Chương 7: Đâu là sự thật?
Progress mở mắt ra, cậu thấy mình đang đứng trước một nhà lao kỳ lạ, không phải bằng gạch đá bình thường mà được bao phủ bởi những sợi xích phát sáng yếu ớt trong bóng tối. Những ký tự cổ xưa uốn lượn quanh bức tường, phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt, như đang nhấn chìm nơi này vào một lời nguyền vĩnh viễn. Không khí lạnh lẽo đến mức khiến cậu rùng mình, nhưng điều đáng sợ nhất chính là hình ảnh bên trong.
Cậu thấy Yeepun, giờ đây trông cô vô cùng tiều tụy—ngồi gục xuống góc phòng, bị giam cầm bởi những vòng xích lơ lửng trong không trung, chúng tỏa ra những tia sáng ma quái mỗi khi cô khẽ cử động. Đôi mắt cô nhìn ra ngoài, đầy mệt mỏi và tuyệt vọng, như thể đã bị nhốt ở đây rất lâu.
Cậu gọi tên chị mình, giọng vang vọng trong không gian tối tăm nhưng cô không đáp lại một lời nào. Progress cố gắng lao đến nhưng ngay lập tức bị một bức tường vô hình cản lại. Một luồng áp lực vô hình đè nặng lên cơ thể, khiến cậu không tài nào di chuyển được. Tiếng gió rít qua, hòa cùng những âm thanh kỳ lạ vang vọng từ những bức tường, như có thứ gì đó đang thì thầm trong bóng tối.
Đột nhiên, Yeepun khẽ ngước lên, đôi mắt ánh lên tia sáng yếu ớt. Cô mấp máy môi, nhưng cậu không thể nghe được lời nào. Rồi, như một cơn ác mộng đột ngột trở nên tồi tệ hơn, sợi xích loé sáng lên bỗng siết chặt, kéo Yeepun lùi sâu vào bóng tối. Progress hoảng loạn đập mạnh vào bức tường vô hình, gào thét tên chị, nhưng tất cả chỉ còn là sự im lặng đáng sợ.
Progress la lớn vào khoảng không đen nghịt phía trước: "Chị! Chị hãy cố lên, em sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ và cứu chị thoát khỏi nơi này"
Bóng tối dần bao trùm khắp nơi, giữa cơn ác mộng đầy hỗn loạn, cậu thấy mình bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận. Tiếng xiềng xích loảng xoảng, những lời thì thầm kỳ quái vang vọng khắp nơi
Bỗng nhiên, trong màn đêm dày đặc ấy, một giọng nói trầm ổn vang lên—nhẹ nhàng, ấm áp nhưng đầy lo lắng.
“Progress! Progress, dậy đi con?”
Cậu khẽ nhíu mày, trong cơn mơ màng vẫn còn hoảng loạn, bàn tay vô thức vung lên như muốn thoát khỏi bóng tối. Nhưng rồi, một bàn tay thật sự chạm vào vai cậu. Một cái chạm dịu dàng, kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng.
Progress giật mình mở mắt, hơi thở vẫn còn dồn dập, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Trước mắt cậu không còn là màn đêm ghê rợn, mà là khuôn mặt quen thuộc của ba.
Cậu ngỡ ngàng. “Ba…?”
Nhưng ngay sau đó, cậu khựng lại. Không—người đàn ông trước mặt không phải ba của cậu. Không phải người ba thân thuộc mà cậu luôn biết rõ. Người đó có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng rất giống với ba. Nhưng ông có chút khác, mái tóc đen điểm vài sợi bạc, trang phục quý tộc chỉnh tề, toát lên đầy vẻ quyền quý và uy nghiêm. Phía sau lưng ông là hàng loạt người hầu mặc đồng phục gọn gàng đứng im lặng. Một vài người cúi đầu, tay cầm khay bạc có khăn ấm và ly nước, sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào.
