11
Poom đẩy cửa bước vào quán bar, mùi bia và tiếng nhạc jazz tràn ngập không gian. Cậu mặc áo sơ mi lụa đen, vài cúc trên mở ra, để lộ làn da sáng dưới ánh đèn mờ ảo. Sau vài ly whisky, thế giới quanh cậu bắt đầu nghiêng ngả. Cậu nghĩ về Up – ánh mắt lạnh lùng của anh, nụ hôn nhẹ cậu đặt lên má anh tuần trước, và sự im lặng như một lời từ chối. "Phi Up, anh thật sự không cần em nữa sao?" Poom lẩm bẩm, nhấp thêm một ngụm, cảm giác cay nồng trôi xuống cổ họng.
Cậu không biết rằng Up cũng ở đây, ngồi ở một góc khuất của quán. Anh mặc áo len xám, đeo kính cận, đang đọc một cuốn sách để giãn đầu óc sau một ngày làm việc ở trường đại học. Up đã cố tránh Poom kể từ màn biểu diễn táo bạo của cậu ở chợ Camden, nhưng mỗi món quà, mỗi ánh mắt của Poom đều khiến bức tường anh dựng lên lung lay. Anh đến quán bar để tìm sự tĩnh lặng, nhưng khi nhìn thấy Poom lảo đảo ở quầy bar, tim anh thắt lại.
Poom, say đến mức không còn tỉnh táo, đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Up, không thể ngồi yên, bỏ sách xuống, chạy theo. "Poom!" anh gọi, nắm lấy cánh tay cậu ngay trước cửa quán. Poom quay lại, ánh mắt mờ mịt nhưng sáng lên khi thấy Up. "Phi Up..." cậu thì thầm, nụ cười ngây ngô nở trên môi. "Anh... anh đến tìm em à?"
Up nhíu mày, giọng trầm: "Em say rồi. Để anh đưa em về." Anh đỡ Poom, cảm nhận cơ thể cậu nóng rực qua lớp áo mỏng. Poom tựa vào anh, hơi thở cậu phả lên cổ Up, mang theo mùi whisky và một hương thơm quen thuộc khiến Up bất giác siết chặt tay.
Họ bước vào con hẻm nhỏ bên quán bar, mưa lất phất rơi, thấm ướt tóc và vai cả hai. Poom bất ngờ dừng lại, đẩy Up vào tường, ánh mắt cậu cháy bỏng dù men rượu làm chúng mờ đi. "Phi, em yêu anh," cậu nói, giọng khàn, tay đặt lên ngực Up. "Anh có biết em khổ thế nào không? Ba năm... ba năm em chỉ nghĩ đến anh."
Up đứng im, trái tim anh đập mạnh, nhưng anh không đáp. Anh muốn đẩy Poom ra, muốn giữ khoảng cách, nhưng hơi ấm từ tay cậu, ánh mắt tuyệt vọng ấy, như ngọn lửa đốt cháy mọi lý trí. Poom kiễng chân, môi cậu chạm vào môi Up, vụng về nhưng mãnh liệt. Up sững sờ, cố quay đi, nhưng Poom giữ lấy mặt anh, hôn sâu hơn, mang theo sự khao khát bị đè nén bao năm.
Lý trí của Up vỡ vụn. Anh kéo Poom vào một góc khuất hơn, nơi ánh đèn đường không chạm tới, đáp lại nụ hôn với sự cuồng nhiệt mà anh đã cố chôn giấu. Môi họ hòa quyện, vị whisky xen lẫn hơi thở nóng bỏng. Up đẩy Poom vào tường, tay anh lùa vào tóc cậu, siết chặt như sợ cậu biến mất. Poom rên khẽ, tay cậu luồn dưới áo Up, chạm vào làn da ấm áp, cảm nhận cơ bắp căng lên dưới ngón tay mình.
"Phi..." Poom thì thầm giữa những nụ hôn, giọng lạc đi. Up không trả lời, chỉ cúi xuống, hôn lên cổ cậu, răng anh khẽ cắn nhẹ, để lại những dấu đỏ mờ. Poom ngả đầu ra sau, hơi thở dồn dập, tay cậu bám chặt vai Up, móng tay bấm vào da anh. Mưa rơi mạnh hơn, thấm ướt áo họ, nhưng ngọn lửa giữa hai người không thể dập tắt.
