Chương 3: Đi đến nơi có em
Bữa cơm hôm đó trôi qua chậm chạp, nặng nề đến mức nghe rõ tiếng muỗng chạm vào thành bát.
Hai người đàn ông – Hạo Nhiên và Hạ Dương chỉ im lặng cúi đầu ăn, không ai mở lời. Mọi âm thanh trong căn phòng ăn rộng lớn đều đến từ cuộc trò chuyện rôm rả giữa bà Lâm và Phù Dung — những câu chuyện về công ty, về cổ phần, về mấy mối quan hệ xã giao và cả chuyện tình cảm mơ hồ của Phù Dung.
Giữa những tiếng cười giả lả của họ, hai người đàn ông chỉ cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ.
Khi chiếc đũa cuối cùng đặt xuống bàn, Hạo Nhiên liền đẩy ghế đứng dậy. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi rời khỏi bàn ăn. Hạ Dương cũng chẳng ở lại thêm giây nào, lẳng lặng theo sau.
— "Hai đứa định đi đâu thế?" –bà Lâm ngẩng đầu hỏi, giọng nhẹ mà vẫn pha chút dò xét.
Hạo Nhiên chỉ đáp gọn:
— "Ra ngoài một lát."
Anh không giải thích thêm. Mười phút sau, anh từ trên lầu bước xuống, trên người là bộ vest đen được ủi phẳng phiu, cà vạt cài chỉnh tề, giày da đánh bóng loáng. Mùi nước hoa nhẹ thoảng qua trong không khí — không nồng, nhưng lạnh.
Bà Lâm nhìn anh, chau mày:
— "Con đi chơi mà mặc đồ đen thế kia à?"
Anh khẽ ngẩng đầu, giọng điềm đạm nhưng cứng rắn:
— "Chỉ là... con không muốn ai chú ý đến thôi."
Nói rồi, anh quay sang Hạ Dương đang dựa lưng vào tủ giày, ánh mắt ra hiệu:
— "Đi thôi."
Hạ Dương chỉ gật nhẹ, lịch sự chào bà Lâm:
— "Chúng con đi đây, dì nghỉ ngơi nhé."
— "Ừ, đi cẩn thận." — bà Lâm đáp, dù trong lòng vẫn dấy lên linh cảm chẳng lành.
Cánh cửa mở ra, ánh sáng ngoài hiên chiều chiếu vào bóng lưng hai chàng trai.
Còn Phù Dung, cô vẫn ngồi im, ánh mắt dao động. Một thoáng im lặng khiến bà Lâm nhận ra điều gì đó lạ lạ. Bà nhìn sang, thấy Phù Dung vẫn ở đó — không đi, không nói.
Khi cả hai vừa bước xuống bậc tam cấp, tiếng bà Lâm gọi vọng ra từ phòng khách:
— "Còn Phù Dung thì sao? Các con không định dẫn con bé theo à?"
Phù Dung khẽ ngẩng đầu, nhìn bà Lâm rồi lại nhìn về phía Hạo Nhiên. Ánh mắt cô ẩn chứa hy vọng mong manh, chỉ chờ anh quay lại nói một câu "đi cùng đi".
Nhưng thứ cô nhận lại là một gáo nước lạnh.
Hạo Nhiên chỉ dừng chân, không ngoái đầu, giọng anh trầm thấp mà dứt khoát:
— "Con có vài chuyện riêng cần nói với Hạ Dương. Sẽ không tiện nếu cô ấy đi theo."
Câu nói ngắn ngủi, nhẹ nhàng, nhưng lạnh buốt.
Phù Dung đứng sững, môi run run như muốn phản bác, nhưng ánh mắt anh tuyệt đối không cho phép.
Anh và Hạ Dương bước đi, không ngoảnh lại.
Bà Lâm khẽ mím môi, muốn gọi con lại nhưng rồi thôi.
Bà biết rõ khi Hạo Nhiên đã quyết điều gì thì chẳng ai có thể lay chuyển được, kể cả bà.
Người phụ nữ ấy chỉ biết nhìn theo bóng lưng con trai mình đang khuất dần nơi cổng, trong lòng dấy lên hàng trăm cảm xúc lẫn lộn: thương, giận, lo, và sợ.
Đối với bà, Hạo Nhiên là đứa con trai hoàn hảo nhất — thông minh, điềm tĩnh, hiếu thảo và chưa từng khiến bà thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn nghe lời mẹ, luôn làm đúng mọi điều bà dặn.
Cho đến khi con bé đó xuất hiện.
Cái tên Tịnh Nhi ấy như một vết xước trong lòng bà — nhỏ thôi, nhưng càng ngày càng sâu.
Từ lúc cô bước vào cuộc đời con trai bà, mọi thứ đều đổi khác.
Hạo Nhiên bắt đầu có chính kiến, dám cãi lời, dám phản đối thẳng thừng.
Mỗi lần bà nói những lời không hay về Tịnh Nhi, anh luôn lên tiếng bênh vực:
— "Mẹ thì biết gì về cô ấy mà nói chứ?"
Lời nói ấy như tát vào lòng tự tôn của một người mẹ.
Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện, lúc đầu là tranh luận nhỏ, rồi thành những trận đối đầu căng thẳng đến mức cả người làm trong nhà cũng không dám lại gần.
Bà Lâm từng nghĩ, chỉ cần cô gái đó biến mất, con trai bà sẽ trở lại như xưa.
Nhưng bà không ngờ, sự biến mất của cô lại khiến anh trở thành một người khác — lạnh lùng, trầm mặc và đau đớn đến mức chính bà cũng không còn nhận ra đứa con mình từng nuôi nấng.