Cậu ngồi trên giường, lưng tựa nhẹ vào những chiếc gối lụa mềm mại, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ hoang mang sau cơn ác mộng. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, trần nhà cao vút với những hoa văn tinh xảo được dát vàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Những bức tường phủ đầy giấy dán họa tiết cổ điển và treo những bức tranh sơn dầu tinh xảo, tất cả toát lên vẻ quyền quý và xa hoa.
Cậu nắm lấy tay của người bên cạnh giường hỏi:"Chúng ta đang ở trong dinh thự của bá tước Thamasungkeet đúng không ạ?"
Người đàn ông trước mặt cau mày khó hiểu, nhưng chỉ trong chốc lát, ông vươn tay đặt lên đầu cậu: " Đương nhiên rồi, đây là nhà của chúng ta mà. Con hỏi gì lạ vậy?"
"Vậy ba là... Bá tước Thamasungkeet ạ?"
Bá tước khẽ cười, tay gõ nhẹ lên trán con trai: "Gọi ta là phụ thân, sao con nói chuyện cứ như biến thành người khác vậy?"
Progress dần nhớ ra sau khi bị ngất ở nhà kính trong rừng thì cậu đã được người cứu đưa về dinh thự nhà của Progress trong tiểu thuyết. Và người trước mặt cậu đây là bá tước Thamasungkeet phụ thân của Progress.
"Không ngờ chị lại lấy ba làm hình mẫu nhân vật này..." Cậu lẩm bẩm, vừa buồn cười vừa cảm thấy gần gũi lạ thường.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình, có những đường nét giống y hệt ba, tâm trạng Progress liền cảm thấy thoải mái hơn. Dù biết đây chỉ là thế giới trong truyện, nhưng sự quen thuộc ấy khiến lòng cậu dâng lên cảm giác ấm áp. Từng cử chỉ, giọng nói, thậm chí cả cách vị bá tước quan tâm cậu một cách ân cần — tất cả đều gợi nhớ về ba ngoài đời thực. Cậu bất giác cảm thấy như mình chưa hề rời xa gia đình, dù đang ở một thế giới khác.
Một nụ cười vô thức nở trên môi cậu, trong lòng Progress tràn ngập niềm vui. Dù đã xuyên vào thế giới xa lạ này, nhưng chí ít, sự hiện diện của "ba" vẫn khiến cậu cảm thấy an tâm và gần gũi hơn bao giờ hết.
" Con còn ngồi đấy cười ngốc? Tại sao hôm qua muộn rồi còn lên rừng làm gì?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Progress rơi vào một khoảng lặng đầy do dự. Nếu bây giờ người ngồi đây là "Progress" trong tiểu thuyết thì có lẽ cậu ấy sẽ cuối đầu, bối rối cười trừ, rồi lắp bắp một lý do nào đó để bao che cho hai người anh họ. Bởi lẽ cậu ấy được thiết lập có phần hơi khác với tính cách của Progress. "Progress" trong tiểu thuyết là một người khá nhút nhát, hiền lành, tốt bụng đến mức có phần ngốc nghếch, luôn sợ làm tổn thương người khác và dễ dàng tha thứ tất cả dù bản thân có bị tổn thương. Chính vì vậy mà khi đọc truyện Progress không hứng thú lắm với nhân vật này mặc dù tên cậu được đặt cho cậu ấy.
Tất nhiên hiện giờ cậu hoàn toàn không phải là cậu ấy, với tính cách của cậu thì chẳng có lý do gì để im lặng cả. Với cả trong truyện sớm muộn gì thì việc hai người anh họ lừa cậu lên rừng hái thảo dược cũng bị hoàng tử Volk điều tra ra và chàng sẽ trách phạt họ. Nên giờ cậu có nói ra sớm thì cũng chỉ là thúc đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Cũng không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của cậu.
Một giây, hai giây ...
