13/03/2018
Phân, ta đem ghế ngồi của người ta để chân lên, sau đó lặng lẽ đẩy ghế ngồi trở lại, lặng lẽ đi, không phải ta ~ không phải ta ~~ Văn
[12:36:06]
_________________________
Phiên ngoại Yen
Một buổi tối, khó khi được rãnh rỗi, muốn làm đồ ăn ngon cho nàng. Lấy mấy cục sườn từ trong tủ lạnh ra, sau đó đi làm bách hợp còn tươi với bắp.
"Cục cưng, cậu có thể giúp tớ trộn nước sốt cho sườn được không?" Muốn nàng cùng ta làm chung với nhau.
"Được! Cậu muốn tớ trộn làm sao?" Nàng nghe lời từ phòng khách chạy lại đây.
"Tùy cậu thích." Lúc này ta lấy xương sườn đã rửa xong bỏ vào chảo chiên.
"Nhưng mà bình thường tớ đều trực tiếp bỏ nguyên liệu vào trong nồi, không có trộn ở trong chén." Nàng kéo tủ gia vị ra nói.
"Vậy cậu cũng phải lấy nó ra a, cậu làm nhanh lên một chút, ta sắp chiên xong rồi." Nhìn nàng ngây ngốc đứng ở đó không có phản ứng, nhanh chóng thúc giục nàng.
"Nếu không tự cậu trộn đi, tớ không biết phải xuống tay từ đâu." Nàng không thích người khác thúc giục nàng, nàng không có cách nào suy nghĩ được nữa.
"Được rồi, vậy tớ tự làm." Không vui đáp lại nàng.
"Cậu đừng như vậy, cậu muốn làm liền thì phải nói sớm với tớ một chút a, bây giờ gấp như vậy, hơn nữa cách làm của cậu cũng không giống với ta." Tính khí của nàng cũng đi lên.
"OK, cậu không muốn phối hợp thì đi bận chuyện của cậu đi!" Hai người bắt đầu có tia lửa, chính mình cũng không cam lòng yếu thế, tâm tình tốt vừa rồi không còn nữa.
"Cậu! Cậu không nói phải trái!" Nàng tức giận la lên.
"Tớ không nói phải trái? Vậy tớ đây Say Sorry với cậu!" Không nhìn nàng, áy náy, nhưng trong lòng cực kỳ không vui.
"Tớ đặc biệt không thích thái độ lạnh lùng này của cậu, đồ chết bầm, tớ ghét cậu!" Nàng phát điên ồn ào xong thì dùng sức đạp bước chân trở về phòng.
Nàng phát điên ồn ào xong sử dụng sau này lực mà dẫm đạp bước chân trở về phòng.
Khói dầu bốc lên, tắt lửa nồi xương sườn đi. Ngẫm lại việc vừa rồi chúng ta vô cứ phát giận, thật ra đây chỉ là một chuyện rất nhỏ, chính là do giọng điệu với thái độ của hai bên làm cho mình không thể nào bình tĩnh nói chuyện được.
Hít sâu một hơi, bật lửa lên, tiếp tục nấu cơm và xoa nhẹ cảm xúc của mình lại, không có rối rắm việc ai đúng ai sai như trước kia nữa, cùng nàng sống chung ta học được một việc, người yêu nhau nếu có một chút xích mích, không có ai đúng ai sai, chỉ cần chú ý thái độ với giọng điệu của mình.
Cơm đã làm xong, trong nhà thật an tĩnh đi tới trước cửa phòng ngủ, đóng chặc.
Nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng không có mở đèn, chỉ thấy nàng đưa lưng về phía cửa ngủ, đây là nàng đang yên lặng kháng nghị.
Đi đến mép giường, kéo chăn của nàng ra, nàng không hề phản ứng.
"Ăn cơm, nếu không thì đồ ăn lạnh mất." Hai tay chống lên giường, cúi người ở bên tai nàng nhẹ giọng nói.
"......" Nàng không nhúc nhích, nhưng ta biết nàng đang giả bộ ngủ.
Khi ta đang cho rằng nàng sẽ tiếp tục đối kháng với ta, nàng đột nhiên ngồi dậy, làm cho ta hết hồn, cơ thể theo bản năng lùi về sau một bước.
"Được rồi! Nếu cậu đã kêu tớ ăn cơm, thì tớ liền đi ăn thôi!" Nàng giả vờ trưng ra bộ dáng ủy khuất, cúi đầu không nhìn ta rồi đi ra khỏi phòng.
"Hạ Mạt, cậu..." Ta bị hành động này của nàng làm cho không nói nên lời, đây là thủ đoạn nàng mới sáng tạo, cố ý để cho ta đi dỗ nàng, sau đó sẽ cho chút "mặt mũi" cấp một bậc thang cho ta.
Được, ta học được rồi, tốt!
[13:37:10]
[*Chẹp, Mạt tỷ chuẩn bị cầu nhiều phúc đi :)))) ]
_________________________
Tối nay chúng ta phải đi xem đồ dùng trong nhà, ngày mai gặp ha......
[22:06:10]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com