Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

uocgiemayconyeutoi.


Thời gian trôi chậm chạp. Chính Quốc ngày càng bận, tin nhắn thưa dần, có khi cả hai tuần mới gặp nhau một lần. Trong khoảng lặng ấy, tôi buồn chán, mở mục tin nhắn chờ, rep đại vài người. Tôi biết họ muốn tán tỉnh mình, nhưng tôi chỉ nói chuyện xã giao. Dù vậy, trong đầu tôi vẫn chỉ quẩn quanh hình ảnh Chính Quốc cười nói bên gã khốn bảnh bao kia.

Rồi một buổi tối, tôi quyết định làm điều gì đó đặc biệt để hâm nóng tình cảm. Tôi mua pizza, vài lon nước ngọt, rồi phóng xe thẳng sang chỗ trọ của Chính Quốc mà không báo trước, mong tạo bất ngờ.

Nhưng vừa đến nơi, tim tôi khựng lại.

Ngay trước chung cư, bên vỉa hè, đậu sẵn một chiếc ô tô sang trọng. Đúng hắn. Người đàn ông ấy.

Tôi chưa kịp trấn tĩnh thì Chính Quốc từ trên đi xuống. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt em. Khi thấy hắn, em mỉm cười.

Khoảnh khắc đó, hộp pizza và mấy lon nước trên tay tôi rơi toẹt xuống đất, lăn lóc. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì nữa. Đôi chân tự động lao về phía họ, và cú đấm của tôi đã giáng thẳng vào mặt hắn.

Cú đấm mạnh đến nỗi hắn ta chao đảo, suýt ngã. Chính Quốc tròn mắt, ngỡ ngàng đến mức mấy giây sau mới kịp phản ứng, vội lao tới ôm chặt lấy tôi, giọng hoảng hốt.

"Anh làm gì vậy?"

Tôi nghiến răng, tim đập loạn trong lồng ngực.

"Thằng đó làm gì ở đây? Tối muộn thế này hắn mò đến để làm gì?!"

"Anh ấy đem bản thảo cho em!" Chính Quốc gần như hét lên, bàn tay siết lấy eo tôi không cho vùng ra. "Em để quên bản thảo trên trường, anh ấy đi về thì tiện cầm qua cho em thôi!"

"Em nghĩ nói vậy mà anh tin sao?" Tôi gằn giọng, hơi thở dồn dập như muốn nổ tung.

Hắn ta đã đứng thẳng dậy, xoa xoa má bị đánh. Dáng vẻ vẫn ung dung ngạo nghễ, chỉ khiến tôi càng như bị khiêu khích.

"Xin lỗi anh. Anh không sao chứ?"

Chính Quốc lập tức chắn lên, che khuất tầm mắt tôi khỏi hắn. 

"Em xin lỗi thay anh ấy."

Hắn cười nhạt, trao lại bản thảo rồi quay lưng bỏ đi, nhưng cái ánh mắt lúc lướt qua tôi thì như một lời thách thức. Tôi nghiến chặt hàm, bàn tay vẫn run run vì kìm nén.

Lên đến phòng của Chính Quốc, tôi không chịu nổi nữa, trút một hơi dồn dập.

"Thằng đó thường xuyên đến đây à? Đã từng lên phòng em chưa? Em với nó có từng--"

"Anh thôi đi." Chính Quốc cắt ngang, giọng gắt hiếm thấy. "Anh nghi ngờ gì em vậy? Anh nghĩ em là loại người có người yêu rồi mà vẫn lén lút với người khác sao? Em đã nói anh ấy chỉ đến để đưa bản thảo, anh tận mắt nhìn thấy rồi, còn gì để nghi nữa?"

"Trong thời gian không có anh bên cạnh, ai biết được chứ?" Tôi nhếch môi, cười gượng gạo. Chính tôi cũng nghe thấy cái giọng điệu cay nghiệt, thiếu suy nghĩ của mình, nhưng không tài nào nuốt lại được. Phía sau sự ghen tuông cuồng loạn ấy là một nỗi tự ti âm ỉ.

