chap 12 : Thời gian sẽ trả lời
Kể từ khi cuộc chiến tại pháo đài Krall kết thúc, đã gần một tháng trôi qua
Cũng là chừng ấy thời gian Astrid sống cùng Touji trong rừng núi, nơi tách biệt khỏi thế giới đầy hỗn loạn
Thế giới, dĩ nhiên, không đứng yên
Biến động vẫn diễn ra — không đến mức tận thế, nhưng cũng chẳng thể gọi là yên bình
Đầu tiên là Azuz – vùng đất bị nguyền rủa
Đã hơn một năm kể từ khi quốc gia hùng mạnh nhất của nhân loại bị thiêu rụi bởi "Thiên Phạt" của Nữ Thần Nguyên Thủy. Nhưng ít ai biết — người thực sự thả quả đó là chồng cô ta, Quản Trị Viên Erioh
"Thiên Phạt", nói cho đúng, là một quả bom nhiệt hạch
Còn "nguyền rủa" thực ra là nhiễm xạ — thứ mà những kẻ mộng tưởng sức mạnh thần thánh vẫn đang cố gắng "chống lại" bằng vài loại thuốc do các bậc thầy giả kim chế ra trong phòng thí nghiệm mục nát
Kết quả?
Vào được vài giờ là tự lăn ra chết
Bức xạ ở đó lên tới 50 Sv. Đồ bảo hộ cũng như không. Kẻ nào còn dám mò vào thì chỉ có thể là:
Điếc không sợ súng
Thánh Đế Quốc, trong khi đó, đã kịp thời tuyên bố một Anh Hùng mới
Còn Astrid? Giờ mang danh tội nhân bị truy nã toàn thế giới
Không chỉ cô — cả Touji và Karren cũng bị xếp cùng thuyền với tội danh "đồng lõa"
Về phía Ma quốc, mọi chuyện... kỳ lạ một cách bất an
Sau khi chiếm được pháo đài Krall, Ma quốc vẫn chưa có thêm động thái gì
Điều đó làm các buổi họp khẩn trong Đế Quốc trở nên dày đặc như mưa rào tháng Sáu
Ma Vương đời thứ 66 – Darkrise – quá khó đoán
Khác xa những Ma Vương trước, vốn thường xuyên gây chiến, hắn gần như... im lặng
Tất nhiên, im lặng không có nghĩa là không mạnh
Thực ra, còn mạnh hơn rất nhiều
Vì... trong khoảng thời gian đó, Ma Vương Darkrise – hay chính xác là Hajime – đã được Erioh bổ nhiệm làm Cộng Tác Viên mới
Sức mạnh? Tăng gấp bội
Chức quyền? Có
Quà tặng nhậm chức? Cũng có luôn
-Thôi vậy, chiều cậu lần này đấy
Erioh đã phán như thế — để chiều theo sở thích Tokusatsu của Hajime
Thế là Ma Vương điện hạ có luôn một bộ giáp biến hình... và một con dơi nhỏ bay lượn quanh mình
Tên nó là Kivat đệ nhị
Và theo cách nào đó, dơi nhỏ này thậm chí còn hiểu Hajime hơn cả Lusaka, hôn thê chính thức của cậu
Đúng vậy, nó là dơi quỷ dùng để biến Hajime thành Kiva bóng tối
Trong lúc thế giới xoay vần, giữa núi sâu rừng thẳm, Touji và Astrid vẫn tiếp tục ẩn cư
Astrid — từ một Anh Hùng bị tổn thương và tràn ngập hận thù — đã phần nào buông bỏ được gánh nặng quá khứ
Một phần nhờ Kinh Phật
Một phần khác... là do bị truyền đạo bởi Touji, tín đồ trung thành của ông chú "quản lý thế giới" Erioh
–Này Kivat, giờ sao nhỉ?
Sao cậu lại hỏi ta? Cậu là King đấy Hajime, nghiêm túc đi
–Ý là... hiện tại thì đám Hội Đồng phiền phức gây áp lực quá. Thu nhận tù binh đâu có sai
–Tất nhiên là không sai. Nhưng cậu không thể thay đổi tư duy đã ăn sâu hàng nghìn năm qua chỉ trong một đêm
–Vậy nên mới mệt đấy. Tôi chẳng thích tí nào cả
–Nếu vậy, sao cậu không diệt luôn cái Hội Đồng đó đi?
