Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ƯỚC MỘNG VÙNG LÊN ( P1)

Hôm đó là một ngày mưa....
  Một ngày mưa máu.....
     Máu từ những cái xác lốc cốc trên đường.

  Chiến tranh đã bùng nổ.
  Vì địch ý hay vì lòng tham tôi cũng chẳng biết.....

Nhưng nước tôi đã thua trận một cách đầy thảm hại. Năm đó tôi mới 12 tuổi. Vốn cha mẹ mất sớm khi tôi lên 8 vì bạo bệnh, nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn.

   Ngày mà bọn binh lính với huy hiệu lạ hoắc ập vào thị trấn, lục từng ngóc ngách để cố làm một việc gì đó mà tôi không hiểu....

Khốn cùng hơn nữa khi tôi bị bọn chúng bắt đi với một nhóm người khác và bán cho những kẻ mặc đồ rất sa hoa đính đá quý. Lúc ấy tôi chưa hiểu mình bị bán với tư cách là nô lệ của một nước bại trận.

Bọn quý tộc có cái mã vô cùng lộng lẫy nhưng lòng dạ bên trong đã mục nát. Chúng đánh đập mọi người không vì bất cứ lí do nào hợp tình cả.

Tôi cứ chịu đựng không hó hé. Vì ở đây ít ra tôi được cho cái ăn, chỗ ngủ. Và tôi đã thấy người chống đối sẽ bị nhốt vào lồng giam, làm mồi cho bọn sói.
      Còn lũ quý tộc thì đứng xem hàm răng nhọn ấy cấu lấy da thịt gầy trơ, máu tứa ra khắp nơi, thì thú tính của lũ ấy càng thõa mãn. Chúng cười khúc khích, một nụ cười man rợ ám ảnh tôi....

  Mệt mỏi sau cơn no nê của trận đòn, hôm nay bọn chúng đánh rất hăng, làm tôi thoi thóp la liệt trên vũng máu của chính mình, cũng chẳng còn sức mà vùng vẫy. Mê man tôi thầm mộng mị lại về cuộc đời chó má này.

Giờ tự hỏi
   " Tôi... là ai? "
   " Tôi... tên gì? "
   " Tôi... có đang tồn tại không? "
" Ha.... vô nghĩa thật.... đến cả lòng yêu nước tôi còn không có"

    Sao? Đừng thắc mắc! Ký ức của tôi chỉ toàn là những cơn đói khát đến cùng cực. Phải há miệng hứng từng giọt nước mưa để tránh khát. Ngày ngày chỉ biết trộm thức ăn, nếu bị bắt thì hớp một trận đòn cho qua bữa. Lết đến đâu ai cũng tránh né, chỉ trỏ....
   
Thế giới vốn tàn nhẫn nên chưa một ai thời ấy chìa tay cho tôi dù chỉ là một hạt gạo.

  " Bất công.... nếu được làm lại với một thân phận khác thì liệu mình có tốt hơn không? "

  " Nếu ông trời có hiển linh thì đây hẳn là nghiệp nặng của mình rồi. "

Tôi bị quẳng ra đường đá vì chúng nghĩ tôi sẽ chết và vứt đi như một món hàng bị hỏng.

    " Sao đây giờ sắp chết thật rồi à.... cũng được coi như hết nghiệp với cái cuộc đời đầy chó má này vậy! "

   Cảm giác chìm dần, chìm dần vào màn đêm đen kịt.
  
Bỗng có gì đó lóe sáng, chạm vào nó, thứ ánh sáng bủa vây lấy thân thể chằng chịt sẹo của tôi.
   " Chết sẽ đẹp vậy sao....? Coi bộ còn tốt hơn là sống! "

Xung quanh là không gian đầy ấm áp, ánh đèn vàng cũng ấm áp. Sao tôi lại ở trên chăn ấm nệm êm vậy? Đây là thiên đàng hay địa ngục?

Nhìn lại bản thân được băng bó kỹ lưỡng. Bộ chết đi sẽ hưởng được dịch vụ tốt vậy sao.