Chính Quốc khựng lại, nhìn tôi với một biểu cảm phức tạp, vừa giận vừa buồn, vừa bất lực.

"Anh đến đây bất ngờ thế này... có phải để kiểm tra em không?"

Hộp pizza và lon nước vẫn nằm dưới đường. Tôi cũng không giải thích lý do mình đến đây, chỉ hất hàm, hỏi ngược lại:

"Vậy tức là em với thằng đó quả thật có gì mờ ám, nên mới nghĩ anh đến để kiểm tra?"

"Anh đừng bẻ ngược câu hỏi của em!" Chính Quốc hiếm khi lớn tiếng như thế, nhưng lần này rõ ràng em đã mất kiên nhẫn. "Suốt hai tháng nay, anh liên tục gọi video đột ngột. Anh tưởng em không nhận ra sao?"

"Anh nghĩ chỉ có mình anh khó chịu thôi sao?" Chính Quốc gần như gào lên. Giọng em run run, vừa giận vừa ấm ức.

Tôi khựng lại, hơi bất ngờ vì từ trước đến nay Quốc luôn là người mềm mỏng, ít khi cáu giận.

"Anh... anh chỉ lo lắng cho em thôi." Tôi cãi yếu ớt, nhưng lòng ngổn ngang.

"Lo lắng?" Chính Quốc bật cười chua chát, đôi mắt đỏ hoe. "Hay là anh không tin tưởng em? Hai tháng nay lúc nào anh cũng nghi ngờ, soi mói, kiểm tra, anh biết em cảm thấy thế nào không?"

"Vậy em bảo anh phải làm sao?!" Tôi cũng không kìm được, quát lớn. "Anh nhìn thấy nó đứng đó, muộn thế này, ngay trước cửa em, anh phải bình tĩnh được à?"

"Anh đánh người ta trước mặt em, anh làm em xấu hổ lắm, anh có biết không?" Quốc gằn giọng.

Tôi tức đến run cả tay, bước lên gần cậu: "Thế tức là em bênh nó? Em thương nó hơn thương anh hả?"

"Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?!" Chính Quốc gắt.

"Nếu vậy..." Tôi đột ngột nói "Đưa điện thoại đây anh kiểm tra. Phải có bằng chứng anh mới tin em được."

Chính Quốc sững người, đôi mắt thoáng chốc tối lại. Em nhìn tôi rất lâu, cái nhìn vừa thất vọng vừa đau đớn. Nhưng cuối cùng vẫn rút điện thoại trong túi quần ra, đưa về phía tôi không nói một lời.

Tôi lướt qua, chẳng thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào mờ ám cả, tất cả đều là bạn bè tôi đã biết và những nhóm học tập, làm việc. Ngực tôi chùng xuống, nhẹ nhõm được một chút. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì tim tôi nhói lại – khóe mắt Chính Quốc đã đỏ hoe, gương mặt căng lên vì ấm ức.

Tôi luống cuống, vừa định lên tiếng xin lỗi thì ngay lúc đó, điện thoại trong túi áo tôi rung bần bật. Tôi lấy ra, trên màn hình hiện lên một cái tên lạ - là một cô gái mà trong lúc chán nản tôi đã nhắn tin qua loa. Hiển nhiên là Chính Quốc cũng nhìn thấy màn hình và cái tên đó.

Cuộc gọi dứt đột ngột, ngay sau đó tin nhắn hiện lên:

"Xin lỗi nhé."

"Tớ bấm nhầm."

"See ya chiều thứ 6."

Tôi lập tức giải thích rằng cô ta chỉ là bạn cùng lớp. Nhưng càng giải thích, nước mắt Chính Quốc càng lã chã rơi xuống. Em quay đi, lưng run lên từng hồi.

"Chính Quốc, nghe anh nói đã!" Tôi hốt hoảng chạy đến, nắm lấy tay cậu.

Em đột ngột giật mạnh, xoay người lại. Trong khoảnh khắc đó, cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi, rát buốt.

Âm thanh khô khốc vang lên giữa khoảng sân vắng, để lại một vệt nóng bỏng trên má tôi và một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở.