–Nếu dễ vậy thì tôi làm lâu rồi. Cậu biết mà
–Ta không phải kiểu quan tâm đến suy nghĩ kẻ khác ngoài cộng sự của mình. Cậu biết rõ điều đó, đúng không?
–Rồi rồi... Chậc, cậu đúng là kiêu ngạo thật đấy
–Không phải cậu cũng vậy sao, Hajime?
Nói chuyện với Kivat đã trở thành thói quen giải tỏa cảm xúc mới của tôi. Dù sao thì nó được chính Quản Trị Viên tạo ra mà – một cộng sự hiểu rõ tôi, không phải Ma Vương Hajime, mà là Kitahara Hajime
Còn chuyện tù binh... nói thật là nuôi tù binh đúng là hơi tốn kém – nhưng chỉ là hơi thôi
Tài sản tôi đâu có thiếu. Là Hoàng tộc của Ma quốc phong kiến, tôi có lãnh địa riêng rộng lớn – rừng, biển, sông ngòi, khí hậu ổn định như thể chơi game bật cheat code
Từ ngày thành Cộng Tác Viên, tôi được quyền truy cập tri thức từng tồn tại ở Trái Đất. Kivat hướng dẫn tôi tận tình – tôi có kiến thức, nhưng không biết ứng dụng. Giờ thì khác rồi
Tôi đã đầu tư vào nông, lâm, ngư nghiệp như một lãnh chúa mẫu mực. Phát triển thêm cả thủ công nghiệp và thương mại, chủ yếu buôn bán nội bộ với gia tộc của Thất Đại Thống Lĩnh. Ngoài ra thì...
Tôi có một kế hoạch lớn hơn
Xóa sổ Hội Đồng Quỷ – cái hội cổ hủ chuyên làm rào cản cho quyền lực tôi
Sau đó, gom quyền về một mối. Tôi
Dù sao thì tôi là Cộng Tác Viên, mà. Không chỉ có quyền đọc tiểu sử và thông tin của bất kỳ ai, tôi còn có thể kích hoạt toàn bộ sức mạnh của Thất Đại Tội
Hiện giờ tôi sử dụng Dục Vọng – không phải để được yêu, mà để tẩy não
Nghe thì ác, nhưng nếu muốn xoá bỏ gốc rễ tư duy quý tộc quỷ, thì tôi buộc phải làm vậy
Còn mấy Thống Lĩnh?
Nếu họ vẫn trung thành sau khi tôi diệt Hội Đồng – tôi sẽ ban ân huệ, coi như thưởng công
Dẫu sao thì Lusaka sớm muộn cũng sẽ là hoàng hậu của tôi mà
...Nhưng mà, để một Ma Vương đích thân ra tay thì có vẻ không đẹp hình ảnh cho lắm
Nếu vậy thì...
Cộc!Cộc!
Trong lúc tôi còn đang toan tính, thì có tiếng gõ cửa vang lên
–Vào đi
Tôi vừa dứt lời, người đó tiến vào
Bellhara hả?
Hy vọng lần này ông đừng mang đến thứ gì kỳ cục, ông chú à...
–Thế, có chuyện gì?
Mấy vấn đề gần đây chẳng phải đã bàn trong cuộc họp lần trước rồi sao?
Việc xử lý tù binh Nhân loại tôi đã giao cho Bellhara — vì ông ta, với danh xưng Lãnh Chúa Lười Biếng, là người phù hợp nhất với công việc "tốn công nhưng ít rắc rối"
À mà, từ ngày có quyền sử dụng Thất Đại Tội, tôi bắt đầu gọi các Thống Lĩnh bằng tên thật của họ. Bellhara – hay đúng hơn là Belphegor
Nhưng rồi tôi nhận ra, họ vẫn thích mớ biệt danh kỳ quái do tôi đặt
Thế là tôi bỏ cuộc. Vì nghĩ đến việc mình từng mang cái tên "Darkrise"... tôi tự nhủ: im lặng là vàng — vì mục tiêu lớn hơn
–Xin lỗi đã làm phiền, thưa Ma Vương điện hạ. Bellhara có điều cần báo cáo
–Nói đi
Nói ở đây tức là cả tôi và Kivat cùng nghe
Dù sao thì tất cả Thống Lĩnh đều nghĩ Kivat là sủng vật của tôi
Có lần Levi còn ghen vì Kivat gần tôi hơn cả Lusaka...
