Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 : Hajime ra tay

Thiên Thượng Giới - nơi giám sát vận mệnh thế giới phàm trần

Lại là đôi vợ chồng quyền năng bắt đầu theo dõi cốt truyện

-Thú vị phết đấy, Hajime. Cậu không làm ta thất vọng

Erioh vừa nhâm nhi ly trà, vừa hồi tưởng lại màn kết thúc cuộc họp hôm qua

Màn thể hiện của Hajime... đúng là không tầm thường

Sự kiên định và cách hắn tuyên bố sẽ "nghiền nát bằng danh dự" khiến Erioh không khỏi tò mò

-Cậu định công phá pháo đài Krall theo kiểu danh dự kiểu gì nhỉ?

Tuy nhiên, trước khi theo dõi diễn biến nơi Hajime, Erioh liếc mắt sang màn hình linh kính bên cạnh

-Con bé sao rồi, Karen?

-Nó vẫn tự nhốt mình trong phòng từ hôm đó tới giờ

Erioh khẽ gãi cằm. Có vẻ... tình hình nặng hơn anh tưởng

Nếu Astrid cứ tiếp tục chìm trong suy sụp thế này, có lẽ anh sẽ phải cân nhắc thay Anh Hùng khác

Với cương vị Quản Trị Viên, việc đó không có gì khó. Một cái búng tay là xong

...Nhưng thôi. Để xem đã

Còn giờ - hãy trở lại với Hajime. Đã đến lúc bắt đầu công thành rồi

Đêm rồi à...?

Ngày mai tôi sẽ công thành

Quả nhiên, dù đã tuyên bố hùng hồn trước mặt các Thống Lĩnh... tôi vẫn chưa đủ

Tôi còn thiếu... kỹ thuật

Sức mạnh

Ma lực

Kỹ thuật

Ba yếu tố đó gộp lại mới tạo nên một chiến binh hoàn hảo

Mà tôi thì... chỉ còn thiếu duy nhất điều cuối cùng

=Nếu vậy, ta cho cậu nhé

Hả?

Giọng nữ?

Tôi quay người theo hướng phát ra tiếng nói. Trong bóng đêm lặng như tờ, một người phụ nữ xuất hiện - tóc bạc dài óng ả, trang phục đơn giản nhưng kín đáo đến lạ thường, lại vẫn gợi lên khí chất quyến rũ kỳ lạ

-Chào. Nữ thần Nguyên Thủy đây

-...Hả?

Nữ thần Nguyên Thủy...?

Không phải... Quản Trị Viên là người tối cao nhất sao!?

-Nếu cậu thắc mắc về Quản Trị Viên, thì anh ấy là chồng của ta đấy.Về quyền năng, anh ấy thua ta một chút. Nhưng về chiến đấu thì lại nhỉnh hơn

Chờ... chờ đã!!

Hết Quản Trị Viên, giờ lại tới Nữ thần Nguyên Thủy?

Cả hai đều tự tìm tới tôi!?

-Vì cậu thú vị. Không phải sao?

Cô... cô đọc được suy nghĩ của tôi!?

-Ừ

Đừng có trả lời thản nhiên như vậy chứ!!!

-Thôi, đùa vậy được rồi. Ta trao cho cậu hai thứ cậu cần: kiếm thuật và võ thuật

Nữ thần búng tay một cái. Ngay lập tức, trong đầu tôi ùa vào một lượng kiến thức khổng lồ về... kỹ thuật chiến đấu?

-Cứ nhận lấy đi. Một món quà nhỏ thôi mà. Ma Vương mà thô bạo quá thì còn gì là quý phái, đúng chứ?

Cô mỉm cười tinh quái

-À, ta đi đây. Không có hứng làm phiền đám trẻ các cậu ân ái

Hả?

Chưa kịp phản ứng, cô đã tan thành một luồng sáng lấp lánh và biến mất

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng tôi khẽ mở

Lusaka bước vào trong bộ váy ngủ trắng thuần khiết, ôm sát thân hình tuyệt mỹ của nàng

...Ý nữ thần là chuyện này sao?

