chap 15 : Nhức đầu rồi đây
Chào mọi người, Ma Vương Hajime đây
Cuối cùng... nhờ vào ông bạn thân Touji, quyền lực giờ đã nằm gọn trong tay tôi rồi
Tuyệt vời
À, đúng thật, tôi yêu cái ghế Ma Vương này ghê...
Cho đến khi tôi nhận ra mình vừa bấm nút tự hủy khi chuyển từ phân quyền sang tập quyền
Và kết quả là: lượng công việc tăng theo cấp số nhân
Nếu không nhờ Kivat - và đống kiến thức từ quyền Cộng Tác Viên - thì có lẽ giờ tôi đã chết trong một biển giấy tờ rồi
Mà dĩ nhiên... ngoài cái núi công việc đó, còn một việc phiền phức hơn gấp bội
-AI THẮNG SẼ LÀ HOÀNG HẬU CỦA HAJIME!!!
Lusaka gầm lên như sấm nổ
-Nghĩ tôi sẽ thua à? Tôi không bao giờ để mất vị trí ở cạnh Hajime!
Mamoka đáp trả, tay đã chạm chuôi kiếm
-Hai gái dám tranh sủng của Điện Hạ với chị hả? Để ta cho hai gái biết thế nào là Tướng Quân Dục Vọng!
Asumi nhảy vào, khí thế như sấm chớp
-...Tôi đói. Xong chưa vậy?
Bellno thì nằm dài ở góc phòng, tay cầm đùi gà, chẳng mấy bận tâm tới thế sự
Ồn thật đấy nhỉ, Kivat
Tôi thở dài
-Do cậu mà, không phải sao?
Kivat, chú dơi cộng sự của tôi, đáp lại đầy mỉa mai
Việc khiến hậu cung của tôi tăng thêm một người... đúng vậy, là Mamoka
Từ sau ngày đó, em ấy và Lusaka lúc nào cũng cạnh tranh nhau từng chút một
Cũng phải thôi - chỉ có hai người họ là được tôi cho gọi thẳng tên: "Hajime"
Bellno thì lúc nào cũng bị cuốn vào mấy trò đó, nhưng tôi vui vì cô ấy chỉ quan tâm đến việc ăn uống
Asumi thì... rắc rối lắm
Từ khi tôi công khai mối quan hệ với Mamoka, cô ấy bắt đầu "tấn công" mạnh mẽ hơn
Giờ thì chỉ cần tôi tắt kết giới, y như rằng Asumi sẽ xuất hiện ở đâu đó gần tôi. Như ma ám luôn ấy
-Đúng là ghen tị... Điện hạ thật sự là một quân vương có sức hút
-Levi, cậu bớt đi cho ta. Ta đang rõ là đau đầu vì cái hậu cung của mình đây
Tôi rên rỉ
-Ngài là đấng vĩ đại nhất Ma Quốc mà, phụ nữ si mê ngài là điều hiển nhiên thôi
-Cái vụ đó xảy ra thật thì ta chết vì kiệt sức đấy, Levi
-...Cậu tới phòng ta làm gì? Nếu không có chuyện gì cần báo cáo thì biến về cho nhanh
Levi cười
-Sắp tới khi Lusaka cưới ngài, thì tôi và ngài không phải là... anh em họ sao, Điện hạ?
-Sắp tới, chứ chưa phải bây giờ
Cậu ta vẫn nhăn nhở, rõ là chẳng hối lỗi gì
-Tôi có tin cho Ma Vương Điện Hạ
-Ừ, ít nhất lý do này còn nghe được. Gì thế? Tin gì?
-Ngài có biết chuyện về quý tộc âm mưu phản loạn không ạ?
