chap 11 : Chép Kinh không em ?
Thánh Đế Quốc - Phòng biệt giam dưới lòng đất.
Bên trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo, Astrid ngồi bất động, lưng tựa tường, ánh mắt trống rỗng. Đôi bàn tay siết chặt lấy nhau, như muốn bóp nát thứ gì đó vô hình trong lòng
Cô vẫn còn bị giày vò bởi ngày hôm đó
Ngày mà những người lính dưới trướng Nhân Loại ngã xuống trong máu... vì chính quyết định của cô
Nhưng tại sao Anh Hùng lại bị giam giữ trong phòng biệt giam?
Vì sau khi trở về từ cuộc chiến đầu tiên, Astrid - Anh Hùng được Nhà Thờ phong tặng - đã chống lại mệnh lệnh. Không cầu xin, không chờ phán xét. Cô đã cướp vũ khí từ kho Thánh Đường và tự mình trả thù
Vì giết người trái lệnh Thánh Luật, cô bị xem là tội nhân
-Sư phụ Karren
Giọng Astrid khàn khàn
-Vì sao lại sinh ra lý tưởng?
Karren, người đang đứng bên kia song sắt, im lặng một lúc
-Ta không biết
Cô trả lời khẽ
-Lý tưởng là thứ con phải tự tìm hiểu. Dù hiện tại... con là tội nhân. Ta cũng không thể ở lại lâu
-Thế à...
Astrid gật đầu
-Đã quyết định ai làm Anh Hùng tiếp theo chưa? Là anh Touji phải không?
Câu hỏi khiến Karren khựng lại
-Touji đã biến mất không để lại dấu vết. Không ai biết nó đang ở đâu. Nhà Thờ vẫn đang tìm người kế vị
-Tới cả người mạnh như anh Touji cũng chẳng thể trở thành Anh Hùng...
Cô gái trẻ lẩm bẩm
-Vậy... rốt cuộc Anh Hùng là gì?
-Astrid
Karren nói, lần đầu mang chút cảm xúc trong giọng
-Dừng lại đi. Đừng chìm vào thù hận. Có lẽ... đây sẽ là lần cuối ta và con gặp nhau.
Astrid giật mình
-Tại sao?
-Vì vài lý do,con không nên biết Astrid
Karren rút từ áo choàng ra một vật nhỏ, rồi ném qua song sắt
Một chiếc nhẫn.
-Đây là-
-Một món quà. Ta đã tạo ra nó
Karren nói, không giải thích thêm
Chiếc nhẫn ánh lên sắc tím dị thường. Một thứ gì đó bên trong nó kêu gào như tiếng nức nở bị bóp nghẹt
Astrid đeo nó lên
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói lan từ ngón tay lên não. Ý thức cô vỡ vụn như mảnh gương rơi
Cô không hét. Không khóc. Nhưng đôi mắt cô - từng sáng trong như bầu trời Thánh Quốc - giờ phủ một màu tro đen lạnh lẽo
Và rồi... một người mới ra đời
Astrid đã tái sinh
Và cô không còn là Anh Hùng
Cô là kẻ phản nghịch đầu tiên sau hàng thế kỷ, một kẻ vứt bỏ ánh sáng để bước vào bóng tối sâu nhất - thứ bóng tối được sinh ra bởi chính tay Quản Trị Viên, kẻ thao túng vận mệnh thế giới này
Không còn lại "Astrid - Anh Hùng của Thánh Quốc"
Chỉ còn Astrid - Bóng ma bị nguyền rủa, kẻ sẽ mãi mãi săn lùng Ma Vương Hajime - kẻ gây ra thảm kịch hôm đó
Tên cô vẫn là Astrid. Nhưng người mang tên ấy giờ là một linh hồn sa ngã, rực cháy bởi thù hận và tự do méo mó
Lời triệu gọi vô hình từ trái tim cô vang vọng trong không gian
