Chương 1: Ngã rẽ cuộc đời.
Các bạn bấm vào trên xem video nha.
Chúc các bạn độc giả của Phan Phan đọc truyện vui vẻ nhé.
❌ Bản quyền trên Fanpage của tác giả Phan Phan❌
Truyện Ước nguyện khuynh thành. ✅ TẬP1
By: Phan Phan.
Chương1 : Ngã rẽ cuộc đời.
Bước chân lệch kệch kêu lên từng tiếng " lốc cốc" trên nền xi măng, một cô gái dáng người mảnh mai đang bước từng bước đến ngôi mộ. Bầu trời hôm nay ảm đạm quá, ánh nắng đã buông xuống nhường chổ cho những áng mây hồng hồng người ta gọi là gì nhỉ ? À, đó là hoàng hôn, gió thổi thì mây sẽ bay. Tôi quỳ xuống trước bia mộ của bố mẹ. Gió thổi lướt qua khuôn mặt tôi, bụi cát bay vào mắt làm mắt tôi nhoà đi. Tôi cắm những bông hoa ly trắng vào lọ hoa, ước gì đây là một giấc mơ thì hay biết mấy.
Bốn năm trước:
" Mẹ ơi, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?" Mẹ xoa đầu tôi nói:
" Cả nhà chúng ta cùng đi ăn tối ở nhà hàng Phương Nam ."
Tôi gật đầu nắm tay bố và mẹ nở một nụ cười thật tươi, tôi hạnh phúc lắm đó năm tôi mười sáu tuổi. Trên đường đến nhà hàng bỗng nhiên có chiếc xe con mất lái đâm thẳng trực diện vào ô tô của bố tôi điều khiển.
"Rầm" một tiếng vang vọng chói tai. Đầu óc tôi như muốn nổ tung, một dòng chất lỏng nóng ấm chảy trên trán trôi xuống. Mẹ và bố tôi khắp người toàn là máu tôi muốn gọi bố mẹ nhưng tầm nhìn nhoà đi, tôi hôn mê suốt ba năm trời. Tiền bố mẹ tôi để lại chỉ đủ cho tôi điều trị vỏn vẹn ba năm ấy. Lúc tỉnh dậy tôi đã nghe tin bố mẹ qua đời, tôi trở nên trầm mặc , lạnh lùng và ít nói bạn bè bảo tôi tự kỉ có bệnh nhưng tôi biết tôi vốn dĩ không có bệnh mà tôi cố thu mình lại bởi cú sốc tâm lí khiến tôi không muốn tiếp xúc với người khác. Bạn bè lần lượt rời xa tôi, họ hàng anh chị và cô ấy đều quay lưng thờ ơ không quan tâm. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng đó chính là bà nội tôi, năm ngoái khi tỉnh dậy thì tôi chuyển sang thành phố ở với bà không còn ở thị trấn nữa.
***
Quỳ xuống mộ của bố mẹ nước mắt tôi lặng lẽ rơi, giọng tôi khàn đi.
" Con ước bây giờ chỉ là một giấc mộng để khi con thức giấc có thể nhìn thấy bố mẹ. Thấy mẹ nấu cơm và thấy bố đọc báo , con có thể nằm trong vòng tay bố mẹ. Nhớ vào mùa đông bốn năm trước ngày hôm tai nạn xảy ra, gia đình chúng ta ba người đoàn viên cùng nhau nói chuyện và cười đùa nhưng thần chết đã mang bố mẹ đi. Con rất đau, rất đau con ước gì đây chỉ một ác mộng mà thôi. Bây giờ con đã trở thành trẻ mồ côi không bố mẹ, bạn bè xa lánh, họ hàng cũng dần xa cách họ không muốn dính tới con sợ con nhờ vả. Ông trời thật bất công mà."
Tôi khóc nấc lên, ngồi khóc đến khi mặt trời chìm xuống, bóng tối bao trùm tôi nhấc chân lên, hai chân đã bị tê cứng tôi vịnh vào thân cây sát mộ mà đứng lên về nhà.
Tôi đi bộ qua bãi đất trống rồi rẽ vào đường lớn về nhà, ngôi nhà nhỏ ở phía trước là của tôi sống với bà nội. Mở cửa ra tôi đã thấy bà nằm im lìm dưới đất tôi hoảng sợ chạy tới bên bà " Bà ơi, bà tỉnh lại đi cháu đây." Tôi run run móc điện thoại ra gọi điện cho xe cứu thương 115 đến .