-Đừng... đừng nhìn em chằm chằm như thế... Xấu hổ lắm

-Xin lỗi. Lại đây nào, Hoàng hậu của ta

Nàng khẽ bước tới, ngồi bên cạnh tôi. Gò má đỏ ửng

-Đồ ngốc. Chàng đâu có quyền quyết định ai là Hoàng hậu chứ

-Hử? Ý nàng là sao?

-Chàng có thể chọn ai làm hôn thê, nhưng Hoàng hậu thì... phải được Hội đồng Quỷ thông qua

...Cái lũ đó sao?

Tôi thực sự đã chán ngấy chúng rồi. Nhưng xử lý đám này cũng không dễ, vì có dây mơ rễ má với các Thống Lĩnh

Loại bỏ chúng theo truyền thông? Hay là...

...À, thôi, cái đó để sau

-Mà, cái đó để sau đi...

-Ưm...

Tôi khẽ quay người, kéo nàng sát lại rồi hôn lên đôi môi mềm mại ấy bằng tất cả khát khao

Lusaka mở to mắt bất ngờ. Nhưng rồi, chẳng mấy chốc, nàng khẽ nhắm lại, run nhẹ người khi tôi khéo léo luồn sâu hơn trong nụ hôn

Đôi môi, cái lưỡi, tất cả hòa quyện vào nhau

Chỉ khi Lusaka khẽ vỗ vào vai tôi, ý rằng nàng đã cạn dưỡng khí, tôi mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi ấy

-Hajime ngốc... Huh... Chàng làm gì vậy...?

-Khiến nàng trở thành Hoàng hậu của ta. Ngay trong đêm nay

-Khoan... Ưm...

Lusaka chẳng còn nói thêm lời nào nữa

Dưới ánh trăng ngoài khung cửa sổ, đêm ấy là một đêm dài - của tôi và nàng

Tôi tỉnh lại khi ánh sáng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ.

-Ưm... sáng rồi à?

Tôi cựa mình, chợt nhận ra tay mình đang vòng qua ôm lấy cơ thể tuyệt mỹ của Lusaka - làn da trắng ngọc, hơi thở đều đặn, đôi môi khẽ hé như đang mơ giấc mộng đẹp

-Đáng ra nên để lại vài dấu vết nhỉ...

Thật tiếc, với tốc độ hồi phục đáng ghét của cơ thể, mọi dấu vết của đêm qua - vết cào, vết cắn của Lusaka - đều đã biến mất như chưa từng tồn tại. Một kỷ niệm ngọt ngào trôi qua mà không thể giữ lại dấu tích nào

-Thôi vậy... Giờ cũng nên chuẩn bị bắt đầu rồi nhỉ

Tôi bật dậy, nhìn sang Lusaka vẫn còn đang ngủ say, tóc rối nhẹ xõa quanh bờ vai mảnh khảnh

-Hôm nay nên tự thay đồ thì hơn. Không muốn mấy cô hầu nhìn thấy Lusaka như thế này

Tôi khoác lên bộ trang phục thường ngày. Vừa vặn, gọn gàng, không cầu kỳ - nhưng đủ để khiến kẻ khác phải cúi đầu. Vì hôm nay là ngày "ra oai", tôi để lộ cả bốn đôi cánh quỷ của mình, ánh đen ánh đỏ, tỏa khí tức khiến không khí xung quanh chấn động nhẹ

-Đi thôi

Cổng thành mở ra. Trước mắt tôi là đại quân 10 vạn người. Thất Đại Thống Lĩnh đều có mặt, mỗi người tỏa ra một khí tức như thần thoại. Cờ hiệu bay phấp phới giữa không trung, bóng đêm phủ trùm lên vùng biên giới loài người

Tại pháo đài Krall - tiền tuyến quân sự trọng yếu của loài người

-Cái gì? Cả Thất Đại Thống Lĩnh đều có mặt?

Trong chủ thành, nữ Bá tước Prisilla Rein tái mặt khi nhận được báo cáo từ trinh sát.