"Chính Quốc..." Tôi khàn giọng gọi.

Em nghiến răng, nước mắt rơi lã chã: "Tại sao mày lại làm thế với tao hả? Tao tin mày đến mức đưa cả điện thoại cho mày xem... Vậy mà mày lại lén nhắn tin với người khác?"

"Anh không có! Anh thề chỉ là nhắn tin xã giao thôi, không có gì hết." Tôi vội nắm chặt lấy tay em, ánh mắt hoảng loạn.

Nhưng Chính Quốc giật mạnh tay ra, gào lên: "Mày nghĩ tao ngu đến mức tin được à? Tin nhắn còn chưa kịp xóa! Tao đã chịu đựng bao nhiêu lần mày hờ hững, nghi ngờ tao, vậy mà tao vẫn ở bên cạnh mày. Còn mày thì sao? Chỉ cần một lúc chán nản là tìm đến người khác!"

"Anh sai rồi, thật sự sai rồi..." Tôi nghẹn giọng, nước mắt cũng chực rơi. "Nhưng Chính Quốc, anh chưa bao giờ muốn bỏ rơi em. Người anh thích từ trước đến giờ vẫn luôn là em!"

"Đừng nói nữa." Chính Quốc ngắt lời, run run, nhưng vẫn cứng giọng. "Em không chịu nổi nữa rồi... Chúng ta chia tay đi."

Cả người tôi bủn rủn, như có ai đó đập một búa nặng vào ngực. 

Tôi khựng lại, trân mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt của Chính Quốc. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra mình không còn xứng đáng với em nữa. 

Và rồi, chúng tôi chính thức chia tay ngay tại đó.

Về đến nhà, tôi phát hiện ra Chính Quốc đã chặn hết mọi liên hệ với tôi. Tôi ngồi thẫn thờ, lật xem từng bức ảnh cũ của cả hai, trái tim đau nhói. Tôi tự hỏi, liệu sau này mình có hối tiếc không.

Những tin nhắn từ người khác liên tục hiện lên, nhưng tôi mặc kệ. Trong tôi là một mớ hỗn loạn rối tung. Trống rỗng đến lạ thường, vậy mà nước mắt vẫn vô thức chảy mãi không ngừng. Cảm giác ấy khó chịu đến mức như đang xé rách tâm can.

Tôi tự an ủi bản thân. Dù sao thì... mình cũng đã mất niềm tin vào mối quan hệ này từ trước rồi.

Mệt mỏi, tôi thiếp đi cho đến sáng. Khi tỉnh dậy, căn phòng im ắng khiến tôi ngỡ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng không, mọi thứ vẫn là sự thật. Chỉ có điều, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa.

Có lẽ... tôi đã được tự do. Nhưng tôi biết chắc rằng mình sẽ không thể yêu ai khác, ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài.




****

Thời gian sau đó, tôi tải rất nhiều app hẹn hò. Không bất ngờ khi số lượng matching của tôi nhiều đến mức không tưởng. Tôi gặp rất nhiều người hay ho ở đấy.

Song, tôi nhận ra nỗi ám ảnh của mình với Chính Quốc vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Những người tôi đồng ý gặp mặt đều có một điểm chung: tóc đen, da trắng, mắt to tròn, cao ráo, nụ cười xinh. Nói thẳng ra, họ ít nhiều đều có nét giống Chính Quốc. Nhưng chẳng ai trong số đó cho tôi được cảm giác như khi ở cạnh cậu ấy.

Khả năng ăn nói của tôi ngày càng mượt hơn, hài hước hơn, khiến đối phương luôn mỉm cười. Tôi cũng thích skinship. Có một trò tôi hay dùng, trước đây từng chơi với Chính Quốc: đo bàn tay. Trò này cực nhanh, lại cho tôi cơ hội nắm lấy tay đối phương bằng một động tác đơn giản. Tôi biết với gương mặt và dáng vẻ của mình, đối phương không thấy khó chịu, thậm chí còn đỏ mặt ngại ngùng, tỏ ra thích thú.

