Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một thế giới mới

     Sau quảng đường dài tưởng chừng vô tận, thì ngôi nhà quen thuộc cũng hiện ra trong tầm mắt. Khi đã đến trước cổng nhà, chân Progress khuỵ xuống, hai tay chống lên đầu gối, hơi thở cậu gấp gáp không ngừng, mồ hôi đầm đìa nhỏ giọt xuống nền đất. Mặc cho cơ thể đã mỏi nhừ, cậu chống tay đẩy cơ thể đứng thẳng dậy bước nhanh vào nhà. Cậu đi thẳng đến phòng của Yeepun, cửa phòng được mở ra, thứ làm cậu bất ngờ là chiếc lap top đã mở sẵn trên bàn và dừng ở ngay chương cuối của truyện như thể nó đã ở đây chờ đợi cậu. Cậu hít một hơi thật sâu tiến lại ngồi xuống bàn làm việc đối diện với chiếc lap top.

    Ánh mắt Progress dừng trên màn hình lap top, cậu di chuyển chuột ra phần giới thiệu của bộ truyện, nơi hiện lên bìa truyện quen thuộc. Bìa truyện là hình ảnh một thanh gươm cổ cắm ngược xuống, đầy vẻ uy nghi và huyền bí. Chuôi gươm được khắc những hoa văn cổ xưa, ánh lên sắc vàng đồng nhạt nhoà, phủ một lớp bụi mờ của thời gian, nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực và đầy sự thống trị.

    Progress nhìn chiếc ảnh bìa quen thuộc khẽ mỉm cười tự hào, chiếc ảnh bìa ấy nó vẫn đẹp và ý nghĩa như thuở ban đầu nó được cậu - người đã mất cả đêm không ngủ để thiết kế ra nó. Nhớ lúc ấy, Yeepun chỉ nói bâng quơ ý tưởng với cậu, nhưng cậu đã hiểu nó và lẵng lặng thiết kế ra chiếc bìa truyện này. Và cậu cũng nhớ cảm giác bản thân vui quýnh lên khi chị cậu chấp nhận chọn nó làm bìa truyện chính thức.

     " Tuy là không đáng gì, nhưng nhìn lại thì mình cũng góp một phần cho sự thành công của nó chứ nhỉ"

     Thoát khỏi phần bìa truyện lướt xuống là phần giới thiệu nhân vật. Những cái tên quen thuộc, những nhân vật đã đồng hành cùng cậu và độc giả trong một thời gian dài. Họ là mảnh ghép của bộ truyện, đã từng sống động trong tâm trí của biết bao người. Mỗi cái tên, mỗi dòng giới thiệu như đưa Progress trở về những ngày khi bộ truyện chưa ra mắt.

.....

     Hôm đó, hai chị em đang ngồi ăn trái cây thì cậu gượng hỏi chị mình:

     "Chị! Chị nghĩ ra tên nhân vật chưa?"

    " Tên chính thức thì đã nghĩ ra gần hết rồi, còn tên gọi thân mật, một vài tên vẫn chưa nghĩ ra?"

     "Èo! Đơn giản thôi, chị hay ăn eatclean ấy cứ lấy tên các loại trái cây, hay các loại hạt rồi phiên âm thành tiếng anh mà đặt."

     Yeepun nghe xong liền nhăn mặt: "nghe trả sang gì cả"

     "Sao mà không sang chứ? ờ...ừm ví dụ như hạt hạnh nhân đi, tên tiếng anh là "Almond", đọc nghe rất kiêu đấy chứ. Bộ truyện của chị thiên về hoàng gia, quyền lực, tranh quyền và tình yêu, thì cái tên này lại còn rất ý nghĩa nữa."

      Yeepun tò mò: "Ý nghĩa gì?"

     "Hạt hạnh nhân là loại hạt khá đắt đỏ so với các loại hạt khác thể hiện cho chức vị cao của nhân vật. Vì cây hạnh nhân nở hoa sớm nhưng lại mất nhiều thời gian để quả chín, chính vì thế mà nó tượng trưng cho sự tôi luyện kiên nhẫn và niềm tin vào tương lai tươi sáng, rất phù hợp để thiết lập tính cách cho nhân vật. Ngoài ra vị bùi bùi xen lẫn ngọt ngào của hạnh nhân cũng gợi nhớ đến tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, mùi mẫn và đầy thuỷ trung." Progress say xưa lý giải cho chị.