Up kéo Poom vào một khách sạn nhỏ gần đó, không phải căn hộ của anh, như thể anh muốn giữ khoảnh khắc này tách biệt khỏi cuộc sống của mình. Trong phòng, ánh đèn mờ ảo chiếu lên cơ thể họ. Up cởi áo Poom, từng cúc áo bung ra, để lộ lồng ngực trắng mịn, nhấp nhô theo nhịp thở. Anh hôn lên xương quai xanh cậu, tay lướt xuống eo, cảm nhận Poom run lên dưới mỗi cái chạm. "Phi... yêu em đi," Poom thì thầm, mắt cậu lấp lánh, vừa say vừa tỉnh.
Up dừng lại một giây, ánh mắt anh phức tạp, nhưng anh không nói gì. Thay vào đó, anh kéo Poom xuống giường, phủ lên người cậu, môi anh tìm đến mọi inch da cậu, từ cổ xuống ngực, rồi thấp hơn. Poom cong người, rên khe khẽ, tay cậu bấu chặt drap giường. Up cởi quần Poom, tay anh vuốt ve đùi cậu, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu. Poom ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin: "Phi... em muốn anh..."
Đêm ấy, họ hòa quyện vào nhau, cơ thể quấn chặt, mồ hôi và hơi thở hòa lẫn. Up di chuyển với sự cuồng nhiệt nhưng kiểm soát, mỗi cái chạm của anh như muốn khắc sâu Poom vào ký ức, nhưng cũng như muốn xóa cậu đi. Poom ôm lấy anh, thì thầm tên anh giữa những tiếng rên, nhưng Up không đáp lại, không nói lời yêu, chỉ có những nụ hôn sâu và những cái siết chặt. Khi cả hai chạm đến đỉnh, Poom hét lên tên Up, nước mắt lăn dài, còn Up chỉ ôm cậu, hơi thở nặng nề, ánh mắt trống rỗng.
Họ nằm đó, trong ánh đèn mờ, Poom tựa vào ngực Up, nghe nhịp tim anh. Cậu chờ đợi, hy vọng một lời yêu, một dấu hiệu rằng anh vẫn còn tình cảm. Nhưng Up im lặng, ánh mắt anh nhìn lên trần nhà, xa xôi như cách anh từng nhìn cậu ở quán cà phê. Poom cảm thấy tim mình như vỡ vụn. Anh không yêu mình nữa, cậu nghĩ, nước mắt lặng lẽ rơi. Đêm ấy, dù cơ thể họ gần nhau hơn bao giờ hết, trái tim họ lại cách xa vạn dặm.
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm, chiếu lên gương mặt Poom. Cậu tỉnh dậy, thấy Up đã rời đi, chỉ để lại một mẩu giấy trên bàn: "Poom, nghỉ ngơi đi. Đừng tìm anh nữa." Không một lời giải thích, không một chút ấm áp. Poom nắm chặt mẩu giấy, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Đêm qua, cậu đã trao anh tất cả, nhưng Up không cho cậu dù chỉ một mảnh tình cảm. Cậu ngồi trên giường, ôm lấy mình, những dấu đỏ trên cổ và ngực như nhắc nhở về sự cuồng nhiệt đã qua, nhưng cũng là minh chứng cho sự lạnh lùng của Up.
Poom nhận ra sự thật đau đớn: Up có thể muốn cậu, nhưng anh không yêu cậu. Ba năm chạy trốn, ba năm khóa chặt trái tim, đã biến Up thành một người lạ. Poom từng nghĩ mình có thể thay đổi anh, nhưng giờ đây, cậu hiểu rằng mình không thể ép một người yêu lại. Cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạc, ánh mắt trống rỗng. Cậu không khóc nữa, không còn sức để khóc.
Poom đặt vé máy bay về Bangkok ngay chiều hôm đó. Cậu không gọi cho Up, không để lại tin nhắn, không nói lời tạm biệt. Cậu muốn rời đi như cách Up từng làm, lặng lẽ và không dấu vết. Tại sân bay Heathrow, Poom nhìn ra cửa sổ, thấy những chiếc máy bay cất cánh, và lần đầu tiên, cậu chấp nhận rằng tình yêu của họ đã kết thúc. "Tạm biệt, phi Up," cậu thì thầm, bước lên máy bay, để lại London và Up phía sau.
Up trở về căn hộ ở Camden, đứng trước gương, nhìn vào chính mình. Những dấu móng tay của Poom vẫn còn mờ trên vai anh, nhưng anh không cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng. Đêm qua, anh đã để bản thân rơi vào khao khát, nhưng anh không thể nói lời yêu, không thể mở lại trái tim đã đóng chặt. Anh lấy điện thoại, thấy một tin nhắn từ Poom nhưng không mở, chỉ xóa đi. Anh biết cậu sẽ rời đi, và lần này, anh không đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com