2. Chắc hẳn hôm nay là ngày nắng hạ xinh đẹp nhỉ?
" Khả Hân, em học ở đây có ổn Không?"
" Em rất ổn,dù gì thì ít nhất ở đây em cũng được tự do."
" được rồi! Có gì thì cứ tìm anh, anh sẽ bảo vệ em."
" ừ! Em vào lớp đây, anh cũng về lớp của anh đi."
Vừa nói cô vừa quay đầu đi mất, đi dọc phía hành lang vắng vẻ chợt nhìn tới tia nắng đằng xa đang chiếu vào từng ô cửa sổ. Cô mỉm cười:
" rõ là đã vào thu mà sao vẫn có nhiều tia nắng hạ xinh đẹp thế nhỉ?"
"Nắng vàng vẫn tỏa nắng bất chấp thời tiết, bất kể gió mùa vậy mà sao nó không thấy mệt nhỉ?" Cô vẫn đang đắm chìm vào biết bao suy nghĩ suy tư thì bất chợt bỗng từ xa có tiếng gọi lớn khiến cô giật mình mà đưa mắt nhìn.
Hóa ra, đó là Cẩm linh. Cô ấy đang chạy tới cùng 2 cậu bạn.
" Khả Hân....! Mình muốn giới thiệu cho cậu hai người bạn thân nhất của mình là Nguyễn Gia Huy và Trần Hoàng Gia Bảo."
" này Cẩm linh! ai là bạn em đấy?"
Giọng nói trầm lặng, đề phòng cùng với khuôn mặt điển trai khi đứng trước ô cửa sổ với những tia nắng khẽ lướt qua, làm cho nhan sắc cậu ấy sao mà mê đắm. Ánh mắt cô lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu.
"đó là cảm giác gì vậy?" Chợt trong giây phút ấy, con tim cô như loạn nhịp khi nhìn cậu. cô vội bình tĩnh lại trong tiếng nói rôm rả của mọi người xung quanh.
" nào Huy, làm quen bạn mới không cần
tạo cho người ta ấn tượng thế đâu!"
" này khả Hân, cậu đừng để ý cậu ta làm gì."
"Mình lên giới thiệu nốt nhỉ, như lời giới thiệu của Cẩm linh thì cậu đã biết mình là Trần Hoàng Gia bảo học lớp 10A2, còn cậu ta là Nguyễn Gia Huy anh họ của Cẩm linh nhưng đều bằng tuổi chúng ta và học cùng tớ là lớp 10A2"
" ờ...ừm." Cô bất chợt lùi lại
Gia Huy liếc qua thấy cô như vậy cũng rất lạ, nhưng cũng không để ý nhiều. Bảo:
" dù gì cũng sắp vào lớp rồi. Chúng ta lên vào lớp thôi, Gia Bảo." vừa nói anh vừa quay người rời đi.
Gia Bảo vừa nói vừa chạy theo Gia Huy, cậu ngoái đầu nói với Khả Hân:
"Cậu từ từ thôi, chờ mình với. Khả Hân, chiều rảnh thì cùng bọn mình đi ăn nhé!"
" tất nhiên rồi, cậu không rủ thì mình cũng sẽ rủ cậu ấy."
" được, vậy mình đi trước! Bye, chờ mình với..."
" hì hì! Cậu nhìn cậu ta kìa, hài hước quá"
"cảm ơn các cậu" Khả hân nói nhỏ.
" hứ! Cậu bảo gì?"
" ờ, không có gì! Chúng ta cũng đi vào lớp thôi"
" cậu nhớ chiều nay 2h mình đưa cậu địa chỉ tới chỗ tụi mình hẹn đấy nhá! Nhất định vậu phải đi đấy"
" ừm, mình nhớ rồi"
" vậy còn được".
Hai cô gái vừa đi vừa vui vẻ cười nói vui vẻ như những người bạn thân lâu năm. Và đó là giây phút tình bạn ấy gắn kết hơn.
[ Tới chiều]
" sao lâu vậy? Hay cậu gửi nhầm vị trí cho cậu ấy phải không!"
" cậu điên à! Trong máy tôi có duy nhất cái vị trí cậu gửi đấy thì tôi còn cái vị trí nào khác nữa mà nhầm lẫn cơ chứ."
" ờ, tôi quên là cậu không biết lấy vị trí chỉ biết chuyển tiếp! Hí...hí"
" cậu...* bụp*." Cẩm linh đá mạnh vào chân gia bảo.
" ai..ya! Cậu.."
" đáng đời! Hứ..." cô vừa nói vừa tiến tới ngồi vào bàn.
Gia Huy chán nản liếc nhìn, rồi nói:
" em đừng gây rối nữa!"
" tại cậu ta mà, em đâu cố tình gây sự đâu. Anh lại trách em. Hứ!"
" Huy à, cậu xem em cậu đây. Tím hết chân mình rồi!"
" haz"
Chợt có tiếng chân chạy hớt hải tới
" xin lỗi các cậu, mình tới muộn. Hờ..hờ"
" không sao đâu! Ngồi xuống đi" Gia Huy nhẹ nhàng cất tiếng.
" ừm! cảm ơn Huy."
" mà cậu chạy tới đây sao! Sao nhìn cậu mệt vậy."
" mình đi xe giữa đường thì hết điện, sợ muộn mình gửi xe nhờ sạc hộ ở đấy xong chạy tới đây tìm mọi người."
" vất vả cho cậu rồi"
" ờ, không! đáng ra mình phải xin lỗi, tại mình mà mọi người phải đợi lâu vậy."
" cậu đừng khách sáo thế. Bọn mình không để tâm đâu mà."
"Thôi! giờ cũng đông đủ rồi thì mình gọi món đi ha! Anh Duy ơi..."
" ơi! Anh đây, các em ăn gì nào?"
" này, khả hân! Hôm nay tới đây cậu nhất định phải thử món chè hũ tiếu ở đây, ngon cực kỳ đấy!" Cẩm linh vui vẻ nói.
" vậy hả, vậy anh cho em một phần chè hũ tiếu"
" ơ! đây là bạn mới của các em sao?" Duy - Anh Nhân viên thắc mắc hỏi.
" đúng vậy ạ! Cậu ấy xinh xắn, dễ thương, học lại siêu giỏi. Phải gọi là con nhà người ta chính hiệu luôn anh ạ"
Anh Duy bất ngờ, vui vẻ nói:
" ồ! Đỉnh thật, mắt em cũng tinh tường đấy"
" anh cứ khen thừa, làm em ngại. Hì..hì"
" được rồi! vậy Huy, Linh, Bảo các em dùng gì."
" em cũng một hủ tiếu." Cẩm Linh nhanh nhảu nói.
" em thì cho một phần chè khoai môn." Bảo tiếp lời.
" Huy, còn em?"
" em một chè ngũ sắc"
" được rồi! Các em chờ chút, có ngay."
—————— mn chờ add ra chap sau nha——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com