ss2
gã cũng chả biết mình có cái gì mà lại "được" một người như nó nhớ đến.
tất cả những gì jay có, là một quán trà sữa nho nhỏ, với vài cái bàn với vài cái ghế, xếp trơ trọi ở mỗi góc, mỗi chỗ trống. như người khác hay nói, là không phong thủy gì cả. ờ, mà cũng chẳng liên quan?
những gì mà gã nhớ về park sunghoon, là về một buổi trưa chiều gì đó cùng nhau đi bộ. chả hiểu hai đứa nghĩ cái gì mà có xe đạp không ngồi cũng không đi, mà lại mất công dắt nó đi theo, chắn ngang giữa hai người. hình như hai người cùng nhau về nhà. nói chuyện gì thì quên mất rồi, gã chỉ nhớ là cái cặp nặng đeo muốn tụt cái cặc ra, đường thì dài, trời cũng chả dễ chịu lắm, nắng thì gắt gao. nhưng mặt sunghoon có vẻ không còn buồn. tại sao lại là không còn buồn thì jay không rõ, gã chỉ nhớ được rằng trong hồi ức tươi xanh của gã, nó giống như một cái bóng chiều liêu xiêu, phần còn phần mất.
jay, cũng như biết bao chàng trai khác, chưa bao giờ quên đi mối tình đầu. gọi sunghoon là tình đầu của jay thì cũng không ngoa. hai người học chung, và jay cũng thích nó suốt những năm cấp 3 đầu đời đẹp đẽ. sau này lên đại học, mỗi người một ngả, rồi lại gặp nhau, tương phùng, nhưng chả nhận ra nhau nữa. có lẽ chúng ta của hiện tại đã khác chúng ta của quá khứ, vẫn là chúng ta nhưng chả phải "chúng ta".
tình đầu tình cuối thôi thì giờ quên hết, tất cả cũng chỉ còn là tình một đêm. ờ thì ai đi đường người đó, sống chết như nào cũng mặc. bây giờ quan trọng sự nghiệp thôi chứ yêu đương còn thời gian cho đến lúc già, khi nào già hẵng tính.
jay không ngờ được sunghoon lại đến tìm mình lần thứ hai, sau cái đêm mặn nồng tối đó. gã thề có quỷ thần hai vai chứng giám, gã đã trả cho nó không thiếu một đồng. năm mới năm me lại đến đòi nợ, mà còn đến cả quán này thì làm ăn gì nữa, cả năm giông à?
nhưng không, park sunghoon lần này đến đây không phải là để đòi nợ. ngay cả có thiếu, nó cũng chả thèm đòi, kém sang. sunghoon tới trước mặt jay, nói:
cho tôi biết đi.
jay chỉ có thể ngớ người.
tao không thiếu nợ mày, lần trước tao chuyển khoản đủ 30 triệu cho mày rồi còn gì?!
thế mày cho tao biết sao mày tao vẫn còn nhớ tên?
... không nhớ nổi cái tên hai chữ của tao thì đầu là đầu con tôm à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com