Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng thần bí (3): Nghi hoặc

    Ánh nắng lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu, đây đã là ngày thứ 4 họ lạc tới đây. Sau đêm qua, sắc mặt mọi người đều có phần sa sút hẳn, một phần vì bầy quái vật chọc phá suốt đêm, phần còn lại là họ lo lắng không biết có thể trở về ngôi làng cũ không. Trước mắt họ sẽ ở lại đây, có thể đến hết ngày hôm nay. Tần Phong, Trần Thế Kiệt và Triệu Nguy đã đi lúc trời hửng sáng, họ báo mọi người sẽ đi xung quanh kiểm tra và tìm đường cũ. Những người ở lại được phân phó tìm kiếm xung quanh xem có gì sử dụng được không. Hoàng Phi cũng muốn đi cùng nhưng Tần Phong thấy Triệu Ly Ly sắc mặt trắng bệch, có triệu chứng sốt nhẹ nên đã bảo Hoàng Phi ở lại chăm sóc. Như Nguyệt cùng ba chị gái mới quen tìm kiếm quanh ngôi làng nhưng không tìm được gì hữu ích. Như Nguyệt chán nản thở ra, đúng là hai ngôi làng này quá mức giống nhau về kiến trúc và kết cấu, ngay cả quầy thức ăn cũng được sắp xếp y nhau, nếu Triệu Nguy không nói thì thật sự không ai chú ý phát hiện ra, còn tưởng là hiện tượng thần bí. Nhưng lũ quái vật kia, làm cô không dám tin đây là thực tại, vì chúng y như một cơn ác mộng kinh hoàng. Mỹ Mỹ đang ngồi cạnh nêu cảm nghĩ về lũ quái hôm qua cho Lý Hoàng Thanh nghe, trông chị ấy làm động tác tay đến là sinh động. Hiểu Mặc Ngôn như cũ là người ít nói, trầm lặng ngồi đó lắng nghe 2 người kia. Như Nguyệt cảm thấy đây có thể là cơ hội tốt để hỏi chuyện về Trần Thế Kiệt, liền nghiêng đầu hỏi Mỹ Mỹ.

“Chị Mỹ Mỹ… chuyện về anh Kiệt… ” - Như Nguyệt rụt rè hỏi

“Em có vẻ quan tâm đến cậu ta quá nhỉ” - Mỹ Mỹ trêu chọc nói - “Thực ra chị cũng không biết nhiều lắm đâu, có nghe được một ít thôi, còn có một lời đồn đãi nữa”

“Là gì vậy chị?” 

“Trần Thế Kiệt… em biết đấy…” - Mỹ Mỹ chuyển sang giọng nghiêm túc - “Nghe bảo cậu ta là gay”

“Hả, em nhìn đâu giống” 

“Thì đây là một lời đồn thôi” - Mỹ Mỹ cười bảo - “Nhưng chúng ta không thể biết được điều gì chắc chắn, trừ khi bản thân là họ. Mà em thích cậu ta sao?”

“Em… em chỉ tò mò thôi” - Như Nguyệt đỏ mặt nói - “Em gặp anh ấy ở đây đầu tiên nên…”

“Chọc em thôi chứ chị cũng không rõ. Vì không ai thấy cậu ta giao du với ai trừ một đàn anh học đại học cùng cả” - Mỹ Mỹ lại càng vui vẻ, xem ra chọc Như Nguyệt khiến cô bớt nghĩ quẩn về lũ quái vật kia

“Nghe bảo sự việc lùm xùm ở công ty có liên quan đến cậu ta. Vụ biển thủ tiền và hóa đơn giả ấy” - Lý Hoàng Thanh đột ngột lên tiếng - “Chả phải vì thế cậu ta liền nghỉ vài tháng còn gì, mà kể ra cũng quá vô lý, Trần Thế Kiệt việc gì phải làm thế, ngửa tay xin tiền không phải xong à”

“Cậu nghĩ xin tiền dễ sao, cậu ta là con riêng đấy. Nhưng tớ nghe nói Trần Thế Kiệt vô tội, sau đó cậu ta vẫn làm trưởng phòng tiếp đó thôi” - Mỹ Mỹ ra vẻ suy tư - “Nhưng tớ thắc mắc tại sao Tần tổng (Tần Phong) lại ra mặt giúp Trần Thế Kiệt? Không phải chỉ là đối tác hay sao?”