Biết. Nếu là chuyện đó thì không mới mẻ gì. Tưởng cậu đem đến điều gì gây bất ngờ hơn chứ
-Ma Vương đúng là không gì không biết... tôi thật ghen tị
-Cậu bớt ghen tị và tập trung vào nội dung hộ ta cái
Levi nghiêm giọng
-Có một nhóm phản loạn mới - gọi là Ngũ Đại Quỷ. Chúng là các Ma Tộc cường đại tập hợp lại,mục tiêu: lật đổ Điện hạ
Tôi gật gù. Việc thay đổi chính trị luôn kéo theo đám phản động như rác trôi sau sóng lớn
-Thế, cậu thắng được không?
Tôi hỏi, mắt vẫn không rời đống tài liệu
Levi phá lên cười, nhưng liền sau đó, giọng cậu chợt lạnh đi
-Tất nhiên là tôi sẽ không thua rồi. Dù có phải hi sinh cái mạng này... tôi cũng sẽ cho lũ ghen tị với Ma Vương Điện Hạ chết chung
Ta không cần cậu chết, Levi. Cậu mà chết, người làm anh như ta sẽ buồn lắm đấy
-Được rồi, cảm ơn về thông tin. Ngoài chuyện đó ra còn gì nữa không?
-Ngài có biết chị gái của tôi chứ?
Chị gái? Không phải Lusaka, vì chỉ là chị em kế. Ý cậu ta là... Citrenncia?
-Citrenncia hả?
-Vâng. Có vẻ chị ấy sắp được gả cho một trong Tứ Thiên Vương
Ah... hiểu rồi
Gia tộc Leviathan đúng là không dễ xử. Levi thì trung thành, nhưng cả tộc cậu ta thì... đầy rẫy lòng tham
Tứ Thiên Vương là những Ma Tộc kỳ cựu, từng khuynh đảo chính sự qua nhiều đời Ma Vương
Nhưng giờ... tôi mạnh hơn họ. Nếu họ cấu kết với Ngũ Đại Quỷ? Thì tốt thôi, càng tiện dọn dẹp
-Tôi không thích. Nếu người mà chị tôi phải đính hôn, thì đó nên là ngài, Ma Vương Điện Hạ
-Đừng có mà bán rẻ chị gái mình, Levi
Tôi thở dài
Levi vừa rời đi thì tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta đúng là khiến tôi cảm thấy oải đến tận não
...Mà cũng chưa kịp thảnh thơi thì-
-Thế nào, cậu vui chưa, Kitahara Hajime?
Lại nữa hả? Ông ta luôn xuất hiện đúng lúc tôi đang định than thở.
-Erioh-san... Ông lại đến đây làm gì? Có vấn đề gì nghiêm trọng à?
-Có. Và vấn đề đó là cậu
Giọng ông ta lạnh và sắc hơn mọi lần. Tôi khựng lại
-Ta cần nhắc lại lý do ta tạo ra Ma Tộc không?
-...Để cân bằng dân số giữa các chủng tộc. Ông đã từng nói rồi mà
-Vậy thì giờ cậu đang làm cái quái gì vậy?
Erioh tiến gần, từng bước một khiến không khí xung quanh như đặc lại
-Nếu Ma Tộc vượt quá giới hạn dân số mà ta định sẵn, thì dù người đó là cậu, Lusaka hay bất cứ ai khác - ta sẽ tiêu diệt một nửa Ma Quốc. Không lựa chọn, không khoan nhượng
Tôi siết tay. Không phải vì sợ - mà vì tôi biết ông ta hoàn toàn nghiêm túc. Ánh mắt đó... từng khiến cả Touji phải quỳ xuống
-...Ông không thể nghiêm túc được. Thế giới này đang hòa bình, không phải sao?
-Hòa bình?
Erioh bật cười, lạnh và khô khốc như tiếng đá va vào thép
-Cậu tưởng cậu đã trưởng thành. Nhưng hóa ra cậu chỉ là một đứa trẻ được trao quyền lực. Hòa bình không tồn tại, Hajime. Đó chỉ là khoảng lặng trước khi thế giới sụp đổ. Và hiện tại, cậu đang để cái lặng ấy kéo quá dài
Tôi vừa định phản bác thì......