    "Ohhh! Mày uyên bác đến mức này khi nào mà chị không biết ta?" Yeepun sau khi nghe em mình luyên thuyên liền vỗ tay thán phục.

    Progress được chị khen, liền vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình. Mũi cậu nhỉnh lên, khoé miệng chúm chím cười tự hào, gương mặt đầy vẻ đắc ý.

    Đang đắc ý Progress liền to gan đề nghị "Với sự uyên bác như vầy, chị lấy tên em đặt cho nhân vật chính nhé? Em muốn tên em được đặt cho nhị hoàng tử. Em thấy tính cách trầm đoán,dịu dàng và sự cương trực của em rất giống với anh ấy."

    Yeepun nhìn em mình tự cao đang bay bổng mãi không đáp đất mà phì cười:

    "hahaha! Cái gì mà trầm đoán, dịu dàng cương trực,Được thôi!"

      Progress nghe vậy mắt sáng rực: "Thật ạ?"

      Yeepun nhếch mày một cái rồi mỉm cười: "Chị đồng ý với ý định tên em sẽ được đặt cho nhân vật chính, tuy nhiên không phải là nhị hoàng tử mà sẽ là tên của người anh ấy yêu - nhân vật con trai của bá tước."

      "Hảh!" Mặt Progress ngệch ra như não chưa kịp load

        Yeepun thản nhiên: "Em biết là trước giờ chị viết tiểu thuyết Boyloves mà, đương nhiên mỗi một bộ truyện đều phải có couple chính – phụ và tất nhiên truyện này cũng không ngoại lệ."

        Mày Progress nhíu lại suy nghĩ rồi bất giác mở tròn mắt như nhận ra điều gì đó, mặt cậu đỏ bừng liền nháo nhào lên: " Đương nhiên là em biết rồi, nhưng mà ...nhưng mà..."

       Yeepun đã biết Progress muốn nói gì nhưng cô vẫn giả vờ không hiểu mà tiếp tục châm chọc:" Nhưng mà gì?"

      Progress xấu hổ nhắm nhíu cả hai mắt, nói to: "nhưng mà em không chịu "nằm dưới" đâu."

     "Hahaahaah" Yeepun nghe cậu em của mình nói liền cười như được mùa.

      "Hahah! Đây chỉ là lấy tên đặt cho nhân vật thôi, chứ chị đâu có bắt mày "nằm dưới"."

        Progress phụng phịu: "Chị~ ! Em không chịu đâu."

       "Ôiii! Mệt mày quá đi! Bây giờ, một là chịu lấy tên đặt cho nhân vật bot, hai là vẫn lấy tên đặt cho nhân vật bot nhưng chị sẽ đổi luôn tên nhân vật top là tên của thằng Poohwin bạn thân mày. Sao?chọn đi. Nhưng mà nếu mày không chọn một thì chị sẽ tự làm theo phương án hai đấy nhé!" Yeepun vừa cười gian, vừa nghênh ngang trước mặt Progress.

       Progress nghe xong hét lớn: "Cái gì? em ...em với thằng Poohwin á? không đời nào?"

       "OK! vậy là coi như chú mày chọn phương án một nhé! hahahah" Yeepun cười thoả mãn.

       Progress nghe xong liền bất lực rồi chỉ tay thẳng mặt Yeepun:" Chị! em nghĩ chị tự lấy tên mình đặt cho nhân vật "bạo chúa" trong truyện đi là vừa. Có khi chị còn ác hơn ông ta."

       Yeepun nghe xong liền bật cười lớn, cô tiến tới túm lấy Progress rồi kẹp chặt cổ cậu. Progress cũng không chịu yên, cậu cũng cù lét lại chị mình. Hai chị em vờn nhau qua lại tạo nên khung cảnh vô cùng vui vẻ.

....

      Cậu nhớ lúc ấy, từ sau khi nghe chị kể về nội dung truyện thì bản thân đã rất hứng thú với nó. Cái ý nghĩ được góp phần tạo nên bộ truyện không ngừng vang vọng trong đầu cậu vì thế nên cậu rất hay hỏi han hoặc bàn luận với chị về bộ truyện. Cậu từng nghĩ nếu bộ truyện không thành công như mong đợi thì cũng chẳng sao, nó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời cậu.

      Một cảm giác mất mát tràn ngập trong lòng Progress, như thể cậu sắp từ bỏ một phần quan trong của bản thân vậy.

      "Tạm biệt" Ngón tay cậu nhẹ nhàng rê chuột, di chuyển tới biểu tượng xoá.