Nhưng mỗi khi nhận ra người ta muốn tiến xa hơn, tôi lập tức e ngại, rồi ném cho họ một quả bom: "Mình hợp làm bạn hơn."

Tính theo năm tháng, tôi đã trải qua vô số mối quan hệ mập mờ như thế. Thế nhưng, tất cả chỉ như một lớp sương mỏng, chẳng thể nào lấp đầy sự trống rỗng từ ngày ấy.

Tôi soi mình trong gương. Đôi mắt mệt mỏi nhìn ngược lại, và tôi nhận ra mình thật sự muốn thoát khỏi chuỗi ngày này. Nhưng càng cố, ký ức về Chính Quốc càng ùa về mạnh mẽ. Tôi hiểu rằng, tôi không thể khỏa lấp khoảng trống ấy bằng những mối quan hệ chóng vánh kia nữa.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ thời gian thì sẽ quên được Chính Quốc. Nhưng hóa ra, càng chạy trốn, bóng hình cậu ấy càng in sâu hơn trong tôi.

Tôi bắt đầu có những thói quen kỳ lạ. Đi ngang qua tiệm ăn vặt gần trường cấp ba, tôi dừng lại rất lâu, chỉ vì nhớ năm ấy chúng tôi thường xuyên cùng nhau đến chỗ này ăn vặt sau tan học. Nghe đi nghe lại những bản nhạc đã từng nghe cùng nhau, ngắm nghía những tấm ảnh polaroid, chụp photobooth,...

Ông anh trai thấy tình trạng bi lụy này của tôi thì chỉ vỗ nhẹ vai, giọng vừa an ủi vừa có phần sốt ruột:

"Không có gì phải buồn. Tuổi của mày chẳng có gì là lâu dài hết. Không đứa này thì đứa khác ngon hơn. Mày thiếu gì. Việc gì phải quỵ lụy một thằng bạn từ cấp ba chứ."

Nói rồi, ông ấy kéo tôi lên bar cho giải khuây. Đèn nhấp nháy, nhạc đập ầm ầm, người chen chúc, mùi rượu và khói thuốc xộc thẳng vào mặt. Chỉ mất một lúc, ông anh đã tia được hai cô gái cực kỳ xinh đẹp. Họ cười khúc khích, ánh mắt đưa đẩy, chẳng bao lâu đã ngồi chung bàn, cùng cụng ly, cùng trò chuyện. Anh tôi vốn dĩ chẳng bao giờ khó trong mấy chuyện này, nói dăm ba câu, rót thêm vài ly là coi như đã chốt được cô gái của mình. Ngồi thêm một lúc, hai người họ đứng dậy, tách ra đi "đánh lẻ", để lại tôi và cô bạn còn lại.

Tôi suốt từ nãy giờ chẳng nói lời nào, chỉ cắm mặt vào điện thoại, lâu lâu lại đưa ly rượu lên nhấp. Khi anh tôi rời đi, tôi mới ngẩng lên, ánh mắt lơ đãng rơi vào gương mặt cô gái trước mặt. Cô ấy vẫn mỉm cười, cố bắt chuyện. Đôi răng thỏ lóe lên dưới ánh đèn, lúm đồng tiền thoáng hiện nơi khóe miệng.

Tôi chết lặng. Y như Chính Quốc.

Tôi giật mình quay đi, nhưng đã muộn. Hình ảnh ấy chạm vào một chỗ trong lòng tôi, cái chỗ tưởng đã khép kín từ lâu. Lại như thế nữa rồi. Tôi chẳng thoát được.

Tôi không hề tốt như mình vẫn nghĩ. Thi thoảng, tôi đem nỗi giận dữ và trống rỗng trút xuống những mối quan hệ tình một đêm. Rượu bia, thuốc lá... ban đầu chỉ để lấp khoảng trống, về sau trở thành thói quen. Có lúc tôi tưởng mình đã chai lì, tim không còn biết đau nữa. Khi men rượu ngấm, khi khói thuốc quẩn quanh, tôi tạm thời không nhớ đến Chính Quốc. Nhưng chỉ tạm thôi.

