Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Một bữa tối không mong đợi

Poom chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ phải đối mặt với mẹ của Up trong một tình huống căng thẳng đến vậy.

Buổi sáng hôm đó, Up bất ngờ bảo rằng tối nay hai người sẽ đi dùng bữa với mẹ anh.

"Chú à… có cần thiết không?" – Poom lo lắng hỏi, bàn tay vô thức bấu lấy vạt áo của Up.

Up vuốt nhẹ tóc cậu, giọng trầm ấm:

"Tất nhiên là cần. Em là người quan trọng nhất của chú, phải để mẹ biết."

Poom bặm môi, trong lòng bất an.

Dù cậu biết Up là con trai duy nhất của một nữ đại gia bất động sản đầy quyền lực, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị đem ra đánh giá.

Và đúng như dự đoán, buổi tối hôm đó không hề suôn sẻ.

---

Ánh mắt lạnh lùng của bà Somchai

Poom ngồi ngay ngắn bên cạnh Up, đối diện với mẹ anh – bà Somchai.

Người phụ nữ ấy không hề giống những bà mẹ bình thường, trên người toát ra khí chất mạnh mẽ, ánh mắt sắc sảo khiến Poom có chút sợ hãi.

Ngay khi vừa ngồi xuống, bà đã quét mắt nhìn Poom từ đầu đến chân, rồi thản nhiên nói một câu:

"Trông còn quá trẻ."

Poom hơi cứng người, còn Up thì cau mày, giọng trầm xuống:

"Mẹ."

Bà Somchai nhấp một ngụm rượu vang, không buồn nhìn con trai:

"Mẹ chỉ nói sự thật. Một đứa trẻ vừa mới lớn thì có thể hiểu gì về tình yêu?"

Poom nắm chặt tay vào lòng bàn tay, nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Dạ… con biết mình nhỏ tuổi hơn Up, nhưng con thật lòng yêu anh ấy."

Bà Somchai cười nhạt:

"Thật lòng? Nhưng nếu mai sau con chán, con rời đi, thì Up sẽ thế nào?"

Poom cứng đờ.

Up đặt tay lên tay cậu, giọng nói cứng rắn:

"Mẹ không cần lo. Dù Poom có rời đi hay không, con cũng sẽ không buông tay."

Bà Somchai nhìn con trai mình, ánh mắt có chút khó chịu.

"Up, con là một cảnh sát trưởng, con cần một người vợ có thể hỗ trợ con trong sự nghiệp, không phải một cậu bé chỉ biết bám theo con."

Lời nói này chẳng khác nào một cú tát thẳng vào mặt Poom.

Cậu siết chặt nắm tay, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.

---

Sự tổn thương của Poom

Buổi tối hôm đó, Poom không nói gì suốt đường về.

Up nhận ra sự khác thường, anh kéo cậu vào lòng, giọng trầm ấm:

"Đừng để tâm đến lời mẹ nói. Bà ấy chỉ chưa hiểu em thôi."

Nhưng Poom chỉ lắc đầu:

"Không, bà ấy nói đúng… Em chẳng có gì cả. Không thể giúp được gì cho anh, cũng không thể mang lại lợi ích gì cho sự nghiệp của anh. Chú xứng đáng với một người tốt hơn em."

Up nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Bé con, em đang nói linh tinh gì vậy?"

Poom cắn môi, cố gắng kìm nước mắt.

"Chú… nếu em rời xa chú, có phải chú sẽ bớt gánh nặng không?"

Lời này vừa thốt ra, Up lập tức trở mặt.

Anh đẩy Poom vào tường, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Em dám thử xem?"

Poom tròn mắt nhìn anh, tim đập mạnh vì sợ hãi.

"Chú…?"

Up cười lạnh, cúi xuống, giọng nói trầm khàn:

"Bé con, chú cảnh cáo em. Nếu em dám rời xa chú, chú sẽ tự mình bắt em về."

Poom nuốt khan, đôi mắt long lanh vì những cảm xúc hỗn loạn.

Up nhìn cậu, giọng nói đanh thép nhưng cũng tràn đầy yêu thương:

"Nghe đây, Poom. Dù mẹ có phản đối, dù cả thế giới này có chống lại chúng ta, chú cũng sẽ không để em rời khỏi chú. Hiểu chưa?"

Poom rưng rưng nước mắt, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Up mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu.

"Ngoan, nhớ kỹ. Em chỉ có thể là của chú."

Sau bữa tối căng thẳng với mẹ của Up, Poom cảm thấy áp lực đến mức muốn tránh mặt bà hoàn toàn. Nhưng Up lại không cho cậu cơ hội trốn tránh.