Nếu vậy, đáng ra tôi nên chết từ khi cha mẹ qua đời.... Nhìn kĩ lại, đây là một căn phòng có lò sưởi, có bàn đầy ụ thức ăn,.... Có cả một ông bác chắc độ 40. Mặt ông ta nghiêm lắm, trông còn có chút dữ tợn

   " Tỉnh rồi sao? "
   " Hả.... Tôi đang ở thiên đàng à? "

Ông ta cau mày tỏa ra một luồng khí như thể trấn áp được tinh thần tôi. Chút hoảng hốt này góp phần làm tôi tỉnh táo.

    " Ta lôi cô từ hẻm Đen về đây. "
  À hiểu rồi, ông ta cứu tôi. Nhưng sao phải làm vậy. Tôi không có giá trị gì cho ông ta hết. Một cô gái gầy còm, yếu ớt, vô học, xấu xí, vụng về, chính là thứ bỏ đi của xã hội này còn gì.

    " Vô tình thấy.... không cứu khi đã chết. "
  À chắc là sẽ cắn rứt lương tâm nếu không cứu sao? Nếu chết rồi sẽ không cần cứu sao?

   " Sao không trả lời"
Tôi hốt hoảng
   " Xin.... xin lỗi.... sao lại cứu tôi.... tôi vô dụng lắm.... làm hao phí đồ ngài mất! "

Ông ta im lặng một chốc rồi ngồi lên giường

  " Ngài ơi.... thân thể tôi xấu xí.... sẽ vấy bẩn ngài.... "
  Ngắt lời tôi, ông ta đưa tay ra. Tôi giật mình cắn chặt môi, co rụt người lại không tránh né mà nhắm nghiền mắt.
 
   Máu nô lệ, máu bần hèn đã thấm vào tận xương tủy tôi rồi. Nếu né có khi ông ta còn điên tiết mà đánh dữ dội hơn.

.

.

.

Gì chứ?

Ông ta....

Ông ta....

Ông ta xoa đầu tôi???
  Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn với vẻ khó hiểu.
Giọng trầm ấm ấy cất lên không còn vẻ nghiêm nghị nữa mà còn có chút ngậm ngùi.

   " 17 năm về trước.... Con gái ta.... bị bắt cóc..... ta đi tìm nó khắp nơi... "
" Vậy ngài có tìm được cô ấy không? "

  " Có... "

Lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hơn nhưng ông ta lại nói tiếp

   " Ta tìm thấy con bé.... khi con bé.... con bé.... chết cóng bên đường không một mảnh vải che thân. "

Tôi há hốc như rơi vào vô định hoang mang.

  " Con bé lúc ấy mới 14 tuổi.... nó chết vô cùng tức tửi.... ta khi nhìn vào thi thể thì trái tim như đông cứng lại. Lòng ngập tràn hối hận.... vì trước đây ta đã vô cùng nghiêm khắc với con....đến lúc nó mất rồi thì ta như tan nát.... "

   " Thật đoản mệnh nhưng... " Tôi vô thức thốt ra mấy lời ấy.

Ông ta hỏi " Nhưng gì? "

" Xin lỗi ngài tôi vô lễ rồi. "

" Cứ nói đi biết đâu cô sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. "

" Tôi.... tôi.... "

" Hãy tin tưởng mở lòng với ta... "

Giọng nói trầm ấp đấy đã thuyết phục được con tim lạnh cóng của tôi.

" Tôi không nói mình bất hạnh nhất. Nhưng tôi chưa từng hạnh phúc.... "

" Thật sao? Cô kể ta nghe xem nỗi đau của cô đi. "

Tôi lần lượt kể lại hết. Ông ta im lặng một hồi rồi lại nói.

" Vậy từ bây giờ cô có muốn hạnh phúc trong căn nhà nhỏ này không? "

" Tôi... tôi không xứng đâu,... tôi.... tôi chỉ là một đứa đê ...(hèn) "

Ngắt lời ông ấy nói

" Con là một đứa trẻ, và việc một đứa trẻ nên có là hạnh phúc và một gia đình. "

Tôi không biết khóc, dù có bị đánh cũng không khóc. Nhưng bây giờ có thứ nước ấm nóng kì lạ chảy liên tục khỏi mắt tôi. Có chùi đi cũng không hết, nó cứ thế trào ra.