Chỉ một Thống Lĩnh thôi đã đủ để khiến cả pháo đài rung chuyển trong sợ hãi. Vậy mà giờ đây... cả bảy người đều đồng loạt xuất hiện - còn dẫn theo đại quân mười vạn Ma tộc nữa

Rõ ràng, pháo đài Krall chính là mục tiêu đầu tiên của cuộc xâm lược mới

-Báo cáo thêm... có một kẻ đi đầu trong số chúng ạ!

-Xác định danh tính!

-Là một gã đàn ông, trông khoảng đầu hai mươi. Mái tóc nâu, hai chiếc sừng quỷ dài, bốn cặp cánh đen sau lưng, và... ánh mắt đỏ rực như máu

-...Không lẽ nào... Ma Vương?!

Không khí nơi thành lũy chùng xuống. Nếu Ma Vương thực sự đã ra mặt, thì đây không còn là chiến dịch trinh sát hay uy hiếp - mà là tuyên chiến thực sự

-Ra lệnh toàn quân lui vào trong thành! Đóng cổng! Chờ động thái từ phía địch!

Lệnh vừa ban ra, tường thành đóng lại

Prisilla cùng hai viên chỉ huy bước lên vọng lâu, nơi cao nhất có thể quan sát toàn cảnh. Đại quân Ma tộc đen nghịt kéo đến, như một cơn sóng nuốt chửng mọi tia hy vọng

Rồi hắn xuất hiện

Một bóng đen bước đi chậm rãi trên nền đất lạnh. Dáng đi thẳng, vững, không vội vã. Khi hắn giơ tay ra, một thanh kiếm từ trong cơ thể được triệu hồi, lưỡi kiếm ánh bạc đầy chết chóc

Hắn cắm mạnh lưỡi kiếm xuống đất

ẦM!!!

Chấn động dữ dội lan ra, khiến cả tòa thành chấn động, đất đá nứt toác. Ngay cả đại quân Ma tộc phía sau cũng lùi lại một bước vì uy áp.

Rồi là tiếng hò reo vang dội từ hàng vạn quân:

-MA VƯƠNG ĐIỆN HẠ UY VŨ!!!

Ma Vương ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực như ma diễm, cất cao giọng nói:

-Ta là Ma Vương thứ 66 của Ma tộc - Darkrise. Hỡi nhân loại trong pháo đài Krall, nếu có kẻ nào đủ gan ra đối đầu với ta, chỉ cần khiến ta bị thương một chút thôi - ta thề sẽ lui binh trong nửa năm

Lời tuyên bố như sấm dội giữa trời xanh, nghiền nát chút nhuệ khí còn sót lại của binh sĩ trong pháo đài

Một viên chỉ huy tức tối hét lớn:

-Đừng hòng ta tin lời của tên đứng đầu Ma tộc!!!

Những Thống Lĩnh phía sau nheo mắt, sát khí tỏa ra như sóng thần. Nhưng Ma Vương giơ tay ngăn lại, ánh mắt không chút dao động

-Các ngươi nói về danh dự. Vậy hãy thể hiện nó đi. Đến cả một trận đấu cũng không dám chấp nhận, danh dự Nhân loại các ngươi còn rẻ mạt hơn cả cám heo

Tiếng cười mỉa mai vang lên từ phía Ma tộc. Prisilla nhíu mày.

Viên chỉ huy tên Kirin Jindosh siết chặt chuôi kiếm, mặt đỏ bừng vì tức giận và... nhục nhã

-Xin Bá tước, cho phép tôi ra ứng chiến!

-Anh muốn chết sao?!

Prisilla giật mình

-Nếu có thể chết để bảo vệ danh dự cho Nhân tộc, tôi xin chết

Prisilla im lặng giây lát. Rồi gật đầu

-Mục sư, làm lễ cho anh ấy. Cầu cho linh hồn anh được siêu thoát

Sau khi mục sư hoàn tất nghi thức, Jindosh bước ra cổng thành. Hai thanh kiếm sáng loáng trong tay

Đối diện hắn - là Ma Vương

-Xưng danh đi, Nhân loại

-Ta là Kirin Jindosh - cận vệ của nữ bá tước Rein! MA VƯƠNG!!! TA THÁCH ĐẤU VỚI NGƯƠI!!!