Cặp Thánh Kiếm thần thánh, vốn đã bị phong ấn sau khi cô bị kết tội, rung lên và phá vỡ xiềng xích. Chúng bay về phía chủ nhân - nhưng không còn là vì vinh quang và công lý
Khi tiếp xúc với ma lực nhiễm đen của Astrid, chúng thay đổi
Ma lực là dòng chảy của cảm xúc. Khi con người sa ngã, dòng chảy ấy cũng trở nên u tối
Và thế là cặp Thánh Khí bị thực tại vấy bẩn, trở thành "Thánh Ma Song Kiếm" - Kaiser và Charles
Astrid cầm lấy chúng. Máu trên tay cô bị hấp thụ ngay vào lưỡi kiếm, tạo ra ánh sáng tím nhạt như những linh hồn lạc lối
Cô mỉm cười
-Kỳ lạ thật... sức mạnh đang tuôn trào trong mình
Cảm giác này, chưa từng có khi cô còn là Anh Hùng. Không phải sức mạnh vì công lý, mà là sức mạnh của tự do tuyệt đối - tự do thoát khỏi đạo lý, chuẩn mực, luân thường
-Ta tới tìm ngươi, Ma Vương
Phá tan nhà giam chỉ với một cú bước chân, Astrid bắn đi như một cơn ác mộng
Không có cánh
Không biết bay
Nhưng cơ thể cô - giờ đã vượt xa phạm trù nhân loại - đã tự viết lại định luật vật lý vì cơn thịnh nộ
Cứ thế, 1 ngày 1 đêm không nghỉ, cô chạy
Máu nhỏ thành vệt đỏ khắp đường, mắt không chớp lấy một lần. Cô không ăn, không ngủ, không mỏi mệt
Chỉ có một mục tiêu cháy rực trong đầu
Cuối cùng, trước cổng pháo đài Krall...
Astrid đã đứng đó. Mái tóc rối tung, mắt cháy lên như ngọn lửa lặng thầm
Trước mặt cô là Ma Vương Hajime - tử địch của cô, người cô sẽ chôn vùi bằng mọi giá
Và cuộc chiến giữa hai cá thể siêu việt bắt đầu
...Được rồi, xin lỗi. Nhưng vừa rồi ai đọc nguyên bài sớ tiểu sử đó vào đầu tôi vậy?
Trong lúc tôi còn đang chờ cô gái nhỏ kia bò dậy sau cú hôn nồng cháy với bức tường đá - thì đùng cái, ai đó nhét cả cái tiểu sử kinh điển ấy vào não tôi
À mà... trên hành tinh này, có mỗi hai người làm được điều đó
Ôi,tôi vừa đặt câu hỏi ngu quá đi
Thôi, bỏ qua. Giờ thì tôi không còn bận tâm vụ chiếm pháo đài nữa
Vấn đề thực sự bây giờ là: tôi xử lý cái hậu cung của mình kiểu gì đây?
Lusaka thì miễn bàn - cổ chính là "vợ lớn kiêu ngạo" chính hiệu, không thèm giấu sự độc quyền
Asumi? Ừ, ít ra cổ là người duy nhất thẳng thắn tỏ tình. Đáng yêu thật sự
Mamoka thì... thôi khỏi. Cổ còn lạnh hơn cả đá trong pháo đài này, tôi mà đến gần chắc bị đóng băng luôn
Còn Bellno...
Ừm, Bellno
Cổ là Lãnh Chúa Phàm Ăn, nghĩa là trong đầu chỉ có một chữ "ăn". Nhưng cái lườm vừa rồi của cổ... ừm... không giống "tôi đói" mà giống kiểu "ông mà đi tôi cắn thật"
Nói là lườm chứ bình thường mắt cổ trông cũng lim dim bỏ xừ
Gì chứ, trong tôi giống... lạp xưởng nướng đá lắm hả?
Ý là cổ sợ tôi "chạy mất" giống như người ta sợ mất phần ăn cuối cùng ấy?
Thôi... tôi không biết nữa
-À, chào buổi sáng. Cô muốn tôi gọi là gì đây? Anh Hùng? Tội nhân? Hay là...