Ờ, Levi thì cái gì mà chẳng ghen được
–Vâng ạ. Các tù binh Nhân loại... có dấu hiệu hòa nhập với người chăm sóc
–Ừ. Ta biết. Đó vốn là mục đích của ta
Đơn giản, tôi muốn xóa bỏ định kiến Ma tộc chỉ biết bạo lực
Chỉ vậy thôi
–Mục đích của ngài...?
–Cứ tiếp tục như vậy đi, Bellhara. Ông làm tốt lắm
–Thần... thần không xứng với lời khen đó của Ma Vương điện hạ...
Ông đừng hiểu lầm nhé
Đây là chính sách nhân đạo với tù binh. Không phải tôi đột nhiên trở nên cảm tính đâu
Mà nói thật, tôi cũng đang bận bỏ xừ đây
Đâu thể lúc nào cũng chăm chăm vào mấy tên tù binh được
Vấn đề thật sự không chỉ nằm ở Hội Đồng — đám cáo già luôn tìm cách bảo vệ lợi ích riêng
Còn có cả con cháu của chúng, bọn luôn nghi ngờ tính chính danh của cái ngai tôi đang ngồi
Tốt thôi
Vì trong kế hoạch sắp tới... ta sẽ cần đến các ngươi đấy
Nghe thì có vẻ đao to búa lớn. Nhưng thực ra tôi cũng chỉ đang đi theo kế hoạch mà Kivat vẽ ra thôi
-Còn gì nữa không ? Nếu không ta cho ông lui
-Không còn gì nữa ạ,thưa Ma Vương điện hạ
Bellhara rời khỏi phòng làm việc riêng của tôi sau đó
-Được rồi,đi gặp cậu ta thôi nhỉ
Người sẽ giúp tôi hủy diệt Hội Đồng một cách dễ dàng hơn và có ích hơn cho tôi
Cựu Cộng Tác Viên,Kiryuu Touji
Thật may vì cậu ta sống gần đây,tại một vùng núi hoang gần Ma Quốc
Có lẽ vì Quản Trị Viên muốn cậu ta ở đó,do cả hai chúng tôi đều là Cộng Tác Viên
À,cậu ta thì là cựu.Nhưng vẫn là người tiếp xúc với ông Quản Trị Viên đó,thậm chí còn nhiều hơn cả tôi
Nhưng vì cậu ta vẫn là kẻ thù của Ma Quốc,nên tôi chỉ đành đi gặp cậu ta trong bí mật thôi
-Đi nào,Kivat
-Ừ,ta cũng muốn gặp cậu ta
Kivat nói khi đậu lên vai tôi
Tôi rời pháo đài Ma Vương rồi dang rộng cánh ra bay tới vị trí mà Quản Trị Viên đã cung cấp trước đây về vị trí của cậu ấy
–Giờ sao đây nhỉ?
–Anh hỏi em thì em biết trả lời làm sao?
–Cổ là Ma tộc nhỉ? Nhưng mà... sao sừng ngắn thế?
–Đâu phải Ma tộc nào cũng có sừng dài như thể bị cả chục đứa con gái cắm như Hajime đâu
–Ah, em thích câu đùa đó đấy
Tình huống lúc này có hơi kỳ lạ thật
Bởi Lãnh Chúa Tham Lam – Mamoka, một trong Thất Đại Thống Lĩnh của Ma quốc... lại đang bị Touji và Astrid úp sọt, trói như gói giò và vác về chòi
Hiện tại, Touji và Astrid sống ở một nơi gọi là "Dãy Núi Tử Thần" – cái tên nghe thôi đã biết không thân thiện với sự sống
Tuy nhiên, vì cả hai đủ mạnh để tồn tại ở đây, nên trong mắt họ, nơi này cũng chẳng khác gì sân sau nhà
Thế nhưng câu hỏi lớn là: Mamoka – một Lãnh Chúa – làm gì ở đây, lại còn bị trói trong vòng chưa đến 10 giây?