Bà đứng trước cửa sổ, nhìn theo bóng lưng anh đang dần xa khuất trong ánh chiều nhạt.
Gió lạnh luồn qua khe cửa, khẽ lay rèm, mang theo mùi hương bạc hà nhè nhẹ — mùi nước hoa của anh.
Bà khẽ nhắm mắt, thở dài.
Trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, như linh cảm rằng chuyến đi này của anh... sẽ không đơn thuần chỉ là một buổi đi chơi bình thường.
...***...
Chiếc Benz đen cũ kỹ lao vút qua con đường ngoại ô, bánh xe nghiến lên mặt nhựa ẩm ướt để lại vệt dài ướt đẫm. Bầu trời sầm sì, nặng trĩu mây, như chính tâm trạng của người ngồi trong xe.
Đằng sau tay lái là Hạ Dương, còn ở ghế bên cạnh, Hạo Nhiên im lặng nhìn ra ngoài, ánh mắt như xuyên qua lớp kính, dõi về nơi nào đó rất xa — nơi có người anh từng đánh mất.
Khoang xe yên ắng, chỉ có tiếng cần gạt nước đều đều kéo dài trong không khí. Một lúc lâu sau, Hạo Nhiên khẽ cất giọng, giọng khàn nhưng mang chút bâng quơ:
— Tao nhớ mày không thích lái mấy chiếc xe đời cũ mà?
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, vừa như trêu chọc, vừa như tò mò.
Hạ Dương giữ tay lái, cười gượng:
— À... lúc nãy gấp quá, nên tao mượn tạm xe của tài xế nhà.
Nói xong, anh cố che đi vẻ bối rối. Không hiểu sao, giọng nói ấy nghe gượng gạo lạ thường.
Hạo Nhiên nhướn mày, liếc nhìn anh vài giây rồi gật nhẹ:
— Ồ... vậy à.
Anh không hỏi thêm. Ánh mắt lại quay về phía cửa sổ, nơi những hàng cây vụt qua như những vệt ký ức đang chạy ngược chiều thời gian.
Màn hình điện tử trên xe hiển thị bản đồ — còn 1 tiếng 30 phút nữa sẽ đến nghĩa trang A.
Thời gian trôi chậm, nặng nề. Không ai nói thêm lời nào.
Mãi đến khi xe rẽ sang con đường nhỏ dẫn vào vùng ven, Hạ Dương mới lên tiếng, giọng ngập ngừng:
— Này... Tao hỏi thật, mày... đã chấp nhận sự thật rồi sao?
— Nếu chưa, thì tại sao—
Anh chưa kịp nói hết câu thì Hạo Nhiên đã cắt ngang, giọng thấp, chậm, trầm như đang nói một điều hiển nhiên:
— Ừ... Bây giờ, tao chỉ muốn gặp em ấy thôi.
— ...Lần cuối.
Chiếc xe khẽ lắc nhẹ khi bánh trước cán phải ổ gà.
Câu nói ấy khiến Hạ Dương thoáng sững lại.
Anh lập tức quay sang nhìn, ánh mắt mang theo sự hoảng hốt:
— Hả? Mày vừa nói cái gì cơ? "Lần cuối"? Là sao?
Hạo Nhiên chỉ nhoẻn cười, nụ cười mệt mỏi đến mức khiến người kế bên thấy sợ. Anh hạ kính xe, gác khuỷu tay lên mép cửa, để cơn gió lạnh tràn vào phả thẳng lên gò má.
Mái tóc anh bay loạn trong gió, đôi mắt khép hờ, gương mặt bình thản như thể đã buông bỏ mọi thứ.
— Không có gì. Lo tập trung lái xe đi.
Giọng nói của anh nhẹ tênh, nhưng lại khiến Hạ Dương thấy lạnh sống lưng.
Anh không biết Hạo Nhiên đang nghĩ gì, nhưng trong ánh mắt ấy, có một thứ không bình thường — thứ gì đó giữa nỗi đau, sự tuyệt vọng và giải thoát.
Quãng đường còn lại dài đằng đẵng. Cả hai không nói thêm câu nào.
Bên ngoài, những giọt mưa lác đác bắt đầu rơi lên kính chắn gió, hòa cùng tiếng động cơ đều đều tạo thành bản nhạc u buồn không lời.
Đến khi xe dừng lại, bầu trời đã xám xịt. Một cơn mưa phùn lạnh buốt bắt đầu rơi.
Trước mặt họ là nghĩa trang A — nơi an nghỉ của Tịnh Nhi.
Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió hú qua những hàng bia đá, và mùi đất ẩm ngai ngái len vào từng hơi thở.
Hạ Dương tắt máy, lặng lẽ tháo dây an toàn, định mở lời nhưng lại thôi.
Anh nhìn sang Hạo Nhiên — người đang ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào khoảng không phía trước.
Trên khuôn mặt ấy không có nước mắt, chỉ có một sự trống rỗng đáng sợ.
Cánh cửa mở ra. Tiếng "cạch" vang lên giữa màn mưa mờ ảo.
Hạo Nhiên bước ra khỏi xe, không che ô, mặc cho mưa thấm dần vào vai áo.
Mỗi bước chân anh in hằn trên nền đất lạnh, như dẫm lên từng mảnh ký ức đã vỡ nát.
Nghĩa trang vắng lặng.
Chỉ có anh — và nấm mồ của cô.
Một nụ cười mỏng ẩn hiện nơi khoé môi:
"Đợi anh lâu chưa?.. Tịnh Nhi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com