Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

uocgiemaythichtoi.


Tôi sinh ra trong một thành phố giáp ranh với thủ đô, trong một gia đình có thể nói là khá dư giả. Bố làm kinh doanh, mẹ làm nhà nước, còn có một ông anh trai hơn cả chục tuổi. Tôi được thừa hưởng gương mặt sáng sủa, đi đâu cũng có người véo má. Lại thêm tính cách nghịch ngợm, năng động, không chịu ngồi yên, nên chẳng bao giờ thiếu sự quan tâm.

Là đứa con út, tôi được bố mẹ chăm chút nhiều hơn cả. Tôi thích gần bố, thích cái cảm giác ngồi trên vai ông và nghe tiếng cười sang sảng, nhưng càng lớn, tôi càng quen với việc ông thường xuyên vắng nhà vì công việc. Gần như tôi lớn lên trong tình yêu của mẹ.

Anh trai rời nhà khi tôi vào cấp một, lên thủ đô học đại học. Còn tôi, những năm ấy là khoảng thời gian rực rỡ: học giỏi, được tuyên dương, được bạn bè ngưỡng mộ. Tôi phát hiện ra mình yêu thích âm nhạc, hát trước toàn trường và nhận lấy hoa, tiếng reo hò. Cái cảm giác được chú ý khiến tôi lâng lâng, như thể cả thế giới đều dõi theo mình.

Nhưng rồi tuổi dậy thì ập đến. Tôi bắt đầu bị cận, mặt lấm tấm mụn, cơ thể thay đổi vụng về. Ở nhà, những vết nứt trong gia đình cũng dần hiện ra. Bố – người mà tôi từng ngưỡng mộ – mỗi khi trở về lại đem theo những cơn bực dọc. Ông mắng mẹ, đôi lúc lớn tiếng ngay trong bữa cơm, chẳng hề kiêng dè khi có mặt tôi. Sau mỗi trận cãi vã, ông bỏ đi, để lại sự im lặng đặc quánh trong căn nhà.

Tôi ngồi lặng, nghe tiếng bát đũa chạm vào nhau lạch cạch, nhìn mẹ cúi mặt mà lòng như có tảng đá đè nặng. Giữa cái tuổi nhạy cảm ấy, tôi vừa xấu hổ vì những thay đổi trên gương mặt, vừa thấy mình nhỏ bé, bất lực trước sự rạn nứt trong nhà.

Có một lần đi ngang qua nhóm con gái trong lớp, tôi thấy bọn nó xúm xít cười khúc khích, mắt sáng rỡ khi lật xem một cuốn tạp chí tuổi học trò. Ngó thử thì thấy một anh chàng idol đẹp trai như bước ra từ truyện tranh. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu: bí kíp để khiến người khác chú ý, chính là một quả đầu đẹp.

Không chần chừ, tôi xách ngay tấm ảnh idol ấy đến tiệm cắt tóc gần nhà. Kết quả là một quả đầu không thể bát úp tô hơn. Tôi sững sờ, rất muốn chê quả tóc này xấu vã ò nhưng ông chú kia nói qua nói lại mấy câu, cuối cùng là tôi chẳng nói được gì.

Hôm sau tôi đi học, đúng thật là có nhiều người chú ý hơn đến mình, nhưng là chú ý vào quả đầu buồn cười của tôi. Tôi thấy vừa nhục vừa cay ông chú kia vãi ***.

Sau này, khi lớn thêm một chút, da mặt tôi đỡ mụn, gương mặt sáng sủa hơn, lại cao lên rõ rệt. Tôi quyết định đầu tư nghiêm túc hơn, đến một tiệm tóc đắt tiền. Lần này tôi chỉ bảo muốn một kiểu gọn gàng, hợp mặt, nhưng anh chủ như thể hiểu tôi hơn chính tôi, tự tay chỉnh cho một quả đầu cực gọn và phong độ. Nhìn vào gương, tôi không nhận ra mình nữa. Tóc gọn gàng làm khuôn mặt sáng bừng, vừa bảnh trai lại vừa năng động.

Hôm ấy đi học, tôi thấy ánh mắt bạn bè như dán lấy mình. Rõ ràng, một kiểu tóc có thể thay đổi rất nhiều.

Việc học của tôi vẫn ổn, nhưng thứ khiến tôi bắt đầu bận tâm lại là bóng rổ. Ở sân trường, mấy thằng con trai chơi bóng luôn có thứ aura rất riêng: dáng cao, động tác mạnh mẽ, mồ hôi lấp lánh dưới nắng. Quanh sân, chẳng thiếu gì ánh mắt dõi theo, đặc biệt là của con gái. Thế là tôi quyết định thử.

