Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khởi đầu


"Ôi trời! Qua thăm cô chú là cô chú vui rồi quà cáp gì hở cháu?"

"Cô đừng nói thế chứ! Cháu lâu lâu mới qua thăm thì phải mua quà tặng mới phải phép"

Chàng trai tóc hồng ngượng ngùng, hai tay xách theo hai túi quà nặng trịch nhưng nhất quyết không chịu để cho người phụ nữ trung niên xách hộ. Vừa vào nhà, cậu trai liền lanh lẹn để hai túi đồ xuống rồi vào bếp lấy một cái dĩa bày trái cây cậu vừa mua lên rồi đặt lên bàn thờ.

Trên bàn thờ ngoài di ảnh của ông bà tổ tiên ra thì ở phía rìa của bàn thờ là ảnh của một cậu trai trẻ với nụ cười tươi. Cậu trai đó có mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, vốn đã có nét tuấn tú thư sinh nên cặp kính vướng víu càng làm nổi bật hơn đường nét của anh.

Cậu trai tóc hồng thẫn thờ nhìn vào bức di ảnh của anh, khẽ nhón chân sờ vào rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Người phụ nữ nhìn thấy cậu như vậy hốc mắt hơi hơi ửng đỏ tiến lại gần xoa đầu cậu.

"Khang con thắp cho nó nén nhang đi"

Người phụ nữ với vẻ ngoài tần tảo ấy rút ra ba nén nhang rồi châm lửa đưa cậu chàng một nén. Khang nhận lấy rồi cúi đầu vái lạy trước bàn thờ ba lạy ngay khi cậu ngẩng đầu lên cậu bỗng nhận thấy có gì đó là lạ.

Hoa lan sao nó lại bung bét ra rồi? Rõ ràng nãy lúc cậu vô nó vẫn ở trạng thái hơi hé thôi mà?

Cậu dụi dụi mắt nghĩ mấy nay gặp ác mộng nên đâm ra ảo giác. Cậu cắm cây nhang vô lư hương rồi cùng mẹ của Thịnh ra ghế ngồi nói chuyện.

"Mấy nay việc học hành cháu sao rồi? Có ổn không?"

"Dạ vẫn ổn cô, sắp tới là cháu lên nộp hồ sơ để nhập học là ổn"

"...Vậy là cháu sắp vào đại học rồi ha?" Giọng mẹ của Thịnh hơi chững lại chút nhưng vẫn mỉm cười cầm tay Khang vỗ về.

Khang không giỏi giữ bình tĩnh như người phụ nữ ấy. Hốc mắt cậu đã đỏ lên giọng cũng lệch đi trông thấy.

"N...Nếu...nếu hôm đó...t-tụi cháu không cãi...nhau"

Lộp bộp

Lộp bộp

Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống, cậu cố lấy tay lau đi nhưng không thể càng lau nó càng rơi. Mẹ của Thịnh thở dài dang tay ôm lấy cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc hồng dài ngang vai.

"Không phải lỗi con đâu đừng tự trách bản thân mình nữa" Người phụ nữ ấy cụp mi xuống tay vẫn xoa đầu cậu.

"Hơn nữa, bữa cô mơ thấy Thịnh đấy!" Nói đến đó người phụ nữ hào hứng hơn, buông cậu ra rồi kể.

"Mà nó lạ lắm con! Nó không cho cô tới gần nó cứ đứng từ xa hét CHẠY...CHẠY MAU! Thậm chí khi cô cố tiến tới nó còn đẩy cô mà bàn tay nó thì lại tím xì nhìn sợ lắm!"

Khang hơi sửng sốt nhìn mẹ của Thịnh thực ra ngoài những giấc mơ Thịnh đuổi dí cậu thì cũng có hôm cậu mơ thấy Thịnh hét đuổi cậu. Tím? Hình như Thịnh trong giấc mơ của cậu cũng có hình dạng như vậy.

"Vậy à cô? Bữa cháu cũng..."

Oa Oa Oa!...Huhu!

Đang nói giữa chừng thì Khang đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng khóc trẻ con. Cậu hơi nhíu mày nhìn ra bên ngoài, một đứa trẻ đang ngồi ôm mặt khóc trên mặt đất lấm lem đất cát, chân phải cậu bé xiêu vẹo qua bên với một cục u tím tái to đùng vỡ ra, máu lẫn với dịch vàng chảy bét nhè ra khắp bắp đùi, bên cạnh là một chiếc xe đạp trẻ em nằm lăn lóc bên cạnh.

