Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Tôi và Thẩm Hoài Tự liên hôn thương mại. Sau khi kết hôn, cả hai ở phòng riêng, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Nhưng chó của anh ta ngày nào cũng ngậm đồ của anh ta mang đến cho tôi.

Ngày đầu tiên là gối.

Ngày thứ hai là áo sơ mi.

Đến ngày thứ tư, Thẩm Hoài Tự bất lực đứng trước cửa: "Đồ đạc trong phòng bị mang đi hết rồi, thu nhận anh nhé?"

1

Việc tôi và Thẩm Hoài Tự kết hôn là một bất ngờ.

Mới một ngày trước đó, tôi đến Ung Hòa Cung cầu duyên.

Sáng ngày hôm sau, việc làm ăn của gia đình xảy ra chút vấn đề, tôi bị kéo đi liên hôn.

Từ lúc cầu duyên đến khi đăng ký kết hôn chưa đến 24 giờ.

Cách nguyện vọng thành hiện thực này có hơi lệch lạc thì phải.

Tôi và Thẩm Hoài Tự không có tình cảm với nhau.

Kết hôn đã hai tháng, chúng tôi vẫn chia phòng ngủ, hàng ngày nói chuyện với nhau còn không bằng tâm sự với chó.

Nghĩ vậy, tôi để lại một bình luận dưới video cầu nguyện ở Ung Hòa Cung: [Hy vọng quan hệ giữa mình và Thẩm Hoài Tự sẽ có chút tiến triển.]

Đăng xong câu này, tôi nhớ tới việc lần trước, vội bổ sung: [Nếu nguyện vọng này khó thực hiện quá thì thôi, không cần gượng ép.]

Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại cho đến khi chắc chắn không có sai sót mới bấm nút "gửi".

Nguyện vọng lần này chắc không có lỗ hổng gì nhỉ?

2

Lúc nhận được tin nhắn Thẩm Hoài Tự phải đi công tác, tôi vừa quay xong một bộ phim, đang vào kỳ nghỉ.

Chỉ có cún con ở nhà bầu bạn với tôi.

Nhìn căn nhà trống rỗng, tôi xoa đầu nó, thở dài: "Bố con mới kết hôn đã đi công tác, trong nhà chỉ còn hai mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau thôi."

Cún con lắc đầu như đang cố gắng hiểu xem tôi nói gì.

Mấy phút sau, nó xoay người chạy vào phòng, ngậm gối của Thẩm Hoài Tự đưa cho tôi.

Tôi trả nó về phòng anh, cún con lại ngậm gối đến phòng tôi, còn đặt nó lên giường.

Sau mấy hiệp giằng co, tôi chỉ đành chịu thua: "Thôi, cứ để đây vậy, lần sau không được ngậm đồ mang tới nữa, nếu không bố con sẽ nghĩ mẹ là biến thái mất!"

Cún con chớp mắt, không biết có hiểu hay không.

Nhưng hình như nó hiểu lầm tôi rồi, kể từ hôm đó, ngày nào nó cũng ngậm đồ của Thẩm Hoài Tự mang đến cho tôi.

Ngày đầu tiên là gối.

Ngày thứ hai là áo sơ mi.

Ngày thứ ba là đồ ngủ.

Ngày thứ tư, Thẩm Hoài Tự về.

Anh im lặng nhìn đồ đạc trong phòng mình.

Rất lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi: "Có trộm vào nhà hả?"

Tôi vội giải thích: "Không phải, tại cún con quá nhớ anh, nó lại không dám ngủ một mình nên ngậm đồ của anh đến phòng của em."

Sợ anh không tin, tôi kéo anh đi xem.

Nhìn đồ đạc được xếp ngăn nắp trong phòng tôi, hình như Thẩm Hoài Tự càng thêm khẳng định tôi là biến thái.

Bởi vì anh nói: "Mới kết hôn đã đi công tác đúng là không ổn. Mấy ngày trước chia phòng là vì sợ ảnh hưởng em nghỉ ngơi, bây giờ anh về rồi, hay là chúng ta ở cùng phòng được không?"

Tôi lập tức phản bác mà không chút do dự: "Không cần!"

Bây giờ đồng ý ở chung với anh chẳng phải chứng minh tôi trộm đồ của anh đến phòng mình sao?

Tôi không muốn nhận cái tội này đâu.

Thẩm Hoài Tự mím môi, không nói gì.

