03/02/2018
Ta ngồi xổm nửa giờ... ngay ngắn,
Băng quá cứng, khẩy không được, còn sợ khẩy mòn móng tay,
Muốn về nhà lấy công cụ, còn sợ để cho người khác nhặt đi!
Sầu chết ta
Đầu năm nay tiền không kiếm tốt, nhặt năm đồng cũng đủ làm ta cười một tuần [ che mặt ][ che mặt ][ che mặt ] huống chi đây là một trăm, các tỷ muội ngươi nói ta tiếp tục khẩy hay là từ bỏ? ~ Văn Văn
[10:19:56]
_______________________
Có người nào ở đây không?
[21:16:47]
_______________________
Tốt, chờ ta lên giường dựa vào thành giường rồi gõ gõ chữ...
[21:23:47]
_______________________
Phiên Ngoại
Sáng nay đặc biệt không muốn dậy, cuối tuần lớn, nên nghỉ.
Nhưng có hai học sinh mới muốn qua, Bảo nhi cũng phải bồi lão Tam đi dạo phố mua quần áo.
Trên giường sau khi đứng lên hai ta ngồi trên ghế sa lon ở phòng khách "Thần ngẩn người", mỗi người không phản ứng, mỗi người như đi vào cõi thần tiên.
Ngay tại lúc này, chuông cửa reo, nghe bên ngoài là giọng nói của Tư Khiết cùng tiểu Vũ, hai ta động tác chậm quay đầu nhìn nhau, ánh mắt ra hiệu với nhau: "Cậu đi mở cửa."
Cuối cùng, ta đi mở cửa. . .
"Tới! Cho hai mẹ nuôi thâm tình chào buổi sáng hỏi thăm sức khỏe!" Khi ta ngồi về trên ghế sa lon, hai mẹ con mặc đồ gia đình manh manh đứng ở trước mặt hai ta.
"Chào buổi sáng Bảo mẹ Bì mẹ thân ái!" Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời, còn cúi người xuống, ta với Bảo còn đang buồn ngủ bị kinh sợ, hai người ngồi thẳng người dựa vào nhau.
"Còn có con phải khen hai mẹ nuôi ngày hôm nay đặc biệt xinh đẹp." Lời nói của Tư Khiết vừa ra khỏi miệng, hai ta cũng biết mục đích chuyến này của hai mẹ con
"..." Tiểu Vũ nhìn chúng ta một chút rồi nhìn mẹ ruột thêm chút nữa, có chút không nói ra lời, bởi vì lúc này mắt của hai ta lim dim buồn ngủ, tóc xốc xếch, quần áo ngủ lại dày và rộng, còn mang một đôi vớ thỏ con dễ thương.
"Nhanh lên!" Tư Khiết kẹp phía sau cổ tiểu Vũ ra lệnh.
". . . Hai mẹ thật là đẹp. . ." Hai tay tiểu Vũ nắm lại, hít thở sâu một hơi sau nứt ra một hàng rõ ràng răng cười cợt đích tán dương.
"Cám ơn! "Ước mơ" của con là gì?" Ha ha, Bảo nhi trực tiếp cắt chủ đề các nàng mong muốn, chống càm mỉm cười nhìn tiểu Vũ
"Ước mơ hôm nay của con là có thể ăn một ít bơ sữa chua thêm quả việt quất phô mai. . ." Tiểu Vũ càng nói càng nhỏ lại, ngượng ngùng tựa vào trên người mẹ nàng.
"Đi hoàn thành ước mơ của con đi, ngay tại tủ lạnh ô trong, chỗ con quen thuộc." Bảo nhi lên tiếng.
"Oh ư! ! !" Hai mẹ con đánh rắm đánh rắm đi đi lấy.
"Chừa chút cho ta! ! !" Ta sốt ruột la hét.
Con nít cũng được đi, làm mẹ cũng ham ăn như vậy, hình tượng của lão đại đi chỗ nào rồi? ? ?
=====================================
[21:56:30]
_______________________
Vẫn còn......