Té xe? Khang thầm nghĩ nhưng mà nhìn vết thương thằng bé nghiêm trọng quá một cú té xe không thể nặng vậy được. Khoảng vài giây sau, mẹ thằng bé hớt hải chạy ra ôm nó vào lòng dỗ dành cũng không quên mắng vài câu.

"Rồi...rồi ráng nhịn con ơi ba con vô lấy xe rồi chở đi bịnh* viện nha! Cho chừa cái tật đi long nhong ngoài đường!"

"Hu...Hu...Hu Có...có một bà lão nắm...nắm chân con rồi...cắn"

"Sợ bố đánh cũng đừng nói dối chứ mậy*!? Quanh đây làm gì có bà già nào?"

"Thật...Thật mà...bà...bà ta có thân gián á!"

"Bà già thân gián? Con kể truyện cổ tích à? Thôi ba ra rồi để mẹ bế con lên xe rồi đi bịnh* viện"

Khang nhìn theo bóng chiếc xe Wave đi khuất trong đầu vẫn mông lung về cuộc nói chuyện hai mẹ con nọ. Bà lão thân gián? Sao nó...giống giấc mơ cậu vậy?

"Haiz! Chả biết mấy nay sao cứ có vài đứa bé kêu bị bà lão thân gián cắn! Mà không biết thật không vết thương tụi nó đáng sợ lắm như bị hoại tử! Phụ huynh xóm này bữa giờ đâu ai dám cho con nó ra ngoài đâu"

Tay Khang hơi run lên, đôi môi tái nhợt cậu chợt cảm thấy có gì đó không ổn, có gì đó sắp diễn ra nhưng theo chiều hướng xấu. Cậu luống cuống đeo balo lên chào tạm biệt mẹ của Thịnh rồi ra về.

Khi đi ra khỏi xóm của Thịnh cậu cứ có cảm giác thứ gì đó đi theo mình nhưng cậu không dám ngoảng mặt nhìn xem đó là thứ gì cho đến khi ra khỏi xóm, hoà mình vào con đường đông đúc xe cộ mới khiến cậu thoáng yên tâm hơn.

Là sinh viên mới lên, cậu cũng như bao người kiếm hai ba người góp lại thuê một căn trọ ở chung. Lúc vừa về tới cậu thấy khá đông đúc dân cư đứng ngó nghiêng tạp hoá kế trọ cậu, họ đứng đó xì xầm bàn tán về việc đó cậu còn thấy cả bạn trọ của cậu - Vĩ đứng đó hóng hớt, cậu lại gần đập vào vai thằng Vĩ cái làm nó giật mình.

"Á đ* má!! Ủa Khang mày làm tao hết hồn đó!"

"Tao không cố ý mà có vụ gì vậy? Bu đông bu đỏ như vậy bộ nhà ai có trộm à?"

"Nãy tao mới đi hỏi thăm mấy bà con thì nghe kể là con trai chủ tiệm kế trọ mình không biết bị sao mà lên cơn co giật rồi lăn ra..."

Nghe đến đó cậu nhăn mặt lại, tay không tự chủ nắm chặt lại. Lúc sau cậu thấy hai nhân viên y tế mặc trang phục bảo hộ khiêng ra một cái xác được vải trắng bao kín kẽ, người dân xung quanh nhanh chóng dạt ra hai bên mà mắt vẫn nhìn theo.

"Huhuhu!...Con trai tôi ơi!!! Lâm ơi!"

Một người phụ nữ lảo đảo chạy ra, hai mắt đẫm lệ không ngừng gào khóc chân đứng không vững mà gục xuống. Một số bà con gần đó vội vã đỡ người phụ nữ, trấn an bà nhưng cũng không làm bà nguôi ngoai được bao nhiêu. Phải lúc sau chồng người phụ nữ mới chạy ra đỡ dìu bà vô lại trong nhà.

Ai nấy thổn thức không thôi thấy hết chuyện mọi người liền giải tán ai về nhà nấy. Vĩ cũng vậy, nó giục cậu về trọ cất xe rồi vô chơi cùng nó vài ván game nhưng đầu cậu lại cứ như trên mây cậu nhớ lại khoảng khắc chồng của người phụ nữ đó bước ra.

Hình như ông ta nhiều 1 đồng tử?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com