Ma Vương nở một nụ cười nhàn nhã, không khinh thường - chỉ là sự bình thản trước một con thú nhỏ đang gào thét

-Tiếng hét tốt đấy. Tới đây nào

Jindosh lao tới. Là một chiến binh đơn thuần, anh chỉ có vài kỹ năng cường hóa thân thể. Nhưng anh dồn toàn lực vào một đòn

-Twin Vorte-!!

Nhưng khi hai thanh kiếm chỉ còn cách Ma Vương một khoảng ngắn... thì mọi thứ chấm dứt

Ma Vương lách người, vặn khớp tay của Jindosh ngay giữa chuyển động. Chính cú xoay ấy khiến tay Jindosh tự chém vào mặt mình

Phập!!

Lưỡi kiếm cắt đôi khuôn mặt anh, từ trán xuống cằm. Máu phụt ra như suối

Jindosh ngã gục. Chết ngay tại chỗ

-Đáng tiếc, ngươi vẫn chưa thể vượt qua được Ngạo Vương Phái - Nghịch Nguyệt của ta. Nhưng ta tán dương tinh thần dũng cảm của ngươi, Kirin Jindosh

Ma Vương bước tới bên thi thể của Jindosh, cúi người rút thanh kiếm đang cắm sâu vào mặt anh ta rồi nhẹ nhàng cắm nó xuống đất, ngay cạnh thi thể. Sau đó, hắn khép mắt Jindosh lại và đặt một tay lên vai người chiến binh đã ngã xuống

- Đi thanh thản. Ngươi đã làm rất tốt.

Hắn đứng dậy, khoanh tay trước ngực, tiếp tục đứng bên cạnh thanh kiếm của mình - ánh mắt lạnh lẽo quét qua toàn bộ pháo đài

-Còn kẻ nào muốn ứng chiến? Nếu không, ta khuyên ngươi, Bá tước Rein... Giao nộp pháo đài này. Toàn bộ người trong thành sẽ được tính là tù binh chiến tranh

-Ta không muốn có thêm thương vong. Nào, chọn đi

Một khoảng im lặng rơi xuống. Không một ai dám bước ra. Nỗi sợ lấn át cả danh dự

Hắn thở dài

-Haizz, không ai à?

Tôi bắt đầu nghĩ mình nên cảm ơn cái tên Jindosh kia. Không phải vì tôi quý anh ta, mà là vì ảnh đã giúp tôi tiết kiệm kha khá thời gian

Người đại diện cho danh dự của cả pháo đài đã ngã, cứ để tôi diễn giải theo Công ước Genève cái đã. Nghe cho có vẻ đạo đức, đúng không?

Tôi vẫn còn nhớ cái ánh mắt nghi ngại của Mamoka khi đọc bản tuyên bố tôi viết vội hôm qua. Trong mắt cổ, tôi là một Ma Vương nhân từ với những kẻ sau này sẽ bị gông cổ đi làm nô lệ

Haizz... Tôi nhắc lại lần thứ N nhé-tôi không hứng thú làm chủ nô!

Chịu trách nhiệm cho vài chục ngàn cái mồm ăn và đống drama cá nhân của tụi nó á? Thôi, khỏi

Nhưng mà... làm theo luật quốc tế thì nhìn nó văn minh hơn. Dù thực tế, cái Công ước kia chẳng khác gì lời thề hứa của người yêu cũ-vi phạm suốt mà

Nhưng thôi, cái hướng tôi chọn là "cai trị bằng ôn hoà", nên bắt đầu bằng cách nhận tù binh là đúng bài rồi

-Thế nào, quyết chưa? Ta không phải là người kiên...

Ầy, chậc, rắc rối tới rồi à?

Tôi còn chưa kịp hết câu thì cảm giác nguy hiểm từ trên cao đổ xuống. Bản năng lập tức gọi Zanbat về tay, và tôi đỡ trọn nhát kiếm vừa rơi thẳng vào đầu mình

Này này, có biết luật 10 giây không? Người ta còn chưa đọc hết mấy điều khoản cơ bản mà!

