chap 1 : Đời gì đen như chó mực
Thế nào là một ngày tồi tệ?
Là khi bạn ngủ dậy muộn, phải chạy đến chỗ làm với cái bụng rỗng?
Hay là khi mất tiền vì một lý do xàm xí nào đó?
Với tôi mà nói... Mấy người là lũ nghiệp dư!
Một ngày tồi tệ thực sự là khi bạn – một nhà nghiên cứu cơ học lượng tử – đang làm việc trong yên bình thì bùm... nghe thấy một tiếng nổ chấn động cả căn phòng thí nghiệm
Chính xác rồi đấy. Một tên thực tập sinh đầu óc nhão đã quyết định cosplay cảm giác "phát minh vĩ đại" bằng cách... thử nghiệm phản ứng phân hạch ở giữa phòng lab. Không bảo hộ. Không kiểm soát. Và bên cạnh là cả đống chất phóng xạ
Kết quả? Một vụ nổ nhỏ bằng Hiroshima thu nhỏ. Chết banh xác, chưa kịp hiểu chuyện gì
Vậy mà giờ tôi vẫn còn đang nói chuyện à? Đúng vậy, tới tôi còn không hiểu. Mở mắt ra đã thấy mình đang ngồi trong một căn phòng kiểu Nhật với bàn trà, đệm zabuton và... một cô gái đang dogeza trước mặt
-Ơ... khí không phải, quý cô nên ngồi dậy được không?
Cảnh này làm tôi thấy mình như ông bố trong một gia đình phong kiến đang bắt cô con dâu tuổi teen học lễ nghi vậy
-Tôi xin lỗi vì không thể đưa anh vào luân hồi, nên... đành mang anh đến đây
Hả???
Cô gái ngẩng đầu lên, và tôi thoáng ngộp thở trước vẻ đẹp anime waifu level max của cô ta. Tóc vàng óng ánh, mắt lục bảo long lanh, da trắng như sữa... Vừa hiền từ, vừa nguy hiểm.
-Tôi là Netoriana, Nữ thần Nguyên thủy của luân hồi mười thiên hà. Tôi xin lỗi vì không thể đưa anh vào luân hồi Trái Đất, nên đành đưa anh tới đây
Hả? Thần nguyên thủy? Tôi tưởng cùng lắm là thần địa phương thôi chứ!
-Vụ nổ do một hóa thân của tôi gây ra. Bình thường những người chết oan bởi thần linh sẽ được đưa đi đầu thai vào những gia đình tốt... nhưng hiện tại luân hồi Trái Đất đang tắc nghẽn vì dịch bệnh
À, đúng rồi. Cái dịch bùng phát từ Trung Quốc. Ai ngờ biến thành đại dịch toàn cầu, chặn luôn cổng đầu thai của tôi
Vậy đấy. Tôi không được đi đầu thai. Mà thành cái hàng nhặt tạm của nữ thần này
-Thế... giờ sao? Tôi sẽ lên Thiên Đàng à?
-Không. Theo luật của Hội Đồng Thần Linh Vũ Trụ, bất kỳ ai nghiên cứu chuyên sâu về cơ học lượng tử... sẽ không được quyền lên Thiên Đàng
Tôi suýt sặc nước trà
-Cái quái gì?! Mấy người kỳ thị ngành khoa học à?
-À mà, thực ra... tôi cũng không recommend anh lên đó đâu
Hả? Cái logic gì vậy trời? Ừ thì tôi không theo đạo, nhưng cũng đâu đáng bị đẩy đi hoang?
-Trên đó á, suốt ngày đi dạo cầu nguyện, đọc kinh, nghe nhạc thánh. Chán lắm
-Ừm... nghe như trại dưỡng lão cấp vũ trụ. Thế còn Địa Ngục? Ý tôi là, tôi chuyển hộ khẩu xuống đó hả?
-Ở đó giờ... mát hơn cả Bắc Cực, điều hòa bật 24/7. Đèn LED khắp nơi sáng như trung tâm thương mại. Có quầy bar, buffet, cả cafe manga nữa
Tôi im lặng ba giây
-Đợi đã. Địa Ngục đời sống cao vậy từ khi nào?
-Cấp dưới tôi cải tổ đó. Nó than phiền PR Địa Ngục tiêu cực quá, nên phải đổi mới hình ảnh thương hiệu
Tôi bóp trán
-Các người tính biến chỗ đó thành khu nghỉ dưỡng à? Còn tuyển KOL không?