Thế là tôi được cho một cái tên "OPIHAP"
"O " trong "overcome": vượt qua
" P " trong "pain": nỗi đau
" I " trong "is": là
" H " trong "happy": hạnh phúc
" A " trong "and": và
" P " trong "peaceful": bình yên

Tôi rất thích cái tên này. Nó như một lời an ủi động viên.

" HISTERIA ASPIRA " chính là tên của người cha nhận nuôi tôi, tôi cũng được mang cái họ " HISTERIA ". Đó là chuỗi ngày tôi được sưởi ấm trái tim. Ngài cho tôi ăn mặc đủ cả, còn cho tôi học chữ, học lễ nghĩa.

   Ông ấy như phủi hết bụi trần trên người kẻ hèn này, như che đi đôi mắt ngu muội và mở ra một chân trời mới.

Tôi vô cùng biết ơn ngài, nhưng việc gọi là " cha " làm tôi đôi chút gượng gạo.

Ngài bảo rằng " Không sao, cứ từ từ rồi quen nhé con gái! "

Tôi thấy vô cùng ấm áp nơi trái tim, nhưng rồi lại phủ nhận tình thương này. Vì một góc lo sợ ngài ASPIRA xem tôi là kẻ thế thân cho cô con gái đã mất.
Sợ đóng không tròn vai, không giống cô gái ấy thì sẽ bị ghét bỏ.

Nhưng, hôm ấy, ngài ASPIRA đề nghị đi dạo phố với nhau.

Trên đường ngài cứ hỏi tôi có thích cái này không? Có thích cái kia không? Tôi chỉ biết từ chối vì không muốn tài sản ngài hao mọt vì đứa như mình. Đột nhiên ngài cất giọng
" Khoác tay ta đi. "

Tôi im bặt

      Ngài nắm tay tôi nhè nhẹ đặt lên tay mình.
      " Con đừng sợ, ta biết con vừa đến đây không lâu, mọi thứ dường như xa lạ. Nhưng ta sẽ yêu thương con như một đứa con ruột. "

  Tôi cười, một nụ cười cay đắng.

   Tôi luôn chạy theo với cái nỗi sợ "thế thân".

Chiều ấy, một buổi chiều với nắng nhạt, nhạt như cuộc đời này của tôi.

     Ngài ASPIRA đặt tôi ngồi lên dãy ghế, nhẹ nhàng tháo giày cao gót của tôi ra, rồi dán lên mắt cá chân đang bị trầy bằng một miếng băng keo cá nhân màu hường. Thế nên đã để lộ vết hằng do bị xích rất lâu.

  Ngài nhận ra sao? Ngài biết tôi tệ trong việc đi cao gót sao? Ngài có ghét sự vụng về này không? Hàng vạn câu hỏi nổ ra khiến tôi lúng túng.
  " Ngài.... ngài.... bẩn lắm..... xấu xí lắmm. "

   Mang đôi giày lại cho tôi, ngài đáp.
" Con không cần làm những điều mình không thích, hay những điều làm tổn thương đến con.... "

Cuối thấp người, ngài ấy xoa đầu tôi rồi lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má. Các đầu ngón tay của ASPIRA ấm áp lắm. Dường như muốn thốt lên rằng gia đình con ở đây này!

Ngài ấy nhẹ giọng
" Từ ngày gặp con, đó như đệnh mệnh đối với ta, ta tuy thương nhớ đứa con nhỏ đã mất nhưng đó mãi là sự ân hận suốt đời. Nửa đời còn lại này, con sẽ là một cá nhân riêng tồn tại với cái họ HISTERIA này của ta, không chỉ ta, mà mọi người trong tộc đều phải công nhận và bảo vệ đứa con gái HISTERIA OPIHAP này. "

Nỗi lo bấy lâu đều được đánh tan đi, chỉ còn lại những giọt nước mắt hạnh phúc và bình yên.