Progress ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh mang theo chút lạnh lùng:
" Là các anh họ đã lừa con, các anh cùng con lên rừng hái thảo dược nhưng các anh lại trở về nhà trước để mặc con một mình ở đó"
Bá tước thoáng nhíu mày, ánh mắt trầm xuống. Trong khoảnh khắc, một cơn bối rối dâng lên mãnh liệt.
Almond… đã từng nói với ông điều này. Rằng con trai ông hay bị ăn hiếp bởi hai đứa cháu, nhưng ông chưa bao giờ để tâm. Ông nghĩ rằng Almond đã quá nhạy cảm nên ông đã không tin.
Theo ông, Progress luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện. Không bao giờ than vãn, không bao giờ gây phiền phức cho ai. Lúc nào cũng bình tĩnh, lý trí, luôn hành xử đúng mực.
Vậy mà giờ đây, cậu lại nói ra điều đó một cách dứt khoát, không một chút do dự.
Lẽ nào… Almond đã đúng?
Lẽ nào bao lâu nay, con trai ông đã luôn chịu đựng, chỉ là ông không nhận ra?
Bá tước cảm thấy lòng mình chấn động. Nếu trước đây Progress đã bị bắt nạt, nhưng vì hiểu chuyện mà chọn im lặng, vậy lần này cậu phải thất vọng và tuyệt vọng đến mức nào mới quyết định nói ra?
Ông đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào. Là giận dữ với hai đứa cháu? Hay là… tự trách chính mình vì đã quá tin tưởng rằng con trai mình ổn?
Cảm giác khó chịu len lỏi vào sâu trong tâm trí. Lần đầu tiên, ông nhận ra rằng có lẽ mình đã không hiểu con trai như ông vẫn nghĩ.
Nghĩ đến việc con trai luôn bị bắt nạt và luôn âm thầm chịu đựng, thì cơn giận âm ỉ trong ông không ngừng trào lên.
Bá tước siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng lạnh đi. Ông phải xử lý chuyện này, ngay lập tức. Hai đứa cháu dám làm điều như vậy với Progress? Không thể tha thứ.
Progress nhìn người đàn ông trước mặt—vị bá tước luôn nghiêm nghị, mạnh mẽ, lúc này lại mang một chút trầm tư và hối lỗi.
Cậu thầm nghĩ :" Progress à! Cậu nên cảm ơn tôi, vì tôi đã giúp cậu tự giải quyết vấn đề của cậu và phụ thân cậu cũng hiểu cậu hơn".
Bá tước vừa định lên tiếng gọi người hầu chuẩn bị hình phạt thì—
Cộc cộc! Có tiếng người hầu bên ngoài vọng vào.
"Bá tước, hoàng tử Volk đã thức dậy và đang chờ ngài ở sảnh chính."
Nghe tin hoàng tử Volk đã đến, trái tim Progress bỗng chốc đập mạnh. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cậu—có lẽ nào… chính là người ấy không?
Cậu ngồi phắt dậy, suýt chút nữa làm tấm chăn rơi xuống đất.
“Hôm qua hoàng tử Volk đã cứu con và đưa con về, vậy nên con sẽ đi cảm ơn anh ấy!”
Không chờ thêm giây nào, cậu vội vàng chạy ra khỏi phòng, bỏ lại ánh nhìn bất ngờ của bá tước cùng những người hầu.
Một người hầu hoảng hốt định lên tiếng: “Thiếu gia, hôm qua người cứu ngài là…”
Nhưng Progress đã đi mất, chỉ để lại tiếng bước chân vội vã trên hành lang. Người hầu chần chừ nhìn bá tước, giọng thấp xuống: “… không phải hoàng tử Volk, mà là ngài Almond.”
Bá tước cũng đứng dậy, chuẩn bị đi gặp hoàng tử Volk. Nhưng trước khi rời đi, ông quay sang người hầu, định dặn dò:
“Hai đứa cháu hư đốn đó… cứ phạt theo quy tắc của gia tộc.”
