Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19/12/2017


Các ngươi ăn cơm chưa? yen

[13:29:16]

______________________________

Trong lâu phát ra rất nhiều hình đồ ăn, em gái Doãn phát điên, trưa hôm nay chỉ cho nàng ăn canh xương sườn với thỉnh thoảng đếm bánh mì. yen

[13:31:54]

_______________________________

Hôm nay ép buộc nàng ở nhà nghỉ ngơi, sau khi nàng vận động xong thì bảo nàng lấy ipad xem phim một chút, nàng nói không có gì hay, vẫn là muốn viết viết này nọ, sẽ làm cho tâm của mình yên tĩnh.

Cám ơn các ngươi vẫn luôn không thúc giục văn, có thể để cho chúng ta an tâm làm việc rồi trở về nhìn lâu một chút. 

Ta báo trước xong rồi phải tiếp tục họp, bé ngoan sẽ viết một đoạn rồi đăng một đoạn, các ngươi có thể vào trong lâu nhìn một cái  (^_^). yen

[13:39:34]

_______________________________  

@ ta thảo đều có người đăng ký 2017-12-19 13:38:58

Nữ thần nói sẽ ăn chung mà các ngươi lại đến trễ

Đồ ăn đều lạnh

Dạ dày của ta cũng đói đến đau rồi

Đếm bánh mì là ý gì vậy

Mạt Mạt ăn 2 cái 4 cái 8 cái 10 cái bánh mì?

-----------------------------

Bánh mì sắn không phải bánh mì, Baidu (^_^). yen

[13:41:18]

*Tui tra baidu rồi, không có thông tin cái bánh mì sắn này :)))) nên mấy bạn xem cmt mà đoán nha...

Trọng du TY: Ha ha Bảo nhi lại nghịch ngợm cho nên điểm chính là "Thỉnh thoảng đếm (củ sắn)", không phải bánh mì

 Ta thảo đều có người ghi danh: cho nên Mạt Mạt ăn là (bánh mì) nhân củ sắn hay sao ta vẫn không hiểu lắm

Trọng du TY: có một loại sắn, nó kêu là "Bánh mì sắn" . Ngươi ngốc thật khả ái mà ha ha ha ha

_______________________________    

Ta buồn bực, đánh dấu liên tục đã lâu, kết quả là ngày hôm qua bị đứt đoạn, đối với một người có chứng cưỡng bách mà nói thì như muốn phát điên lên vậy, ta còn muốn lúc năm mới sẽ chụp màn hình lại khoe trí nhớ của ta một chút, không có! 

[13:55:31]

_______________________________

Khách quan, trong lầu sáu của khách điểm có "cà chua", có "bắp rang", có "dưa hấu đại học", các ngươi muốn kêu cái nào?

*Cà chua: Phiên ngoại - Bắp rang: Bùng nổ 

[14:00:15]

________________________________

Phiên ngoại

==================================

Hòa nhạc: Argentine Fire-Michael Allen Harrison http://www.xiami.com/song/JANQSj228f4?spm=a1z1s.3521865.23309997.1.A1g4jh

Mấy ngày nay thời tiết âm u lạnh lẽo muốn tê cóng, nhưng chúng ra vẫn không quen dùng máy sưởi, thà lạnh chứ không muốn da bị khô.

Bạn học Ngữ Yên vừa về đến nhà liền lấy tay thọt vào trong quần áo ấm của ta, hít mũi.

"Cậu mặc nhiều như vậy rồi mà còn chảy nước mũi sao?" Vươn tay ra xoa xoa lỗ mũi cho nàng.

"Trong người vẫn ấm, chỉ có mặt là lạnh, quên mang khẩu trang, gió thổi vào liền bị chảy nước mũi." Nàng cầm tay khác của ta tiếp tục xoa xoa lỗ mũi của nàng.

"Ơ?!" Ta khẽ nhíu mày cười.

"Sao vậy? Ghét à?" Nàng nói xong cắn môi dưới mỉm cười.