"Ngày mai mẹ hẹn em đi uống trà." – Up thản nhiên thông báo khi hai người đang nằm trên giường.

Poom mở to mắt, bật dậy ngay lập tức:

"Cái gì? Chú bị làm sao thế? Rõ ràng bác ấy không thích em!"

Up bật cười, kéo cậu về nằm trong vòng tay mình:

"Mẹ hẹn riêng em tức là có chuyện muốn nói. Chẳng phải tốt hơn là bà ấy chịu gặp em sao?"

Poom bặm môi. Cậu không muốn đối mặt với mẹ của Up chút nào, nhưng cũng không thể từ chối.

Hôm sau, cậu đến một nhà hàng sang trọng, nơi bà Somchai đã đặt bàn sẵn.

Khi vừa bước vào, Poom lập tức cảm thấy áp lực.

Bà Somchai vẫn giữ phong thái lạnh lùng như hôm trước, nhưng hôm nay ánh mắt bà không còn quá gay gắt.

"Ngồi đi."

Poom cẩn thận ngồi xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bà Somchai chậm rãi khuấy tách trà của mình, giọng điệu trầm ổn:

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Cậu thật lòng yêu Up chứ?"

Poom giật mình trước câu hỏi đột ngột đó. Cậu không do dự mà đáp ngay:

"Dạ có."

Bà nhướng mày:

"Nhưng cậu có gì để đảm bảo rằng mình không phải một cơn say nắng nhất thời?"

Poom siết tay. Cậu hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

"Cháu không có gì cả. Không tiền bạc, không địa vị. Nhưng cháu chắc chắn một điều, dù chú ấy có nghèo hay giàu, dù mai sau có chuyện gì xảy ra, cháu vẫn sẽ ở bên chú ấy."

Bà Somchai im lặng nhìn cậu vài giây, rồi đột nhiên cười nhẹ.

"Gan dạ lắm. Nhưng yêu một cảnh sát không dễ đâu, cậu có hiểu không?"

Poom gật đầu.

"Cháu biết chú ấy luôn đối mặt với nguy hiểm. Nhưng cháu thà chờ đợi trong lo lắng, còn hơn là sống mà không có chú ấy."

Lần này, bà Somchai nhìn cậu thật lâu, ánh mắt có chút thay đổi.

Sau một lúc, bà đặt tách trà xuống, giọng nói nhẹ nhàng hơn:

"Cậu làm tôi nhớ đến một người…"

Poom ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi.

Bà Somchai tiếp tục:

"Cha của Up cũng là một cảnh sát. Ông ấy từng nói với tôi rằng, yêu một cảnh sát nghĩa là phải chấp nhận những ngày tháng đầy lo lắng, nhưng cũng là tình yêu chân thành nhất mà một người đàn ông có thể dành cho cậu. Cậu làm tôi nhớ đến chính mình thời trẻ."

Poom tròn mắt.

"Vậy… bác từng phản đối tình yêu của mình sao?"

Bà Somchai bật cười nhẹ:

"Từng chứ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn yêu ông ấy."

Bà đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, rồi nhìn cậu với ánh mắt sắc sảo nhưng đã bớt lạnh lùng hơn trước:

"Poom, tôi sẽ không cản cậu nữa. Nhưng hãy nhớ, nếu một ngày nào đó cậu làm Up tổn thương, tôi sẽ là người đầu tiên khiến cậu hối hận."

Poom thở phào, nhưng cũng cảm thấy một chút áp lực.

Dù vậy, cậu vẫn mỉm cười và gật đầu chắc chắn:

"Cháu sẽ không để bác phải thất vọng."

Bà Somchai gật nhẹ, rồi quay lưng rời khỏi quán trà.

Poom ngồi im một lúc lâu, không tin rằng mọi chuyện lại có thể thay đổi nhanh đến vậy.

---

2. Up vui mừng khi biết tin

Tối hôm đó, khi Poom về nhà, Up lập tức kéo cậu vào lòng.

"Mẹ đã nói gì?" – Anh hỏi, giọng đầy quan tâm.

Poom hạnh phúc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh:

"Bác ấy chấp nhận em rồi!"

Up sững người, sau đó khóe môi anh cong lên, kéo Poom vào nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương.

Poom rúc vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp của người đàn ông mà cậu yêu.

"Chú nè, nếu sau này có cãi nhau, chú có bảo vệ em không?"

Up bật cười:

"Ngốc, chú sinh ra là để bảo vệ em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com