Tôi hất bay cái thứ tấn công mình ra xa

...Ơ, là một cô gái?

Mái tóc nâu rối tung, đôi mắt lục sắc lạnh như đá cẩm thạch, và ma lực thì đen như than đá. Hắc khí từ người cô ta cuồn cuộn như thể vừa bò ra từ cổng địa ngục số 3

-Cô là ai thế? Nhưng mà... được đấy, cô mạnh đấy

Không thèm đáp, cổ lại lao tới. Chậc

Được rồi, "nữ hiệp" à...

THÍCH THÌ CHIỀU!!!

-Hai đứa nó đánh nhau căng ghê nhỉ?

Từ trên cao, Karen khẽ nghiêng đầu, tay chống hông khi nhìn trận chiến bên dưới giữa Hajime và cô gái tóc nâu, đôi mắt lục bào đầy sát khí.

Một nguồn ma lực đen đặc quấn quanh thân thể mảnh mai ấy - Astrid

-Mà khoan... đó không phải là con bé Astrid à?

Karen hơi nhướn mày. Bên cạnh cô, Erioh đứng khoanh tay, ánh mắt trầm lặng quan sát.

-Là con bé. Anh đã thu hồi danh hiệu Anh Hùng của Astrid hôm qua

Giọng anh đều đều, chẳng mang chút cảm xúc, nhưng mỗi lời nói ra như đè nặng lên không khí

-Và mới thả một hạt giống đạo đức, con bé lại chính là người phản ứng dữ dội nhất

Erioh ngừng lại một nhịp

-Con bé đã để cho lý tưởng điều khiển mình quá sâu. Cho đến khi lý tưởng đó phản bội lại cô ta,phải chứng kiến hàng ngàn sinh mạng chết trước mắt mà bất lực

Karen thở dài,vì dù sao cô cũng là người giám sát Astrid mà

Để con bé rơi vào kết cục này,có lẽ là do hóa thân Karren của cô không làm tốt vai trò của một người giảng dạy

-Astrid đã sụp đổ. Không còn là Anh Hùng nữa. Từ giờ trở đi, cô ta chỉ còn một danh hiệu duy nhất...

Erioh nói, rồi ánh mắt lướt xuống nơi cô gái kia đang xông tới Hajime như dã thú

-Anh Hùng Sa Ngã

Karen phì cười

-Chuẩn luôn. Giờ thì đúng là Anti-Hero rồi. Mà vấn đề là...

Cô chỉ tay xuống

-Con bé còn mạnh gấp mấy lần hồi còn làm Anh Hùng kìa

-Gấp bốn

Erioh xác nhận

-Vì đã loại bỏ toàn bộ ràng buộc đạo lý. Cô ta chỉ còn bản năng chiến đấu và ý chí sống sót

-Đúng là cái giá của việc vứt bỏ lý tưởng... Đổi lại, mạnh thật. Nhưng Hajime thì...

Cô mỉm cười

-Nhóc đó tận dụng kiến thức tốt ghê. Mới tiếp nhận kinh nghiệm hôm qua mà hôm nay múa như kiếm sĩ ở chốn gió tanh mưa máu quanh năm rồi

Erioh liếc cô một cái

-Trừ cái bệnh nhây mọi lúc mọi nơi thì... đúng là nó làm Ma Vương tốt thật

Karen bật cười thành tiếng

-Đó là lý do em thích nó đấy!

Chậc, cô ta mạnh thật

Mới chỉ giao đấu bằng kiếm thôi, nhưng... kiếm thuật của cổ có gì đó rất thú vị. Mất nhân tính. Hoang dã. Cứ như đang chiến đấu với một con thú vậy

Nhưng mà....

-Cô có vẻ để con thú của mình điều khiển rồi đấy, cô gái

Tôi vừa đỡ tiếp một nhát kiếm, vừa khẽ lùi lại, thả xuống một vũng bóng tối dưới chân cô ta để giữ lại

...Eh!?