Câu chuyện là thế này:
Hai tuần trước, trong một cuộc họp hoàng gia, Hajime buột miệng nói:
–Dãy núi đó khá thú vị, có lẽ mình nên nghĩ cách gì đó...
Ý của Hajime, thực ra chỉ là "tìm cách đến thăm Touji cho tiện hơn"
Nhưng lọt vào tai Mamoka – người lúc nào cũng hừng hực khí thế "chứng minh giá trị trước Ma Vương đại nhân"... lại trở thành:
"Nghĩ cách để sở hữu nó"
Là Lãnh Chúa Tham Lam, và cũng là nữ Thống Lĩnh có xu hướng chủ động nhất trong việc ghi điểm với Hajime
(Asumi với Lusaka không tính – hai cổ chỉ giỏi tranh sủng thôi)
Mamoka quyết định một mình thâm nhập vào vùng đất cấm
Với thực lực của mình, ma thú trong Dãy Núi chẳng làm khó được cô nàng
Nhưng rồi... số nhọ gõ cửa
Mamoka dẫm trúng một cái bẫy thú do Touji đặt
Ngay lúc đó, từ trên cây, Touji và Astrid lao xuống
Cũng may, phản xạ đủ tốt để nhận ra người trúng bẫy không phải quái vật
Kết quả là, sau 15 giây thần tốc: người thừng, người vải, cả hai phối hợp trói Mamoka lại gọn gàng, rồi vác về như món hàng
Và giờ thì...
–Chúng ta tính sao đây?
–Cô Ma tộc trói trong chòi, Ma Vương thì chưa biết, còn em thì muốn uống trà
–Cũng hợp lý... mà chết rồi, lỡ như cổ nổi khùng thì sao?
Thật ra, không phải "lỡ" đâu — Mamoka nổi sung thật rồi
Vấn đề là... dây thừng mà Touji dùng để trói cô lại được bện từ mấy loại cây nguy hiểm trong khu rừng sau chòi
Mấy loại cây này có đặc tính phong ấn ma lực cực mạnh, nên kết quả là...
Giờ thì Mamoka – một Lãnh Chúa Thống Lĩnh – trông chẳng khác gì một cô nàng cosplay bị bắt nhầm đang ngồi trong góc chòi, không thể động đậy
Touji và Astrid lúc này vẫn đang ung dung uống trà tự trồng, mắt thì vẫn liếc về phía cô
Mà... bảo Mamoka giống gói giò nghe có vẻ xúc phạm một cách không cần thiết,
vì dù gì thân hình cô cũng là siêu phẩm cấp Ma giới
Trong bốn nữ Thống Lĩnh, theo Hajime đánh giá thầm trong đầu, thì cặp đồi của Mamoka chắc cũng phải cỡ... "G"
Cái cỡ siêu thực đủ sức khiến bất kỳ tên cherry boy hay bad boy nào cũng xịt máu mũi nếu cô mặc một bộ đồ bơi đúng điệu
Dĩ nhiên, Hajime thì miễn nhiễm. Cậu kìm dục bằng ma lực lâu rồi, giờ còn gắn thêm "Thất Đại Tội" vào nên đỡ được sát thương kiểu đó
Dẫu sao... cái cảnh trói buộc này có hơi sai sai
Dù gì Touji cũng không phải dạng có thú vui "trói gái giữa rừng"
–Touji, ở nhà chứ?
Vừa nhấp một ngụm trà, Touji đã nghe tiếng gọi vọng lại
Cậu đứng dậy ra mở cửa. Ngoài kia là Hajime – Ma Vương điện hạ
–Chào, Ma Vương điện hạ
–Đừng có trêu tôi nữa... Nhà có đón khách không?
–Mời vào
Cơ mà ngay khi bước vào, điều đầu tiên đập vào mắt Hajime và Kivat là...
Mamoka đang bị trói trong góc phòng, trông chẳng khác gì nhân vật phụ trong mấy phim tình huống kỳ quái
Và rồi, như thể chưa đủ rối rắm, Hajime quay sang và...
–Astrid,cô đang... cười với tôi đấy à?
–Eh!!! Touji!!!!
–Gì?
–Tình huống này là sao hả?!
–Thì cậu thấy rõ rồi còn gì
–Không không không! Trước tiên giải thích đi cái đã!!
