15: Chơi khổ nhục kế cũng phải có kĩ xảo
Nhinh Mật
***
Buổi rèn luyện đầu tiên của Lễ Yến Thư chưa bắt đầu đã kết thúc bằng ba mươi gậy phạt.
Cắn răng chịu xong từng đòn từng đòn chan chát quất xuống lưng mông, nàng sống không còn gì luyến tiếc, nằm xụi lơ giữa sân tập võ ở phủ Chiến Vương.
Mục Hi Quang không cho phép nàng ăn vạ, phạt xong liền đuổi về. Vì thế, thân thể tàn tạ của nàng bị A Phúc vác lên vai trả về phủ Trấn Bắc Hầu.
Nghỉ ngơi đến nhập nhem tối, Lễ Yến Thư hít sâu một hơi lạnh, chống người ra khỏi giường, gọi hạ nhân chuẩn bị một thùng nước nóng rồi chịu đau ngâm nước để vết thương nứt ra càng sâu.
Đến khi nước lạnh, nàng mới leo lên giường, nằm sấp xuống. Y phục hôm qua cũng chẳng buồn thay nhưng nàng lại cởi buộc ngực ra, giấu vào tủ đầu giường.
Ngày hôm sau, Mục Hi Quang thấy giờ Mão hai khắc đã qua, lạnh giọng ra lệnh cho A Phúc xách cổ nàng đến chịu tội.
Chỉ là A Phúc đi một chuyến đến Trấn Bắc Hầu phủ về vẫn không đem theo người.
"Bẩm vương gia, thương thế của Lễ nhị công tử có vẻ rất nặng, e rằng không thể dậy được."
Mục Hi Quang phiền não nhíu mày, giọng trào phúng, "Chỉ có ba mươi roi đã chịu không nổi? Ngươi cũng để hắn ăn vạ như vậy?"
Nói rồi, hắn đích thân đi một chuyến đến chỗ nàng.
Người trên giường nằm sấp, đầu tóc vẫn còn nguyên vẹn như hôm qua, nửa buộc nửa xõa nhưng lộn xộn hơn nhiều. Mặt nằm nghiêng một bên mất hết huyết sắc, đôi môi khô cằn nhợt nhạt.
Mục Hi Quang kéo chăn ra, mày nhíu càng chặt hơn.
Y phục của Lễ Yến Thư màu đen nên vết máu không rõ. Nhưng Mục Hi Quang vốn có con mắt quan sát vô cùng nhạy bén, lập tức nhận ra những chỗ vải sẫm màu hơn, khô khô dính dính mất tự nhiên.
Hắn lấy chủy thủ, cắt ra lớp ngoại bào sau lưng nàng. Phần trung y trắng lập tức lộ ra từng mảng máu thấm đẫm phần lưng.
Lễ Yến Thư đau âm ỉ từ hôm qua, căn bản ngủ không được. Từ lúc A Phúc vào lần đầu tiên, nàng đã biết.
Chơi khổ nhục kế cũng phải có kĩ xảo.
Lúc Mục Hi Quang nhẹ chạm vào phần lưng của nàng, Lễ Yến Thư liền rụt người, giọng khàn khàn mang âm mũi, lớ mớ cầu xin, "Đừng... đừng đánh nữa..."
Lòng Mục Hi Quang trào dâng một loại cảm giác bức bối khó chịu chưa từng có.
Lưỡi dao của hắn lại rạch y phục sau lưng của nàng ra, lộ ra một bờ lưng duyên dáng.
Vì da nàng quá trắng, những lằn roi đỏ tươi hiện lên càng chói mắt. Ở bên hông nàng còn vết bầm tím lớn do hai hôm trước bị hắn đá văng xuống hồ.
Hắn khẽ ấn lên vết bầm.
Ngay lập tức, nàng rung lên, người động đậy tựa như muốn trốn đi nhưng do bị đau quá mà cứng đờ.
Thanh âm của nàng hoảng loạn, mang theo tia nức nở cùng sợ hãi, "Cha... tha, tha cho ta..."
Con ngươi của Mục Hi Quang co rụt lại, cổ họng như bị ai bóp nghẹn.
Hắn quên mất. Đứa nhóc này chỉ lớn hơn muội muội nhà hắn có bốn tuổi. Tuy Mục Chi từ nhỏ đã mất cha mất mẹ, nhưng huynh trưởng hắn đây vẫn luôn che chở nàng lớn lên trong bình an.
Còn Lễ Yến Thư dù có cha có mẹ, nhưng cha thì tàn nhẫn, mẹ thì nhu nhược, gia đấu kịch liệt không ngừng. Đứa nhỏ này phải lớn lên như thế nào?