Ban đầu, tôi vụng về, ném trượt rổ liên tục, chạy hụt bóng đến đỏ mặt. Nhưng dần dà, tôi cũng quen sân, và dù chẳng phải hot player gì, chỉ cần có mặt trên sân thôi, tôi đã khiến không ít bạn nữ reo hò cổ vũ. Cảm giác đó giống như lần đầu đứng hát trước toàn trường – tim tôi lại lâng lâng.

Ảnh tôi đăng trên mạng xã hội được nhiều tim hơn, follower cũng tăng đều. Mục tin nhắn chờ lúc nào cũng đầy. Tôi chưa biết yêu là gì, nhưng rất rõ ràng, tôi biết cảm giác được hâm mộ là thế nào. Tôi bắt đầu được tặng quà vào mỗi buổi sáng, mỗi dịp lễ, hay thậm chí là chẳng vì dịp gì cả. Tôi chẳng cần đáp lại, đôi khi chỉ một cái cười, một ánh nhìn thôi, cũng đủ để người ta đỏ mặt cả ngày.

Rồi cũng đến thời điểm tôi bước vào cấp ba. Gương mặt ngày một sáng sủa, vóc dáng cao lớn, thêm vài thành tích bóng rổ cũng đủ khiến tôi tự tin rằng mình có thể làm người khác tim đập loạn nhịp chỉ bằng một cái nháy mắt. Tôi vẫn thích hát, và trong đêm văn nghệ chào tân học sinh, tôi ôm guitar bước ra sân khấu. Ánh đèn rọi xuống, dưới khán đài là tiếng hú hét, những tràng vỗ tay, hoa bay lên không ngớt. Cả khán phòng như nín thở dõi theo.

Nhưng giữa cơn say ấy, mắt tôi dừng lại ở một người. Một cậu con trai, ngồi lẫn trong đám đông, thậm chí chẳng buồn ngẩng lên nhìn tôi. Giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ, chính sự thờ ơ ấy lại khiến một cảm giác lạ lùng nào đấy bỗng xuất hiện.

Tôi bắt đầu tò mò. Hỏi han bạn bè, tôi biết cậu ấy tên là Chính Quốc. Về nhà, tôi gửi ngay lời mời kết bạn. Ngón tay lơ lửng trên bàn phím nhiều lần, định nhắn trước vài câu, nhưng rồi lại sợ. Nhỡ đâu cậu ấy có người yêu rồi thì sao? Tôi không muốn biến mình thành kẻ chen ngang.

Ngày hôm sau, tôi đánh liều đến lớp của Chính Quốc, dò hỏi vài câu. Câu trả lời khiến tôi thở phào: cậu ấy chưa từng có người yêu. Thế là tôi yên tâm triển khai bước tấn công đầu tiên.

Khổ nỗi, kinh nghiệm tán tỉnh của tôi bằng không. Tin nhắn đầu tiên đã lủng củng, còn những tin nhắn tiếp theo thì bị bỏ qua, chẳng một lần được mở. Cảm giác này lạ lùng. Tôi – đứa trước giờ chỉ quen được người khác theo đuổi – nay lại lúng túng, chờ đợi sự hồi đáp trong im lặng.

Mỗi lần thấy Chính Quốc đi ngang qua sân bóng rổ, tôi lại tranh thủ tung một cú ba điểm, mong được cậu ấy để mắt. Nhưng bóng có lọt rổ, ánh mắt ấy vẫn không dừng lại ở tôi. Tôi lượn lờ quanh lớp cậu ấy, cố tình nhập hội bạn bè để có cơ hội nói chuyện, nhưng rốt cuộc cũng chỉ được vài câu xã giao hời hợt.

Càng bị phớt lờ, tôi càng cố gắng. Tôi mua sữa, đặt vào ngăn bàn cậu ấy, dán note ghi rõ tên mình. Thế mà hôm sau, tận mắt nhìn Chính Quốc thẳng tay ném hộp sữa ấy vào thùng rác.

Đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy bị sỉ nhục. Tối đó về nhà, tôi tức tối hủy ngay lời mời kết bạn. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại một ý nghĩ, với độ nổi tiếng của tôi, đáng lẽ tôi không cần phải quan tâm đến ai, càng không cần cố gắng chinh phục ai cả.

Nhưng cảm giác này không đơn thuần là sự chinh phục. Tôi cứ nhớ mãi, và tưởng tượng đến Chính Quốc. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ tôi thích Chính Quốc thật. 

Nhưng chẳng thấy một cơ hội nào cả.