–Bình tĩnh nào. Ngồi xuống đi, bạn tôi ơi...
Hajime lập tức bước đến tháo dây, giải phóng Mamoka đang bị trói như bánh tét
Cậu tháo luôn miếng vải đang bịt miệng cô — không muốn bị ăn Dark Sphere ngay giữa buổi trà chiều
Ngay khi vừa được cởi trói, Mamoka lao tới...
...và ôm chặt lấy Hajime
–Heh?
Hajime cũng ngơ người trong thoáng chốc. Gì vậy trời?
Touji với Astrid thì chỉ nhìn nhau rồi cười trừ
Họ biết chuyện gì đang xảy ra — và thật sự, rất khó mà không cười
Bởi vì...
–Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát bà ha...
Phải, Mamoka đã bị tra tấn tinh thần bằng tụng Kinh suốt mấy tiếng liền
Từ lúc bị trói
Lúc bị vác đi
Lúc bị ném vào góc phòng
Touji và Astrid đều kiên nhẫn tụng Kinh như thể đang luyện phật pháp giữa rừng sâu
Cũng may Erioh – Quản Trị Viên của thế giới này – chưa thêm ma thuật hệ Phật vào
Nếu không thì Mamoka có khi... giác ngộ thật mất
–Ma Vương đại nhân... em sợ quá!!
Câu nói khiến cả phòng sững lại
Mamoka... vừa gọi Hajime là "em" thay vì "thần"?
–Sao vậy...?
Hajime nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa hiểu nổi tại sao một Lãnh Chúa cấp cao lại run cầm cập như bệnh nhân Parkinson,vừa sợ vừa... dán sát vào người cậu như thể tìm thấy cứu tinh giữa địa ngục
À... mà nói gì thì nói, hai quả G-cup đè lên ngực vẫn là một cảm giác khó lờ đi thật
–Touji, cậu làm gì vậy?
–Đọc Kinh cho cổ nghe thôi
Touji đáp tỉnh bơ, tay vẫn cầm tách trà
–Chắc là... thuộc hạ của cậu chưa từng nghe Chú Đại Bi nên sốc nhẹ ấy mà
Astrid còn bồi thêm, miệng cười khúc khích
–Anh nên phổ độ chúng sinh nhiều hơn, Ma Vương à
Câu nói khiến Hajime lạnh sống lưng
Chưa đầy một tháng trước, cô ta còn là con thú hoang đánh nhau sống chết với mình
Giờ thì tụng Kinh tra tấn người, còn biết chơi chữ? Sao lại thành thế này...?
–Cô... làm tôi sợ đấy, Astrid. Dừng lại đi...
Cuối cùng thì Mamoka cũng bình tĩnh lại
Nhưng giờ... cô bám dính lấy Hajime như sam
–Sướng nhé, được G-cup đè lên tay suốt như vậy
Touji liếc nhìn, giọng không rõ trêu chọc hay ghen nhẹ
–Do ai hả? Nhưng trà thơm thật.
Hajime trả lời tỉnh bơ, tay trái vẫn là cái "bến đỗ" bất đắc dĩ cho Mamoka – Lãnh Chúa Tham Lam giờ thành cô gái bé bỏng sau chấn thương tâm linh
–Thế, cậu tới đây làm gì?
Touji chuyển chủ đề. Hajime tự dưng xuất hiện thế này, chắc chắn không chỉ để... uống trà và làm tay kê gối
–À, muốn nhờ cậu chút việc
–Ừ, sao nữa?
–Đồng ý luôn hả?
–Thì đang rảnh. Hay là cậu muốn tớ thu phí?
–Làm free thật hả?
–Thế xì đây 100 đồng vàng
–Cậu nhận job miễn phí thì được rồi, cảm ơn
Kivat bay lượn bên cạnh, lặng lẽ thở dài
Về một khía cạnh nào đó, Kivat thấy Touji hợp làm cộng sự hơn với mình – ít nhất là không khiến người khác cảm thấy như đang nói chuyện với một gã "Ma Vương thích gây lú"
Nhưng thôi, đời đâu cho chọn đồng đội
Nhiệm vụ Hajime đưa ra:
Tiêu diệt Hội Đồng Quỷ
Với cây Gáe Bolg của Touji, vụ này không khó
Cậu đứng từ đây ném tung nghị viện cũng được
Nhưng vấn đề là...
