Chương 2: Xuất Viện
Gió tháng sáu lạnh như cắt, thổi qua ngọn đồi kia từng đợt, làm tóc Hạ Dương phất phơ. Nghĩa trang nằm tĩnh lặng trên sườn đồi, những phiến đá mộ xếp thành hàng, bầu trời xám ôm lấy cả khoảng không. Trước mộ Cúc Tịnh Nhi chỉ có một tấm bia đơn độc; xung quanh, những cụm hoa bỉ ngạn đỏ rực như vệt máu trên nền đất ẩm, rạn nứt bởi sương lạnh.
Anh đứng im, khoác da bóp chặt lấy quai mũ bảo hiểm. Đôi mắt anh không rời tấm bia — không phải từ kính ngưỡng mà là từ một cơn trống rỗng sâu thẳm, như muốn hút cạn mọi tiếng ồn ngoài kia. Thế nhưng khi nghe tiếng bước chân phía sau, anh quay lại — thấy Lạc Phù Dung đứng đó, giọng cô chua chát, vừa đi vừa lắc đầu:
— "Hạ Dương~"
Cô bước tới, vô tình dẫm phải từng đóa bỉ ngạn. Cô khẽ giật mình, rồi nhoẻn miệng cười:
— "Ôi, xin lỗi nha."
Hạ Dương nhìn cô một lúc, mắt vươn ra như muốn bóp nghẹt chính cô — cái sự "xin lỗi" giả tạo ấy cứa vào anh. Anh không kéo dài sự lịch sự:
— "Cậu tới đây làm gì?" — lời anh cộc lốc, như muốn thúc cô lùi lại.
Phù Dung thản nhiên, như đang đứng giữa một buổi hẹn bình thường:
— "Tới đây để thăm người em thân thiết của tôi chứ sao."
Câu nói như mũi dao. Hạ Dương bật cười khàn, tiếng cười gằn nghẹn:
— "Cậu có tư cách gì để đến đây? Chính cậu — là người giết cô ấy."
Mắt Hạ Dương đỏ lên, mạch máu hiện rõ trên cổ. Anh tiến tới, túm mạnh vai Phù Dung, lắc — muốn vặn ra câu trả lời, muốn một lời thành thật. Phù Dung chỉ rút tay ra, nhún vai như bị làm phiền, giọng cô mỉa mai, lạnh tanh:
— "Nè, Hạ Dương, cậu bị đa nhân cách à? Hay là... thiếu hơi của Tịnh Nhi nên cậu mắc bệnh tâm lý?"
Cô ghé sát, tiếng cô sát tai anh, giọng đầy chế nhạo:
— "Đừng quên — chính cậu là người gián tiếp giết em ấy đó."
Lời đó như cục đá ném giữa lòng anh. Phù Dung lùi lại, khoé môi nhếch lên — một nụ cười vừa tự mãn vừa đắc chí.
Hạ Dương đứng chết trân. Cơn điên cuồng bùng lên, rồi bị dập tắt vì anh không muốn gây ồn ở giữa nghĩa trang. Anh giữ hơi, bóp chặt nắm tay đến mức bầu trời xung quanh như sụp xuống. Sau một lúc im lặng, anh thốt ra, giọng run:
— "Đợi Hạo Nhiên tỉnh lại —"
— "Cậu ấy đã tỉnh rồi." Phù Dung cắt ngang, vô cảm. "Một tuần rồi. Xin lỗi vì quên báo cậu biết."
Lời của cô thản nhiên, không một tấm lòng, như thể đó chỉ là một thủ tục xã giao. Hạ Dương ngẩn người — anh định nói gì đó thì cô đã bước sát lại, giày cao gót giẫm mạnh lên lớp cỏ ướt, áp sát anh như dò xét:
— "Nãy cậu còn bảo định nói cho Hạo Nhiên biết toàn bộ sự thật năm đó đúng không?"
Hạ Dương trợn mắt, không giấu được sự căm phẫn vì cô đọc thẳng suy nghĩ anh như một cuốn sách. Phù Dung bĩu môi, rút điếu thuốc, châm lửa. Khói bay ra quấn quanh khuôn mặt cô, làm nét mặt cô thêm sắc lạnh.
— "Và nếu cậu nói thật, cậu nghĩ cậu có ai đứng sau để làm chứng không?"–cô thở ra làn khói, giọng chậm rãi như kể một câu đùa cay đắng. "Người tài xế năm đó hả?"
Hạ Dương nuốt câm. Anh biết người tài xế — người duy nhất có thể hé lộ sự thật. Cô nhếch môi, tiếp lời như sát muối vào vết thương:
— "Chết rồi."
