Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sẻ

"Rừng! Rừng kìa!!...Mẹ! Mấy thằng ngu!"

Khang mới bước vô trọ đã nghe thấy tiếng của Quân - cũng là người ở ghép với cậu. Khác với Vỹ, cậu không thích Quân lắm, cậu ta ở khá dơ và ồn ào dù mới ở chung hai tuần nhưng có bao nhiêu tính xấu thì Quân cũng đã khoe hết cả ra, nhắc nhở cậu ta thì cậu ta lại xị mặt rồi quăng đập đồ đạc.

"Khang! Cho mày nè coi như cảm ơn vụ bữa nha" Thấy cậu vô Khang liền thuận tay ném cho cậu 1 bịch bánh cỡ lớn rồi liền nhanh chóng leo lên giường.

Cậu chụp lấy bịch bánh rồi mỉm cười cảm ơn với Vỹ.

"Được rồi nể tình bịch bánh vô đi tao gánh mày một trận!"

"Ê mời tao vô nữa! Tao cũng mới xong trận"

Quân thấy cậu với Vỹ chuẩn bị bắt đầu trận thì lên cười gian chạy tới xin gia nhập, người chưa ngồi mà tay đã tự tiện bốc lấy vài miếng bánh. Vỹ nhíu mày khó chịu nhưng mà cũng nhịn, Khang chỉ liếc mắt cái rồi cũng gật đầu kiếm chỗ ngồi bắt đầu trận game.

Không biết hôm nay sao ghép một trận lâu hơn cả bình thường. Đợi gần 10 phút chưa được vô trận, thằng Quân bên kia đã sớm chửi đổng lên hệ thống game chó m*. Khi ghép lại lần nữa vẫn không được thì Khang liền từ bỏ việc chơi game hai đứa kia cũng chán nản thoát game.

Cậu mỏi mệt nằm trên giường một lúc chuẩn bị đi tắm thì thằng Quân đã nhanh chân lấy đồ chui vô trước còn tí tởn nhe răng cười.

"Nay cho tao tắm trước nha! Tối nay tao có việc gấp phải làm!" Nói xong nó đóng cửa phòng tắm lại rồi ngâm nga giai điệu nào đó. Vỹ chỉ chán nản lắc đầu thầm thì "chắc lại đi tán gái nữa đây mà" rồi lại tiếp tục lướt mạng.

Trên newfeed của Vỹ giờ không thấy mấy bài share meme hài hay mấy bài trong group sinh viên trường S đăng hỏi về trường mà toàn là những bài viết có chung một đề tài.

«Ê mấy bro có thấy mấy nay có gì lạ lạ không? Quanh chỗ tui dạo này dân quân đi tuần nhiều lắm bộ có vụ gì à?»

«Èo chỗ tui dạo này có vụ động kinh chết nhiều lắm chả biết sao.»
«Uầy chỗ tui thì mấy người quanh xóm đang lùng một con quái vật gián mặt người gì ảo lắm, rồi cây hoa giấy nhà hàng xóm tui mọc nhanh lắm phủ kín cả bờ tường đến một phần đất nhà ổng rồi.»

Cứ lướt đến đâu là Vỹ lại thấy một hai bài post về vụ việc là dạo đây. Nó chỉ tặc lưỡi rồi lướt tiếp không để tâm lắm đến những vấn đề đó, Khang thì lại để tâm hơn trên newfeed của cậu cũng xuất hiện các dạng bài đó những bài chia sẻ, một số trang báo lá cải cũng thi nhau đưa tin rồi đưa ra hàng loạt giả thuyết này nọ lọ chai.

Khang như đắm chìm vào lượng thông tin mới lạ trên Facebook đến khi Quân ra khỏi phòng tắm mới hoàn hồn lại. Nay nó bày đặt ăn mặc bảnh tỏn style sành điệu, tóc vuốt ra sau để lộ vẻ điển trai của nó.

"Nay khỏi để cửa cho tao nha!"

Chỉnh trang bản thân xong Quân vớ lấy cái ví rồi chìa xe tủm tỉm đi ra khỏi trọ. Cậu ngước nhìn theo bóng của thằng Quân không hiểu sao thấy hơi bất an, tay phải hơi run lên nhưng rồi chính cậu cũng đè xuống.

Tự dưng không đâu đi lo cho tên playboy đó! Cậu chán nản thầm nghĩ trong lòng rồi mở app B lên chuẩn bị gọi đồ ăn tối, thằng Vỹ thấy cậu chuẩn bị đặt đồ ăn thì cũng nói với qua kêu đặt cho nó phần luôn. Cậu gật đầu rồi lướt kiếm quán ăn, cậu đặt cho Vỹ và cậu combo của quán ăn gần đây.
Gần 25 phút mãi chưa thấy giao, thằng Vỹ gào mồm lăn lộn kêu đói cậu cũng có chút bực dọc mở app lên xem thấy đơn đã xong nhưng mà KHÔNG AI GIAO?! Cậu khó hiểu suy nghĩ cậu cũng có ở xa trung tâm lắm đâu mà không có nổi shipper! Chờ hết nổi cậu nhắn với bên quán xin huỷ đơn rồi cùng thằng Vỹ úp bát mỳ ăn xong lên giường nằm.

