô tiến vào lớp, thấy bạn bè nhìn cô thì thấy vô cùng ngại ngùng, xấu hổ. Cô vội chạy xuống chỗ ngồi đã được cô giáo xếp sẵn. Bỗng có tiếng một bạn vang lên:
" xin chào! Chúc một buổi sáng tốt lành ."
Hoá ra, cô ấy là Nguyễn Cẩm linh, Bạn ngồi cùng bàn với cô. Cô ngại ngùng nhìn lên, thấy Cẩm Linh đang cười một cách rạng rỡ vẫy chào cô. điều đó đã khiến cô nhớ lại người bạn trước kia của mình cũng thân thiện như vậy, dịu dàng như thế, cô liền không kìm được mỉm cười, nhanh chóng đáp lại Cẩm Linh:
" Ò! Xin chào! Chà...o......buổ..i.....sáng."
" hì...hì! Đừng sợ, ngồi xuống đi. Mình xin tự giới thiệu, mình là Nguyễn Cẩm Linh, Gọi mình là Cẩm Linh cũng được. Mình chính là bạn cùng bạn của cậu từ hôm nay." Vừa nói cô ấy kéo cô ngồi xuống chỗ ngồi. Cô cũng giới thiệu bản thân mình:
" Mình là Lê Khả Hân, gọi mình là Khả Hân cũng được."
" vậy mình gọi cậu là Khả Hân nha"
" ừm! Vậy cũng được đó!".
" ting...ting....ting" tiếng chuông reo, mọi người ồ ạt chạy vào các lớp học.
" tới giờ học rồi, học thôi"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com