Người hầu cúi đầu, nhưng ngay sau đó cẩn trọng thưa:
“Thưa ngài, thiếu gia Almond đã dặn… cậu ấy sẽ tự lo liệu việc này.”
Bá tước khựng lại một chút, ánh mắt thoáng suy tư. Ông không ngờ Almond lại chủ động đứng ra xử lý.
“ Được! Vậy thì theo ý của nó đi.”
Ông khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa rồi bước nhanh ra khỏi phòng, hướng đến sảnh chính.
Progress chạy vội vào sảnh lớn, hơi thở gấp gáp nhưng đôi mắt lại ánh lên sự mong chờ. Người ấy… có phải là người đã cứu cậu đêm qua không?
Khi cậu dừng lại trước ngưỡng cửa, ánh mắt chạm phải một chàng trai cao lớn với khí chất vương giả. Chàng mặc một bộ lễ phục hoàng gia màu đen viền bạc, được may từ chất liệu cao cấp, điểm xuyết những họa tiết thêu tỉ mỉ, giúp tôn lên khí chất quý tộc cao sang. Trên vai chàng khoác một chiếc áo choàng dài, viền lông thú mềm mại, càng làm nổi bật phong thái tao nhã và đầy quyền lực.
Bên hông chàng đeo một thanh kiếm bạc khảm ngọc xanh, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh, tượng trưng cho địa vị cao quý của hoàng tộc. Đứng dưới ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn chùm lộng lẫy, hoàng tử Volk hiện lên như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Nhưng ấy không phải là người đã cứu cậu đêm qua. Progress siết chặt tay, lòng dâng lên một nỗi hoang mang khó tả.
Trong cốt truyện, Hoàng tử Volk là người đã cứu cậu. Nhưng người này với người tối qua hoàn toàn khác biệt. Cậu hoài nghi… chẳng lẽ là do bản thân kiệt sức, hoảng loạn nên đã nhìn nhầm?
Hay là… có gì đó đã thay đổi?
Sự hoang mang hoài nghi, khiến đôi chân cậu chần chừ không bước vào trong. Ngay lúc đó, bá tước cùng nhóm người hầu cũng bước đến, ông đưa mắt ra hiệu cho Progress tiến vào. Cậu vẫn đứng yên, ngón tay vô thức siết nhẹ vạt áo.
Thấy vậy, Một người hầu nhanh chóng bước lên, cung kính mở cánh cửa rộng ra. Bá tước nhìn Progress đang đứng chết chân một cách khó hiểu, rồi bước vào trước. Người hầu cũng theo sau, để lại Progress vẫn đứng bất động bên ngoài.
Cậu chớp mắt, nhìn cánh cửa mở rộng như chờ đợi, nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích. Cậu có bước vào không? Nếu đây thực sự là Volk, thì chẳng phải mọi chuyện đang đi đúng hướng sao?
Cậu khựng lại, vẫn không thể bước qua cánh cửa đó.
Bỗng nhiên, một hơi thở trầm ổn phả nhẹ sau gáy cậu.
" Po! Sao em lại đứng đây?"
Progress giật mình. Cậu quay lại và chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Almond.
"Anh?" Progress bất ngờ đến mức chỉ thốt lên một từ.
Người thiếu niên trẻ tuổi khoác trên mình bộ trang phục đen tuyền thanh lịch đứng đó nhìn cậu với vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Từ phía xa, một nữ hầu hớt hải chạy đến, trên tay cầm theo một chiếc áo choàng cùng đôi giày sạch sẽ.
“Ngài Progress! Xin ngài hãy chỉnh trang lại trang phục trước khi diện kiến điện hạ ạ.”
Almond nghe vậy liền cau mày, lạnh giọng nói :" Em nhanh nhanh chóng chóng chạy đến đây là để gặp Volk sao?"