-Nhưng... bỏ qua chuyện đó đi. Vấn đề là: anh không vào được Thiên Đàng, cũng chẳng vào Địa Ngục. Vì anh không có tội. Mà luân hồi thì... đang tắc nghẽn. Tôi cũng chỉ giữ linh hồn anh ở đây được một tuần thôi
Tôi lặng người
-Tóm lại... cô triệu hồi tôi lên đây mà chẳng biết phải giải quyết tôi kiểu gì?
-Ừ thì... sơ suất nhỏ thôi mà
Tôi nhìn vào tách trà, nghĩ về cái chết bất đắc kỳ tử của mình. Rồi thở dài
Thần thánh các người đúng là không khác gì hội đồng quản trị startup vậy. Bóp chết người ta xong thì bảo: "Xin lỗi, hệ thống lỗi một chút."
-À đúng rồi!!! Anh muốn làm nhân vật chính chuyển sinh không?
Tôi bật dậy như bị điện giật
-Cái gì cơ? Cô vừa phun ra cái gì đấy?
-Thì... chẳng phải mấy anh con trai lúc nào cũng thích làm main bá đạo, giấu nghề, rồi hốt harem toàn gái nóng bỏng à?
-Hell no! Tôi gần ba mươi tuổi rồi đấy! Cái đó hợp với đám thanh niên chưa bị đời vả thôi!
-Ồ... vậy hả? Vậy thì... tôi cũng hết cách rồi. Cơ hội không đến hai lần đâu nha~
-Ý cô là... cô phải dí tôi thành dạng nhân vật ấy cho bằng được à?
Tôi ngửa người ra, muốn lật cả bàn trà
-Xin người. Thứ duy nhất tôi muốn, sau hơn mười năm cống hiến cho khoa học, đó là được sống một cuộc đời yên ổn. Được không?
-Hửm? Tôi tưởng anh thích nổi tiếng lắm mà?
-Cái đó là thời trẻ rồi. Không tính!
-Mới tám năm trước thôi mà?
-Tám năm thì là số nhiều rồi nhé!!!
Tôi ôm đầu. Cảm giác như cô ta vừa data-mining toàn bộ quá khứ đen tối của tôi ra đọc như truyện tranh
-Haizz... nếu vậy thì... tôi chỉ có thể nhìn một linh hồn tội nghiệp tan biến sau một tuần nữa thôi...
-Nếu tôi có cái bánh kem ở đây, thì việc đầu tiên tôi làm là úp nó vào cái bản mặt hãm tài của cô đấy, Netoriana!
-No no~ Anh làm gì đủ tuổi để nổi loạn nữa chứ?
-Thế cô nghĩ lại xem. Không còn hướng nào khác thật à? Tôi tưởng cô là "Nữ Thần Khởi Nguyên" cơ mà?
-Ờm... không còn lựa chọn nào khác đâu. Trừ khi... anh vào vai main bá giấu nghề
Tôi ngửa mặt lên trời, than thở bằng tất cả sự bất lực.
-Rốt cuộc thì... đây là kế hoạch thỏa mãn sở thích bệnh hoạn của cô thôi!!!
Haizz
Sống gần ba mươi năm, tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại phải vào vai một thằng main bá giấu nghề kiểu này
Đây là dạng nhân vật mà tôi vốn chẳng ưa nổi. Cứ thích ra vẻ deep dark, nói toàn lời ẩn ý, thở ra thì phải đạo lý, nghe phát là thấy mùi giáo điều
Mà tôi thì sao?
Tôi quá thiếu lãng mạn để thở ra mấy câu triết lý, quá thiếu kiên nhẫn để nghe người khác lải nhải, và—thành thật mà nói—quá độc mồm để nói lời hay ý đẹp. Chưa kể... cũng chẳng có phong cách gì cho ra hồn
Vậy nên, bảo tôi làm main? Được thôi. Nhưng bảo tôi giấu nghề và tỏ vẻ huyền bí? Tôi chịu
Tôi là kiểu người thích giải quyết vấn đề ngay khi nó xảy ra, hoặc tốt hơn là xử lý trước khi nó kịp xảy ra. Không phải kiểu để mọi thứ nát bét rồi mới bước ra làm màu
Tôi cũng không phải dạng main mạnh lắm nhưng trốn đâu đó, đợi địch đánh cho đồng minh sấp mặt rồi mới ló đầu ra như anh hùng. Người thường ai làm thế?