Cứ thế, từng ngày, từng tháng, rồi từng năm. Tôi chìm dần vào lối sống ấy. Gần mười năm trôi qua, tôi quả thật chẳng thể yêu thêm một ai. Tất cả những người đi ngang qua đời tôi đều dừng lại ở mức xã giao, đôi khi là vài đêm nồng nhiệt, rồi biến mất. Tôi không buồn, cũng chẳng níu giữ.





Cho đến một tối, tôi vô thức đi ngang qua con phố quen thuộc, nơi có quán hát mà chúng tôi từng ghé qua. Biển đèn neon nhấp nháy, mùi thuốc lá thoảng trong gió đêm. Tôi dừng lại, châm một điếu thuốc, nhả làn khói trắng lẩn vào màn đêm đen đặc. Lòng tôi chợt trĩu nặng. Đứng chôn chân một hồi lâu, cuối cùng chẳng hiểu vì sao tôi lại đẩy cửa bước vào.

Không gian quán vẫn thế, nhỏ bé, ấm áp, những chiếc bàn tròn chen chúc, tiếng nhạc và giọng ca của một ca sĩ lạ đang lấp đầy khoảng không. Tôi bỗng thấy tim mình nhói lên. Từng nốt nhạc như gợi lại cả một mảng ký ức đã ngủ quên, những buổi tối mà tôi và Chính Quốc ngồi kề bên, cười vang trong trẻo, chẳng toan tính điều gì.

Tôi ngồi xuống, gọi một ly rượu nhạt, ngón tay gõ nhịp theo điệu nhạc. Bất giác, một thôi thúc trào dâng: tôi muốn hát. Tôi muốn tìm lại một chút gì đó thuộc về ngày xưa, cái niềm vui đơn thuần mà lâu lắm rồi tôi chẳng còn chạm tới. Tôi vuốt lại mái tóc rối bời, hít một hơi thật sâu rồi bước lên sân khấu.

Khi ánh đèn chiếu xuống, tôi chợt thấy bình yên lạ. Lâu lắm rồi, đứng trước micro, tôi mới cảm nhận lại cái nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cái sự tự do thoát ra khỏi tất cả phiền muộn. Tôi khẽ mỉm cười khi nhạc dạo vang lên – chính là bài hát năm nào. Bài hát ấy, tôi vẫn nhớ như in, là chiếc cầu nối để tôi có được tình cảm trong trẻo nhất của cuộc đời mình.

Và rồi, trong khoảnh khắc tôi cất tiếng, mắt tôi vô tình quét xuống phía dưới. Tim tôi khựng lại. Ở đó là một gương mặt quen thuộc, gương mặt mà tôi đã từng nâng niu trong từng giấc mơ, từng hơi thở. 

Chính Quốc.

Tôi tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng ánh mắt ấy, hàng mi ấy, dáng ngồi ấy, không thể lẫn đi đâu được. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi hát, nhưng giọng run lên từng nhịp. Cả không gian bỗng mờ nhòe trong tầm mắt, tôi thấy như mình vừa rơi vào vòng xoáy của quá khứ.

Và mọi thứ như trở về ngày hôm ấy, ngày mà tôi nhìn thấy em ngồi dưới kia, đôi mắt ngại ngùng và long lanh dưới ánh đèn sân khấu ấm áp. Ngày ấy, nhờ một bài hát mà tôi đã có em. Ngày ấy, tôi cùng Chính Quốc trải qua những thứ đơn thuần nhưng là đáng quý nhất, là hạnh phúc nhất.

Và giờ đây, khi nhìn thấy em vẫn ở đó, trong không gian này, tôi chỉ muốn bật khóc. 

Nếu ngày ấy, khi bàn tay em buông ra, anh vẫn đủ can đảm để nắm lại, nếu anh không để mặc mọi thứ kết thúc... có lẽ hôm nay chúng ta đã khác. Có lẽ bây giờ, anh vẫn đang được hạnh phúc cùng em, thay vì đứng trên sân khấu này, hát bằng một trái tim đã rách nát.