RẮC!
Ông ta vươn tay, nắm lấy cổ áo tôi. Tất cả biến mất. Cảnh vật như bị xé toạc. Khi tôi mở mắt ra, chỉ còn một vùng hoang mạc đỏ quạch trải dài, gió rít như thét gào
-Này! Rốt cuộc ông muốn làm gì?!
-Kivat
Tôi khựng lại.
Kivat - con dơi luôn gắn bó với tôi, như một phần của sức mạnh - quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt... tiếc nuối?
-...Xin lỗi, Hajime
Nó bay về phía Erioh. Không cưỡng lại. Không chống cự
-Cậu nên biết ơn, Hajime. Tới lúc tuyệt diệt rồi
-Gaburi
Kivat cắn lên tay ông ta. Máu chảy - nhưng không đỏ. Những đường vân kính màu lan dọc tay ông ta, lên cổ, rồi bao trùm nửa khuôn mặt
Tôi nhận ra thứ gì sắp xuất hiện
Nhiều vòng xích ánh đen hiện lên giữa không trung, xoắn quanh eo ông ta, đan vào nhau như thể được rèn từ những bản án. Chúng khóa lại, tạo thành một chiếc thắt lưng ma thuật
-Henshin
Toàn thân ông ta bị bao bọc bởi bộ giáp đen, viền đỏ như máu, với họa tiết hình dơi, họa văn hoàng tộc và biểu tượng ma cà rồng u ám. Giáp ngực phản chiếu ánh trăng như một khối đá quý bị nguyền rủa
Kiva Bóng Tối. Bộ giáp của chủ nhân bóng tối
-Nếu ta dùng cơ thể thật của ta, ta sẽ xé xác cậu trong một đòn. Nhưng như này là đủ rồi
Giọng ông ta trầm xuống, nhưng uy lực lại tăng lên gấp bội
-Chứng minh đi, Kitahara Hajime. Cậu sẽ tiếp tục để Ma Tộc chìm trong giấc mộng hòa bình... hay bắt đầu lại công cuộc chinh phạt, như vốn dĩ nên thế?
Tôi chưa kịp suy nghĩ thì-
ẦM!!
Một cú đấm đen sì, nén hàng nghìn tấn áp lực, xé gió lao tới mặt tôi. Không có chút nhân từ nào.Không có dấu hiệu rằng ông ta muốn dạy tôi - mà chỉ có sát ý rõ ràng
Erioh - người cai quản cả thế giới này - lúc này đang muốn giết tôi thật sự
-Chết tiệt...!
Tôi dồn toàn bộ lực vào hai tay, cắm cả bốn cánh xuống đất như móc neo giữa bão tố... chỉ để chặn một cú đấm
Rắc...!
Tiếng gì đó trong tay tôi vỡ vụn
Đau đến mức não tôi muốn ngừng lại một nhịp
Dù đã đỡ được cú đánh, tôi biết chắc: xương cánh tay đã nát vụn hết rồi. Từ khuỷu đến cổ tay, chỉ còn là hỗn hợp rời rạc của máu và gân
Tôi bật lùi ra sau, cố lấy khoảng cách
Thở dốc
Không thấy ông ta đâu cả
-Ngây thơ
-Khự-!
Một cú đấm móc thẳng vào mạn sườn
Không khí trong phổi tôi như bị ép sạch ra ngoài
Tôi bị đánh bay, lăn vài vòng trên nền cát nóng, bụi cuộn theo thành lốc
Tôi không thấy ông ta đã tiếp cận từ lúc nào
Bình tĩnh lại... phải hồi phục
Tôi dồn ma lực, đẩy nó chảy theo dòng máu rối loạn. Hàn gắn cơ thể từng chút một
Không sao... xương sườn chưa gãy. Vẫn còn hồi được
-Cậu nghĩ ta sẽ cho cậu thời gian để hồi phục à?
-GRƯƯ-!!
