Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi lạc vào rừng đen

WARNING: Truyện phi thực tế, về nhiều thế giới khác nhau nhưng lấy vài yếu tố đời thực!

       Qua bao nhiêu năm tháng tẻ nhạt cứ trôi theo nhịp sống chẳng thấy điểm dừng, vốn ta vẫn nghĩ trong đời chỉ có “con người” là cá thể duy nhất tồn tại. Nhưng vẫn luôn có những thế lực từ những giống loài khác tiềm ẩn. Mỗi chủng tộc đều có một kí hiệu riêng xuất hiện trên những bộ phận khác nhau trên cơ thể.

         Lật lại một mặt khác của thế giới, ở nơi mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ để run rẩy chứ đừng nói là đặt chân tới - rừng đen. Ở cái nơi đầy rẫy sương mờ và bóng tối này lại dựng lên một lâu đài cổ kính, đồ sộ được dựng lên. Nó hoàn toàn mang một màu đen tối cùng những tiếng vọng chết chóc có thể làm đại não người nghe tê liệt đến bấn loạn.

       Và đó là lâu đài của bọn quỷ săn người - một trong những chủng tộc mạnh mẽ trong vũ trụ này. Không như những con quỷ mà loài người thường nghe, chúng đội lốt dân thường và sinh hoạt một cách tự nhiên cùng với con người. Chúng có cảm xúc, suy nghĩ và khả năng giao tiếp bằng tiếng nói như loài người. Chỉ cần thời điểm thích hợp đến, bọn chúng liền ăn tươi nuốt sống họ trong một góc khuất nơi hẻm vắng.

      Tất cả những lũ quỷ được coi là nỗi ám ảnh này đều hoạt động dưới trướng của Bang Chan. Hắn được coi là “quỷ chúa” với sức mạnh và năng lực đáng gờm. Xung quanh hắn luôn là một thế lực bóng tối tạo cảm giác sợ hãi cho những kẻ đối diện, như thể có thể giết chết tất cả với một ánh nhìn.

      Không phải hàm răng đẫm máu trên cổ ma cà rồng, không phải sóng biển dưới đuôi mắt tiên cá, không phải đôi cánh trên bả vai thần tiên, càng không phải móng vuốt trên lưng người sói. Kí hiệu của chủng tộc “quỷ săn người” là hình mắt quỷ với giọt nước mắt máu được ấn đỏ trên cổ tay. Điều đó thể hiện dù con mồi có trốn tránh phương trời nào thì vẫn luôn bị dõi theo, tuyệt đối không thể chạy trốn.

      ‘Giống như em vậy’ (*)

      Tưởng chừng như khu rừng đen này chẳng có sinh vật nào có gan bén mảng tới, vậy trời cao lại sắp đặt một cuộc gặp gỡ định mệnh đầy bất ngờ.

       Cái ngày ấy, trong cái đêm mây trời âm u, những làn sương xếp thành từng lớp dày đặc với tiết trời rét buốt, một cậu bé hứng chịu sự lạnh lẽo mà lết bước đi. Mặc kệ sương khói mập mờ, mặc kệ mưa rơi tầm tã, mặc kệ những tiếng vọng rú lên trong đêm thanh tĩnh mịch, em vẫn cố gắng nhấc từng bước nặng trĩu tiến về lâu đài phía trước.

       Kim Seungmin cứ đi mãi, đi mãi, đầu đau nhói, chân mỏi như chỉ muốn ngã khuỵu, mắt mờ đi trong màn sương đêm. Em đã không còn lý trí để trụ vững, lập tức gục đi trên nền đất ẩm ướt lạnh tanh.

      “Đừng động cứ để yên”

       Chất giọng trầm có chút khàn đặc của người đàn ông vang lên trong khoảng không gian tĩnh lặng. Đánh tỉnh mọi thứ trở lại khuôn khổ và kể cả người đang say giấc.

       “Ngươi là ai?” người đàn ông hỏi

       Kim Seungmin vừa thức giấc đã phát hiện mình đang ở một nơi khác lạ, u ám nên có chút hoảng sợ.