Câu trả lời đơn giản, dửng dưng như đang thông báo thời tiết. Mọi tia hy vọng trong anh như bị dập tắt, bùn nhão ngập lên tận mắt cá, kéo anh xuống. Anh cảm thấy chân mình muốn lún, tim như bị chèn ép.
— "Cái... cái gì?" — anh thốt lên như kẻ không nhận ra thế giới nữa.
Phù Dung tiến gần hơn, giọng lạnh không thể lạnh hơn:
— "Sau khi hắn hoàn thành nhiệm vụ thì mình đã thu xếp cho người xử lý hắn. Còn gì muốn nói không?"
Anh đứng bất động, như một con rối đứt dây. Máu ứ từ tay siết chặt, nắm đấm anh trắng bệch, đầu gối mềm nhũn. Phù Dung mỉm cười — nụ cười của kẻ thắng thế — rồi quay lưng, bước đi, giày cao gót gõ lên đất như nhịp điệu hạ màn.
Máu nóng trong người anh sôi lên, nắm đấm siết chặt đến rướm. Lòng anh rạn vỡ trước sự thật bị phun thẳng vào mặt như thứ nước thải. Anh gằn từng chữ:
— "Phù Dung... tội chồng tội. Cậu sẽ nhận quả báo."
Cô cười khẩy, tiến sát, tay lục trong túi áo khoác của anh bất chấp, rút ra một chiếc máy ghi âm rồi thả xuống nền cỏ. Khi anh hốt hoảng:
— "Phù Dung, cậu làm gì vậy?"
— "Chỉ cần cậu im lặng thì không có chuyện gì. Công ty nhà cậu đang dựa dưới chướng công ty nhà tôi mà. Nhớ chưa?"
Chân cô giẫm nát nó, màn hình vỡ vụn. Tiếng kính vỡ vang lên, như tiếng tim Hạ Dương vỡ tan thành mảnh.
— "Đừng quên," cô nói, giọng mỉa mai, rồi bỏ đi, để lại đám khói thuốc lãng đãng như chứng nhân.
Hạ Dương quỳ xuống giữa đống mảnh vụn nhựa và kính, tay run rẩy nhặt từng mảnh. Nước mắt không phải là thứ anh vốn hay rơi — nhưng bây giờ, những giọt nước ấy tuôn ra, không kiểm soát. Anh gom những mảnh vỡ, cảm giác như nhặt lại từng phần ký ức bị cướp mất. Mỗi mảnh nhọn cứa vào lòng, đau đến lạnh buốt.
Trong khoảnh khắc ấy, anh chẳng còn thanh niên ngang tàng trước kia. Chỉ còn một người trẻ bị đẩy vào bờ vực, biết rõ kẻ thù đã khoanh vùng, biết rằng sự thật có thể bị chôn vùi bằng tiền và quyền lực. Nhưng trong lòng anh, dưới lớp bùn lầy của tuyệt vọng, một lửa nhỏ bừng lên — không phải để khóc, mà để trả thù, để làm lại, để cứu người đã khuất.
Hạ Dương lặng lẽ nhấc mặt lên, nhìn tấm bia mộ trước mặt. Gió lạnh quất qua, mang theo mùi đất ẩm và hơi thuốc còn sót lại.
— "Tịnh Nhi..."
Trong khoảnh khắc im lặng ấy, tiếng gió như đọc lại câu hỏi duy nhất còn xót:
[Tịnh Nhi, giờ anh phải làm gì đây?]
Ngọn đồi im lặng đáp lại, nhưng lần này, thay vì trống rỗng, nó như chứng kiến sự bắt đầu của một đối đầu không khoan nhượng.
Sau khi tỉnh dậy, Hạo Nhiên ở lại bệnh viện thêm một tuần để kiểm tra. Kết quả cũng may mắn: cơ thể không có gì nghiêm trọng, chỉ cần tẩm bổ thì sẽ hồi phục. Nhưng lời căn dặn của bác sĩ khiến bà Lâm bất an:
> "Trí nhớ cậu ấy sẽ không ổn định. Những gì đã xảy ra, theo thời gian, có thể dần biến mất."
Vài ngày sau, Hạo Nhiên xuất viện.
Từ khi về nhà, anh chỉ nhốt mình trong phòng, đóng chặt cửa như muốn cắt đứt với thế giới bên ngoài. Anh không chịu ra ngoài, nếu có đi thì cũng chỉ muốn đến một nơi duy nhất — mộ của Tịnh Nhi. Anh không tin cô đã chết, cũng không tin cái tai nạn kia là sự thật. Trong đầu anh, tất cả chỉ là một vòng xoáy rối tung, không lối thoát.