"Cậu có thể đừng có cắn môi được không? Tớ không chịu nổi động tác chọc người này, tớ nhìn thôi mà đã muốn hôn lên rồi." Hai tay chống tường, vây nàng ở trong ngực ta, cười dâm đãng như muốn làm chuyện xấu.  [Tư thế Kabedon đó :))) ]

"Đáng ghét! Mới vừa rồi cậu còn chê tớ mà, mau đi rửa tay đi!" Nàng ngượng ngùng nghiêng đầu qua một bên, không dám nhìn ta.

"Đâu có? Cậu cái gì không có bị tớ làm qua? Mới vừa rồi là cố ý đùa cậu mà." Nắm cằm của nàng, cưỡng chế đem mặt của nàng nhích lại gần mặt ta

"Doãn Hạ Mạt cậu đúng là chán ghét mà, lấy tay của cậu ra!" Nàng chống cự muốn đẩy ta ra.

"Hôn tớ một chút!" Nhích lại gần mặt nàng, yêu cầu.

"Không muốn!" Nàng bá đạo mỉm cười nhìn ta.

"Nhanh lên một chút! Tay tớ muốn mỏi chết rồi, cậu cho tớ chút mặt mũi cái đi, để cho tớ làm cho hoàn mỹ chút." Lần nữa không biết xấu hổ yêu cầu, nàng cao hơn ta, ta cũng không đứng ngay ngắn được, tư thế có chút xấu hổ.

"Sau này kabedon cậu nhớ mang theo cái ghế nhỏ nữa đi." Đột nhiên nàng hôn ta một cái, sua đó từ chui từ dưới người ta đi ra ngoài, ném cho ta mấy lời này xong thì đi trở về phòng.

"Lý Tiểu Bảo, cậu làm tổn thương tớ, tớ không nấu cơm đâu." Quay trở về phòng, đẩy ngã nàng xuống giường, tay lạnh như băng chui vào trong áo nàng làm chuyện xấu.

"A! Cậu tiểu quỷ này, lấy ra cho tớ!" Nàng kích động la hét phản kháng.

"Ai bảo cậu sỉ nhục tớ?" Ta dùng sức đè tay nàng lại.

"Ai sỉ nhục cậu? Cậu lùn hơn tớ, đây là sự thật." Nàng tiếp tục tổn thương ta, mặt đỏ lên, xấu xa cười.

"Xem ra tối nay đúng là không cần phải nấu cơm rồi, tớ quyết định, cậu chính là bữa tối của tớ." Vừa nói vừa vùi vào trong cổ nàng.

"Ai là bữa tối của ai còn chưa chắc nha?" Nàng bắt đầu phản công.

Hai người đùa giỡn ầm ĩ, sau khi giỡn mệt thì ôm nhau cười, không lên tiếng, dần dần, rất ăn ý đi ngủ.

Không biết là tới mấy  giờ, bị điện thoại đánh thức.......

"Chúng ta  ngủ bao lâu rồi?" Nàng rúc ở trong ngực ta nỉ non.

"Hơn một giờ, chúng ta đứng dậy đi nấu cơm đi!" Đã lâu rồi chưa thử qua việc ngủ bù trong khoảng thời gian này, sau khi tỉnh ngủ thì cả người tràn đầy tinh thần.

"Tớ ăn cậu no rồi, không có đói bụng, cậu đi nấu cơm đi!" Nàng cho ta một nụ cười xấu xa, cái dáng vẻ lúc tỉnh ngủ kia phải nhìn thật kỹ.

"Cậu! Cậu đắc ý nói gì vậy?" Ta bĩu môi bất mãn nhìn nàng, biết là nàng đang biểu đạt với ta, lần này nàng lại thắng.

"Tớ cũng không có nói cái gì a!" Nàng cười ngồi dậy.

"Cậu thật là xấu!" Thua ở nàng.

"Sau lưng tớ thật lạnh mà, cậu nhanh nhanh bọc tớ lại đi." Người nàng run run một cái.

"Bà chủ, ngài xem như vậy có được không?" Cả người ta như một con nhộng ở sau lưng ôm nàng.

