Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi lời tự sự từ tác giả

"Thanh xuân năm ấy, tôi đã thích một người rực rỡ như ánh dương. Người mà sau này, tôi chỉ dám đứng nhìn từ xa, âm thầm cất bóng hình ấy vào trong tim."

Xin chào các độc giả thân yêu, tôi là Lư Nhược Thư - tác giả của truyện "Ước mộng thầm thương em"

Như mọi người đã biết, tôi viết truyện dựa trên câu chuyện yêu thầm có thật của bản thân. Thế nhưng Minh Nhật và Duyệt Linh đời thực thật ra chỉ gặp nhau qua vài lần tình cờ, đến ngay cả tên tôi, em cũng không nhớ.

Bản thân bắt đầu chú ý đến em trong buổi biểu diễn văn nghệ đầu năm lớp 8. Em ấy khi đấy và đến tận bây giờ vẫn luôn là trung tâm, rực rỡ chói sáng như ánh dương. Khi ấy, tôi chỉ đơn thuần cảm thán "Cậu nhóc này múa dẻo thật, dễ thương quá!".

Lần thứ hai là vào buổi giao lưu của câu lạc bộ tiếng Anh, em ấy và bạn tôi biểu diên song ca một bài hát. Em đứng trên sân khấu, giọng hát trẻ con trong trẻo ấy vẫn còn văng vẳng trong đầu mình. Đến lúc ấy, tôi mới biết tên em.

Mọi người khi đọc đến đây hẳn sẽ nghĩ "tình yêu từ năm lớp 8 thì sao bền được?". Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, thế mà bất ngờ thật thời gian thích em đã kéo dài 2 năm rồi.

Bản thân tôi là đứa đã thích thì phải cố gắng theo đuổi. Tôi hỏi xin thông tin liên lạc của nhóc ấy, tối về nhắn làm quen luôn. Hai đứa có giới thiệu bản thân, chào hỏi đơn giản vài câu. Cậu bé chắc chắn được dạy bảo rất tốt, siêu lễ phép luôn. Cái đợt đấy là gần Tết rồi.

Hôm ấy, mới đi học về xong thì tôi vẫn giữ thói quen vào check tin nhắn. Bất ngờ thật sự, em chủ đông nhắn tin trước, đang định nhắn lại thì phát hiện bản thân bị chặn mà không rõ lí do. Cảm xúc lúc đó cứ như đi tàu cao tốc trong mấy trò mạo hiểm vậy, lên xuống thất thường.

Ban đầu muốn tìm em hỏi rõ lí do nhưng cuối cùng lại thôi, có lẽ vì bản thân tôi tự ti trước em. Tôi bắt đầu đặt ra quyết tâm sẽ trở nên tốt hơn. Lợi thế lớn nhất tôi có được là chất giọng khá hay, vậy nên bản thân cũng đăng kí tham gia các hoạt động dẫn chương trình, hát,... Tích cực ôn đội tuyển toán. Tự tập nói nhiều lần, cố gắng hoạt bát, tự tin hơn.

Tổng kết năm ấy, tôi và thiếu niên ấy cùng đứng trên sân khấu nhận giải. Em đứng ngay bên cạnh, cảm giác trái tim vào khoảng khắc ấy đập nhanh hơn bình thường. Vì chưa dậy thì nên em nhỏ lắm, người cũng gầy, đôi mắt dễ thương, hình như còn có chút ngại ngùng. Chú chụp ảnh bảo tôi và em đứng sát nhau hơn, không biết lấy can đảm đâu ra, tôi mạnh dạn ôm vai em, kéo lại gần mình hơn. Bức ảnh đó là bức ảnh đôi đầu tiên và cuối cùng chúng tôi chụp cùng nhau.

Lên lớp 9, tình cảm tôi dành cho em vẫn theo đó lớn dần lên. Bản thân trở nên tự tin, năng động hơn, bắt đầu cười nhiều lên, làm quen với những người bạn mà mình ban đầu còn e ngại. Thành tích học tập cũng tăng cao hơn, năm ấy tôi được hsxs, 2 lần lọt vào top 20 huyện trong lần chọn học sinh giỏi dự thi tỉnh môn Toán và Sinh. Từ một người tự ti, không dám tháo khẩu trang, gần như không tồn tại, mình đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

Thiếu niên của tôi ngày càng toả sáng. Em bắt đầu dạy thì, cao hơn, người thích em cũng rất nhiều. Còn bản thân tôi vẫn chưa thể dũng cảm bày tỏ với em.

Tháng 2 năm nay là ngày sinh nhật thiếu niên ấy, tôi đã nghĩ rất lâu, lựa từng món và cuối cũng chọn được thứ ưng ý nhất. Sáng hôm sinh nhật, mấy đứa bạn thân tôi chơi chung với em đã gọi em xuống lớp chúng tôi. (Nhóc ấy học trên tầng 2, lớp tôi học dưới tầng 1). Lúc em xuống tôi run đến mức muốn chạy vào lớp, mà may nhỏ bạn thân giữ lại. Em nhận được quà nhìn vui lắm, xoa con gấu bông nhỏ, cười xinh.

Tổng kết cuối năm lớp 9, tôi dậy từ sớm trang điểm, tóc tai để mong sẽ chụp chung với em bức ảnh kỉ niệm. Có lẽ ông trời không ủng hộ, hôm ấy mưa khá to, khi lớp tôi tan thì em ấy đã về rồi.

Kì thi vào 10 căng thẳng kết thúc trọn vẹn. Tôi thi được 25,4₫ , đỗ vào ngôi trường cấp 3 mà mình từng mong ước.

Chắc hẳn cả nhà cũng biết thứ hai tuần sau là trung thu đúng không? Đương nhiên tôi đã lựa quà kĩ, sau bao lần đến nhà không gặp thì hôm nay may mắn gặp được em. Nhà hai đứa cách nhau khá xa, vì muốn nhìn thấy em mà hầu như ngày nào đi học về tôi cũng ghé qua. Nay cũng vậy, đi học thêm về là tôi đi đến nhà em một lúc, không ngờ sẽ gặp được nhóc ấy đang quét sân. Phải đứng lấy can đảm khá lâu thì mới dám tặng quà.

Cậu nhóc mới mấy tháng trước còn nhỏ, tưởng chừng tôi một tay còn ôm trọn được, vậy mà giờ đã cao hơn tôi rồi. Em ngoan lắm, cũng rất tốt, khuyết điểm duy nhất là không thích tôi. Em không nhận ra và cũng không lấy quà tặng.

Khi về, tôi thật sự cảm giác nhói lòng, nhưng dường như đã không còn đau như lúc trước nữa rồi. Lúc ấy, tôi đã nghĩ "đến lúc buông tay rồi".

Tạm biệt em - thiếu niên nhỏ thích cười, thích mèo con, thích nói nhiều. Người năm ấy đã vô tình kéo tôi ra khỏi thế giới tăm tối, đầy rẫy sự tự ti, nghi ngờ bản thân. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi.

Truyện này tôi vẫn sẽ tiếp tục viết nhé, mọi người đừng lo bị drop.

Cuối cùng, trung thu vui vẻ nhé các nàng thơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com