Ông Lâm thì im lặng, chỉ biết thở dài nhìn con trai. Còn bà Lâm thì vừa thương vừa khó chịu. Thương vì con trai gầy sọp đi trông thấy, khó chịu vì cái tên Tịnh Nhi cứ bám riết lấy nó như một bóng ma.
Trong mắt bà, Tịnh Nhi chưa bao giờ là đứa con gái "đáng chơi cùng": nhà nghèo, cha đi tù, lại vướng tin đồn chẳng còn trong trắng. Năm xưa, bà từng thẳng thừng cấm Hạo Nhiên qua lại với cô bé ấy, và gắn cho Tịnh Nhi cái mác "gái hư" , có mẹ làm giáo viên lại không biết quản con, còn chuyện tại sao bà biết Tịnh Nhi mất thứ quý giá nhất của người con gái thì có trời mới biết. Nhưng thời đại nào rồi mà lại còn quan trọng chuyện đó chứ? Bà ta đúng là lạc hậu. Đến tận bây giờ, sự khinh miệt đó vẫn không hề thay đổi.
Bà khuyên con từng ngày:
— "Ra ngoài tắm nắng chút đi con. Ở mãi trong phòng sẽ ốm mất."
Nhưng anh chẳng buồn trả lời, chỉ im lặng lật giở album cũ. Trong từng trang giấy úa màu, gương mặt Tịnh Nhi rạng rỡ như ánh nắng, khiến bà Lâm tức tối. Đợi lúc anh vắng mặt, bà lén giấu cuốn album đi. Nhưng nào ngờ, Hạo Nhiên vẫn còn giữ một thùng carton đầy kỷ vật: cây bút cũ, khăn tay, và con thỏ bông Tịnh Nhi từng tặng.
Mỗi món đồ nhỏ bé, tưởng chừng vô giá trị, lại là sợi dây cuối cùng giữ chặt trái tim anh.
Bất lực, bà Lâm liền gọi hai người bạn thuở nhỏ của anh đến nhà — Phù Dung và Hạ Dương.
Ngày hôm đó, hai người đến, mỗi người một xe riêng. Hạ Dương phóng mô tô, dáng vẻ bụi bặm, lạnh lùng. Còn Phù Dung lái xe riêng sang trọng, bóng loáng như chính con người hào nhoáng của cô ta.
Trước đây, khi cả ba còn thân thiết, Hạ Dương vẫn hay cho Phù Dung đi quá giang. Nhưng từ khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Tịnh Nhi, anh đã dần giữ khoảng cách với Phù Dung. Đến khi tai nạn xảy ra, nhận rõ bộ mặt lạnh lùng của cô ta, Hạ Dương hoàn toàn tránh xa.
Bà Lâm từ bếp bước ra, tay còn lấm bột mì, tạp dề lủng lẳng. Bà vồn vã:
— "Ôi trời, Hạ Dương, lâu quá rồi mới ghé nhà dì. Dì gọi thì con mới chịu đến đấy."
Vừa nói, bà vừa vỗ bốp bốp vào vai cậu. Hạ Dương cười trừ, tay gãi đầu:
— "Dạ, mấy năm nay con bận việc công ty."
Bà bưng nước ra, giọng khách sáo:
— "Xin lỗi hai đứa, trời lạnh thế này còn làm phiền."
Phù Dung cười nhạt, ngọt lịm:
— "Không sao đâu dì, người nhà cả mà."
Nghe vậy, Hạ Dương khẽ liếc sang, trong lòng thoáng chua chát: "Người nhà ư? Đúng là hai mặt."
Bà Lâm cười, rồi quay vào bếp:
— "Hạo Nhiên đang trong phòng. Dì có nấu sủi cảo, hai đứa lên nói chuyện với nó. Lát dì gọi ra ăn."
...
Trong phòng, Hạo Nhiên ngồi bất động, mân mê con thỏ bông Tịnh Nhi tặng hồi anh áp lực thi cử. Mắt anh vô hồn, còn bàn tay run run siết chặt món đồ như thể sợ nó biến mất.
Cửa khẽ mở. Giọng Phù Dung vang lên:
— "Hạo Nhiên, tụi mình vào nha."
Anh chẳng buồn liếc cô lấy một cái. Nhưng khi thấy người theo sau — Hạ Dương, đôi mắt anh lập tức sáng lên. Anh bật dậy, ôm chầm lấy bạn thân.