Điên vậy mẹ trẻ!? Cô ta tự chặt chân mình luôn!?

À, hiểu rồi. Siêu tái tạo. Hèn gì liều mạng vậy

-Thật là, chơi tới nóc luôn ha. Mà nè, trước đó... cô là ai vậy hả?

-Đừng có nói chuyện như thể chúng ta thân thiết lắm! MA VƯƠNG!!!

Ủa? Sao cổ bực dữ vậy? Mà... ma lực đang bùng lên vượt mức giới hạn rồi

Cũng may không phải ma lực hệ Thánh, không thì tôi cũng hơi mệt đấy

Mình có làm gì... À

Tôi đập hai tay vào nhau, nhớ lại

-À, vụ cái doanh trại nhỉ. Hiểu rồi. Thế, biết được lý do rồi... cô là ai vậy nhỉ?

-CỢT NHẢ ĐỦ RỒI!!!

Nào nào nào, đừng nóng. Đao kiếm vô tình đó gái ơi

Tôi nghiêng người né vài nhát kiếm lao tới như bão, đồng thời vẫn giữ kết giới bao quanh đám lính của mình

Tôi còn đủ ma lực để vừa đánh vừa giữ kết giới - vì tôi không muốn quân mình chết oan, hay Lusaka bị thương

Mà thực ra, tôi lo cho mấy Thống Lĩnh nữ của mình hơn. Đám đàn ông á? Tự lo đi nha

-Tôi chẳng biết cô cáu tới đâu, nhưng trước hết thì... nghe người ta nói đã cái đã!

Tôi đột ngột tận dụng sơ hở, đá một cú móc lên vào bụng cô ta. Cô đập mạnh vào tường thành

-À, xin lỗi nha. Lỡ đá cô vào tường rồi. Ổn không vậy gái? À mà gái cho biết tên cái coi?

Hừm... sao tôi ngửi thấy mùi giấm ta?

Tôi quay lại thì...

Eh. Lusaka thì khỏi nói, hôm qua tôi với em ấy còn quấn lấy nhau rồi

Còn sao cả Mamoka, Asumi với Bellno cũng lườm dữ vậy hả!?

(Chú thích từ Quản Trị Viên Erioh: Hajime không hề nhận ra mình đã Rizz hết cả bốn nữ Thống Lĩnh)

Hỏi tên một người phụ nữ xa lạ trước mặt hôn thê... đúng là hơi khiếm nhã nhỉ

Hừm... sao họ lườm mình nhỉ?

Tôi cắm kiếm xuống đất, tay chống cằm suy nghĩ sâu sắc như một ông già đạo sĩ đang nghiền ngẫm chân lý vũ trụ - thật ra chỉ để tìm ra lý do vì sao mấy cô Thống Lĩnh của tôi lại bắn tia laser từ mắt

Nếu phân tích theo logic của một thanh niên bị Isekai...

Tôi có gì rồi nhỉ?

Quyền cao, chức trọng

Mạnh

Nhây

Có hai cấp trên lúc nào cũng đứng đâu đó trên trời mà xem mình sống sao - cái này thì trong truyện Isekai bình thường hơi thiếu à nha

Ờ, tiếp nè

Tôi có tiền. Có cả một Ma Quốc to tổ chảng

Có Hoàng Hậu là Lusaka - đỉnh của chóp rồi

Vậy thì...

Thứ duy nhất còn thiếu là... À! Một dàn Harem múp múp à?

Hiểu rồi, hiểu vì sao họ lại lườm tôi...

TỪ TỪ!!! TÔI ĐÂU CÓ TÍNH HỌ VÀO HAREM ĐÂU??!!!

Bình tĩnh nào Hajime... bình tĩnh...

Phân tích lại nào

Ma tộc tôn thờ người mạnh - đúng

Nữ Ma tộc nào chả tìm chồng mạnh hơn mình - đúng

Mà tôi là Ma Vương Tối Thượng - đúng nốt

Quyền lực, địa vị, sức mạnh, nhan sắc - chốt đơn luôn

Khoan đã... mấy cô mặc định thành thiếp của tôi hết đấy hả!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com