Một cú đấm nữa nện thẳng vào bụng tôi
Tôi ói máu. Nhưng... không phải màu đỏ
Màu xanh... biển?
-M-Máu của mình... tại sao lại...?
Erioh đứng đó, khoanh tay như thể chỉ vừa khởi động
-Hymocyanin. Không phải Hemoglobin. Cũng là để vận chuyển oxy - nhưng là máu dành cho những sinh vật có ma lực vượt chuẩn
Ông ta nói như thể đang giảng bài
-Ma lực trong máu cậu quá cao. Sắt bị thay thế. Nên màu máu đổi. Thành màu của thứ ở biển sâu
Giọng ông ta... hoàn toàn không mang chút cảm xúc
-Mặc dù ta không hoàn toàn hiểu cơ chế tiến hoá nào khiến nó thành ra vậy. Nhưng dù sao thì...
Ông ta bước tới, không nhanh, nhưng từng bước như dẫm lên dây thần kinh của tôi
-...Cậu chưa chết. Và nếu định chứng minh quyết tâm bằng cái sự hời hợt này...
Ánh mắt đó khóa chặt tôi
-...ta sẽ giết cậu ngay tại đây
- Ông nói như đang ban ân huệ cho tôi ấy...
Nhưng chính điều đó mới chứng minh một chuyện: ông ta có thể giết tôi bất cứ lúc nào.
Thứ gọi là nhân từ của Erioh... vẫn còn chán so với mức ông ta có thể làm.
Phải đứng dậy.
Phải chiến đấu...
Nhưng-mình chiến đấu vì điều gì?
- Hả!? Hajime bị làm sao cơ!?
Mamoka suýt nữa hét toáng lên khi thấy Touji đột ngột xuất hiện trong lãnh địa của cô.
- ...Mà khoan, anh đứng đó kiểu gì vậy? Đây là lâu đài của tôi mà.
Touji chẳng trả lời ngay. Cậu ta chỉ đứng dựa vào tường, như thể chẳng coi trọng bối cảnh chút nào.
- Cô quan tâm chuyện đó, hay là quan tâm chuyện Hajime đang bị chú đập cho ra bã?
Cái gì!?
Mamoka chết sững. Mãi mới nhớ lại lời Touji nói.
- Chú Erioh... coi Hajime là lý do khiến Ma tộc trì trệ. Nên là...
- Khoan đã!
Mamoka bật dậy, giọng cô run lên
Sao anh biết chuyện đó!?
-Theo tôi. Rồi cô sẽ hiểu
Câu trả lời cụt ngủn, nhưng sắc như dao
Mamoka biết, nếu còn chần chừ thêm, người cô yêu sẽ không sống nổi
Không chờ thêm một giây, cô lao theo Touji, sẵn sàng bỏ lại mọi việc sau lưng
-Mamoka!!
Giọng Lusaka vang lên từ hành lang đối diện, nhưng Mamoka đã đi mất hút cùng Touji
Lusaka đứng đó, khựng lại giữa hành lang rộng lớn
-...Đi đâu rồi? Cả Hajime nữa...
Thật ra từ sáng đến giờ, cô chỉ thấy cậu một lần - khi ăn sáng. Sau đó, Hajime như bốc hơi khỏi pháo đài
Cả Asumi - cái đứa lúc nào cũng bám lấy Hajime - cũng không biết cậu ta đi đâu
Giờ đến cả Mamoka cũng biến mất
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?
Lusaka cảm thấy ruột gan rối như tơ vò. Từ cái hôm Mamoka trở về từ Dãy Núi Tử Thần, cô đã thấy có gì đó... kỳ kỳ
-Mamoka lại... đổ Hajime?
Trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì mà!?