Tôi ôm mặt mà khóc như xõa hết mọi nỗi sầu rồi lắp bắp
  " Cha... cha à.... con có gia đình rồi.... con cũng thương cha.... "

Tiếng gọi " Cha " đầu tiên sau gần cả năm trời ròng rã bên nhau. Nếu tôi không nhầm thì lúc ấy cha đã xoay đi chùi lẹ đôi mắt đỏ hoen ngấn lệ.

   Thế là cha cõng tôi về đến nhà, ông không dùng xe ngựa. Nên cả đường đi hai cha con chúng tôi đã trò chuyện suốt đến khi tới nhà.

Có vẻ những mảnh ghép tổn thương đã tìm thấy nhau....

   Tôi ở đây được năm năm, hạnh phúc đã làm mờ đi những tổn thương truớc kia. Nay, cha gọi tôi xuống bàn việc, tôi vui vẻ gặp ông ấy.

Thấy được bóng lưng cao ráo, vững chãi, tôi lao vào như một con mèo hoang. Cha xoay qua nở nụ cười tươi rói rồi nhấc bổng tôi lên xoay thêm một vòng.

Chúng tôi đã thực sự thân thiết hơn rồi! Tôi cũng thoải mái sống theo cách mình muốn. Cha luôn ở sau giúp đỡ và ủng hộ. Tôi như được gỡ phèn một cách ngoạn mục. Lắng nghe cha nói:
  " Tháng sau cha sẽ mở lễ trưởng thành cho con, tuy có hơi muộn nhưng ta nghĩ khi con đã tự tin thì làm chủ tiệc sẽ thoải mái hơn! "
  " Con sẽ làm cha nở mũi! "
  Thế là hai cha con cười lớn.

Tôi về lại căn phòng lộng lẫy, ngắm mình trong chiếc gương to, thầm cảm thán.

Trước đây, tôi chỉ soi được mình trên chén nước và trong ấy như một con quái vật xấu xí, đen ngòm, má hóp lại vô cùng hốc hác và bốc mùi.

Nay trong gương là người con gái trắng trẻo, hồng hào với mái tóc vàng óng xoăn dài bồng bềnh. Nhìn thật lấp lánh như vầng ánh dương. Đôi mắt to tròn rõ ràng hai mí, lông mi dài cong vuốt. Sóng mũi tuy không quá cao nhưng lại be bé, gọn gàng. Đôi môi thì căng mộng, hồng hào. Nhưng khuôn mặt lại rất góc cạnh và sắc sảo.

Nhìn thì vô cùng đáng yêu nhưng lại tỏa ra mấy phần tinh tế. Ngắm cả ngày cũng chẳng chán, chắc tôi đã rung động với chính mình.

Nhưng một khuyết điểm duy nhất. Trên làn da trắng tuyết này được chăm sóc kĩ đến mức các vết thương do bị đánh hoàn toàn biến mất. Chỉ có duy nhất ở lưng gần xương chậu, một vết sẹo lồi nằm im qua từng năm tháng.

  Đó là dấu vết của quý tộc ban cho khi mua tôi. Hắn lần đó đánh vô cùng tàn bạo và dường như mất nhân tính. Thấy máu tóe ra, người ấy còn kích động đánh hăng hơn. Vết sẹo tét rất sâu. Nhưng tôi ăn đập xong bị quẳng vô hầm tối. Vết thương nhiễm trùng và không thể lành lặn như bình thường được.

  Từ sau hôm đó tôi yếu đi và rồi ngày đệnh mệnh gặp cha cũng tới.

  Thật là một quá khứ mệt nhọc...

Gác lại chuyện cũ, tôi muốn chuẩn bị cho buổi tiệc thật hoàn hảo.

Các quý tộc nơi đây đều tổ chức lễ trưởng thành cho con gái tròn 16 tuổi để ra mắt thế giới. Tôi vốn ra mắt muộn vì cha lo lắng rằng tôi sẽ không thích ứng kịp. Nên tận bây giờ ông ấy mới nhắc đến chuyện đó.