Progress chưa kịp trả lời, Almond đã tự vươn tay cầm lấy chiếc áo choàng từ người hầu, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.
Tấm áo choàng dày dặn, chậm rãi phủ xuống. Almond tỉ mỉ chỉnh lại vạt áo, động tác rất đổi tự nhiên như thể đã làm điều này vô số lần.
Sau đó, ánh mắt Almond lướt qua đôi chân trần của cậu. Anh thở dài không nói lời nào, cầm lấy đôi giày rồi từ từ ngồi xuống. Một tay anh nâng cổ chân cậu lên, một tay cẩn thận xỏ giày vào từng chiếc một.
Progress nhìn xuống người đang mang giày cho mình, không chần chừ cậu hỏi:" Rốt cuộc anh là ai?có phải là người của thế giới này không?"
Câu hỏi của cậu vừa cất lên, không khí xung quanh bỗng như chậm lại. Almond không trả lời, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt anh chỉ nhìn về phía trước, dường như không có ý định giải thích gì thêm.
Một người hầu đứng gần đó, có vẻ không nhận ra sự kỳ lạ trong câu hỏi của Progress, liền cười nói:
"Ngài ấy là huynh trưởng của ngài đấy, thưa ngài Progress."
" Đi thôi!" Không để cậu có thời gian suy nghĩ thêm, Almond đã dứt khoát kéo cậu bước vào trong. Progress bị kéo đi, nhưng trong lòng lại càng thêm rối bời.
"Anh ấy là nhân vật Almond? nhưng có điều gì đó không đúng."
Khi Almond nắm tay Progress bước vào đại sảnh, không gian trở nên yên lặng trong thoáng chốc. Những tấm rèm lớn buông rủ theo ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ cao, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng.
Hoàng tử Volk đứng giữa phòng, dáng vẻ uy nghi nhưng vẫn mang nét trẻ trung. Đôi mắt đen nhánh sắc sảo của chàng vừa quét qua Progress liền nhanh chóng dừng lại ở Almond. Như theo phản xạ, Volk khẽ cúi người, chuẩn bị hành lễ với Almond. Môi chàng vừa hé mở, giọng nói còn chưa kịp tròn câu:
“Hoàng huy...nh” - "Thần Almond Thamasungkeet, con trai cả của bá tước Thamasungkeet, xin diện kiến nhị hoàng tử."
Ngay lập tức, Almond đã tiến lên trước một bước, động tác vô cùng dứt khoát và bình tĩnh. Anh cúi người hành lễ trước, cắt ngang lời của Volk bằng một hành động đầy trang trọng nhưng cũng có chút xa cách.
Cả đại sảnh như chùng xuống. Bá tước Thamasungkeet và những người hầu vẫn giữ thái độ bình thản, như thể không hề nhận ra sự khác thường. Nhưng Progress thì biết rõ.
Cậu là người đã đọc qua tiểu thuyết, hiểu rằng trừ dân chúng ra thì tất cả những người ở đây hay trong cung điện đều biết thân thế thật sự của Almond. Nhưng vì sợ tai hoạ sẽ giáng xuống đầu mình nên họ chọn phớt lờ sự tồn tại của Almond, chỉ coi anh là con trai trưởng của bá tước Thamasungkeet, không hơn không kém. Họ chưa từng nhắc đến thân phận thực sự của anh, chưa từng thừa nhận anh là người thuộc về hoàng gia.
Chỉ duy nhất nhị hoàng tử Volk—người em trai cùng cha khác mẹ, luôn mong muốn khôi phục lại danh phận cho anh. Trong nguyên tác, chàng luôn tìm mọi cách để chống lại quy tắc hà khắc của hoàng gia, đấu tranh để trả lại công bằng cho Almond.