"Phốc... Nhân tính hóa." Nàng bị ta chọc cười.

"Có thưởng không?"

"Tối nay không cần làm cơm, dẫn cậu đi ra ngoài ăn, bất quá sau này cũng phải phục vụ chu đáo như vậy."

"Yes sir!!!"

======================================

[15:16:35]

________________________________

 Chia sẻ ca khúc của Michael Allen Harris. . . 《Argentine Fire》https://www. xiami. com/song/1769806853? _uxid=6031564CE496B2C24FD4C3AE7890E731 (chia sẻ tự @ Hà Mễ âm nhạc)

Chỉ có Hà Mễ âm nhạc có bài này...

[15:21:20]

_________________________________

Bắp rang [75]

====================================

Ngày hôm kia bác gái Văn với lão nhị Đằng tới trường học tìm ta, với lý do là nhớ đồ ăn của sư phó ở nhà ăn làm.

"Đồ ăn ở nhà ăn trường chúng ta ăn ngon đến vậy à? Nhìn các cậu ăn, không biết còn tưởng là mới đi nhặt ve chai về vậy." Nhìn phần hai nàng ăn, ta có chút hoảng sợ.

"Cậu đây là ăn thường xuyên, ăn chán rồi, còn có cánh gà trong dĩa cậu có ăn không vậy, không ăn thì cho tớ đi." Bác gái Văn nói xong không chờ ta đồng ý liền trực tiếp gắp cánh gà đi.

"Cậu đúng là không khách khí mà, ai nói là tớ không ăn chứ? Trả cho tớ!" Tức chết mà, đây là ta không nỡ ăn để nó lại sau cùng.

"Hố hố, trả lại cậu!" Nàng vươn đầu lưỡi liếm lên cánh gà một cái rồi trả lại cho ta.

"Lão nhị, cậu mặc kệ luôn à?" Ta phát điên nhìn Đằng Nhi.

"Chờ tớ ăn xong con cá này rồi nói sau." Nàng bình tĩnh ưu nhã ăn, ánh mắt căn bản không nhìn ta một cái.

"Tớ nguyền rủa hai cậu bị béo phì." Bất đắc dĩ để đũa xuống.

"Cơ thể của tớ có thể chất ăn không mập, hơn nữa mỗi tháng tớ đều kiểm tra, cậu nguyền rủa tớ cũng vô dụng thôi." Bác gái Văn vừa ăn "chẹp chẹp" vừa nói. 

"Giống tớ loại người trời sinh hoàn mỹ, càng không cần nói tới việc béo phì." Lão Đằng càng kéo.

"Không chịu nổi hai cậu mà, tớ mua thêm một phần cánh gà cho hai cậu căng chết." Đây là đang ở trường, ta phải thục nữ, không thể đánh hai nàng được.

"Này, Mạt, hôm nay lên lớp rồi à?" Lúc này một vị nam đồng nghiệp đi tới chào hỏi, trước tiên nhấn mạnh một cái, người này độc thân. Ở trong hệ chúng ta được công nhận là một soái ca ngạo kiều, hắn có nhờ ta giới thiệu bạn gái cho hắn, ta giới thiệu, nhưng yêu cầu của hắn so với độ cao của mặt biển còn cao hơn, ai cũng chướng mắt, lúc này gặp ngay tỷ muội của ta, hắn chủ động xuất kích.

"Đúng vậy! Cùng ăn không?" Ta có chút không biết phải làm sao, đứng lên, lễ phép mời.

"Được a! Các em muốn ăn gì, anh đi kêu nhiều món một chút." Hắn là một nam nhân giàu có cùng chân khí dồi dào âm thanh kích động có thể đem phòng ăn vang dội.

"Cánh gà, cám ơn!" Hắn thật đúng là không khách khí đáp ứng rồi, ta đây cũng không khách khí.

Sau khi hắn để sách xuống, xoay người đi gọi đồ ăn.