      Khi cậu chuẩn bị nhấn "xoá" trên lap top, không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường. Tiếng quạt máy của lap top đột ngột nhỏ dần rồi im bặt. Ngay tại trung tâm màn hình, một chấm sáng nhỏ xuất hiện. Chấm sáng ấy dần mở rộng kéo theo những đường nét xoáy tròn, tựa như mặt nước bị khuấy động, rồi bất ngờ nứt ra, tạo thành một lỗ hổng.

      Khi ánh mắt Progress chạm thấy lỗ hổng đang xuất hiện trước màn hình lap top, cậu giật mình lùi lại theo bản năng. Chân cậu đập mạnh vào mép ghế, nhưng thứ kì bí trước mặt khiến cậu không còn quan tâm đến cơn đau nhỏ bé ấy nữa. Đôi mắt cậu đông cứng về một hướng, miệng cậu khẽ run lên, há ra như muốn nói điều gì đó nhưng không thốt nên lời.

     Lỗ hổng dần lớn lên, mép của nó toả ra ánh sáng trắng kỳ ảo, phát ra những tia lấp lánh như dòng điện chạy quanh. Không khí trong phòng như bị hút vào đó, tạo thành một luồng gió thổi mạnh, khiến những tờ giấy dưới sàn bay lên phấp phới.

    Đầu óc Progress xoay mòng mòng với hàng loạt câu hỏi: "Cái quái gì đang xảy ra vậy?", "đây là thứ mà chị Pun từng nói đến sao?". Cậu nhìn xung quanh phòng, hy vọng tìm thấy điều gì đó quen thuộc, nhưng căn phòng cũng trở nên xa lạ trong giây phút này. Progress quay đầu chạy về phía cửa phòng, cậu ra sức vặn lấy vặn để tay nắm cửa nhưng mặc nhiên cánh cửa không tài nào mở ra được.

    Từ trong lỗ hổng một âm thanh trầm thấp vang lên, tựa như tiếng gió rít qua hẻm núi nhưng lại mang âm hưởng của một lời thì thầm bí ẩn.

    "Cậu không thể xoá được bộ truyện ấy đâu."

     Âm thanh không lớn nhưng có uy lực kỳ lạ, len lõi vào trong từng ngóc ngách cơ thể Progress khiến cậu run rẩy quay người lại.

    " Ông là thứ quỷ quái gì vậy?"

    "Trước khi cho cậu biết ta là ai, ta sẽ cho cậu thấy thứ này." Âm sắc của tiếng nói như kéo dài, mỗi chữ đều có một dư âm lơ lửng trong không gian.

      Lỗ hổng bỗng dãn ra tạo thành một khoảng không, trong khoảng không từ từ hiện lên khoảnh khắc Yeepun bị bắt mất linh hồn tại bệnh viện. 

      "Chị !" 

     Cảnh tượng trước mắt Progress tựa như một cơn ác mộng sống động, đôi mắt cậu mở trừng trừng tràn ngập sự kinh hoàng nước bắt bất giác tự tuôn ra. Bàn tay cậu vô thức vươn ra, như thể muốn níu giữ chị gái nhưng khoảng cách giữa họ như kéo dài vô tận. Hình ảnh chị bị kéo đi khuất dần vào lỗ hổng dần đóng lại. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị khoá chặt, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập. Đôi chân run rẩy muốn lao theo nhưng như bị đóng băng, không thể cử động. Một cảm giác bất lực tràn ngập.

     Khi cảnh tượng ấy biến mất, Progress mới dần có lại được giọng nói. Cậu liền quát lớn: "Tôi sẽ giết ông! Ông đã đưa chị của tôi đi đâu?"

     "Sự ngông cuồng của cậu sẽ dẫn đến cái chết cho cô ta đấy" tiếng nói mang theo sự lạnh lẽo và nghiêm nghị.

    Giọng nói của cậu ban đầu vang lên đầy giận dữ, từng lời chất vấn như những mũi tên sắc nhọn. Nhưng rồi, như một ngọn lửa bị dập tắt, từng âm thanh bắt đầu run rẩy, mất đi sự chắc chắn ban đầu.

    "Chị...chị... tôi đã làm gì? Tại sao ông lại bắt chị ấy?"

     Trong lỗ hổng, âm thanh như một lời phán xét vang lên:

     "Cô ta hiên ngang nắm giữ sợi dây vận mệnh của người khác, giật kéo theo ý mình mà không cần quan tâm đến cảm xúc, mong muốn hay ước mơ của họ. Chị của cậu đã mang tội, linh hồn cô ta hiện đang bị nhốt ở nhà tù của cõi thế giới. Và ta là người cai quản nơi đó – Thẩm phán cõi vô cực".