Tôi bổ sung: "Buổi tối em còn phải xem phim, chắc sẽ ảnh hưởng đến anh, hay là chúng ta cứ ai ở phòng nấy, anh thấy có được không?"

Dù sao tôi với Thẩm Hoài Tự không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào, bây giờ chúng tôi thậm chí còn chưa thân.

Thẩm Hoài Tự gật đầu: "Thôi được."

Lúc anh dọn đồ, cún con cứ lẽo đẽo theo anh, thỉnh thoảng nó còn quay đầu nhìn tôi.

Không biết tại sao tôi cứ có cảm giác hai bọn họ không vui cho lắm.

3

Nhân lúc Thẩm Hoài Tự đi làm, tôi giáo dục cún con: "Sau này không được tha đồ của bố con đến nữa, dễ gây hiểu lầm lắm!"

Cún con quay mặt đi không thèm nhìn tôi.

Tôi xoa đầu nó, bắt nó nhìn mình: "Mẹ biết con muốn gia đình mình hòa thuận, nhưng cách tốt nhất là bố mẹ từ từ bồi dưỡng tình cảm, chứ không phải bắt bố mẹ lập tức sống chung, có hiểu không hả?"

Lần này nó càng quá đáng hơn, xoay người chĩa mông về phía tôi, tỏ thái độ không muốn nghe tôi dạy dỗ.

Tôi không quan tâm, chỉ để lại một câu uy hiếp: "Nếu con còn ngậm đồ tới, mẹ sẽ ném chén cơm của con đi!"

Sự thật chứng minh loài chó rất ngoan cố.

Buổi trưa tôi ở trong phòng làm việc xem phim, lúc trở ra thì phát hiện cún con lại tha đồ của Thẩm Hoài Tự đến.

Lần này là cả bộ đồ ngủ của Thẩm Hoài Tự.

Xấu hổ hơn chính là tôi còn chưa kịp trả đồ về, Thẩm Hoài Tự đã phát hiện.

Anh quấn khăn tắm, mở cửa hỏi: "Đồ ngủ của anh ở trong phòng của em đúng không?"

Tôi không dám nhìn anh: "Hình như vậy, buổi chiều em thấy cún con tha qua."

Như để phản bác tôi, cún con sủa liên tục.

Sau đó tôi thấy Thẩm Hoài Tự an ủi nó: "Không sao không sao, bố biết con sẽ không làm việc này."

Tôi trợn tròn mắt.

Có ý gì vậy?

Không phải cún con làm, chẳng lẽ tôi làm sao?

Tôi đang muốn giải thích thì anh lại nó: "Thế em có thể lấy giúp anh một bộ mang sang đây không?"

Lời đến bên miệng chỉ có thể nuốt xuống.

Tôi về phòng, cuộn đồ ngủ đặt trên giường, ném thẳng vào người Thẩm Hoài Tự: "Trả anh!"

Thẩm Hoài Tự mặc đồ xong trở ra thì thấy tôi đang ngồi giáo dục cún con: "Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tình cảm phải từ từ bồi dưỡng. Con còn như vậy, sớm muộn gì cũng khiến bố con thay đổi cách nhìn về mẹ!"

Nếu có thể, thật ra tôi muốn nó trực tiếp tha Thẩm Hoài Tự đến phòng tôi.

Tôi đang nói chuyện, Thẩm Hoài Tự đột nhiên chen ngang: "Đồ của anh vẫn còn ở trong phòng em hả? Thế thì cứ để đó luôn đi cho đỡ phiền phức!"

"Không được!" Tôi cố gắng giải thích, "Thật sự không phải em! Bây giờ hai chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nếu em có suy nghĩ gì đó với anh thì cứ nói thẳng không phải được rồi sao? Sao phải làm chuyện này?"

Bị coi là biến thái có gì tốt chứ?

Nghe tôi nói, không hiểu sao tai Thẩm Hoài Tự đỏ lên.

Anh lẩm bẩm: "Anh cũng nghĩ vậy."

4

Buổi tối rảnh rỗi, tôi mở livestream.

Sợ làm phiền Thẩm Hoài Tự nên tôi ở trong phòng của mình.

Tôi tập trung đọc kịch bản, thỉnh thoảng ngẩng đầu đọc bình luận.

Có fans nói chuyện trong khung chat, bầu không khí vô cùng nhẹ nhàng.

Cho đến khi cún con ngậm dép lê của Thẩm Hoài Tự chạy vào.