-As-chan...!!!
Ô kê. Hiệu quả thấy rõ luôn
Cô ấy đạp tung bức tường đá như cosplay Sonic phiên bản tức giận, mặt thì như muốn ăn sống nuốt tươi tôi
-Chào, có vẻ cô hồi phục nhanh nhỉ
-ĐỪNG CÓ CỢT NHẢ!! TA GHÉT CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ CỦA NGƯƠI!!
Ồ, vậy hả?
Tôi nhẹ nhàng gạt kiếm cô ấy sang hai bên như thói quen. Dù gì thì cả hai tụi tôi cũng là sản phẩm "tái chế" từ tay ông Quản Trị Viên kỳ quặc kia. Nên tôi nghĩ: thôi thì cho đặc ân nhỏ vậy
Astrid mất đà, nhưng lại xoay người tung cú đá xoáy cực nhanh
Đen à?
À không, đen không phải màu da - mà là tôi đen đủi khi đúng lúc đó mắt tôi lại lỡ liếc vào cái nơi không nên nhìn
...Ừ thì, nhìn sơ qua cũng không tệ
Nhưng thứ thực sự khiến tôi thấy "tệ" không phải mấy quả bom nhiệt hạch treo lủng lẳng trên đầu, mà là...
Gu thời trang khủng hoảng của Ma tộc
Astrid chưa dừng lại. Vẫn ở tư thế đá xoáy, cô ấy xoay người tung thêm cú drop kick
Con gái gì mà thích hít bụi thế?
Dù sao cú đạp này cũng mạnh thật. May là tay trái tôi đã được cường hóa kịp thời, nên chỉ bị dội nhẹ thôi
Rồi, giờ quay lại chủ đề chính: thời trang của Ma tộc
Nam thì thôi khỏi bàn - ít ra còn biết phân biệt "đóng suit", "bọc giáp" với "hở bụng". Dù thằng Levi trông như rapper underground thì cũng không tới nỗi
Còn nữ thì...
Thảm họa
Toàn mặc đồ kiểu: "không che được gì nhưng lại rất tự hào về điều đó"
Lấy Mamoka làm ví dụ
Nói cổ mặc "quân phục" á?
Ừm, nếu "quân phục" là cái áo chỉ có một tay, quần short bó chẽn, đi quần tất một bên còn bên kia là... không muốn nói đâu
Thêm đôi giày cao gót nữa cho đủ combo
Và vâng, tất cả những lời bình này được thốt ra trong lúc tôi đang vừa đỡ kiếm vừa đỡ đòn đá của Astrid
Chất chưa?
-Cô chơi chán chưa? Tôi bắt đầu oải rồi đấy
Tôi liếc nhìn Astrid - cô ấy đang chống kiếm thở dốc, gắng gượng lắm rồi mà vẫn cố gồng
--Cái đó thì... còn tùy, Hajime.
Lúc này, một giọng nói khác vang lên từ trên cao
Từ trên trời nữa à? Mấy rắc rối của tôi thích cosplay mấy ông thần linh sao?
Một cây thương đỏ rực cắm phập xuống mặt đất, kèm theo sau là một bóng người hạ xuống, áo choàng đen ánh kim tung bay trong gió
Khuôn mặt ấy...
- Kiryu... Touji?
-Chào. Đúng là vận mệnh trêu người thật đấy. Cả ba chúng ta lại tụ về đây... vì một lý do duy nhất
Tôi nheo mắt lại
Không lẽ... cậu ta cũng giống tôi?
Kiryu Touji - bạn cùng lớp tôi. Một học sinh ưu tú, nổi tiếng, được lòng cả giáo viên lẫn nữ sinh. Khác với tôi - một thằng nhây không điểm phanh
Vậy ra, mọi thứ... đều quay về một cái tên duy nhất: Quản Trị Viên
-Cậu... là "Ma Thương"?