      Khi những lời nói vang lên, chúng như xé toạc lớp màn của thực tại. Mang đến những điều quá xa vời, vượt ngoài sức tưởng tượng. Progress ngỡ ngàng, như thể bản thân đang nghe nhầm hoặc tâm trí đang chơi một trò chơi thực tế ảo vậy.

    "Nắm giữ số phận? Nó có liên quan đến bộ truyện "Lời nguyện vĩnh hằng" không?"

    " Xem ra cậu khá thông minh đấy. Nói cho cậu biết chị cậu đã tạo ra một thế giới mang tên "Lời nguyện vĩnh hằng". Ở đó cô ta chính là thượng đế, chính cô ta đã thiết lập mọi số phận và tình tiết của những con người trong thế giới đó. Cô ta đã tạo ra một tên cuồng bạo thống trị thế giới ấy. Cô ta đã mang đến sự thống khổ cho người dân khi họ bị đàn áp bởi vương quyền thối nát. Thế giới ấy dần dần bị hỗn loạn dẫn đến nó đã tự thiết lập một kết cục nhanh chóng để giải thoát cho tất cả. Nhưng trong đó, một nhân vật bị chị cậu mang đến cho một tấn bi kịch, đã được thức tỉnh. Bằng cách nào đó cậu ta đã tìm đến được cõi thế giới, và kiện chị của cậu. Phiên toà vô cực đã tuyên án chị của cậu có tội, linh hồn cô ta đáng ra phải bị đoạ đày ở ngục tù vô cực mãi mãi. Nhưng vì cậu, hắn đã cho chị cậu một cơ hội và cậu sẽ là then chốt quyết định vận mệnh của chị cậu."

    Sau khi nghe xong, Progress không chần chừ liền hỏi: "Vậy tôi phải làm gì?"

    "Cậu sẽ thế chỗ Progress của thế giới kia và thay đổi kết cục. Nói đúng hơn là cậu sẽ là người viết lại kết thúc của toàn bộ truyện. Sau khi bộ truyện kết thúc, Khi ấy cậu sẽ được trở về thế giới thực cùng với chị của cậu. Bộ truyên sẽ được xoá vĩnh viễn, tất cả mọi người sẽ quên đi sự tồn tại của nó."

    " Nếu như tôi không hoàn thành được nhiệm vụ thì sao?"

    "Còn nếu như cậu không hoàn thành được sứ mệnh, bản thân cậu sẽ tan biến, linh hồn chị cậu sẽ mãi bị đoạ đầy ở ngục tù vô cực" giọng nói kia vang lên âm thanh đều đặn, mỗi từ ngữ được nhấn mạnh như một tiếng gõ lên mặt đá, tựa như lời phán quyết không thể thay đổi.

      Lỗ hổng mở rộng dần, từ một vòng tròn nhỏ bé thành một khoảng không lớn, tựa như xé toạc không gian thực tại. Những ánh sáng phát ra từ bên trong, đan xen giữa những gam màu không thuộc về thế giới này. Khi lỗ hổng đã mở to thành hình dáng của một cánh cửa, đường viền quanh nó như được chạm khắc bằng ánh sáng, mang vẻ cổ xưa và đầy huyền bí. Phía bên kia không gian hiện ra mờ ảo, tựa như một bức tranh mộng mị.

     "Khi cậu bước vào cánh cửa này, cậu sẽ đến thế giới của "Lời nguyện vĩnh hằng". Cũng như là lời nhắc nhở rằng sứ mệnh của cậu đã bắt đầu".

     Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kỳ lạ trước mặt, ánh sáng phát ra từ cánh cửa phản chiếu lên đôi mắt ấy, làm lộ rõ sự mâu thuẫn đan xen. Lông mày cậu khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt, như đang đấu tranh với chính mình để đưa ra quyết định. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nhắc nhở cậu về sự nghiêm trọng của khoảnh khắc này. Ánh mắt sau những giây phút ngập ngừng, bỗng loé lên tia quyết tâm. Việc cứu chị đã đánh bại nỗi sợ, khiến bờ môi mím lại buông lỏng, tạo thành một đường cong cương nghị. Một hơi thở dài được thở ra, như muốn trút bỏ những lo âu còn sót lại.