Xe cứu thương đến.
*
Bệnh viện:
Bà tôi được đưa vào phòng cấp cứu, người tôi bây giờ run lên, tôi sợ lắm nếu bà có mệnh hệ gì tôi cũng không muốn sống trên cõi đời này nữa.
Cửa phòng cấp cứu bật mở một bác sĩ trung niên bước ra. Tôi bật dậy chạy tới bác sĩ " Bác
sĩ ơi, bà cháu bây giờ ra sao rồi ạ?"
Bác sĩ nhìn tôi rồi trả lời " Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân cần phẫu thuật vì khối u trên não đã chèn ép ở dây thần kinh não bộ. Người nhà sắp xếp tiền bạc làm thủ tục cho bệnh nhân."
Tôi sững người như tiếng sấm nổ bên tai, tôi nghẹn giọng hỏi " Chi phí khoảng bao nhiêu ạ?"
"Tầm khoảng 40 triệu."
Tôi giật mình số tiền lớn như vậy tôi biết kiếm đâu ra một năm nay khi tỉnh dậy tôi làm thuê chỉ đủ ăn. Tôi quyết định mặt dày điện cho cô dì chú bác ở dưới quê.
Nhấn số gọi điện thoại đường dây kết nối
"Alo, ai đấy?"
" Dạ , cháu Thanh Kiều đây bà nội đang ở bệnh viện tỉnh, bác sĩ bảo cần một số tiền để phẫu thuật loại bỏ khối u trong não, bác có thể cho cháu vay ít tiền được không ạ?"
Tôi mới dứt câu thì bên kia đã tắt máy tiếng "tút...tút" kéo dài. Điện cho họ hàng họ đều than không có tiền nói rằng " trời kêu ai nấy dạ, già cả rồi phẫu thuật gì cho tốn tiền." . Thật là một đám người họ hàng mất hết nhân tính khi xưa nhà tôi khá giả họ đến nịnh hót bố mẹ tôi vay tiền nay sa cơ cần giúp đỡ thì từ chối. Đúng là lũ người xấu xa.
Bước vào phòng thấy bà nội gầy gò xanh xao nằm trên giường mà tôi thương lắm, bây giờ tôi mới hiểu cảm giác khi tôi hôn mê ba năm trước của tôi bà chắc buồn lắm. Ngồi xuống bên cạnh bà tôi nắm lấy bàn tay bà " Bà ơi, bà nhất định sẽ khoẻ lại. Cuộc phẫu thuật nhất định sẽ thành công. Cháu sẽ phải đi làm một thời gian, cháu sẽ sớm quay lại thăm bà."
Tôi bước ra khỏi phòng , tìm chị y tá : " Nhờ chị chăm sóc bà của em, đây là số điện thoại của em có việc gì chị cứ liên hệ cho em biết."
Chị y tá gật đầu " Ừm em yên tâm."
Tôi về nhà chạy ngược chạy xuôi kiếm việc làm, sau bao ngày phỏng vấn xin việc, tôi đã tìm được việc làm ở công trình xây dựng.
Công trình xây dựng.
" Này cô kia, làm nhanh tay lên lề mề quá "
Chủ thầu ra sức quát lên, hễ ai mà nghĩ ngơi dừng tay một chút là ông ta lại quát tháo ầm ĩ.
Tôi mồ hôi nhễ nhãi, áo quần bám bụi dày đặc. Tôi hì hục xếp gạch vào xe đẩy. Lương một ngày ba trăm ngàn , buổi tối tôi làm thêm ở quán trà sữa làm part - time từ 7 giờ đến 23 giờ đêm.
Giữa trưa nắng nóng chói chang, mặt trời chiếu thẳng xuống dưới đất dù đã mang đôi ủng nhưng chân tôi vẫn cảm giác nóng ran của hơi đất xuyên qua lòng bàn chân. Tôi bước tới bóng cây ngồi xuống cặm cụi ăn hộp cơm trưa được làm từ sáng bây giờ đã lạnh ngắt. Cố nhắm mắt rồi nuốt xuống với tay lấy chai nước xách theo sẵn uống một hơi dài cơm từ cổ họng trôi tuột xuống bao tử. Chị gái ngồi bên cạnh nhìn tôi trố mắt
" Bộ em không nhai hả, khổ thân con gái đang nhỏ không đi học mà làm công việc nặng nhọc quá. Rồi bố mẹ em có biết không ?"