Hạ Dương vỗ lưng anh, giọng trầm xuống:
— "Ổn hơn chút nào chưa?"
Hạo Nhiên đáp khẽ, giọng khàn đặc:
— "Ừ."
Nghe vậy, Hạ Dương cũng yên tâm phần nào, ít nhất là về sức khỏe thể xác. Nhưng anh biết rõ, thứ thực sự bị thương nặng lại là trái tim rách nát của Hạo Nhiên.
Phù Dung thong dong đi quanh phòng, ánh mắt săm soi từng góc nhỏ — từ kệ sách, bàn học, cho đến chiếc bàn gỗ đã cũ. Cô khẽ bật cười, giọng cố tình tự nhiên:
"Lâu rồi không quay lại đây, mọi thứ vẫn như xưa nhỉ?"
Không một ai đáp lời. Chỉ có ánh mắt thoáng lướt qua của Hạo Nhiên và Hạ Dương, lạnh lùng rồi bỏ qua, như thể sự hiện diện của cô chẳng đáng bận tâm.
Phù Dung xoay người, tiến lại gần giường. Thứ hút mắt cô chính là con thỏ bông cũ kỹ nằm im trong lòng Hạo Nhiên. Nó đã sờn màu, vài chỗ bung chỉ, nhưng vẫn được anh giữ khư khư như một báu vật. Cô tò mò cầm lên, nheo mắt trêu chọc:
"Ấy, cậu cũng thích giữ mấy món đồ trẻ con thế này à?"
Hạo Nhiên ngẩng đầu, giọng cộc lốc, lạnh như băng:
"Trả đây."
Một tiếng xẹt khô khốc vang lên — tai thỏ bông rách toạc trong lúc giằng co. Chỉ một động tác nhẹ thôi, nhưng đủ khiến trái tim anh nhói buốt. Thứ đồ đã theo anh suốt 5 năm, từng là kỷ niệm dịu dàng của Tịnh Nhi, giờ lại bị xé nát chỉ vì bàn tay vô ý của Phù Dung.
Cô khựng lại, gương mặt biến sắc, vội vàng làm bộ áy náy:
"Mình... để mình mang về khâu lại cho cậu nhé?"
"Không cần."
Hạo Nhiên hất tay cô ra, ánh mắt tối sầm. Anh xoay người, ôm chặt con thỏ vào ngực, rồi chuyển chủ đề về phía Hạ Dương:
"Còn cậu, đến đây làm gì?"
Nghe thế, Hạ Dương bật cười, tiếng cười khẽ nhưng không quên pha thêm chút hài hước:
"Sao? Không muốn ông đây đến kéo đi chơi à?"
Hạo Nhiên thoáng nhếch môi, cúi xuống nhìn thỏ bông trong tay:
"Không phải... chỉ là..."
Hạ Dương vỗ vai anh, cắt ngang:
"Vậy thì thay đồ đi, theo tao ra ngoài hít gió."
Phù Dung lập tức chen vào, giọng ngọt pha chút hờn dỗi:
"Mình cũng đi, cho mình theo với."
Hạo Nhiên nhướng mày, rõ ràng chẳng có chút hứng thú:
"Không cần. Đây là chỗ của đàn ông. Con gái chen vào làm gì?"
Phù Dung cứng người, bất bình, giậm mạnh chân xuống sàn. Tiếng cộc cộc vang lên như nỗi ấm ức bị dồn nén:
"Nhưng mà... trước giờ mình vẫn đi cùng các cậu! Từ đua xe cho đến—"
"—Bát Đại Hộ Đồng." (phố đèn đỏ)
Hạo Nhiên cắt ngang, giọng trầm, ánh mắt quét qua cô như lưỡi dao bén.
Trong một thoáng, cả căn phòng như đông cứng. Ánh nhìn ấy quá sắc bén, vừa đẩy lùi vừa hút chặt. Hạ Dương đứng dựa bàn, mắt tròn xoe — thì ra trí nhớ của Hạo Nhiên không tệ đến mức mất sạch. Những ký ức gai góc, đen tối, anh vẫn nhớ rất rõ.
"Sao? Còn muốn đi nữa không?"
Anh gằn nhẹ, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh.
Phù Dung siết chặt nắm tay, ngực phập phồng, nhưng cổ họng nghẹn lại. Ngay lúc cô định phản bác, tiếng bà Lâm từ dưới bếp vọng lên:
"Các con ơi, sủi cảo xong rồi! Mau ra ăn đi!"
Câu "nhưng mà..." của Phù Dung chết lặng trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com