Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19/03/2018


Chào buổi sáng! Chúng ta mỗi ngày đều phải tự nói với mình, tất cả đều sẽ tốt thôi, Okay Okay!

Chia sẻ đơn khúc của Home Free 《Everything Will Be Okay》http://music.163.com/song/28258570?userid=312374163 (@ Võng Dịch Vân âm nhạc )

[10:48:01]

https://youtu.be/Y29vJ2gQ2fA

_______________________  

Nhìn các ngươi phát hình ảnh, trừ kinh ngạc ra, cũng không biết phải nói cái gì cả, rất cảm động......

[11:08:25]

_______________________  

@ Thành Nhất Mông 2018-03-19 01:14:43

"Nếu để ta chọn lại một lần nữa, ta sẽ không chọn rời khỏi nàng sáu năm, đó là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ta."

Xem văn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Tiểu Bảo đối mặt với lựa chọn "Sáu năm" đó.

Trí nhớ của ta không tốt, nhưng ta rất khẳng định.

Lúc nói lại sáu năm ấy, tiểu Bảo gõ xuống dòng chữ này, ta có thể cảm nhận được sự khó chịu trong dòng chữ ấy.

Xem văn này càng về sau càng vui vẻ, nhưng trong lòng ta đều cảm thấy khó chịu, bởi vì nếu không có sáu năm kia, có lẽ sẽ không có văn này.

Trí nhớ của ta không tốt, nhưng ta sẽ luôn nhớ tới một ít hình ảnh.

Mạt Mạt sợ bóng tối, lúc ăn cơm Văn Văn tỷ bầu bên cạnh Mạt Mạt có nói một câu "Cậu thật ngốc"

Tiểu Bảo ở nước ngoài gửi video đầu tiên cho Mạt Mạt, che mặt khóc nhìn người trong hình.

Sau này nếu có già đi, Tiểu Bảo có nói một câu với Mạt Mạt "Tớ hy vọng tớ sẽ là người rời đi trước." 

[*Đọc đến đây, tui đã rưng rưng nước mắt rồi]

...

"Người đứng xem" chúng ta, chỉ là thông qua chữ viết thì liền cảm nhận được phần chua xót kia, huống chi là chờ đợi một người.

Chờ đợi một tình cảm không biết có trở lại hay không, ai có thể khẳng định được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì được chứ.

Có lẽ những năm tháng chờ đợi được Mạt Mạt viết, cũng đã khắc sâu vào trong tâm trí, lặp đi lặp lại những hồi ức, kỷ niệm, ghi lại những ngày chờ đợi, để khi tiểu Bảo trở về có thể làm cho văn này tiếp tục tồn tại.

Đã từng có người nghi ngờ trí nhớ của Mạt Mạt không có chân thật, ta nghĩ đối phương sẽ không cảm nhận thấm thía được phần chờ đợi đau khổ kia.

Lúc bắt đầu xem văn, dưới ngòi bút đầu tiên của Mạt Mạt, chữ viết rất thẳng thừng, không có nhiều chau chuốt, đọc lên cảm thấy hơi ngượng nghịu, nhưng lại rất chân thật...

Nhiều năm như vậy, Mạt Mạt vẫn luôn kiên trì viết, người có tính cách như vậy, làm sao có thể không hạnh phúc được.

Mấy năm nay rất nhiều người có hỏi qua Tiểu Bảo Mạt Mạt khi nào muốn có một đứa bé, ta nghĩ các ngươi sẽ không tùy tiện muốn, yêu đối phương sâu đậm, tiếc nuối thời gian trôi qua quá nhanh, các ngươi yêu vẫn chưa đủ, sẽ không phân ra được thời gian tinh lực để yêu một đứa bé, chỉ muốn một mực cưng chiều đối phương.

Tiểu Bảo không cần khổ sở, trời cao để cho ngươi lúc cao trung không xuất ngoại thành công, gặp được Mạt Mạt ở độ tuổi đẹp nhất, đây là một loại duyên phận rất đẹp, các ngươi phải luôn luôn hạnh phúc.

Cơ thể vẫn luôn muốn ca tụng ca tụng*, yêu đối phương lâu hơn lâu hơn nữa...

[*Chỗ này tui không biết phải dịch sao hết, Ca tụng ca tụng đát, là một giải thích vô cùng đáng yêu, sử dụng nhiều ở trên mạng, tương tự moah moah]

^_^

-----------------------------

Viết văn cùng người chia sẻ, thu hoạch lớn nhất là có thể được những người đồng cảm nói trở lại, ta làm sao cứ như vậy mà "Kết thúc" được chứ?

Cám ơn các ngươi...

[11:12:46]

_______________________

Một tiệm nhỏ rất bình thường, tấm biển là vịt muối Kim Lăng, một dĩa rau, thường xuyên tới ăn với bọn tỷ muội, hôm nay bé ngoan vừa vặn qua bên này dạy học, hai người gọi hai muốn, thỏa mãn. yen

[19:18:24]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com