Lòng tôi thắt lại khi nghe hai chữ " bố mẹ" , tôi biết rằng chị gái kia chỉ hỏi thăm và thương cảm tôi nhưng vô tình lời nói ấy là vết dao đâm xuyên qua tim tôi, làm nó rỉ máu và đau đớn.
Tôi nói giọng lạc đi vài phần " Bố mẹ..em mất rồi ạ."
Chị gái sững người, " Chị xin lỗi, thôi cố gắng lên em ạ. Ra đời sớm cũng tốt bươn chải lăn lộn xã hội để trưởng thành làm việc có chút ít tiền mà làm đồng vốn sau này dễ sống."
Tôi gật đầu rồi cắm mặt xuống ăn cơm tiếp.
Làm việc cả ngày ở công trình làm cơ thể tôi mệt mỏi rã rời,bước trên con phố để về nhà tôi nhìn dòng người tấp nập hối hả với những công việc của mình.
Đôi bàn tay tôi sau gần một tháng làm việc ở công trình bắt đầu chai sạn và nứt nẻ khô ráp. Tôi đã từng rất trân quý bàn tay này, nó chỉ từng cầm nắm bút viết và múa nhảy đánh đàn.
" Thanh Kiều, công chúa của mẹ có đôi bàn tay đẹp lắm nha. Sau này không được rửa chén hay giặt áo quần nha có mẹ làm hết rôi."
" Nhưng con muốn giúp mẹ mà."
" Hồi xưa mẹ nhỏ phải làm việc vất vả khiến bàn tay thô kệch xấu xí nên mẹ muốn con gái yêu của mẹ phải có bàn tay đẹp."
Tôi sà vào lòng mẹ, bố tôi thấy thế trêu
" Ái chà có mẹ rồi quên bố hà ?"Bố
" Con cũng thương bố nhất mà"Tôi
Bố " Kì này con đạt thành tích trên 80 điểm bố sẽ mua quà cho con, cô công chúa thích gì nhất nào."
Tôi " Bố mua laptop cho con đi, laptop con cũ lắm rồi."
Bố " Được,được".
Đó là lúc tôi 12 tuổi, tôi ngước lên bầu trời nhìn những ngôi sao lấp lánh toả sáng. Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má.
" Bố mẹ ở trên đó có nhìn thấy con không, con rất nhớ bố mẹ. Con ước được quay lại khoảng thời gian trước kia tốt biết bao nhiêu. Bây giờ bà nội ốm nặng lắm, bộ mẹ phù hộ cho bà nội khoẻ lại nha."
Tôi chạy về nhà ,tắm thật nhanh , thay bộ váy đen dáng người tôi cũng không tệ cao mét sáu lăm với làn da trắng sáng. Tôi nhét vội miếng bánh mì vào miệng , xỏ giày phi chạy thật nhanh khỏi nhà đến tiệm trà sữa Panda mà tôi làm part- time.
Bây giờ bảy giờ tối khách kéo đến rất đông, đa số là những cặp hẹn hò hoặc sống ảo quay tiktok. Tôi chạy bàn cả buổi khách order nhiều quá mà mấy chị pha chế làm không xuể. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, tôi dọn dẹp lau dọn quán xếp bàn ghế để về nhà. Mấy chị gái thấy tôi siêng qua trêu : " Chắc bạn trai em ở nhà chờ mong bạn gái về nhà đi hẹn hò lắm đây. Nhanh về nhà bù đắp cho bạn trai đi."
Tôi bật cười nói " Em làm gì có bạn trai, em là em rất chi sợ ế đây này. Chờ người đến rước mà chả thấy anh nào."
Mấy chị đồng nghiệp bật cười nói " Chắc bọn con trai thời nay nó mù mắt rồi, gái xinh thế này mà không cua lẹ để em nó bị phủ mạng nhện lâu lắm rồi nha."
Tôi cười " Bọn chị cứ trêu em ."
Dọn xong tôi vẫy tay tạm biệt mấy chị đồng nghiệp quay trở về nhà. Thời điểm 23 giờ có lẽ mọi người sẽ ngủ nhưng bên cạnh đó nhiều quán ăn nhậu vẫn hoạt động nhộn nhịp. Tôi bước nhanh qua quán bar nhưng bỗng khựng lại bởi bên góc tường của quán bar mang tên Dạ Linh này dán bảng thông báo tuyển nhân viên, nhìn quán bar đồ sộ 5 tầng này chỉ có những cậu ấm cô chiêu mới đặt chân vào vung mạnh tay tiền ở đây chứ người bình thường nhìn bảng giá ở đây đã sợ xanh mặt.