-Bất đắc dĩ thôi. Nhưng lần này cậu thắng rồi, Hajime. Tôi sẽ đưa Astrid đi,vậy nhé
Touji bước đến, nhẹ nhàng bế Astrid lên. Cô ấy khẽ vùng vẫy nhưng không kháng cự thật sự
Cậu ta gõ cán thương xuống đất
Một ánh sáng đỏ bao lấy hai người họ - rồi họ biến mất như chưa từng ở đây
Tôi đứng lặng
Chậc. Chuyện càng lúc càng rối
Tôi biết rõ: cuộc gặp mặt này không phải ngẫu nhiên
Không phải định mệnh. Mà là sắp đặt
Và người đứng sau sắp đặt mọi thứ đó... là ông ta
Quản Trị Viên bí ẩn
Pháo đài Krall cuối cùng cũng đã đầu hàng
Toàn bộ binh lính và dân thường bên trong đều được Ma Vương Darkrise liệt vào danh sách tù binh chiến tranh
Nghĩa là, họ sẽ được chăm sóc đầy đủ trong thời gian bị giam giữ - ít nhất là cho đến khi Ma Vương quyết định số phận tiếp theo của họ
Chiến thắng này càng thêm chấn động khi nó đạt được mà không cần đến một mũi tên, một người ngã xuống
Không đổ máu. Không thương vong
Và điều đó khiến các quân sĩ càng thêm tin tưởng: Ma Vương điện hạ mạnh đến mức có thể thong dong chơi đùa giữa chiến trường, dù đối đầu là một kẻ mạnh cỡ như Astrid - người mà chính các Thống Lĩnh khác cũng không dễ gì áp chế
Kết quả là... một đồn mười, mười đồn trăm
Những câu chuyện ly kỳ về Ma Vương Darkrise được dân chúng truyền tai nhau, ngày một thêu dệt hơn, đến mức thần thoại hóa
Và trong cơn sốt tin đồn đó, một chủ đề lại càng khiến thiên hạ bàn tán xôn xao hơn cả: hậu cung của Ma Vương
Không phải chuyện "Ma Vương lấy mấy vợ", mà là: trong bốn nữ Thống Lĩnh xinh đẹp và quyền uy bậc nhất của Ma Quốc - ai sẽ được chọn làm Hoàng hậu?
Vì trong các tin đồn, người ta mặc định Ma Vương... đã sủng ái cả bốn rồi
Oan cho Hajime quá. Thực tế là cậu ta mới sơ múi được có mỗi Lusaka - còn ba người kia thì, khụ, chưa chắc đã nói chuyện riêng quá ba câu
Tất nhiên, tình hình đó khiến Hội Đồng Quỷ nóng mắt thấy rõ. Cứ để tình hình tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc Ma Vương sẽ nắm toàn quyền - và ngày hội đồng bị thanh trừng, có lẽ cũng không còn xa
Thậm chí bảy đại gia tộc đứng sau các Thống Lĩnh cũng bắt đầu có dấu hiệu bị cô lập
Tất cả... chỉ bởi những lời đồn
Trong khi đó, tại một ngọn núi gần Ma Quốc-
Astrid choàng tỉnh giữa một căn chòi gỗ đơn sơ. Cô ngồi bật dậy, mắt quét nhanh xung quanh với phản xạ của một chiến binh
-Ủa... mình đang ở đâu đây?
Không gian yên tĩnh đến lạ. Một chòi gỗ, một cái bàn, một ly nước, và-
-Uống đi
Một giọng nói cất lên
Astrid lập tức đưa tay ra sau lưng kiểm tra vũ khí
-Đừng lo. Vũ khí của em vẫn ở đó. Làm ơn... hãy uống đi đã
Cô ngần ngừ, rồi với lấy ly nước trên bàn và uống một hơi. Khi ánh mắt cô chạm vào người ngồi trước mặt, cô sững sờ
-Anh Touji?