Nói thật, tôi mà thấy đứa nào làm vậy trong team, tôi đập biên bản vào mặt nó ngay, chứ đừng nói tung hô
Nghĩ lại thì, cái việc tôi nạt đám sinh viên thực tập vì làm báo cáo như dở người nhưng vẫn thức đêm sửa cho chúng nó... chắc cũng cùng một logic thôi
Vậy nên cái vai mà Netoriana muốn tôi đóng... tôi không chắc mình gánh nổi. Không phải vì tôi không muốn
Mà vì... tôi không hợp
– Vậy, anh quyết định chưa?
– Tôi có thể làm main. Nhưng tôi không giấu nghề đâu
– Eh... nhưng mà... giấu nghề nhìn ngầu hơn mà?
– Tôi không cần ngầu. Cái tôi cần là đủ sống
Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nghiến từng chữ:
– Nếu cô cho tôi sống lại với sức mạnh bá đạo, thì tôi sẽ nghiên cứu nó đến tận răng, dùng hết,khai thác triệt để, và làm mọi cách để người khác biết tôi là thằng nào
– Tôi không có nhu cầu giả ngu, cũng không có nhu cầu tỏ ra thần bí. Tôi đã phát ngán với cái trò "main không biết mình mạnh đến đâu" hay kiểu "mất tích rồi trở lại mạnh vãi chưởng" rồi
– Tôi CHÁN. Cô hiểu không?
Tôi đứng bật dậy, tay nắm chặt, mặt đỏ gay:
– Tại sao tôi phải giấu cái thứ có thể trở thành công cụ kiếm cơm của mình hả?
– Thì... tại vì... nó phong cách...
– PHONG CÁCH???
– Đúng rồi đấy! Mấy thằng main chết vì phong cách nhiều vô số kể đấy!
– Ý cô là tôi sẽ đi khắp nơi cứu người, thuyết đạo lý, diệt quái vật, rồi ra vẻ trầm tư... mà không có ai trả đồng nào à?
– Cô có biết suy nghĩ không hả? Tôi không phải kiểu hàng xóm thân thiện thích bắn tơ đu khắp thành phố cứu người...
– MÀ KHÔNG CÓ LƯƠNG!!!
Tôi thở hắt ra. Hình như tôi giận quá mất khôn thì phải.
Sau này có khi tôi kể lại chuyện này cho cháu mình, khoe là "ông từng mắng cả nữ thần khởi nguyên đấy con ạ"
– Ra vậy...
Netoriana nói, mắt trầm xuống
-Tôi hiểu vì sao Hội Đồng lại ra luật không triệu hồi anh hùng đã có hơn 5 năm trải đời
–Ừ, đúng rồi đấy. Tôi là người đã trải đời. Hoài bão hay giấc mơ gì thời trẻ tôi đều ném vào sọt rác để tập trung kiếm tiền rồi. Cô nghĩ tôi thích nghiên cứu à? Không. Tôi làm vì nó ra tiền
–Tôi không còn là đứa nhóc chưa từng vỡ mộng như mấy bông hoa trong lồng kính nữa,Netoriana. Cô hiểu chứ?
–Hiểu. Nên là... anh không cần phải to tiếng vậy đâu
Thành công đả thông tư tưởng cho bà nữ thần khởi nguyên cực nhây này, tôi cuối cùng cũng được miễn cái "vai diễn main bá giấu nghề". Thôi thì, ít nhất đó cũng là một điều tuyệt vời nhất cho đến lúc này
–Anh sẽ làm Quản Trị Viên ở thế giới này. Tên mã là Uriel
Netoriana nói như thể giao một công việc văn phòng vậy
Theo lời cô ta, tôi quá thực tế để đóng vai anh hùng. Và thành thật mà nói, cô nói đúng. Nếu để tôi nhập vai anh hùng, tôi sẵn sàng giảng một bài về nhân quyền cho cả nữ thần ở đó luôn
Mà nữ thần ở đó – trớ trêu thay – lại là một hóa thân của chính Netoriana, với tính cách y hệt bản gốc, thậm chí có phần yếu mềm hơn
Tôi mà giảng đạo lý hồi, chắc cô ấy khóc thật
Thế là Netoriana quyết định trao cho tôi chức danh "Quản Trị Viên" – người sẽ giám sát hành tinh này, điều phối nền văn minh bên dưới
–Vì hóa thân kia của tôi quá mềm yếu để thực sự cai quản thế giới, nên tôi muốn anh giúp cô ấy... một chút việc ấy mà
Netoriana mỉm cười vô tội
Tóm lại, với tư cách Quản Trị Viên, tôi có quyền:
Giám sát mức độ phát triển công nghệ của các nền văn minh
Tiêu hủy, chặn đứng hoặc... thậm chí xóa sổ cả một quốc gia nếu cần thiết
Giữ lập trường trung lập tuyệt đối: không quan tâm đến lý do cao cả hay đạo lý. Cứ vượt giới hạn là tôi xử
Việc này, tôi làm được. Làm tốt là đằng khác
Chỉ có một điều khoản cần lưu ý: tôi không được để lộ rằng mình đang làm việc dưới quyền hóa thân của Netoriana
Nếu chỉ là giấu thân phận thì không vấn đề. Nhưng nếu bắt tôi giấu nghề nữa thì thôi, khỏi. Tôi sủi ngay.