Ánh mắt của hắn hơi mị lên một chút, Mục Hi Quang lấy kim sang dược quân dụng từ trong vạt áo ra, hai ngón tay nhúng thuốc, nhẹ nhàng chạm xoa lên từng đạo vết rách trên da thịt nàng.
Ngón tay lành lạnh chạm vào da thịt nóng hổi khiến Lễ Yến Thư rên khẽ.
Ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu nàng là tiểu khả ái đang rải thuốc loét lên lưng nàng để trừng phạt việc nàng tính kế hắn.
"Đừng có chết, ngày mai còn đi huấn luyện."
Giọng Mục Hi Quang có một tia ôn nhu nhưng Lễ Yến Thư không phát hiện ra, nàng cười lạnh trong lòng.
À, tiểu khả ái cảm thấy nàng nằm chết như vậy quá không thú vị nên muốn nàng chóng khỏi để đổi kiểu hành hạ đây mà.
Mà những hành động tiếp theo của hắn giống như chứng thực ý nghĩ này của nàng.
Hắn bôi thuốc xong, thô lỗ kéo kim quan trên đầu nàng xuống, ghét bỏ châm chọc, "Khó coi chết được."
Y phục nàng bị hắn cắt hư, Mục Hi Quang chỉ có thể kéo chăn che tấm lưng trần của nàng. Hai ngón tay thô ráp của hắn nhéo mạnh vào má nàng, miệng hừ một tiếng, "Ngu ngốc."
Nói rồi, Mục Hi Quang xoay người ra khỏi cửa, thanh âm mang theo tức giận, "Ba ngày sau dưỡng thương chưa tốt liền chịu thêm ba mươi roi đi."
Lễ Yến Thư mừng thầm trong lòng.
Từ nghỉ một ngày thành nghỉ ba ngày, khổ nhục kế xem ra không tới nỗi thất bại thảm hại. Nhỉ?
Nghĩ đến câu đe dọa cuối cùng, nàng liền cảm thấy mình nghĩ quá tốt cho tiểu khả ái rồi.
Rõ ràng tiểu khả ái chính là muốn đánh nàng thành thịt bầm, rồi xúc vào bát cho A Cẩu vương phủ ăn. Người không bằng chó — ôi, đời nàng thật thảm.
Mục Hi Quang mang theo A Phúc ra khỏi hầu phủ, khí thế dọc đường băng lãnh khiến người rét run.
"Đánh ba mươi roi như thế nào mà thành ra như vậy?"
Mặc dù giọng hắn không nóng không lạnh, nhưng A Phúc biết rõ hiện tại hắn cực kì tức giận.
Đầu A Phúc cúi thấp, thấp thỏm bẩm lại, "Bẩm vương gia, Lễ nhị công tử chịu ba mươi roi tiêu chuẩn cho hạ nhân vương phủ."
"Hắn là hạ nhân trong phủ sao?" Mục Hi Quang nghiến răng hỏi.
Theo quy củ của vương phủ, chỉ có ba loại phạt hình: cho hạ nhân, cho quân binh, và cho tội phạm.
Mức phạt tiêu chuẩn cho hạ nhân đã là nhẹ nhất rồi.
A Phúc không dám cãi lại, lập tức nhận tội, "Thuộc hạ tắc trách."
"Hồi phủ, ngươi và kẻ đánh hắn mỗi người tự lãnh ba mươi đại bản."
Một đại bản nặng gấp đôi, gấp ba một roi. Ba mươi đại bản này, người bình thường sợ cả nửa tháng không xuống giường được. Thuộc hạ bọn họ chỉ có ba ngày để dưỡng thương.
A Phúc nuốt nước bọt, "Vâng" một tiếng nhận mệnh.
Mục Hi Quang sau đó trầm mặc cả một đường hồi phủ. Gần đến nơi, hắn mới bổ sung, "Tên kia da thịt đặc biệt phấn nộn. Về sau không cho phép dùng hình với hắn nữa."
"Vâng."
Tốt xấu gì Lễ Yến Thư cũng là muội phu tương lai của Chiến Vương điện hạ, không có lệnh của Chiến vương, ai dám đánh nàng chứ?
"Bảo Lạc Y đi một chuyến đến Trấn Bắc Hầu phủ đi."
A Phúc ngoài miệng cung kính nhận lệnh, trong lòng âm thầm ngạc nhiên.
Lạc Y là quân y chuyên dụng của Mục Hi Quang, y thuật đặc biệt cao minh nhưng chỉ nghe lệnh mỗi một mình điện hạ thôi. Bình thường, ngoài Mục Chi và đương kim hoàng thượng, điện hạ sẽ không để Lạc Y xem bệnh cho bất kì ai không trực thuộc quân doanh.