Nhưng rồi Progress bỗng sững người khi nhận ra điều gì đó không đúng. Volk gọi Almond là hoàng huynh? vậy có nghĩa là Almond được sinh ra trước cả Volk. Chức vị nhị hoàng tử có thể đáng ra là của Almond hoặc Almond có thể là... Đại hoàng tử.
Progress khẽ rùng mình, chi tiết này hoàn toàn khác với trong tiểu thuyết của chị cậu. Trong tiểu thuyết của Yeepun, Almond được biết là tam hoàng tử vì mẹ anh mất sớm và gia thế của bà cũng không lớn mạnh để giúp ích được cho hoàng gia nên tên vua bạo chúa đã nhẫn tâm vứt bỏ anh.
" Là Chị Pun đã thay đổi cốt truyện mà mình không biết sao? Không! Điều đó là không thể! là cốt truyện của thế giới này tự ý thay đổi"
Progress đang hoang mang trong cơn suy nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực bị siết chặt. Hơi thở cậu trở nên nặng nề, một cảm giác khó chịu kỳ lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể cậu. Đầu óc cậu choáng váng, từng cơn đau như kim châm chạy dọc từ thái dương xuống gáy. Tầm nhìn mờ đi, mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Cậu gục xuống, một tay vô thức ôm lấy ngực, cảm giác như không thể hô hấp bình thường.
"Progress!"
Có ai đó gọi tên cậu—một giọng nói quen thuộc và lo lắng.
Nhưng cậu không kịp đáp lại. Trong khoảnh khắc ấy, một đoạn ký ức xa lạ vụt qua tâm trí cậu như một cuộn phim tua nhanh.
Một người phụ nữ trong bộ váy trắng bị trói trên cây thập tự giá. Gương mặt bà tái nhợt, đôi mắt lạnh lẽo, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn ánh lên sự dịu dàng và kiêu hãnh.
Bên dưới, một đứa trẻ bị lính giam giữ, ra sức giãy giụa, gào lên đến lạc cả giọng.
"MẪU THÂN! ĐỪNG BỎ CON! XIN NGƯỜI HÃY NHÌN CON! THẢ MẪU THÂN CỦA TA RA"
Người phụ nữ cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy một câu nói cuối cùng, nhưng cậu không nghe rõ.
Rồi...
Ngọn lửa bùng lên. Cây thập tự giá bốc cháy, người phụ nữ bị nuốt trọn trong biển lửa đỏ rực. Đứa trẻ gào khóc thảm thiết, nhưng không ai để ý đến nó.
Xung quanh, mọi người xem như đây là một chuyện tất yếu phải xảy ra. Chỉ toàn ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt. Cùng với tiếng hò reo.
"GIẾT CHẾT PHÙ THỦY, TRỪ HẠI CHO DÂN"
Cậu bé bị đánh đập, bị lột sạch quần áo, bị vứt ra khỏi cổng cung điện như một kẻ tội đồ. Cậu nằm đó rên rỉ, phát ra những tiếng thều thào yếu ớt.
"Mẫu thân... Mẫu thân ta ...không phải là phù thủy..."
Bóng dáng của đứa trẻ nằm thoi thóp trước cổng cung điện nguy nga dần mờ đi...
Rồi tất cả đột ngột vỡ vụn như kính vỡ.
Progress mở bừng mắt.
Hơi thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng như vừa bị kéo ra khỏi một cơn ác mộng.
Trước mặt cậu, Almond đang quỳ xuống, một tay đỡ lấy vai cậu, đôi mắt tối lại vì lo lắng.
"Po, em sao vậy?"
Progress không đáp lại ngay.
Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng hình ảnh cây thập tự giá rực lửa, và tiếng gào khóc tuyệt vọng của đứa trẻ ấy.
Đứa trẻ có đôi mắt đen sâu thẳm…
Giống hệt đôi mắt của Almond.
Trong lòng Progress dấy lên một nỗi hoang mang tột độ.
Thế giới này có thật sự là do chị của cậu tạo ra không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com