Một thời gian sau, lớp tôi được phân công đi lao động. Giữa cái nắng chói chang, tôi chợt nhận ra hàng bên kia là lớp của Chính Quốc. Tim tôi đập thình thịch. Cơ hội tự dưng tìm đến.

Thầy giáo chỉ định nhóm tôi và nhóm của Chính Quốc cùng một khu vực. Lúc đó tôi bỗng thấy ngại ngại, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trong lúc làm việc, tôi giả vờ bận rộn, rồi từng bước dịch chuyển, dần dần tiến lại gần. Nhưng chưa kịp nghĩ cách bắt chuyện, tôi đã bị ánh mắt cậu ấy phát hiện.

Tôi giật mình, cúi gằm mặt xuống, như một cái máy cắm đầu giật cỏ lia lịa, mặt đỏ bừng lên, không biết vì nắng hay vì cái ánh nhìn ấy. Chính Quốc đột ngột cất tiếng:

"Có chuyện gì không?"

Đây dường như là lần đầu tiên tôi được trực tiếp nghe cậu ấy nói với mình. Lưỡi tôi líu lại, răng môi run lẩy bẩy, nuốt khan mấy cái mà chẳng thốt nổi lời nào. Tôi biết bây giờ mình trông cực kỳ ngố, nhưng chính cái dáng vẻ ngốc nghếch ấy lại khiến Chính Quốc mỉm cười.

Nụ cười ấy như một nhát chém, xuyên thẳng qua lớp vỏ bọc hào nhoáng của tôi. Tôi nhận ra, ít nhất trong khoảnh khắc này, tôi không còn là kẻ phiền toái trong mắt cậu ấy.

Cả buổi chiều hôm đó, chúng tôi bắt chuyện nhiều hơn, từ việc học, sở thích cho đến mấy trò đùa vụn vặt. Tối về, tôi vui mừng đến mức không ngủ được khi thấy lời mời kết bạn trên Facebook đã được chấp nhận, kèm theo cả follow trên Instagram.

Từ đó, chúng tôi nói chuyện thường xuyên. Càng trò chuyện, tôi càng thấy có nhiều điểm hợp cạ. Chẳng mấy chốc, tôi đã đủ dũng khí hẹn Chính Quốc đi chơi. Tôi đưa cậu ấy đi ăn, dẫn đến những nơi tôi nghĩ thú vị nhất. Ở bên cậu ấy, tôi không còn là hot boy bóng rổ hay ca sĩ học đường, mà chỉ đơn giản là một thằng con trai thích cười và muốn làm người kia vui.

Trong một buổi hẹn, tôi đưa Chính Quốc đến quán hát. Không khí hôm ấy đặc biệt lắm, như thể cả hai đều đang âm thầm trân trọng khoảng thời gian bên nhau. Tôi muốn làm một điều gì đó thật khác biệt.

Thế là tôi cầm micro, bước lên sân khấu nhỏ bé của quán. Ánh đèn mờ ấm áp hắt xuống, tôi chọn bài hát mà Chính Quốc thích nhất. Khi giai điệu vang lên, mắt tôi chẳng nhìn ai khác ngoài cậu ấy. Tôi thấy gương mặt Chính Quốc khẽ đỏ, đôi mắt ánh lên sự ngại ngùng.

Âm nhạc, ánh sáng, và nụ cười kia... Tất cả khiến tôi có cảm giác như cả thế giới này chỉ còn tôi và Chính Quốc. 


Sau hôm đó, chúng tôi chính thức hẹn hò. Ngày tháng trôi đi, chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều điều: những buổi tan học đi dạo quanh phố, những lần ngồi quán quen chỉ để cãi vã chuyện vặt vãnh rồi lại nhanh chóng làm lành. Tôi thấy mình may mắn và tự hào khi có một người yêu vừa xinh đẹp, lại thật lòng quan tâm mình.

Nhưng đổi lại, tôi không còn được để ý nhiều như trước. Trên sân bóng rổ, dù tôi có ném trúng hay trượt thì cũng chẳng ai reo hò. Những món quà sáng ngày nào từng đều đặn xuất hiện trên bàn học tôi, giờ cũng chẳng còn ai để tâm. Tôi biết mình nên tập quen, nên học cách để không bận lòng, nhưng cảm giác hụt hẫng và khó chịu ấy vẫn len lỏi trong lòng.

Rồi thời gian cứ thế trôi, chúng tôi cùng nhau bước vào đại học. Tôi được ở nhờ căn studio của anh trai trên thủ đô, phòng riêng rộng rãi, tiện nghi. Nhưng tôi và Chính Quốc mỗi người một trường, quãng đường không gần, những buổi hẹn cũng ít đi.