Khung chat im lặng vài giây rồi đột nhiên trở nên điên cuồng.

[Mình có nhìn lầm không? Dép của đàn ông?]

[Trời ạ, không phải chị nói mình độc thân sao?]

[Có ai biết đàn trai là ai không?]

[Mạnh dạn đoán là Vu Kiều.]

Vu Kiều là nam chính trong bộ phim tôi vừa quay, gần đây chúng tôi đang cùng nhau tham dự lễ tuyên truyền, giao lưu là việc không thể tránh khỏi.

Tôi nhìn chằm chằm khung chat mấy giây, không biết phải giải thích thế nào.

Tôi và Thẩm Hoài Tự kết hôn có hơi gấp, hôn lễ chỉ mời hai bên gia đình và những người bạn thân nhất, vậy nên dù đã hơn hai tháng tin chúng tôi đã kết hôn vẫn chưa lộ ra ngoài.

Tôi không biết anh có đồng ý chuyện công khai hay không.

Đang hoang mang, người đại diện gọi điện tới.

Tôi lấy cớ tắt livestream.

Điện thoại vừa kết nối, chị Phương liền hỏi tôi có muốn công khai hay không.

Tôi chưa kịp trả lời thì chị ấy đã nói: "Thôi, cứ từ từ đã, tuyên truyền sắp xong rồi, bây giờ công khai mất nhiều hơn được, cứ xử lý nguội trước đã, đợi một thời gian nữa rồi tính đến việc công khai."

Tôi đồng ý,

Đúng lúc này ba hot search của giới giải trí đều viết về tôi.

[Không phải cô ta để chế độ độc thân sao? Có ghê tởm quá không?]

[Bình luận trên bớt ác cảm đi, cô ấy đâu phải idol, tại sao không thể yêu đương kết hôn?]

[Ủng hộ, đến giờ cô ấy chưa bao giờ thừa nhận mình độc thân cả.]

[Không phải chứ, tôi vừa mới ship cô ấy với Vu Kiều mà!]

[Thế cuối cùng là sống chung hay kết hôn rồi? Việc này quan trọng lắm.]

Tôi đang lướt weibo thì Thẩm Hoài Tự vào, đằng sau còn có cún con đang gục đầu, hình như nó mới bị Thẩm Hoài Tự dạy dỗ.

Thẩm Hoài Tự nhìn màn hình, nói: "Anh mới nói chuyện với nó rồi, em muốn giải quyết thế nào anh đều sẽ phối hợp."

Cún con vẫy đuôi đi tới, cố gắng lấy lòng tôi.

Tôi sờ đầu nó, cười nói với Thẩm Hoài Tự: "Cũng không phải chuyện gì lớn, anh đừng quan tâm."

Ngay từ đầu tôi không muốn gạt fans chuyện mình đã kết hôn, sở dĩ đến giờ chưa công khai là vì giữa tôi và Thẩm Hoài Tự mãi không có tiến triển.

Lỡ như ngày nào đó anh hối hận cuộc liên hôn này, thế chẳng phải tôi sẽ vì ly hôn mà lần nữa lên hot search sao?

Thẩm Hoài Tự thử thăm dò: "Thế em muốn công khai à? Anh không sao cả?"

Tôi đang tập trung xoa đầu cún con nên thuận miệng trả lời: "Tạm thời không cần, để một thời gian nữa rồi tính."

Thẩm Hoài Tự im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ "À".

5

Hình như Thẩm Hoài Tự hiểu lầm rồi.

Anh ấy tưởng tôi không muốn công khai.

Biểu hiện cụ thể là anh ấy thường xuyên hỏi tôi có định công khai hay không.

Sau khi biết không được, anh lại vừa vuốt ve cún con vừa than ngắn thở dài.

Tôi hết cách, chỉ đành cho anh một thời điểm chính xác, hơn nữa còn nhiều lần đảm bảo sau khi tuyên truyền xong nhất định sẽ cho anh danh phận.

Thẩm Hoài Tự cuối cùng cũng chịu tha cho cún con.

Nhưng tôi biết anh không hoàn toàn tin.

Bởi vì lúc tôi mượn dùng máy tính của anh, vô tình nhìn thấy lịch sử tìm kiếm.

[Vợ không chịu công khai chuyện chúng tôi đã kết hôn có phải vì cô ấy không thích tôi không?]

[Vợ không thích tôi thì phải làm sao?]

[Một trăm cách quyến rũ vợ.]