[21:57:50]
_______________________
Phiên ngoại
======================================
Buổi chiều đi mua đồ ăn với Văn Văn, hai người do dự là đi xuống dưới siêu thị thực phẩm mua thịt hay là đi chợ ở bên đường.
Ở siêu thịt các loại thịt không nhiều lắm, nhưng thuận lợi, cấp danh hiệu "Thực phẩm hữu cơ*".
[*Thực phẩm hữu cơ – organic food có thể hiểu một cách cơ bản và ngắn gọn• Không chất độc hại, không thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ hay chất diệt nấm]
Đồ ăn ở chợ thì đủ loại, cũng là khu chợ được giám thị rất nghiêm khắc, nhưng phải đi tới ba bốn phút.
Cuối cùng, hai ta lười đến "Chảy nước" lựa chọn đi ra siêu thị thực phẩm.
"Ai! Đồng chí lão Trần nhà cậu không phải bảo chúng ta không được mua hành ở vùng khác sao?" Khi ta cầm hành bỏ vào giỏ hàng thì Văn Văn nhắc nhở.
"Sao cậu có thể chắc chắn được nó là hành ở vùng khác?" Ta nghi hoặc hỏi.
"Mắt cậu mù à, không phải ở đây có viết sao." Nàng ghét bỏ chỉ vào nhãn hiệu cho ta nhìn.
"Nếu không chúng ta lấy khăn giấy xoa xoa xem có màu xanh hay không?" Ta đề nghị.
"Tớ có khăn giấy, nhưng mà chủ nhiệm nói phải là khăn giấy có nước hoặc là khăn ướt để thử."
"Ai, thôi bỏ đi! Siêu thị lớn như vậy chắc là không có vấn đề gì đâu."
"Chờ chút..."
Ngay sau đó xuất hiện một màn làm người ta muốn cay mắt...
Một bác gái cao lớn ngang ngược thế nhưng lại làm ra một hành động cực kỳ không văn minh...
Nàng lén lén lút lút giả vờ chùi miệng, thật ra thì... ( ta không thể viết ra được, rất ghê )
Sau đó, khăn giấy giống như có ma thuật thần kỳ biến cho nó ướt, ướt...!!! ( trạng thái mặt kinh sợ há to miệng nhìn nàng )
Và sau đó, một màn thần kỳ hơn đã xảy ra...
Nàng lau qua lau lại một khúc hành, sau đó trên khăn giấy xuất hiện màu xanh, hai ta trợn mắt há hốc mồm, ngây ngẩn! Đúng là super chất bảo quản hóa học mà, trong quá trình vận chuyển sợ sẽ không còn tươi nữa, nhất định phải phun để giữ độ tươi cho rau, bởi vì ở vùng khác chở tới đây đường xá khá xa...
Văn Văn lặng lẽ bỏ hành xuống (Nàng vẫn rất văn minh, cử động này làm ta phải khen ngợi), hai ta đồng thời yên ý yên lặng trả giỏ thức ăn lại, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi siêu thị, đi thẳng đến chợ bán thức ăn...
=======================================
Hữu nghị nhắc nhở từng cái, hành hoặc là một ít rau không dễ bảo quản phải mua ở trong vùng, các ngươi cũng có thể thử bằng khăn giấy, chuyên gia đề nghị nếu như rau cải mà lau ra chất lỏng màu xanh thì không nên ăn, bởi vì dùng nước ngâm sẽ phao (泡, không hiểu từ này @@) sẽ còn sót lại chút ít, ăn nhiều sẽ sinh ra chất độc hại cho cơ thể ta thậm chí... so, ăn cái gì thì ăn trong mùa, mua đồ tốt nhất là nên mua ở trong vùng cho tươi nha...
[22:32:23]
_______________________
Vị kia nói lấy cọng hành kia phân chia cho fans, ta phục!!!!
[22:42:47]
================
Nhiều lúc Mạt tỷ chia sẻ nhiều cái hữu ích ghê, yêu yêu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com