Lim dim chuẩn bị ngủ thì cậu nghe tiếng 'bộp bộp' bên ngoài như có ai đó đập đầu vào cửa vậy. Cậu choàng tỉnh dậy ngó ra phía cửa nhưng âm thanh không phát ra từ đó mà từ cái cửa sổ trên đầu thằng Vỹ, nó lúc này mặt cũng tái mét lại hoảng sợ nhìn cậu nhưng không dám ngồi dậy nó dùng điện thoại gửi tin nhắn cho tôi.

«Có thứ gì bên ngoài hả mày!? Tao nhớ chỗ cửa sổ đó đâu có cây cối gì đâu!»

«Tao cũng không biết nữa nhưng tốt nhất đừng ngoảnh đầu nhìn.»
Tim cậu đập thình thịch, mồ hôi túa ra hai bên thái dương dù rõ ràng phòng khá lạnh. Tiếng bộp bộp vẫn tiếp tục vang lên từ bên ngoài nhưng rồi từ từ giảm dần, nghĩ rằng thứ đó đã đi nhưng rồi một tiếng thì thầm xì xì vang lên từ bên ngoài.

Lạnh...lạnh quá...Cho tôi vào với...cho tôi vào với....

Động tác ngồi dậy của thằng Vỹ khựng lại, hai mắt trân trân nhìn ra bên ngoài, mặt cắt không còn giọt máu, hai tay nó run rẩy làm rớt điện thoại xuống nệm tia sáng yếu ớt của màn hình điện thoại hắt lên, thứ bên ngoài lộ ra dưới ánh sáng nhỏ bé đó.

Một con chim sẻ nhà to ngang người trưởng thành không ngừng gõ vào cửa sổ, con ngươi đen đặc trưng của loài chim đó thay bằng màu tím đặc từ hốc mắt không ngừng chảy ra chất lỏng kì quái. Kế bên nó còn là loại sinh vật khó tưởng tượng hơn, nó cũng là chim sẻ nhưng lại mang gương mặt một cô gái trẻ cỡ vị thành niên, nó không gõ vào cửa sổ như con chim sẻ mà chỉ nghiêng đầu phát ra âm thanh như con người.

Có ai không?...Cho tôi vào đi...THẤY RỒI! THẤY RỒI! Cho tôi vào! Cho tôi vào!!

Dứt lời con sẻ nhỏ đó như phát điên mà gõ mạnh vào nhưng chung quy vẫn là một con sẻ non sức không bằng chỉ một lúc sau nó đã thấm mệt, mồm vẫn ú ớ những tiếng kêu như con người.

Chứng kiến khung cảnh quỷ dị đó, Khang lấy hết toàn bộ sức lực kéo rèm lại chắn đi tầm nhìn của hai con sẻ. Kéo thằng Vỹ vẫn chưa hồi thần lại vô nhà vệ sinh trốn, nhà vệ sinh không quá to hai nam thanh niên chen nhau hơi chật chội cậu thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của cả nó và cậu.

Cậu nhìn bản thân trong gương, mồ hôi không ngừng túa ra, những lọn tóc hồng dính vào hai bên thái dương mặt mày cũng tái như thằng Vỹ.

"Vỹ...Vỹ...Mày ổn hơn chưa?" Cậu lay lay vai nó, vuốt lưng giúp nó thở đều hơn dù cậu cũng sợ nhưng cậu muốn trấn an bạn mình trước.

"T-Tao...Tao..." Nó ngước mắt nhìn cậu, dường như chức năng ngôn ngữ tạm thời biến mất mãi lúc sau mới cất tiếng lại.

"Tao không sao...Mà mày có thấy thứ quái vật đó không?"

Tôi im lặng một lúc nhìn nó, có lẽ nó mong tôi trả lời là không, đó chỉ là ảo giác hoặc trò chơi khăm chẳng hạn.

"Có...Đó không phải chơi khăm...Tao thấy tốt nhất tối nay không nên ra khỏi đây..."

Vỹ gật đầu rồi gục mặt xuống, hai tay ôm lấy đầu gối ngồi trên nắp bồn vệ sinh cơ thể không ngừng run rẩy.

Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài khi cậu đang lim dim gục bên chỗ bồn rửa mặt thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài kèm theo tiếng thằng Quân gọi vọng vô.

"Ê! Khang? Vỹ? Hai bây đâu rồi? Ra mở cửa cho tao coi! Mẹ bên ngoài nhiều muỗi khiếp!"

Bừng tỉnh, cậu đưa mắt nhìn Vỹ thấy nó vẫn gục mặt có lẽ đã ngủ rồi, cậu từ từ mở cửa ra thấy bên ngoài vẫn y nguyên lúc cậu trốn. Có lẽ bọn nó đã bay đi khi không thấy người trong phòng nữa. Bên ngoài tiếng thằng Quân gọi í ới vẫn không ngừng, cậu từ từ đi ra mở cửa, mở ra một khe hở nhỏ thấy đúng thằng Quân thì cho nó vào.

Vừa vào là nó bực dọc trách móc cậu lâu la lề mề.

"Mày làm mẹ gì lâu thế? Tao đợi bên ngoài nãy giờ!"

"Mày nói nay mày không về mà tao với Vỹ không để cửa. Thêm cái cũng gần nửa đêm rồi, giờ này ai thức?"

Biết mình đuối lí nó chỉ trừng mắt nhìn cậu cái không thèm thay đồ mà lên giường ngủ luôn. Thằng Vỹ cũng dụi mắt đi ra từ nhà vệ sinh thấy bên ngoài không có gì bất ổn mới chạy về chỗ nệm của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com