“Cậu không biết à, bạn thân của Tần tổng là đàn anh đại học thân thiết với Trần Thế Kiệt, bác sỹ Cố Khải đấy. Mà anh ta có khi… Ai cũng biết hồi đại học họ thân nhau như hình với bóng, mà Trần Thế Kiệt thì lại suốt ngày từ chối xem mắt, nhìn sao cũng có gian tình” - Lý Hoàng Thanh bắt đầu suy đoán

“Nếu Trần Thế Kiệt thật sự là như vậy thì em gái Như Nguyệt của chúng ta hết cửa rồi” - Mỹ Mỹ tổng kết lại

     Như Nguyệt cảm thấy từ tính hướng của Trần Thế Kiệt rồi nhảy sang scandal tai tiếng rồi gia cảnh, khiến cô cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc. Ngửa tay xin tiền, con riêng, trưởng phòng,... lẽ nào.

“Vậy chả lẽ anh ấy… là con riêng của giám đốc công ty sao?” - Như Nguyệt hỏi

“Chính xác là con riêng của chủ tịch, còn giám đốc hiện tại là anh trai cùng cha khác mẹ của cậu ta là Trần tổng - Trần Nhất Hằng” - Lý Hoàng Thanh đáp

     Giờ thì Như Nguyệt đã hiểu tại sao khi hỏi về gia đình Trần Thế Kiệt lại như thể lảng tránh không muốn trả lời, xem ra không phải chê cô nhiều chuyện mà là vì gia cảnh phức tạp. Bỗng cô cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, rồi một tiếng “Hù” khiến cô giật nảy cả người. Quay lại thì thấy Triệu Nguy đứng đằng sau cô từ bao giờ. Thì ra cậu đã về từ khi câu chuyện bắt đầu nhưng đến hết cậu mới lên tiếng. Như Nguyệt bực bội hỏi sao cậu chỉ có 1 mình, Trần Thế Kiệt và Tần Phong đâu? Cậu bảo tìm được chút cỏ thuốc hạ sốt nên muốn mang về cho Triệu Ly Ly trước, khi đưa xong thấy các cô đang ngồi kể chuyện nên cũng đứng nghe cùng. 

     Khoảng hơn 1 tiếng sau, Tần Phong và Trần Thế Kiệt mới quay về, trông hắn rất mệt mỏi, cả người dường như dựa hẳn vào người Tần Phong. Như Nguyệt thấy thế bèn nói Tần Phong dìu hắn lên 1 căn nhà sàn nghỉ ngơi. Triệu Nguy cũng phụ đỡ Trần Thế Kiệt lên bởi cầu thang phía trên khá dốc. Trần Thế Kiệt được đưa lên nằm nghỉ, dường như hắn quá mệt và đã thiếp đi.

“Hơi nóng” - Triệu Nguy sờ trán hắn rồi lại sờ trán mình - “Chắc phải kiểm tra thôi, Như Nguyệt quay qua hướng khác đi” 

“Để làm gì cơ?” - Như Nguyệt tròn mắt nhìn cậu

“Cởi đồ của anh ấy” - Triệu Nguy thản nhiên đáp - “Hay là cậu muốn nhìn?”