"Má ơi! Âm thanh của động nghiệp cậu đúng là chấn động mà, chấn đến nỗi tim của tớ muốn run run lên luôn rồi." Văn Tử trấn an ngực một chút.

"Người ta chính là giáo sư thanh nhạc, giọng nói dễ nghe chết, hơn nữa lớn lên thật soái, Mạt nhi, đây chính là người mà cậu nói tổ của cậu đang cướp đây sao?" Đằng Nhi bát quái hỏi.

"Đúng vậy! Nói cho hai cậu biết, tớ khẳng định là anh ta đang vừa ý một trong hai cậu, nếu không thì sẽ không chủ động tới bắt chuyện, các cậu phải nói rõ là ai cậu đã có chủ, không để để cho anh ta ảo tưởng được, đặc biệt là cậu đấy bác gái Văn, đừng bán tay ra ngoài." Vội vàng đưa kim cho hai nàng dự phòng, bằng không các nàng sẽ chỉnh người.

"Chậc chậc chậc, hai cậu nhìn mông của anh ta xem, thật vểnh nha, thật gợi cảm, vỗ một cái khẳng định sẽ rất tốt." Văn Tử bắt đầu không đứng đắn, lộ ra bộ dáng cợt nhả.

"Có cơ hội cậu sờ sờ à?" Đằng Nhi híp mắt cười, tư thế nho nhã lịch sự kia thế nhưng giọng điệu thì lại lưu manh.

"Đủ rồi hai cậu, đứng đắn một chút cho tớ." Ta không nhịn được cười.

"Cánh gà tới." Đồng nghiệp đã trở lại.

"Oa, anh đây là mua hết tất cả cánh gà luôn sao?" Ta kinh ngạc nhìn một mâm lớn cánh gà, trong lòng vui mừng tung bông.

"Sao em biết được?" Hắn cười nói, chúng ta bị hắn chọc cười.

"Hai cậu tự giới thiệu một cái đi!" Ta không kịp chờ cầm lấy một cái cánh gà ăn.

"Chào hai em! Anh gọi là Ngô Vệ." Đồng nghiệp chủ động vươn tay.

"Chào anh! Rất hân hạnh được biết anh, em gọi là Cao Bàn Bàn [Cao mập mạp]." Lúc bác gái Văn nắm tay đồng nghiệp tự giới thiệu mình làm ta xém chút nữa nuốt xương vào bụng rồi, cái tên này làm cho ta muốn cười ra tiếng, nhưng phải cố nén về.

"......" Biểu tình của đồng nghiệp là không biết phải nói cái gì cho phải, rồi lễ phép cười một tiếng.

"Chào anh! Em gọi là Giang Tây Bưu [Hổ Giang Tây]" Đằng Nhi vươn tay ra, lúc giới thiệu thì ta với Văn Tử không nhịn được cười ra tiếng.

"Ha ha, tên hai em thật đáng yêu lại có khí tràng nữa." Đồng sự vừa nói vừa nhìn nhìn ta.

"Hai cậu ấy trêu anh chơi thôi." Nhìn bộ dáng mơ màng của hắn, không đành lòng chọc hắn nữa.

Kế tiếp hai nàng giới thiệu lại lần nữa, tiếp đó thì gạt bỏ ta qua một bên, trò chuyện rất hăng say, còn trao đổi số điện thoại với nhau.

"Né! Hai cậu hình như không có ám chỉ là người đã có chủ kìa." Trên đường đi về ta nói.

"Đúng không? Chưa nói à?"

"Anh ấy cũng không có hỏi a, đột nhiên lại đi nói thì rất kỳ quái a!"

"Đúng rồi đúng rồi, ôi mẹ ơi, cái mông của người anh em này thật gợi cảm nha."

"......"

=======================================================================

[17:44:55]

______________________________

Đêm nay vốn dĩ có thời gian đại học, nhưng không đủ thời gian, chỉ viết được một nửa, trên đường có việc phải đi xử lí, xin lỗi mọi người, bây giờ phải đi giúp Bảo nhi làm chút chuyện, ngủ ngon...

[22:05:33]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com