   Năm năm qua là quá hạnh phúc với tôi rồi, người tôi yêu thương nhất chỉ có cha tôi-HISTERIA ASPIRA.

Tôi được nuôi nấng bởi tình thương và tri thức. Tôi được học và hiểu về đất nước này và cả đất nước cũ.

   Thế giới cũ của tôi-một vùng đất có tỷ lệ nghèo đói rất cao. Tôi được biết cha mẹ ruột do bị người phụ nữ tên Eri lừa sạch tài sản. Đâm ra lâm vào khốn khó. Họ sống khổ sở và qua đời sau đó 2 năm khi mà tôi mới 8 tuổi. Sau đó tôi học cách trộm thức ăn, lên 12 thì bị nước khác xâm chiếm. Và cuối cùng là tôi của hiện tại.

  Ở gia đình này, cái gì tôi cũng được nghe kể rõ duy chỉ có người vợ cũ của cha tôi lại không nghe nhiều.

Chỉ biết bà là tình đầu của ông, sau khi con gái qua đời, vì đau khổ tột độ mà treo cổ tự sát.

Có lẽ vì còn yêu nên mỗi khi cha nhắc đến bà ấy thì lại có dáng vẻ buồn rượi. Nên tôi lại lơ đi chuyện khác.

    Tôi học về cách ăn mặc, cư xử, nói chuyện như một quý tộc. Cách cuối người chào nhau sao cho thật tinh tế. Và quan trọng là học nhảy.

  Hôm ấy, cha sẽ nhảy cùng tôi điệu nhảy đầu tiên của bữa tiệc và rồi mọi người sẽ vỗ tay chúc phúc cho cô gái chủ tiệc.

Vậy nên dạo này, tôi đang tập nhảy với cha. Nhưng lại vụng về giẫm sưng chân ông ấy.

   Càng gần ngày tổ chức, càng bận rộn hơn, tôi phải xem qua sổ sách, viết thiệp mời, đặt may váy, lựa trang sức, viết bài phát biểu,...

  Rất nhiều việc đổ ập xuống. Nhưng rồi tôi cũng hoàn tất.

3 ngày nữa là đến ngày, tôi cùng cha viếng thăm mộ của hai người phụ nữ xấu số. Là vợ và con gái của ASPIRA.

  Tôi không gọi bà ấy là mẹ được, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi chỉ gọi là " Bà HISTERIA " cho phải phép. Vì khi phụ nữ ở đây kết hôn sẽ theo họ của chồng.

  Hai cha con sẽ lau dọn, thắp nhang và mang hoa đến. Chúng tôi ngồi nói hết chuyện này đến chuyện khác cứ như một gia đình viên mãn.

  Cuối cùng, đêm trước ngày mở tiệc, tôi phấn kích đến trằn trọc không ngủ được, cứ trở mình.

     Tôi rời phòng định xuống bếp tìm nước uống thì thấy cha lén lút lẻn ra ngoài. Bây giờ là 2 giờ sáng mà ông ấy còn định đi đâu?
   Tôi rình theo sau, ông ấy cứ đi nhưng vẫn cảnh giác xung quanh.

Tôi thấy ông tìm đến chỗ của một đám người bặm trợn, ASPIRA đột nhiên rút kiếm và đánh nhau với bọn chúng. Tôi vừa lo lắng vừa khó hiểu thì cha đã càn quét gần hết bọn chúng.

   Nhưng vẫn còn một tên lẻn ra sau lưng đâm một nhát thật sâu vào bụng cha.

   Tôi hoảng sợ hét thật to.

Tên đó giật mình, luống cuống vậy là cha kẹp cổ tên đó vặn cái rốp rồi rút con dao ở bụng xiên thẳng vào cổ họng hắn.

Đánh với một nhóm người như vậy làm cha kiệt sức ngã lăn ra đất.