“Này cậu không được làm bậy…” - Như Nguyệt lắp bắp nói, cô hết nhìn Triệu Nguy lại nhìn Tần Phong, nhưng xem ra Tần Phong không có ý ngăn Triệu Nguy lại, thế là cô luống cuống quay chỗ khác

“Để xem anh ấy có triệu chứng giống Triệu Ly Ly không” - Triệu Nguy rất nhanh cởi áo Trần Thế Kiệt để kiểm tra - “Trên người chị ấy có rất nhiều mụn nước và sốt cao, triệu chứng khá giống bệnh thủy đậu. Sáng ra tôi thấy anh ấy có dấu hiệu sốt. Không có phát ban, vậy có khi không phải. Nhưng có thể anh ấy đang giai đoạn ủ bệnh”

“Nếu là thủy đậu thì không phải” - Tần Phong cài lại áo cho Trần Thế Kiệt

“Anh chắc chắn?”

“Ừ, 1 người không thể nhiễm bệnh này đến 2 lần”

     Triệu Nguy nghi hoặc nhìn Tần Phong. Làm sao anh có thể khẳng định Trần Thế Kiệt đã từng bệnh thủy đậu hay chưa trong khi quan hệ của họ chỉ là đối tác làm ăn? Hay cả 2 người họ thân thiết hơn cậu tưởng? Tuy nhiên, cậu không nên đào sâu vào mối quan hệ riêng tư của họ làm gì, cái chính là giải đáp loại bệnh này trước. Cậu đồng quan điểm với Tần Phong là 2 người không cùng loại bệnh. Trần Thế Kiệt sốt nhẹ có thể do nhiệt độ chênh lệch và việc phải hoạt động nhiều dưới trời nắng gắt. Nhưng Triệu Ly Ly thì khác, cơn sốt đến rất nhanh, hôm qua mới nhẹ còn nay đã chuyển biến nặng như sốt huyết, chưa kể mụn nước xuất hiện nhanh chóng và lan rộng. Khi nãy cậu đưa thuốc hạ sốt đã thấy rất nhiều vết mụn li ti trên mặt và tay chị ấy, tốc độ phát bệnh phải gấp 10 lần bình thường, quá mức kỳ quái. 

“Anh hai…” - Trần Thế Kiệt mê mang nói

“Anh nói gì cơ?” - Triệu Nguy ngạc nhiên nhìn

“Hình như anh ấy nói anh hai” - Như Nguyệt đáp, đúng là cô đã nghe từ này

“Lạnh quá…” - Trần Thế Kiệt co người lại, mắt vẫn nhắm nghiền, tay hắn run rẩy nắm chặt bả vai mình

“Anh ấy đang lạnh” - Như Nguyệt định cởi áo khoác Trần Thế Kiệt đưa cô mấy hôm trước đắp lại cho hắn thì Triệu Nguy đã lấy áo của cậu đắp cho hắn trước 

“Lấy áo của tôi được rồi” - Triệu Nguy nói

“Hạ sốt cho em ấy trước đã” - Lúc này Tần Phong mới lên tiếng

“Hôm qua trông anh ấy vẫn ổn mà…” - Như Nguyệt lo lắng nói, cô nhớ trong túi xách có thuốc hạ sốt, rồi chạy đi kiếm nước cho hắn

“Sẽ không sao đâu” - Tần Phong trấn an Như Nguyệt

     Như Nguyệt đang loay hoay không biết phải cho Trần Thế Kiệt uống thuốc thế nào thì Tần Phong bảo để anh làm. Dường như anh có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân, động tác của anh rất mau lẹ và dứt khoát, rất nhanh đã cho Trần Thế Kiệt uống thuốc xong. Sau đó Như Nguyệt ở lại trông Trần Thế Kiệt, Triệu Nguy và Tần Phong đi xuống kiểm tra tình hình Triệu Ly Ly. Trên đường họ gặp Lý Hoàng Thanh, Mỹ Mỹ và Hiểu Mặc Ngôn. Tần Phong nói sơ phỏng đoán về bệnh tình của Triệu Ly Ly cho ba người nghe thì Hiểu Mặc Ngôn bảo cô chưa từng bị thủy đậu nên tránh tiếp xúc thì hơn, thế là Hiểu Mặc Ngôn đi thăm Trần Thế Kiệt. Bốn người còn lại khi đến nơi thì không thấy Hoàng Phi đâu, chỉ có Triệu Ly Ly ngồi đó 1 mình, trông cô có vẻ kích động. Mỹ Mỹ không ngại đi lại dỗ dành cô, chỉ thấy cô càng khóc nấc lên. Triệu Nguy thấy những mụn nước trên mặt cô càng lớn dần hơn, màu trắng xám, trông có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Tần Phong cũng chú ý đến nên cũng đến nhẹ nhàng an ủi, anh như 1 bậc thầy của lời nói, Triệu Ly Ly đã bớt kích động, nhưng xem ra cô rất ấm ức, cứ thế lẩm bẩm.