Lusaka lẩm bẩm
-Không được rồi. Mình cũng phải tới đó... Dãy Núi Tử Thần. Phải xem rốt cuộc nơi đó có gì khiến người ta... thay đổi như vậy
Cô dang cánh ra, bay theo hướng Mamoka đã từng đi, trong lòng rối bời bởi hàng tá nghi vấn - và có lẽ, cả một chút ganh tị
-Chào. Hai tháng rồi nhỉ
Mamoka khựng lại khi bước vào sân sau của căn chòi - không, giờ là biệt thự thì đúng hơn. Từ một túp lều gỗ đơn sơ, nơi này giờ đây trông như một lâu đài thu nhỏ giữa núi rừng
Ở cửa chính, Astrid ngồi vắt chân trên bậc thềm, tay lật một chiếc thẻ phép.
-Astrid. Chuyện Touji nói là thật sao?
-Ừ. Không đùa đâu. "Anh yêu" của cô đang bị đập cho... thừa sống thiếu chết đấy
Cô gái tóc nâu cười nhạt rồi đưa tấm thẻ lên. Một hình ảnh không gian ba chiều hiện ra - Hajime bầm dập, quỳ gục trước một người đàn ông mặc bộ giáp đỏ sẫm, từng đòn giáng xuống người cậu nặng như sấm nổ
-Cái...!
Mamoka suýt hét lên, nhưng Astrid đã giơ tay ra hiệu
-Bình tĩnh. Đây chỉ là hình chiếu. Họ đang ở tận Hoang Mạc Lãng Quên rồi
Mamoka nuốt khan. Chỉ cần nghe tên thôi cũng đủ hiểu - nơi đó không phải chỗ người thường lui tới
Nằm tận cùng cực bắc của Uriel, Hoang Mạc Lãng Quên là vùng đất cứ mỗi thế kỷ lại mở rộng thêm hàng ngàn dặm, nuốt trọn nhiều nền văn minh trong im lặng. Không một phép di chuyển nào hoạt động trừ khi có tọa độ không gian được thiết lập từ trước
Khoảng cách từ đây đến đó... hơn mười ngàn km. Tương đương từ Nhật tới sa mạc Sahara
-Hajime... đúng rồi! Touji, Gáe Bolg của anh!
Mamoka chợt nhớ đến cây thương nghịch nhân quả, thứ không bị giới hạn bởi không gian
-Vô ích thôi
Touji từ trong nhà bước ra, cầm cây thương đỏ của mình, xoay nhẹ trong lòng bàn tay
-Gáe Bolg do chú tôi tạo ra. Quyền năng đảo nghịch nhân quả cũng từ chú ấy. Nhưng mà...
Cậu ngẩng lên, nhìn Mamoka, giọng chùng xuống
-Chú Erioh không tồn tại trong nhân quả. Hiểu nghĩa là gì không? Dù không bị giới hạn không gian, tôi cũng không thể tấn công
-...Đùa à!?
Mamoka rồi quỳ sụp xuống sàn, hai tay siết chặt . Trái tim cô như bị bóp nghẹt
-Không... không lẽ không còn cách nào cứu anh ấy sao...
Giọng cô run rẩy, vang lên trong không khí tĩnh lặng như bị bỏ quên giữa thế giới rộng lớn này
- Hộc... ông không định giết tôi hả...?
Tôi nằm sõng soài giữa nền cát bỏng rát, máu của mình nhuộm xanh cả một vùng. Hơi thở nặng nề, từng nhịp tim như bị nghiền nát bởi áp lực chiến đấu
-Kivat, giải trừ
Theo lệnh của ông ta, Kivat bay khỏi thắt lưng, và bộ giáp dần rút lui như một làn khói tan biến
-Ta đã nói rồi. Ta muốn xem quyết tâm duy trì hòa bình của cậu mạnh tới đâu. Và... cậu chiến đấu vì điều gì
Ông ta bước từng bước chậm rãi tới gần. Giọng nói ấy không mang thù hằn, cũng chẳng lạnh lùng. Nó chỉ... trống rỗng
-Nếu ta muốn, cậu đã chết hơn bốn mươi lần rồi
Phải. Ông ta nói đúng. Không phải tôi chưa chết, mà là ông ta đã tha mạng. Cơ thể tôi phục hồi rất nhanh - nhưng điều đó chỉ kéo dài thời gian chịu đòn, không phải sự sống
-Tôi chiến đấu... vì điều gì à?