Chính Quốc đang trong tay một người khác, một người xứng đáng hơn tôi rất nhiều. Tôi chẳng còn cơ hội nào nữa. Trái tim tôi khi ấy như rơi vào một khoảng trống tối tăm. Tôi quay về với thực tại đầy nặng nề của mình.

Tôi kết hôn với một người phụ nữ theo sự sắp đặt của mẹ. Mọi thứ chẳng hề xuất phát từ tình yêu, chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép. Chúng tôi có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng niềm vui làm cha cũng không đủ khỏa lấp khoảng trống trong lòng tôi.

Sau nhiều năm sống chung, mọi thứ càng trở nên ngột ngạt. Cuộc sống hôn nhân dần biến thành những chuỗi ngày mệt mỏi, đầy cãi vã. Tôi và cô ấy gần như không thể nói chuyện bình thường với nhau, mỗi lời nói đều trở thành mồi lửa cho một trận xung đột. Tôi thật sự không yêu cô ta, và sự gượng ép ấy chỉ làm cả hai thêm khổ sở.

Một đêm, khi tiếng cãi vã đã đẩy mọi thứ đến giới hạn, tôi rời khỏi căn nhà ấy ngay lập tức. Trái tim tôi nặng trĩu nhưng quyết định vẫn không đổi. Tôi không muốn con trai mình phải chứng kiến cảnh tượng tồi tệ hơn, không muốn nó lớn lên trong một gia đình giả vờ hạnh phúc nhưng thực chất đầy rạn nứt.

Tôi hi vọng, khi lớn lên, nó sẽ không trở thành một người như tôi...



____

"Người khi nãy là Kim Minh Khôi mà dạo trước em đã nhắc đến đúng không?" 

Người đàn ông ngồi bên cạnh Chính Quốc khẽ nghiêng sang hỏi, giọng trầm ấm vang lên ngay khi bản nhạc vừa khép lại. Trên sân khấu, dáng hình quen thuộc trong chiếc áo dạ dài màu trầm cũng vừa lặng lẽ rời xuống, để lại khoảng trống lạnh lẽo giữa ánh đèn.

Chính Quốc ngẩn ra mất một lúc, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy, rồi mới chậm rãi quay sang, gượng cười đáp: "Vâng."

"Anh ta vẫn còn nhớ bài hát yêu thích của em kìa." Người đàn ông khẽ nắm lấy tay Chính Quốc, nâng ngón áp út đeo nhẫn lên và đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.

Chính Quốc bật cười nhẹ, nghiêng đầu tựa vào vai anh, khẽ trêu: "Minh, anh ghen sao?"

"Có một chút." Anh trả lời, khóe môi cong lên, nhưng trong ánh mắt có thoáng nét dò xét. "Anh ta trông đẹp trai hơn tôi tưởng tượng."

Chính Quốc nghiêng mắt nhìn, cười cười: "Bây giờ đối với em, anh là đẹp trai nhất."

"Ừm." Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu như một sự khẳng định chủ quyền.

Trước khi cả hai đứng dậy rời khỏi quán, Chính Quốc vẫn ngoái lại nhìn về phía sân khấu giờ đây trống vắng. Ánh mắt cậu đọng lại nơi khoảng tối ấy, một thoáng bồi hồi dấy lên, tựa cơn sóng nhỏ gợn qua mặt hồ.

Nhưng rồi, chỉ sau một cái chớp mắt, Chính Quốc khẽ thở ra một hơi, siết chặt tay người đàn ông bên cạnh. Cậu ngẩng đầu lên, gắng nở nụ cười, sánh bước cùng anh vào màn đêm tấp nập.

_____




two-shots này là do hôm nay tôi xem được video trên yt GDTX nên tự dưng nảy ra ý tưởng =))) Nghĩ cũng thấy Cún bél Thỏ bél chưa có con fic nào SE rồi nên viết luôn cái two-shots ngắn ngắn suy suy này :)))) 

đêm rồi thì suy tý thôi các con ck :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com