“Đáng ra tôi không nên quen anh ta. Anh ta làm tôi ngột ngạt chết đi được. Một kẻ hay ghen khủng khiếp. Ngoại hình tầm thường, gia cảnh bình thường, sao tôi lại quen anh ta kia chứ. Tôi lẽ ra phải quen 1 người đẹp trai, giàu có,...”

     Những từ ngữ lặp đi lặp lại cứ thế tuôn ra từ miệng Triệu Ly Ly khiến mọi người cảm thấy cô ấy sắp hóa điên đến nơi rồi. Thế là họ lặng lẽ rời đi, còn cô vẫn ngồi đó, lặp lại những câu chữ như một cái máy hát sắp hỏng. 

     Đến gần tối, Trần Thế Kiệt mới tỉnh lại, hắn mơ màng nhìn quanh, Như Nguyệt lo lắng đỡ hắn hỏi thăm, hắn cười bảo đã thấy khỏe hơn. Như Nguyệt bảo nãy Hiểu Mặc Ngôn có đến thăm hắn, không biết hắn và cô có quen biết không. Hắn yên lặng suy nghĩ rồi lắc đầu, thật sự không nhớ ra đã gặp ở đâu. Bỗng 1 người từ đằng sau hù hắn làm hắn giật thót quay lại. Triệu Nguy đang cười hề hề nhìn hắn, Như Nguyệt cau có la cậu, giờ này còn đùa được. Triệu Nguy bảo Như Nguyệt đi lấy thức ăn cho Trần Thế Kiệt, cô nghĩ hắn từ trưa đã không ăn gì nên cũng đi xuống tìm. Lúc này Triệu Nguy đi đến ngồi cạnh Trần Thế Kiệt, thâm tình sờ trán hắn

“Hết sốt rồi này. À phải rồi, anh có từng bị thủy đậu bao giờ chưa?”

“Rồi, lúc nhỏ, có vấn đề gì sao?” - Trần Thế Kiệt ngạc nhiên hỏi lại

“Không, cảm thấy có điều kỳ lạ thôi” - Triệu Nguy nói đoạn rồi kể sơ qua bệnh tình Triệu Ly Ly cho hắn nghe

“Đúng là giống thủy đậu, nhưng sẽ không sốt cao và mụn nước lây lan quá nhanh như vậy” - Trần Thế Kiệt ra chiều suy nghĩ

“Anh có thể chạy được không?” - Triệu Nguy cắt ngang suy nghĩ của hắn

“Được, nhưng sao cậu lại hỏi thế?”

“Quái vật đêm nay, không phải là 1 con boss (trùm) sao. Trước mắt thì chúng ta không có vũ khí gì khả dụng cả”

“Cậu nghĩ nó sẽ đến tìm chúng ta?”

“Có thể, hoặc nó vốn dĩ đã ở đây, đợi thời điểm xuất hiện mà thôi. Cẩn thận quái vật ẩn, chỉ biết thứ này cực kỳ nguy hiểm” - Hiển nhiên Triệu Nguy đang đề cập đến mảnh giấy - “Tôi chợt nghĩ, sao chúng ta không hợp tác nhỉ Trần quản lý” 

“Hợp tác?”

“Tôi nghĩ là cần thiết, chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau”

“Chuyện này… Nhưng sao cậu lại tìm tôi?”