     Trước khi bước qua cánh cửa, cậu quay đầu nhìn lại thế giới quen thuộc đằng sau, ánh mắt luyến tiếc thoáng qua nhanh chóng bị thay thế bởi sự cứng rắn. Khi quyết định được đưa ra cậu tiến đến chỗ cánh cửa, chậm rãi đưa chân tiến về phía trước, như thử dò xét mặt đất phía bên kia.

     Khoảnh khắc bàn chân chạm vào viền ánh sáng của cánh cửa, cảm giác lạ lùng chạy dọc khắp cơ thể cậu. Một luồng khí mát lạnh lan toả, tựa như cơn gió đầu đông nhưng lại không gây tê buốt, mà ngược lại có chút dịu dàng khó tả. Ánh sáng quanh cánh cửa dường như sống động hơn, xoáy nhẹ, như đón chào sự hiện diện của cậu. Progress khẽ bước tiếp, đôi tay đưa ra phía trước như để bảo vệ mình khỏi những thứ mờ ảo chưa biết phía bên kia cánh cửa. Không khí xung quanh trở nên khác lạ, nhẹ bẫng nhưng cũng nặng nề một cách khó hiểu, như thể ranh giới giữa hai thế giới đang quấn lấy cậu, vừa níu giữ vừa thôi thúc cậu bước tiếp.

    Khi vừa bước qua cánh cửa, cảm giác đầu tiên là một làn gió nhẹ thổi tới, mang theo hương thơm ngai ngái của cây cỏ và đất ẩm. Cậu như lọt vào một không gian hoàn toàn khác, nơi bóng tối dịu dàng nhưng đầy bí ẩn bao trùm mọi thứ. Bầu trời phía trên, không phải là một màn đen tăm tối, mà là một bức tranh lấp lánh, nơi vô số ngôi sao toả sáng lung linh, tựa những viên kim cương rải rác trong hư không. Những tán cây cao lớn, với cánh lá đan xen chằng chịt, tạo thành những chiếc bóng kì quái dưới ánh trăng. Xung quanh là những cây cổ thụ khổng lồ, thân cây nứt nẻ, rêu và dây leo bám kín, như thể chúng đã tồn tại qua hàng thế kỉ. Có những bông hoa lạ lùng mọc rải rác dưới gốc cây, phát ra ánh sáng nhẹ như những viên ngọc phát sáng trong bóng tối.

     Progress đứng yên một lúc, đôi mắt đảo qua lại quan sát mọi thứ xung quanh, cậu ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền ảo của khu rừng này – nơi vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa siêu thực khiến người ta không khỏi bối rối giữa thực và mơ. Progress biết mình đã bước vào thế giới của bộ truyện, nhưng cậu vẫn còn bối rối không biết mình đã xuyên vào khoảng thời gian nào của truyện.

    Cậu nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tập trung vào nhịp đập của trái tim. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu mở mắt ra quan sát xung quanh. Cậu nhận ra trên người mình giờ đây đã thay đổi đôi chút. Hiện giờ cậu đang mặc chiếc áo khoác dài màu xanh navy được may từ vải nhung. Phần ve áo và cổ áo được trang trí bằng hoạ tiết thêu chỉ vàng tinh xảo. Bên trong là một chiếc sơ mi trắng tinh khôi, cổ áo cao và được thắt thêm một chiếc khăn lụa mềm màu đỏ đậm.

    Bằng những chi tiết này cậu biết được hiện giờ, vẫn là khoảng thời gian Progress còn ở nhà cậu - tức là cậu vẫn còn ở dinh thự của nhà bá tước Thamasungkeet. Cậu lia mắt nhìn xuống, nằm ở dưới đất là một chiếc đèn bên trong có ánh nến đang lập loè yếu ớt như muốn vụt tắt. Cậu cảm nhận trong tay mình đang nắm một thứ gì đó, liền xoè ra. Đó là một mảnh giấy nhỏ bên trong viết tên và hình vẽ một số loại cây cỏ, có lẽ là thảo dược.

   "Khu rừng, ngọn đèn, mảnh giấy, thảo dược. Mình hiểu rồi." Progress sâu chuỗi lại các vật dụng và mọi thứ xung quanh cậu chắc chắn rằng

    " Đây là một phân đoạn trong truyện, Progress bị các anh họ của mình lừa lên rừng hái thảo dược. Rồi cậu không may bị lạc đến tối, cậu được Volk cứu đưa về dinh thự và đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên của cậu với hoàng tử Volk."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com