–Anh hiểu rồi chứ?
– Ừ, thì... cũng hiểu hiểu
Tôi nhún va
-Mà chắc cô không định ném tôi vào thế giới nguy hiểm này với cái cơ thể phàm trần đấy chứ?
-À, anh làm gì còn cơ thể nữa đâu. Nó nổ banh xác rồi còn gì
Tôi khựng lại
Ờ... phải rồi. Tôi quên mất là mình đang ngồi đây với tư cách là một thể linh hồn được Netoriana "cấp ống thở". Cơ thể thật của tôi, đúng là đã... nổ tan xác thật rồi
– Mà, đùa vậy thôi. Tôi đang nhân bản cơ thể mới cho anh rồi.Vì hồi trẻ anh cũng là trai đẹp đấy,nên tôi chọn ngoại hình lúc anh 18 tuổi nhé
-Chứ năm 28 tuổi thì... cái phòng nghiên cứu nó bào mòn anh tơi tả quá
Tự tiện vậy đó hả, mẹ trẻ...? Haizz... thôi vậy, chứ cũng chẳng đòi lại cái xác nổ banh xác kia được nữa
–Thế, ngoài cái cơ thể ra thì tôi còn gì nữa?
Tôi khoanh tay, nhướng mày
–Làm Quản Trị Viên nghĩa là anh là cá thể vượt trội hơn toàn bộ thể sống ở thế giới đó.Không một sinh vật nào ở đó có thể giết được anh – bằng bất cứ phương pháp nào. Anh không tồn tại trong nhân quả, cũng không thuộc về dòng thời gian của thế giới đó
Nghe ghê đấy. Nhưng mà... cũng hợp lý
Làm Quản Trị Viên mà không vượt trội hơn người chơi thì còn ra thể thống gì?
–Tất nhiên, anh cũng có thể tự do sửa đổi "luật" trong thế giới đó. Không phải luật pháp, mà là luật vận hành – cái trục cơ bản làm nên thế giới ấy
Này, này, cô cho hơi quá tay rồi đấy...
–Hồi chiêu nửa năm mỗi lần. Không có chuyện dùng liên tục đâu
Ok. Nghe... cân bằng hơn rồi
–Và vì anh từng là nhà nghiên cứu cơ học lượng tử có thâm niên, nên tôi cho thêm cái này: "Atomkinesis."
–Nó là cái quái gì?
–Như tên gọi thôi. Năng lực điều khiển vật chất ở cấp độ nguyên tử
Tôi đứng bật dậy
–Cái cô nữ thần này!!! Cô đùa tôi đấy à?!
–Cô thực sự nghĩ não bộ con người gánh được khối thông tin kinh khủng khiếp khi sử dụng năng lực kiểu này hả?
–Ở phòng thí nghiệm chỗ tôi, đống máy mô phỏng còn phải tốn thời gian xử lý từng giai đoạn.Thế mà bây giờ tôi phải tự điều khiển bằng não người thường à?!
Netoriana cười nhẹ, mắt long lanh như kiểu "Aww dễ thương ghê"
–Anh quên tôi là ai rồi à? Hủy diệt hay sáng tạo một thiên hà, tôi làm bằng một ý nghĩ. Anh nghĩ tôi thiếu cách để anh dùng năng lực này sao?