        “Ta hỏi ngươi là ai?” hắn gằn giọng hỏi lại

        “Th-thưa ngài, tôi là Kim Seungmin” Em e dè trả lời, đôi môi nhỏ mấp máy cố gắng bật thành tiếng

        “Cũng gan dạ nhỉ? Biết nơi này là đâu không mà mò tới đây”

       “Thưa, t-tôi không biết, tôi bị lạc” Tim em đập nhanh, nỗi sợ lấn át khiến hầu họng em khó khăn trong việc phát huy chức năng của nó

       “Gia đình đâu mà đi lạc, ngươi mấy tuổi rồi?”

       “Thưa, 16 tuổi”

       “Gia đình tôi…không có” Em thành thật trả lời, nỗi buồn và tủi thân trong mắt dần hiện lên, thay thế cho sự hoảng loạn.

       Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của em, nhìn xoáy sâu vào nỗi mất mát trong tâm hồn em. Tuy máu lạnh nhưng hắn không phải là không có tình cảm, cũng không phải là chẳng thể cảm nhận đau đớn.

       Nhìn em, một thớ thịt thơm ngon đang yên vị trên chiếc giường được áo lên một màu đỏ thẫm khiến hắn không khỏi thèm thuồng. Chỉ cần hắn muốn, ngay bây giờ em có thể chỉ còn những khúc xương.

       Nhưng hắn không làm vậy, hắn hiểu câu chuyện trong mắt em, hiểu được nỗi khổ của em, hiểu được trái tim đang bị bóp nghẹn của em.

      Kim Seungmin - một cậu trai đang đứng trước ngưỡng mười bảy, một cậu trai mạnh mẽ tự gồng gánh cuộc sống, một cậu trai ôm bao nhiêu hoài bão và tin tưởng vào “định mệnh”.

     Tại sao hắn lại không nỡ?

     “Bang Chan” Để lại cho em hai từ chẳng rõ là gì rồi bỏ đi, khiến trong đầu em hiện lên nhiều thắc mắc.

     “Thưa ngài Bang, tôi có thể ở đây vài ngày không ạ? Tôi sẽ đi ngay”

     Hắn quay lại, vẫn là ánh mắt sắt lạnh ấy nhìn về phía em “Lá gan của em lớn đấy, có biết đây là nơi nào không mà dám xin tá túc?”

      “Là…” Seungmin nhìn vào phía cổ tay của hắn, một con mắt đỏ rực màu máu đang nhìn vào em như muốn xé toạc thân thể nhỏ này liền rùng mình. “q-quỷ săn người?”

      “Dù em có muốn hay không thì đây không phải nơi để ra vào tùy tiện, đừng trách sao đám quỷ kia xé xác khi em bước ra khỏi đây” hắn điềm đạm trả lại, câu từ nghe có vẻ bình thường nhưng lại thể hiện ý thức lãnh địa rất cao.

    “Thưa, ngài và tôi là hai chủng tộc khác biệt hoàn toàn, kh-không thể” lời vừa thốt ra em vừa lấy tay bịt miệng mình, việc từ chối loài quỷ này có vẻ không phải ý hay rồi.

      Không nói không rằng, em vừa dứt câu liền bị hắn đẩy ngã xuống giường, đối diện với hắn làm cả cơ thể em gần như tê liệt mà chẳng tài nào nhúc nhích nổi.

      Hắn đưa tay lần mò khắp người em như đang tìm thứ gì đó, tới khi đôi tay gân guốc mò mẫm tới áo

      “Không được, ngài muốn làm gì?” sự hoảng loạn khiến em sợ hãi mà bỏ qua kính ngữ, hắn nhếch mày tỏ vẻ không vui

      “Ta xem em là ai, thần tiên hay chỉ là con người” Bang Chan liền vén áo em lên, để lộ một vòng eo hoàn hảo, những đường cong tinh xảo với làn da trắng mịn màng trắng nuốt làm em trông thật hấp dẫn.

       Bang Chan nắm eo em tìm kiếm dấu ấn, là hình âm dương.

       “Kim Seungmin, em là đa tộc?” hắn nói, giọng thoáng bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com