Phải làm sao để không gây tổn hại đến tộc nhân của Thất Đại Thống Lĩnh cũng có mặt trong Hội Đồng
–Họ không tham gia là được mà
Touji nêu ý
–Nhưng... họ không tham gia kiểu gì đây?
Hajime thở ra, nhăn mày
Hai người vẫn chưa tìm ra cách tránh vạ lây cho "người nhà"
–Khiến họ ở nhà hả?
Astrid nhún vai
–Thế thì đập bất tỉnh hết là xong
–Cảm ơn vì ý kiến, Astrid. Nhưng cái đó không dùng được
Touji và Hajime đồng thanh
–Vậy... dùng thuốc thì sao?
Giọng nói ngập ngừng vang lên từ Mamoka – lúc này chẳng còn khí chất Lãnh Chúa nào nữa, chỉ như một cô thiếu nữ nhỏ bé vẫn đang ôm chặt tay Hajime
–Em có ý tưởng gì à?
Hajime khẽ xoa đầu Mamoka, cảm thấy rõ sự run nhẹ từ cô
–Nếu họ đều bị bỏ thuốc... khiến sức khỏe có vấn đề nhẹ...
–Thì họ không thể tham gia được nữa, phải không?
–Ừ, cách đó hợp lý đấy. Cứ ghi vào danh sách phương án
Thế là Hajime, Touji và Kivat tiếp tục thảo luận chiến thuật
Còn Mamoka...
Vẫn ở "chế độ thiếu nữ" thì đã bị Astrid kéo ra ngoài với lý do "phục hồi khí chất"
Tại một căn chòi nhỏ khác bên hồ – nơi Touji dựng lên để thỉnh thoảng đổi gió.
Gió thổi nhẹ, mặt nước lăn tăn phản chiếu ánh hoàng hôn. Một khung cảnh quá yên bình... để hai cô gái ngồi nói chuyện yêu đương
–Đúng là khó tin, khi Lãnh Chúa Tham Lam lại như này đấy, Mamoka-san
Astrid vừa nói, vừa đưa tách trà lên miệng
Đối diện, Mamoka vẫn có chút lặng lẽ, tay đặt trên bàn, mắt nhìn hồ
–Thì... tôi nhận vị trí này từ người trước mà.Dẫu sao thì... vị trí này cũng nhiều áp lực. Nhưng mà...
Mamoka ngừng lại một nhịp
–Được gần Ma Vương hả?
Astrid chen vào, nheo mắt như đang chờ Mamoka đỏ mặt hoặc lúng túng
Nhưng Mamoka chỉ lặng lẽ gật đầu
–Ừ. Được ở gần Ma Vương điện hạ... là điều tôi muốn
Astrid thoáng khựng, rồi nhếch môi
–Cô đơn phương hắn hả? Sao không thẳng thắn hơn với bản thân đi? Cô là "Tham Lam" mà nhỉ?
Mamoka không phủ nhận
–Phải. Tôi là "Tham Lam". Nhưng đâu thể nhanh như vậy được
-Tôi... không muốn Ma Vương điện hạ nhìn tôi như một người phụ nữ chỉ muốn được sủng ái
Cô hít một hơi, khẽ nắm tay lại
–Đó không phải là "Tham Lam" của tôi
Astrid gật đầu. Cảm giác này... cô hiểu. Rất rõ
–Tóm lại, cô muốn là người chủ động? Không phải để hắn ra tay trước?
–Cứ cho là vậy đi
Mamoka cười nhẹ, ánh mắt trở nên xa xăm
–Nhưng thú thật... lúc nào cũng thấy Lusaka được ở cạnh Ma Vương điện hạ...
–Tôi cũng muốn tham lam. Muốn được ở cạnh Điện Hạ mọi lúc... mọi nơi
Astrid mỉm cười, nhưng ánh mắt thì hơi gian
"Tên Ma Vương này đúng là đầu gỗ thật. Anh Touji nói hắn không nổi với phụ nữ cũng phải..."
Không biết Astrid thì thầm gì vào tai Mamoka ngay sau đó,
chỉ biết là – người lãnh đủ chắc chắn sẽ là Hajime
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com