Bảng thông báo tôi lẩm bẩm đọc:
" Tuyển nhân viên :
- Yều cầu: nữ.
- Ngoại hình: ưa nhìn.
-Độ tuổi :18-35 tuổi.
- Lương : 25 triệu một tháng."
Tôi đọc khoảng chục lần sợ mình sót chữ nào không, 25 triệu một tháng số tiền này khá lớn. Không biết ông chủ ở đây có bị cận không mà ghi tận 25 triệu một tháng vậy. Tôi chần chừ không biết nên vào hay thôi bỏ đi, nơi này phức tạp cám dỗ rất nhiều. Quay lưng bước đi chưa tới hai bước trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của bà nội ở trong bệnh viện. Tối nhắm mắt nước mắt rơi xuống, quyết định ngày hôm nay của tôi sẽ khiến cuộc đời tôi bước sang ngã rẽ khác. Những lời đàm tiếng, những chỉ trích và sự khinh thường của xã hội, tôi nghĩ bây giờ người thân duy nhất là bà của tôi , tôi phải kiếm tiền chữa bệnh cho bà. " Cháu xin lỗi nhưng cháu phải giúp bà có tiền phẫu thuật. Còn cuộc đời cháu từ bốn năm trước nó vỗn dũ đã rơi vào tối tăm địa ngục rồi. Cháu bước vào đây có lẽ sau này cháu sẽ không xứng với chồng tương lai của cháu." Tôi hít thật sâu bước vào quán bar bậc nhất thành phố này, nơi mà chìm trong tửu sắc và rượu ngon khiến cho người ta như đắm chìm vào tiên cảnh giữa chốn trần gian.
Bước vào tôi choáng váng, bọn đàn ông ôm ấp mấy ả phụ nữ ỏng ẹo cười tươi hết sức, trên nền nhạc là mấy cô em vũ công đang lắc lư trên điệu nhạc khiến mấy chàng trai dưới sàn nhảy ngắm nhìn mà chảy nước dãi. Tôi bây hơi run nhưng vì tiền tôi nhất định sẽ trấn an " Thanh Kiều mày không làm sai đừng sợ, đừng sợ.".
Một anh phục vụ thấy tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa thì tới hỏi han chào hỏi lịch sự " Quý tiểu thư, đến cùng bạn hay đi một mình vậy ạ."
Tôi cười chào gật đầu , nắm chặt túi xách ở trong tay nói " Tôi đến đây xin việc." Anh phục vụ nhìn tôi đánh giá rồi nói" Cô đi theo tôi gặp quản lí."
Tôi đi theo phục vụ vào thang máy lên tầng hai. phục vụ gõ cửa " Quản lí , có cô gái đến xin việc."
Bên trong " Vào đi." Tôi bước vào thấy người đàn ông đang cầm sổ và máy tính tính toán gì đó.
" Cô bé, đến xin việc làm sao ?"
Tôi " Dạ vâng ạ."
Quản lí: Nếu đồng ý làm ở đây thì kí vào hợp đồng này. Thời hạn làm việc hai năm nếu muốn làm thêm thì sẽ gia hạn hợp đồng.
Tôi độc lướt qua hợp đồng đa số là điều khoản thỏa đáng, tôi run run hỏi " Tôi phải bán thân sao ?"
Quản lí: " Cô đọc trong bản hợp đồng có khoản ấy không?"
Tôi đáp " Dạ không."
Quản lí " Trường hợp đi tiếp khách theo yêu cầu của khách thì bản thân cô có quyền quyết định không liên quan đến quán. Cô chỉ đến đây để phục vụ, tiếp rượu và bưng đồ ăn và bấm bài hát cho khách. Tiền khách bo thì giữ lấy nhưng nhớ tuyệt đối không được chọc giận khách không thôi hậu quả cô gánh không nổi ở đâu. Người đến đây đa số là ngừoi có tiền và địa vị không tầm thường nên biết cẩn trọng. Còn việc bán thân hay không á. Thì tuỳ cô tự định đoạn quán này làm ăn trong sạch không liên quán đến gái bán hao gì hết."
..............Hết chương 1......
By: Phan Phan.
Chương này chưa cho nam chính lên sàn tại anh đang đi làm ở công ty ý mà. Chờ mấy tập sau tha hồ mà xem nhá. Đang suy nghĩ nên ngược nam chính thế nào đây cho vừa lòng tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com