–Đừng áp hệ quy chiếu của người vào thần nữa. Nó lệch lắm
Chết tiệt... tôi bất cẩn rồi
Cô ta đúng. Tôi vừa suy nghĩ theo lối cũ, áp logic khoa học vào thứ vốn nằm ngoài hệ thống vật lý
Nhưng giờ nhìn kỹ... đúng là không hổ là Nữ Thần Khởi Nguyên. Netoriana – cái con nhây nhây này – thật sự là hàng thật giá thật
–Xin lỗi
Tôi thở dài
–Được thôi. Chỉ lần này thôi đấy
Netoriana bĩu môi, rồi lại mỉm cười như chưa có gì
Lật mặt nhanh thật. Nãy mắt còn như muốn đâm chết tôi cơ mà
–Được rồi, tôi sẽ đưa anh đến hành tinh Uriel sau khi hoàn tất đồng bộ với cơ thể mới
Cơ thể mới của tôi – theo lời Netoriana – là siêu việt. Nói cho dễ hiểu thì... nó ngang cơ một vị thần loại thường
Netoriana mô tả cơ thể này là gần như bất hoại, nghĩa là chỉ cần không bị cho vào lò hủy thiên thể thì tôi vẫn sống nhăn
Tôi có thể bay tự do — thậm chí là bay ngoài vũ trụ
Sức mạnh cơ bản của cơ thể mới này cao gấp 500 lần người bình thường
Người bình thường ở đây là người của hành tinh đó hay Trái Đất? Tôi không hỏi, vì biết cô ta sẽ nhây
Tóm lại, Netoriana làm việc rất có tâm.
...Thứ duy nhất bất tiện là tôi không thể nhập xác ngay lập tức, cần phải thông qua quá trình đồng bộ hóa
Hành tinh Uriel – Thiên Thượng Giới
Uriel là một hành tinh nằm ở rìa Thiên Hà số 5, dưới quyền quản lý của Netoriana. Đây là một hành tinh Fantasy đúng nghĩa: đầy rẫy quái vật, kiếm sĩ, thần thánh và... mấy thứ không hợp với logic khoa học
Các vị thần ở đây không hoàn toàn là "thần bản địa", mà là cận bản địa – nhân bản từ một hóa thân khác của Netoriana: Karen
Về lý, Karen là mẫu thần của cả hành tinh. Cô chính là người đặt nền móng cho thế giới này:
Tạo ra thần linh
Viết ra luật vận hành thế giới
Tuy nhiên, phần lớn cấu trúc luật lệ của thế giới đều dựa vào chân thân Netoriana – tức là Karen có phần "mượn quyền năng" để xây nền
Các thần linh gọi Karen là "Vị Thần Đầu Tiên", tin rằng cô là ý chí của thế giới trú ngụ tại Thiên Thượng Giới – một tầng cao hơn cả Thần Giới nơi các vị thần đang sống
Thần linh ở đây không bất tử
Họ có thể chết vì già, vì bị giết, hoặc vì... ăn quá nhiều táo
Thần Uriel cần ăn Táo Hoàng Kim để duy trì tuổi xuân, nhưng chỉ được ăn tối đa 15 quả trong đời. Ăn đến quả thứ 16 – cơ thể sẽ trúng một loại độc không cách gì cứu được
Tuổi thọ thần linh tối đa là 15.000 năm. Khi chết, Karen sẽ tái sinh họ, xóa ký ức và quyền năng,biến họ thành một vị thần hoàn toàn mới
Karen làm vậy không phải vì tàn nhẫn. Ngược lại, cô muốn giữ trật tự một cách nhẹ nhàng nhất – như một người mẹ quản đàn con
Vấn đề là... hạ giới
Karen, với sự nhân hậu của mình, không đủ quyết đoán để xử lý nhân loại và các giống loài á nhân
Cô đau lòng khi thấy họ tranh giành, giết chóc, phản bội, phản thần...
Và đáng sợ hơn cả – họ bắt đầu coi thường thần linh
Thậm chí là coi thường cả Karen
Nhưng cô vẫn không nỡ trừng phạt. Vì họ là hậu duệ của các thần, cũng chính là "cháu chắt" của cô
Netoriana nhìn thấy tất cả điều đó
Cô biết Karen không đủ nhẫn tâm
Và vì thế, cô cần một kẻ hành quyết lạnh lùng đủ để ra tay, nhưng vẫn giữ được lý trí
Đó là lý do mà tôi,được chọn trở thành Quản Trị Viên của cái hành tinh như "Đêm Trường Trung Cổ" này
Chậc,phải chỉnh đốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com