-Ừ. Rất vui vì em vẫn còn nhớ anh
Lúc này, Astrid mới nhận ra lớp bùn đất sau trận chiến đã biến mất khỏi người mình
-Khi em ngủ, anh có lau qua người em. Tất nhiên, những chỗ nhạy cảm thì không đụng vào
-Anh... đang làm gì ở đây?
-Hửm? Tập luyện. Chắc vậy
-Anh không cảm thấy mình... vô trách nhiệm sao?
-Vì điều gì?
Astrid siết chặt nắm tay. Cơn giận dâng lên, suýt nữa đã nhấn chìm lý trí
-Hàng ngàn người đã chết. Sao anh có thể thản nhiên nói vậy?
-Astrid, anh cũng đã từng giết hàng ngàn người của Ma tộc
-Giết kẻ địch... thì có gì sai?
-Với em thì đúng. Em là Anh Hùng sa ngã. Nhưng anh không có mặt ở chiến trường để cứu nhân loại
Touji ngẩng đầu, đôi mắt vô cảm như thể đang đọc một bảng thống kê khô khốc
-Cái anh muốn là kiểm soát số lượng cá thể đang sống giữa hai chủng tộc - Nhân loại và Ma tộc
Anh tiếp tục, giọng bình thản như thể đang đọc một công thức toán học
-Hiện tại, hai chủng tộc mạnh nhất đang tranh giành từng tấc đất. Ma tộc bẩm sinh vượt trội hơn, nên số dân cho phép là 1 tỷ cá thể. Nhân loại thì đông, nhưng yếu - cho phép 3,5 tỷ
Astrid nhìn chằm chằm vào cậu, không thể tin nổi những gì mình đang nghe
-Anh... bị làm sao vậy?
Touji nhún vai
-Anh phạm một lỗi lầm. Nên mới ở đây. Tự tập luyện và... tự xám hối
Touji ngước nhìn Astrid, ánh mắt thoáng qua chút tiếc nuối
-Anh khác em. Em đang bị thù hận nhấn chìm
Câu nói ấy như xát muối vào lòng Astrid. Cô đứng bật dậy, rút kiếm ra tấn công trong cơn bộc phát giận dữ.
Nhưng Touji chỉ đưa hai ngón tay ra, kẹp chặt lưỡi kiếm đang lao đến
-Thấy chưa?
Cậu nói, mắt không hề chớp -
-Em còn chưa đủ tầm để đối đầu với anh đâu, Astrid. Làm nguội cái đầu của mình đi
Nhận ra mình không thể thắng Touji, Astrid đành dừng tay lại
Tuy cô đang bị thù hận và cơn thịnh nộ chi phối phần lớn lý trí, nhưng bản năng sinh tồn vẫn đủ tỉnh táo để nhắc cô rằng - đấu với Touji lúc này chẳng khác gì tự sát
Astrid ngồi lại xuống giường. Đôi mắt nhìn cậu lúc này không còn giận dữ, mà là... thất vọng
-Em đã nghĩ... anh sẽ thay em tiếp tục dẫn dắt Nhân Loại
Touji lắc đầu, giọng vẫn bình thản
-Anh nói rồi mà. Mục đích của anh không phải là cứu Nhân Loại
Dù là Cộng Tác Viên đầu tiên, Touji đã phạm sai lầm. Một lỗi lầm nghiêm trọng đến mức khiến Quản Trị Viên - Erioh, người chú nghiêm khắc mà Touji luôn kính trọng, tước bỏ hoàn toàn đặc quyền của cậu
Cũng vì thế mà cậu đang ở đây - không phải để trốn tránh, mà là để xám hối. Và để hiểu vì sao chú của mình cần đến các Cộng Tác Viên
Erioh, sau tất cả, chỉ ra mặt khi thực sự cần thiết. Như cái lần gã Ngoại Thần kia bị xóa sổ trong nháy mắt - một minh chứng rõ ràng: chỉ mối họa đe dọa đến tồn vong của Uriel mới khiến vị Quản Trị Viên ấy tự mình xuất hiện
Hajime - Ma Vương hiện tại - chính là ứng viên thay thế vị trí Cộng Tác Viên mà Touji từng giữ. Và cậu biết rõ, bạn học cũ của mình không phải tình cờ trở thành Ma Vương
Hôm qua, khi nhắc đến chú mình trong một cuộc nói chuyện vu vơ, Touji đã thấy rõ trong ánh mắt Hajime - cậu ta biết đến Erioh. Không phải tên, nhưng ít nhất là chức vụ
Còn Astrid... cô bé này thì khỏi cần nói. Với tốc độ thay đổi thần kỳ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi,Touji không cần thêm bằng chứng nào nữa - cô là sản phẩm gián tiếp từ chú cậu
Mới đi ẩn cư có ba ngày thôi mà mọi chuyện đã đảo lộn cả lên
Trong ba ngày ấy, Touji đã dựng căn chòi này. Dễ thôi. Dù bị xóa quyền Cộng Tác Viên, nhưng cậu vẫn được giữ quyền truy cập vào toàn bộ kiến thức từng tồn tại ở Trái Đất
Nên dựng nhà? Trẻ con!