   " Để con lập tức đưa cha đi gặp bác sĩ. "
   Cha cản
" Không... nghe cha nói! Ta xin lỗi vì đã gây lên sự việc này. "

Tôi hét " KHÔNG. Giờ là lúc cha cần đươc chữa trị. Cha không được bỏ con. "

Giọng ASPIRA yếu ớt
   " Chúng.... là những kẻ cưỡng hiếp con gái ta.... và khiến cho vợ ta phải tự vẫn. "

Ông ấy khóc như một đứa trẻ thều thào

  " Ta tìm được manh mối đã lâu.... nhưng ta nhất định phải bắt được hết tất cả những kẻ cướp đi người ta yêu quý không sót một tên. Vì bọn khốn đó mà.... mà.... con gái ta..... và ERI...cô ấy sẽ không phải chết. "

Tôi thẫn thờ

ERI?
         Cái tên cướp đi hầu như mọi thứ của tôi? Đây là lần đầu tiên tôi nghe tên bà ta. Nhưng có khi nào chỉ là trùng hợp.

Cha không muốn gặp bác sĩ, vậy tôi sẽ đưa ông về nhà để quản gia sơ cứu.
  Ông quản gia nhìn thấy hoảng hốt đỡ lấy cha, đưa về giường.

Tôi lẳng lặng đi ra, vào phòng làm việc của cha, thăm dò khắp nơi.

Bàn làm việc toàn là giấy tờ ngổn ngang. Đứng ngó khắp nơi rồi tôi quơ đại vài cuốn sách trên kệ ra xem. Cái kệ ngay đối diện bàn làm việc, có hơi khác. Thử rờ xung quanh, tôi thấy có một cái lỗ lõm vô như tay mở cửa.

   Vịn vào đấy rôi kéo ra, quả nhiên là cửa ẩn. Bước vào trong, là một nhà kho mạ vàng, chứa đủ thứ đồ, cả vàng bạc, đá quý, kim cương, đồ cổ,...

  Đây chắc chắn là hầm gia tài của cha.

    Nhưng ở trong góc kẹt, có một cái hộp nhìn rất lạc quẻ. Nó tối màu lại rất cũ kĩ. Nhưng lại sạch sẽ không vướng bụi. Chắc là ngày nào cha cũng mò tới nó.

  Tò mò, tôi tìm cách mở ra. Nhưng. Không có ổ khóa, trông nó chẳng khác gì một cục sắt hình vuông.

  Bất lực, tôi đặt xuống, chống khuỷu tay lên nó định ngồi suy nghĩ về xa xăm. Thì đột nhiên bị hụt xuống làm tôi giật bắn mình. Cái hộp thì từ từ mở bung ra.

  À thì ra là nhấn xuống mới mở được!

Trong đấy là một cuốn sách và vài tấm hình cũ kĩ.

   Trong hình là một gia đình, nhìn họ rất hạnh phúc. Điều kì lạ là người đàn ông trông khá quen mắt. Rất giống với cha ruột tôi, nhưng người phụ nữ này không giống mẹ một chút nào. Bà ấy đang bế trên tay một đứa nhỏ có mái tóc xoăn vàng óng.

  Đứa trẻ ấy không phải là tôi đấy sao??

  Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

  Một số tấm hình khác là ảnh riêng của người phụ nữ ấy. Bà ấy rất xinh đẹp, tôi hao hao như bà vậy.

Nhưng người trong hình lộng lẫy hơn, vẻ đẹp cuốn hút, vô cùng rạng rỡ. Đặc biệt là nụ cười hồn nhiên đó.

Rồi tôi thấy một bức ảnh cha tôi-ASPIRA chụp ảnh cưới với bà. Vậy đây chắc chắn là ERI rồi.

Nhưng sao trông bà ta buồn rười rượi?

Từ đó những bức hình sau, gương mặt bà ấy không còn nở lấy một nụ cười nào hết.

   Cho đến khi bà bồng trên tay một đứa trẻ khác. Đó là con gái bà, trông y hệt ASPIRA, chắn hẳn là sản phẩm của hai người. Vậy đây là vợ và con gái của cha sao?

Tôi bắt đầu hoang mang lờ mờ hiểu chuyện.

Cuối cùng, có một quyển sách còn lại, mở ra xem:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com