“Vì tôi thấy anh ưa nhìn, là gu của tôi” - Nói đoạn Triệu Nguy khoác vai Trần Thế Kiệt, động tác như sắp hôn hắn

“Đừng có giỡn nữa” - Trần Thế Kiệt đẩy đầu Triệu Nguy ra, thừa biết cậu chỉ đang trêu ghẹo hắn

“Mong anh hãy cân nhắc, nhất là khi anh là người khiến chúng ta lâm vào cảnh này” - Triệu Nguy rũ bỏ thái độ cợt nhả, nghiêm túc nhìn Trần Thế Kiệt

“Ý cậu là sao?” 

“Anh là người đã hủy các ám hiệu chúng ta để lại hôm qua, không phải sao”

“Tôi không làm chuyện đó” - Trần Thế Kiệt nhanh chóng phủ nhận

“Chính mắt tôi đã thấy” - Triệu Nguy vẫn điềm tĩnh phản bác

“Chỉ bằng việc cậu thấy, khác gì đặt điều chứ”

“Anh Kiệt, anh cố tình đi sau cùng để làm chuyện này. Khi tôi nói chuyện với Như Nguyệt, và Tần Phong thảo luận với Hoàng Phi, anh đã nhân lúc mọi người không chú ý xóa ám hiệu. Tôi chắc chắn hiện giờ đang có rất nhiều chuyện khiến mọi người chưa kịp nghĩ thông suốt, nhưng sắp xếp lại chắc chắn sẽ rõ ràng. Ám hiệu là đá bên đường được xếp theo hình, không cơn gió hay thú rừng nào ngày giữa ban ngày hôm qua cả, điều đó ai cũng có thể xác nhận. Anh nghĩ bản thân cứ tiếp tục phủ nhận thì sẽ thoát tội được sao?”

“Tôi…”

     Trần Thế Kiệt cắn răng nhìn Triệu Nguy, quả nhiên hắn đã quá sơ suất. Hắn làm thế chỉ vì một phút nóng giận, nhưng nếu tất cả biết được, vậy thì… Hắn có khả năng sẽ bị cô lập tại nơi này, thế không khác gì án tử của bản thân. Thấy hắn im lặng hồi lâu, Triệu Nguy tiếp tục nói

“Tôi không đoán được tại sao anh lại làm vậy, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không muốn để mọi người biết đâu nhỉ”

“Tôi… sẽ cân nhắc chuyện hợp tác” - Hắn chần chừ đáp

“Ý hay đấy Trần quản lý” - Triệu Nguy quay lại bộ dạng vui vẻ rồi đứng dậy ngắm bầu trời đang ngả màu - “Nhưng lâu quá tôi không biết mình có lỡ miệng không đâu đấy”

“Nhưng… có một chuyện tôi muốn cậu tin, đó là tôi không phải là người đưa tất cả mọi người vào chốn quỷ quái này. Còn việc kia… tôi biết tôi sai, tôi… không, chúng ta sao có thể tin vào tờ giấy đó chứ, xe bus giữa cái nơi này sao? Quá mức điên rồ rồi” - Trần Thế Kiệt buồn bực nói

“Tôi hiểu ý của anh”

“Thế mà… Tần Phong, anh ấy tin có chuyến xe bus đó, sao lại như vậy chứ…”

“Anh ta đúng thật là tuýt người không tin vào những thứ mơ hồ, nhưng ai mà biết được” - Triệu Nguy cười nói - “Nếu chúng ta là đồng minh, mọi thứ sẽ khác. Tôi sẽ giúp đỡ và nghe theo chủ ý của anh, và cả không nói ra chuyện anh đã làm. Anh thấy như thế đủ sức hấp dẫn chưa?” 

“Cậu đang ép buộc tôi” - Trần Thế Kiệt cười khẩy, nhưng hắn thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về việc này

“Anh vốn không có sự lựa chọn nào cả, trong thân tâm anh tự cân nhắc được còn gì”

     Trần Thế Kiệt lại lâm vào trầm mặc, Triệu Nguy lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời đang dần tối. Đêm nay, hẳn sẽ là một đêm náo nhiệt đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com