Thậm chí, Touji còn làm được thứ khác... hơi điên một chút: chép kinh Phật
Không phải vì cậu thích tâm linh. Mà là vì... cậu đã thất bại. Không phải vì sức mạnh, mà vì dục vọng. Cậu cần thanh lọc tâm trí - và theo hiểu biết của mình, không có cách nào nhanh hơn là chép kinh Phật
Mà chép thì cần giấy. Trong rừng thì kiếm đâu ra giấy?
Thì... chặt cây làm giấy chứ sao nữa
Touji cười khẽ. Ừ, ngoài căn chòi này ra, còn nguyên một xưởng giấy nhỏ phía sau đồi. Làm ra để chép kinh đấy
Mấy chuyện vặt thôi
--Đến giờ rồi à?
-Giờ gì vậy?
Astrid hỏi khi thấy Touji đứng dậy, rời khỏi phòng
-Nếu em đói thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Bếp bên trái. Có cây nước đàng hoàng
-Nhưng mà... anh đi đâu vậy?
-Tập luyện tâm trí
Hả?
Và thế là... chuỗi ngày khổ cực bắt đầu với Astrid
Touji, sau khi đã chép Kinh đủ nhiều, bắt đầu chuyển sang đọc Kinh
Đúng vậy, đọc Kinh - to - hàng ngày
Câu "Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha" lặp đi lặp lại đến mức... nó sống luôn trong đầu cô
Khi không đọc Kinh, Touji sẽ đi săn. Khi về, cậu lại luyện thương thuật một mình dưới tán rừng
Tuy sống cùng một người nghiêm khắc như sư phụ tu hành, Astrid vẫn được chăm sóc đầy đủ - vì dù gì, Touji vẫn giữ vai trò là người chăm sóc
Và có lẽ, chính sự tĩnh lặng đó... đã cho cô cơ hội lần đầu tiên bình tĩnh mà quan sát Touji
Cô bắt đầu nhận ra: chàng trai ấy mang theo một loại mặc cảm mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ Anh Hùng nào
Không giống cô - một kẻ đến muộn, chứng kiến đồng đội bị tàn sát
Touji lại là kiểu người mang mặc cảm vì đã khiến người mà cậu tôn kính thất vọng
Một loại gánh nặng... không ai đổ lên vai cậu. Nhưng Touji lại mang nó như một bản án tự định
Và như một lẽ tự nhiên, khi thấy Astrid ngồi bất động, trầm mặc, lặng im với ánh mắt lạc lõng
Touji chìa tay ra trước mặt cô
-Chép Kinh không em?
-...Vâng. Chép ạ
Thế là, Anh Hùng Sa Ngã Astrid chính thức trở thành một... Phật tử không chính thức,
cùng với Touji - giữa núi rừng, dưới mái chòi gỗ tĩnh lặng,
nơi mà hai kẻ mang tội đang học cách tha thứ cho chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com