[Làm thế nào để bà xã rung động với mình?]

Tôi đọc mà ngơ ngác.

Gì đây?

Rõ ràng chúng tôi kết hôn lúc mới quen nhau thôi.

Anh ấy như vậy, người không biết còn tưởng anh đã thầm thích tôi lâu kìa.

Tôi muốn tìm Thẩm Hoài Tự hỏi cho rõ nhưng nghĩ lại, với cái miệng như vịt chết cùng cái tính cứng đầu của Thẩm Hoài Tự, có hỏi tôi cũng không hỏi được gì.

Chi bằng giả vờ không biết, âm thầm quan sát Thẩm Hoài Tự.

Sự thật chứng minh quyết định của tôi vô cùng chính xác.

Đến tối, Thẩm Hoài Tự bắt đầu hành động.

Lúc đi tắm lát thì anh nhờ tôi lấy khăn, lát thì bảo tôi lấy giúp đồ ngủ, lần nào cũng cố tình mở cửa thật lớn.

Nếu tôi không nhớ lầm thì đây là chiêu đầu tiên trong "Một trăm cách khiến đối phương rung động".

Tôi cố tình không trúng chiêu của anh.

Lần nào đưa đồ tôi cũng quay sang chỗ khác, chỉ lặng lẽ liếc sang.

Cho đến khi nhận ra mình chẳng thấy gì, tôi bắt đầu nhét đồ của anh vào trong một cái túi rồi bảo cún con đi đưa.

Cứ như vậy, Thẩm Hoài Tự từ bỏ chiêu đầu tiên.

Cảm nhận ánh mắt u oán của Thẩm Hoài Tự, tôi vẫn hồn nhiên cầm di động xem video.

Sợ mình ám chỉ chưa đủ rõ, tôi còn cố ý mở loa ngoài.

"Hành động nào của con trai sẽ được con gái thích?"

"Bình thường hãy lạnh lùng, đến khi cô ấy gọi thì bạn hãy nghiêng đầu, mỉm cười với cô ấy."

"Thường xuyên khen cô ấy, cô ấy làm gì cũng phải khen."

Tôi vừa cầm di động vừa lặng lẽ quan sát thái độ của Thẩm Hoài Tự.

Anh lắng nghe vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn lấy di động ra đánh chữ.

Thấy anh như vậy, tôi bật nhỏ âm lượng, lướt đến video có soái ca.

Ngay lúc tôi mê mẩn, di động của Thẩm Hoài Tự bỗng có âm thanh: "Làm thế này, tình cảm vợ chồng sẽ trở nên nồng nhiệt."

Tôi ngẩng đầu thấy Thẩm Hoài Tự luống cuống thoát khỏi APP, vì căng thẳng mà hai tai thậm chí đỏ lên.

Thấy tôi nhìn chằm chằm,anh giải thích: "Gần đây không hiểu sao di động cứ xuất hiện mấy video kỳ lạ."

Tôi gật đầu, không lật tẩy lời nói dối của anh.

Tôi lướt web một lát rồi đặt điện thoại trên sô pha, đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc trở ra, tôi thấy Thẩm Hoài Tự ngồi cạnh di động của mình, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.

Tiếng anh nhỏ quá nên tôi không nghe thấy, cũng không để trong lòng.

Ai ngờ sau khi lên giường, tất cả các APP bắt đầu đề cử cho tôi phương pháp giúp tình cảm vợ chồng trở nên hài hòa.

Tôi hoàn toàn không có hứng xem.

Lướt một hồi, một video ước nguyện Ung Hòa Cung mới khiến tôi bị thu hút.

Tất cả bình luận đều kể về ước nguyện của mình.

Tôi không nhịn được, vào bình luận: [Đúng là thần kỳ, mới hôm trước tôi cầu nhân duyên, ngay ngày hôm sau việc làm ăn của gia đình có vấn đề, tôi phải liên hôn.]

Bình luận này vừa được gửi đi lập tức được chú ý.

Lượt trả lời tăng chóng mặt.

[Nhân duyên trời ban đấy, người chị em nhớ nắm bắt nha!]

[Bạn trai tớ cũng là tớ cầu nguyện mà có đấy, nghe đâu tình cảm càng tốt vận may sẽ càng nhiều, tớ đang định quan sát thêm.]

Ban đầu tôi không để tâm lắm, nhưng sau khi lướt mấy cái video, tôi quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ bồi dưỡng tình cảm với Thẩm Hoài Tự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com