Đại học mở ra trước mắt tôi một chân trời mới. Có rất nhiều gương mặt xinh đẹp, phong cách, cuốn hút. Tôi nhận ra mình cũng không kém nổi bật: hộp thư đầy những lời mời kết bạn, tin nhắn quan tâm dồn dập gửi đến. Và tôi cũng không thể phủ nhận, đôi khi trong lòng cũng xao động một chút.

Cho đến một chiều nọ, tôi sang trường Chính Quốc để đón em đi chơi. Đứng chờ ngoài cổng, tôi bất ngờ nhìn thấy người yêu mình vừa đi ra cùng một người đàn ông lạ. Hắn ăn mặc đạo mạo, bóng bẩy; từ đôi giày bóng loáng cho đến chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay đều thuộc về những nhà mốt danh giá. Họ vừa đi vừa trò chuyện, vẻ mặt của Chính Quốc hồn nhiên, ánh mắt còn sáng long lanh khi nghe hắn nói.

Khoảnh khắc ấy, tôi sững người nhận ra tôi không còn là người duy nhất nổi bật nữa. Nếu xung quanh tôi có những ánh nhìn ngưỡng mộ, thì xung quanh Chính Quốc cũng đầy rẫy những kẻ xuất sắc và hấp dẫn. Đặt mình cạnh gã đàn ông kia, tôi chẳng khác nào một thằng nhóc vụng về, ngây ngô.

Thấy tôi, Chính Quốc vội ngưng nói chuyện, quay lại vẫy tay. Em chào hắn ta, rồi chạy về phía tôi. Tôi liếc thấy hắn bước lên một chiếc siêu xe bóng loáng, lòng dấy lên một thứ cảm giác khó tả, chát đắng và không hề dễ chịu.

"Em vừa nói chuyện với ai vậy?" Tôi hỏi, giọng chua ngoa hơn bình thường.

"À, một tiền bối trong khoa em." Quốc đáp, ánh mắt hân hoan khiến tôi càng khó chịu. "Anh ấy giỏi lắm, thân thiện hơn vẻ ngoài nhiều. Nhóm em đang được anh ấy hướng dẫn bài nghiên cứu."

Tôi không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng đội mũ bảo hiểm cho Chính Quốc, để mặc cho em nhón chân thơm nhẹ lên má mình. Cái thơm ấy giúp tôi nguôi ngoai phần nào, nhưng nỗi bất an thì vẫn nằm im trong lòng, chẳng hề biến mất.

Sau buổi đi chơi hôm đó, tôi cứ thấy trong lòng bất an thế đéo nào. Cứ hễ rảnh rỗi là tôi lại ngẩn ngơ suy nghĩ, tự hỏi liệu Chính Quốc có xao động vì gã đàn ông kia không. Tôi còn chẳng thể phủ nhận rằng xung quanh mình cũng có rất nhiều người thu hút, đôi lúc cũng khiến tôi chao đảo. Vậy thì Chính Quốc thì sao?

Khoảng cách giữa chúng tôi giờ như một hố sâu. Chúng tôi ít gặp mặt hơn trước, và thế là nỗi lo trong tôi ngày một phình ra, nuốt chửng lấy mọi bình yên.

Một đêm, tôi nhắn tin cho Chính Quốc. Phải khá lâu em mới trả lời. Cái khoảng thời gian chờ đợi ấy khiến tim tôi nhói nhói, vừa khắc khoải vừa bất an. Chúng tôi nhắn qua lại đôi câu, rồi em chúc ngủ ngon.

"Mai em phải lên trường sớm để làm nghiên cứu nhóm." Em bảo.

Nghe đến chữ "nghiên cứu", tim tôi nhói một nhát. Không phải hắn ta cũng chính là người đang làm việc với nhóm của em sao?

Tôi nằm trở mình trên giường, cắn môi, tay siết chặt điện thoại. Muốn hỏi thêm, nhưng rồi lại thôi khi thấy avatar của Chính Quốc đã tắt chấm xanh.

Những ngày sau đó, tôi nhắn tin liên tục, thậm chí gợi ý gọi video, rồi tìm cớ đến trường của Chính Quốc nhiều hơn. Em nhận ra sự khác thường của tôi, bèn ôm eo tôi, cười trấn an:

"Mấy tháng nữa thôi là xong nghiên cứu rồi. Lúc đó em sẽ bù thời gian cho anh."

Tôi gật đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. Nhưng trong lòng, những lời hứa hẹn ấy chẳng đủ dập tắt ngọn lửa ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com