13/11/2017
Đây là tiểu Kha muốn nói rõ nguyên nhân, mọi người có cái gì không hiểu có thể liên lạc riêng với nàng, chuyện này ở lâu chúng ta đã lật muốn lên trời rồi, xin mọi người đừng nhắc lại!
*Ảnh 1 tui không hiểu gì nên không dịch nha
Ảnh 2: Ta chỉ yêu cầu vào bộ lạc nói một câu, chứng minh ta
Là nhận thức ta. Dù là một Kha Kha, đại Kha, thì ta cũng biết là ngươi nhận thức ta, cũng thích ta. Một năm ta yêu cầu cùng ta nói một câu, này hẳn là không phải là chuyện khó khăn gì. Chúng ta cùng Mạt tỷ các nàng không giống nhau, các nàng đã kết hôn. Mà chúng ta tuổi chênh lệch, có chênh lệch sư sinh, nàng từng có hôn nhân có hài tử [cái này là đang nói lão bà của Kha tỷ]. Này đều làm chúng ta cũng không thể giống các nàng giống nhau sống ở dưới ánh mặt trời, chỉ có thể trốn ở góc phòng, có một ít bạn tốt, cộng đồng nghe, làm bạn. Sở lấy ta để ý, tới trong bộ lạc đều là ai. Bộ lạc cũng không cần đánh dấu, cho nên rất nhiều người có khả năng nhìn tựa đề vui liền tiến vào. Cũng có thể có thể có người xa lạ tiến vào, mà bất chấp, hoặc là cùng tù trưởng nói nói mấy câu, vừa vặn để cho ta biết người vừa vào là ai, có phải đồng loại hay không.
[22:23:02]
**Kha tỷ này chính là tác giả của bộ thực văn "Lão sư, năm tháng như một bài hát, ta cũng thay đổi thành bộ dáng ngươi đang mong đợi", bộ này là sư sinh, :))) tác giả nhìn xinh lắm đó mấy thím, tui đang chuẩn bị up, tui có chỉnh sửa đôi chút cho dễ đọc thôi
_________________________________
Thứ hai, bận rộn nguyên một ngày. Trong lòng có trở ngại, nhưng cố nén không thèm nghĩ nữa, tập trung tinh thần làm việc.
Ta không ngại bị người phê bình, dẫu sao ta không phải là một người hoàn mỹ.
Nhưng mà ta cảm thấy thất vọng với buồn lòng nhất chính là người hai mặt giữa hai lâu mà nói, hơn nữa còn là id quen thuộc, sung sướng không có chút hảo cảm nào.
Ta không biết làm sao mà có thể cắt tự nhiên như vậy được, trước đây thật lâu ta có biết những người này, nhưng ta vẫn luôn chịu đựng, không nói thì không có nghĩa ta là ngốc tử, ta chỉ không muốn kiếm chuyện.
Yen nói không cần để ý tới, không hé răng mới là phương thức xử lý tốt nhất, nhưng xuyên qua một chuyện này làm cho ta lần nữa cảm nhận cảm giác này, quả thật làm cho ta cảm thấy không rét mà run.
Ta không hiểu mục đích như vậy, không có kiêu căng, hẳn là nên đoàn kết lại với nhau, mà không phải là để cho các lâu chủ đi chém giết, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ.
Ngươi không thích ta thì có thể ấn rời khỏi bộ lạc, cũng không cần ngươi giả dối ở trước mặt ta.
Còn có người cho rằng ta chỉ biết giả điên bán manh, cũng mời rời khỏi bộ lạc của ta, nếu ta làm cho ngươi cảm thấy ghê tởm như vậy, ta cũng không thích hợp cho ngươi đối đãi.
Ta chưa bao giờ làm nhục một người, bởi vì ta không có tư cách kia.
Ta vẫn luôn ở trong lâu không ngừng nhấn mạnh tất cả phải hài hòa, không nên cãi nhau, nơi này là tới để cho thoải mái, cuộc sống vốn đã không dễ dàng, tại sao phải rối rắm đây?
Các ngươi đều có cuộc sống của mình, trong lâu chẳng qua là một phần nhỏ trong cuộc sống của các ngươi, chỉ như vậy mà thôi, quan trọng nhất vẫn là người nhà của các ngươi cùng với bằng hữu ở bên cạnh, chúng ta có thể dùng ly trí để trả lời vấn đề này hay không? Như vậy muốn biện ra đúng sai, tranh luận sẽ không dứt.
Nếu có những người này vì một câu của ta mà quyết định ta là một người không tốt, ngươi có thể rời khỏi bộ lạc của ta, nhưng xin đừng thị phi nữa, giữa lâu chủ với lâu chủ không hề muốn xuất hiện tình huống như vậy nữa.
Mỗi người đều có ranh giới cuối cùng của mình, bất đồng quan điểm của mình, ta giải thích thế nào đi nữa thì cũng phí công, cho nên, mỗi người sinh hoạt cho tốt đi!
Cuối cùng ta thỉnh cầu lần nữa đối với bằng hữu của ta, ở lâu của chúng ta, không cần nghị luận những chuyện của lâu khác nữa, cũng không cần dùng ngôn ngữ để công kích nhau nữa, như vậy sẽ gây ra hiểu lầm, ta cũng sẽ cần thận và chú ý ngôn ngữ biểu đạt lại, chúng ta phải học tôn trọng lẫn nhau.
Mà ta cũng sẽ cho rằng không nên ở trong lâu xuất hiện nhắn lại loại bỏ nữa, bởi vì đây là lâu của ta, ta cũng có thái độ của mình.
Thật sự mệt mỏi quá, để cho ta làm việc thật tốt đi, ta còn có cuộc sống của ta, ta muốn bộ lạc trở lại là một nơi sống, rất xin lỗi! Thay đổi vị trí lẫn nhau mà suy nghĩ đi!l
[22:24:25]
*Chỉ vì một bạn mà để 2 lâu chủ hiểu lầm với nhau, gây chuyện cho đã xong rồi im im luôn mới đau, người gì mà mất nết dễ sợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com