Xem ra vị muội phu tương lai này không bị ghét bỏ như A Phúc tưởng.
***
Thuốc của Chiến Vương điện hạ quả nhiên thần kì, những vết thương đau nhức đến tận xương từ hôm qua cứ như thế dịu đi, Lễ Yến Thư cũng bắt đầu lim dim khép mắt.
Ngay lúc nàng chuẩn bị chìm hẳn vào giấc ngủ, cửa phòng lần nữa bị đẩy ra.
"Lễ nhị công tử, tại hạ là Lạc Y, phụng mệnh của Chiến Vương điện hạ đến xem thương thế." Thanh âm ấm áp, ân cần của lương y như rót mật vào tai.
Lễ Yến Thư âm thầm than khổ. Phòng nàng là nơi công cộng sao, đi đi tới tới không nghỉ thế này!
Tiểu khả ái thật biết cách làm khó nàng.
Cho quân y của Mục Hi Quang bắt mạch là không thể nào, Lễ Yến Thư muốn bảo mật thân phận nữ nhi lâu một chút, sống lâu thêm vài ngày.
Lâm thời, nàng diễn một vở kịch nhỏ.
Lễ Yến Thư kéo chặt chăn, run lẩy bẩy sợ hãi, "Ngươi là ai... không, đừng lại gần ta."
Âm cuối vỡ ra, đem theo tột độ đáng thương.
Lạc Y ngập ngừng. Người trên giường giống như hận không thể biến mất, biểu hiện sự triệt để kinh sợ của người ở ngưỡng quỷ môn quan. Rốt cuộc Chiến Vương đã làm gì mới khiến người ta gục ngã hoàn toàn thế này.
Giọng hắn không tự chủ mà càng mềm hơn, "Tại hạ là đại phu đến xem vết thương cho công tử."
Ai ngờ, phản ứng của Lễ Yến Thư càng kịch liệt hơn, cả người giãy dụa như muốn đứng lên chạy trốn, giọng van cầu, "Không, không muốn. Ngươi đừng hòng hạ độc ta."
"Tại hạ là đại phu, sẽ không hại người, công tử yên tâm." Lạc Y nhíu mày, thanh âm cứng rắng hơn. Còn chưa có người nghi ngờ y đức của hắn đâu.
Lễ Yến Thư lắc đầu ngoày ngoạy, mặt mày càng trắng bệch hơn vì chạm phải vết thương. Mồ hôi mướt vầng thái dương, chảy vào khóe mắt, nhuộm lên hàng lông mi, tựa như nàng bị ủy khuất đến ứa nước mắt.
"Muốn cô cô, ta chỉ muốn cô cô," Giọng nàng trước nức nở, sau lại mang theo sự cố chấp.
"Y thuật của ta so ai đều tốt hơn," Lạc Y ương ngạnh kéo chăn, muốn bắt lấy tay nàng để xem mạch. Hắn đã quen cách đối đãi trong quân doanh, bình thường luôn không có nhiều kiên nhẫn.
Hai mắt đang nhắm tịch của Lễ Yến Thư bỗng nhiên mở ra, trong mắt chất chứa nồng đậm oán hận, ngoan độc nhìn chằm chằm Lạc Y.
Hắn không tự chủ được rùng mình dừng lại, tay chân luống cuống.
"Ta không có ý xấu, thật sự chỉ muốn giúp ngươi hồi phục."
Lời phân trần của hắn tựa như rơi vào mặt hồ tĩnh lặng mà không gây được sóng gió gì.
Lễ Yến Thư không nói gì, chỉ dùng ánh mắt khiến Lạc Y chùn bước. Tựa hồ chỉ cần hắn lại chạm vào nàng một cái, nàng liền đại khai sát giới.
Do dự cân nhắc một hồi, Lạc Y đành thỏa hiệp, "Được rồi, ta về bẩm báo với vương gia một tiếng rồi mời cô cô của ngươi tới."
Lúc này, vẻ thù hận trong mắt nàng mới rút đi, nàng giống như mất hết sức lực nhắm mắt gục xuống.
Hắn lại nhìn nàng một cái, rùng mình rời khỏi, bước chân không hiểu vì sao hơi lộn xộn, có ý vị như đang chạy trối chết.
Thật ra nói là diễn kịch, Lễ Yến Thư không thể không bỏ những cảm xúc chân thật của mình vào. Khi xưa, nàng sẽ là nhóc đáng thương mặc người giày vò, nhưng giờ đây, nàng đã vô cảm đến nỗi biết cách biến bản thân thành vũ khí, lợi dụng lương tâm của người khác.
Còn may tiểu khả ái có lương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com