Chương 4: Trở về năm tháng ấy (p1)
Trước khi đến đây, Hạo Nhiên đã tự nhủ với bản thân phải giữ vững tinh thần. Anh dặn lòng: “Đau buồn thì phải giấu trong lòng, về nhà rồi hãy khóc”. Nhưng anh đã sai. Đứng trước tấm bia lạnh lẽo mang tên Tịnh Nhi, anh mới hiểu ra: trái tim mình đã chết từ lâu chứ không phải bây giờ.
Bia mộ trông cũ kỹ, lớp đá xám phủ đầy rong rêu. Chắc nó đã ở đây lâu lắm rồi. Hẳn là em cô đơn lắm, Tịnh Nhi nhỉ?. Ngón tay run run của anh chạm vào mặt đá lạnh ngắt, rồi khẽ di chuyển đến dòng chữ khắc sâu: “Cúc Tịnh Nhi – 1.6.2020”.
Cả người anh bỗng đổ khụy xuống nền cỏ ướt đẫm. Đôi vai rung lên từng hồi. Anh ôm mặt khóc thút thít như một đứa trẻ – thứ tiếng khóc nghẹn lại, đứt quãng, vang lên giữa màn mưa lất phất. Trời lạnh buốt mà anh vẫn cứ ngồi đó, mặc cho áo quần ướt sũng, mặc cho cơ thể mệt rã rời.
Hạ Dương đứng phía sau, lặng lẽ nhìn bóng lưng bạn. Ánh mắt anh chất chứa thương xót và mặc cảm tội lỗi. Anh muốn nói ra sự thật: rằng Tịnh Nhi không hề chết vì tai nạn, rằng cái chết ấy là một cái chết oan. Nhưng anh làm sao mở miệng được, khi chính anh cũng có phần trong tội lỗi ấy?
Miệng Hạo Nhiên mếu máo, từng chữ anh gằn ra đều run rẩy: gọi tên cô, xin lỗi cô, nhưng chẳng tròn vành rõ chữ. Cả hai cứ đứng đó – một người gục ngã, một người đứng lặng – cho đến khi ông bảo vệ nghĩa trang đi ngang qua. Ông chỉ lắc đầu, thở dài: “Chuyện cũng đã qua… sống thì cứ sống thôi”.
...***...
Khi Hạo Nhiên về đến nhà, anh gần như thất thần. Ban đầu anh định rủ Hạ Dương đi uống vài ly nhưng Hạ Dương đã ngăn lại. Nhìn bộ dạng thảm hại của Hạo Nhiên bây giờ, uống rượu chỉ khiến anh kiệt quệ thêm. Huống chi anh mới xuất viện được một tuần, bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi. Vậy nên Hạ Dương quyết định đưa anh thẳng về.
Bà Lâm đang ngồi ở phòng khách. Thấy bóng con trai, bà vội chạy ra đón. Hạ Dương vẫn ngồi trong xe, khẽ gật đầu chào bà trước khi lái đi. Bà dìu Hạo Nhiên vào nhà, trong lòng thở dài.
Nhưng vừa vào phòng, Hạo Nhiên không hề nằm nghỉ mà bắt đầu lục tìm thứ gì đó. Động tác của anh gấp gáp, giận dữ như kẻ đang đánh mất vật quý nhất. Anh mở cửa phòng mạnh đến mức cánh cửa va vào tường kêu rầm, khiến ông bà Lâm đang xem TV cũng giật mình.
Mặt anh đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy ở cổ. Trán đổ mồ hôi lạnh. Anh gằn giọng hỏi:
– “Mẹ có thấy cuốn album kỷ yếu cấp 3 của con đâu không?”
Bà Lâm nhai nốt miếng táo, nghĩ một lúc mới đáp:
– “Mẹ cất rồi”.
Anh chìa tay ra, giọng lạnh băng:
– “Đưa cho con”.
Bà không nói thêm, đi vào phòng lấy album ra rồi quay lại ngồi. Ông Lâm im lặng quan sát. Ông linh cảm có gì đó không ổn – vợ mình vốn bảo thủ, sao lại dễ dàng đưa cho con như thế?
Quả nhiên, ngay khi mở album ra, Hạo Nhiên run rẩy nhìn mẹ, ánh mắt dâng đầy căm hận:
– “Hình của Tịnh Nhi đâu, mẹ?”
– “Mẹ đốt rồi.” – bà nói thản nhiên.
– “S-sao?… Mẹ? Sao mẹ làm vậy? Dù gì em ấy cũng là người con thích mà? Sao mẹ có thể độc ác đến vậy–…”
Chưa kịp nói hết câu, một bạt tai giáng thẳng vào mặt anh. Má anh nóng rát. Đây là lần đầu tiên bà Lâm dám đánh con trai mình – đứa con bà vẫn xem là quý giá nhất. Giọng bà run run nhưng tức giận:
– “Tát cho con tỉnh ra. Mẹ không muốn con dính dáng đến con bé đó. Nó đã đi rồi. Con hãy lo cho bản thân con hiện tại đi! Từ lúc quen nó, con như biến thành một người khác. Mẹ không chịu nổi nữa.
Bà úp tay lên trán, bất lực. Rồi xua tay, giọng mệt mỏi:
– “Con về phòng nghỉ ngơi đi… sau này còn phải tiếp quản công ty. Đừng có mà bật lại mẹ.”
Hạo Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ vứt cuốn album vào thùng rác. Không có Tịnh Nhi, những tấm hình còn lại cũng vô nghĩa.
Anh trở về phòng, dựa lưng vào cửa, trượt xuống sàn, úp mặt vào hai đầu gối mà khóc. Chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối đến vậy. Ước gì có Tịnh Nhi bên cạnh vỗ về như trước.
Anh bò đến thùng carton chứa kỷ vật của cô. Từng món đồ được lấy ra ngoài, đặt ngay ngắn. Trong thùng cuối cùng chỉ còn lại một lọ thủy tinh chứa những viên thuốc trắng, đã vơi đi một nửa. Anh mệt mỏi nhìn nó rồi cười nhạt. Đó chính là lọ thuốc anh đoạt từ tay Tịnh Nhi năm năm trước – cái hôm ở thư viện khi phát hiện cô uống thuốc.
– “Thuốc đó là gì vậy?” – anh hỏi cô, ánh mắt lạnh lùng.
Cô nuốt viên thuốc, rồi quay sang cười tươi:
– “Là thuốc ngủ đó. Em uống tạm rồi ngủ ở đây, khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy tỉnh táo, vậy mới tập trung học được.” – cô lắc lắc lọ thuốc trước mặt anh.
Nghe xong, anh thản nhiên đoạt lấy lọ thuốc bỏ vào ba lô, mặc kệ cô giận dữ:
– “Loại thuốc này mà em cũng uống được sao? Bị ngốc à? Bác sĩ đã kê đơn cho em chưa?”
...***...
Giờ đây, lọ thuốc đã hết hạn sử dụng. Muốn đến bên cô, anh chỉ còn cách cực đoan ấy. Anh ngửa cổ, nốc cạn hết số thuốc đắng nghét không được phép tung ra thị trường, rồi từ từ nhắm mắt lại.
Những giọt lệ ấm nóng tuôn ra từ khóe mắt. Lọ thuốc lăn ra khỏi tay, phát ra tiếng cạch nhỏ nhoi. Thân thể anh dần tím ngắt, lạnh dần. Trong căn phòng vắng, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com