-Tới câu đó còn không trả lời được thì ta giết cậu ngay bây giờ
Phải. Tôi... chiến đấu vì điều gì?
Danh vọng? Có
Vai trò Ma Vương? Cũng đúng
Nhưng sâu thẳm hơn... lý do thực sự là gì?
-Gia đình à?
Ông ta cười nhạt
-Không. Gia đình cậu chẳng còn ai nữa
Câu nói đó như một mũi dao đâm thẳng vào tâm trí
Phải. Với tư cách Ma Vương Darkrise, cha mẹ tôi đều đã nghe theo tổ tiên mà về trời. Còn ở Trái Đất... cũng chẳng còn một ai
Tôi từng nghĩ mình là kẻ mạnh. Nhưng lúc này...
-Có vẻ như ta nhìn lầm cậu rồi. Cậu... trống rỗng
Tôi khựng lại
-Cậu còn chẳng biết bản thân chiến đấu vì điều gì. Vì thế nên cậu nghĩ tới hòa bình - vì hòa bình thì không cần bước tiếp, chỉ cần an phận. Không còn thử thách, con người sẽ trì trệ. Không còn mục đích, con người mất động lực sống tiếp
Từng lời như kim châm, xuyên thấu lòng ngực tôi
-Ta cũng từng như cậu. Tokita Erioh... từng là cậu
Tôi bật dậy, mắt mở to
-Tokita...? ...Khoan đã, cái tên đó...
-Ông là... người Nhật?
- Từng là....
Ông ta đáp
-Cậu nghĩ vì sao Touji gọi ta là chú? Phải, ta và Touji vốn là chú cháu từ trước khi tới Uriel
Tôi câm lặng
-Đừng nghĩ xấu cho ta. Với tư cách Quản Trị Viên, ta không được mềm yếu, không được đồng cảm... càng không được có ngoại lệ
Ông ta quay đi, giọng đều như định mệnh đã định sẵn.
-Lý do ta chiến đấu với cậu hôm nay là bởi vì cậu đã đi quá giới hạn. Nếu tiếp tục, nền hòa bình giả tạo mà cậu đang cố tạo ra... sẽ khiến Uriel sụp đổ nhanh hơn
-Chậc... Ông có cần phải đánh tôi thừa sống thiếu chết chỉ để giảng rằng tôi sai không?
Tôi ngồi lặng trên nền cát, đôi mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời không một áng mây. Nóng... nhưng tâm trí tôi thì lạnh như băng
Tôi chiến đấu vì điều gì...?
Hay đúng hơn, tôi... có từng biết lý do mình chiến đấu chưa?
-Haha... phải rồi. Một kẻ thất bại như tôi thì đâu xứng với họ
-Cậu nói đến... bọn nhóc Ma Tộc à?
-Phải. Lusaka, Mamoka, Asumi, Bellno, Levi, Sato... hay ông chú Bellhara. Những người đó mạnh mẽ, bản lĩnh, có lý tưởng rõ ràng. Họ xứng làm Ma Vương hơn tôi nhiều
Tôi cười, nhưng lòng chỉ thấy nhói đau. Nụ cười của một kẻ chán ghét chính mình.
-Suy cho cùng, tôi chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi. Một đứa chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình muốn gì
-Và giờ thì lại ngồi đây tự nghi ngờ bản thân?
-Tôi luôn nghi ngờ bản thân mà. Dù là Cộng Tác Viên của ông, thì lý do tôi chiến đấu... là lý do mà ông gán cho tôi. Tôi chỉ là công cụ trong tay ông - một kẻ cân bằng dân số thông qua chiến tranh
Lý do chiến đấu? Từ đầu tới giờ tôi chỉ làm "công việc" của mình. Một công việc máu lạnh mà tôi chưa từng thực sự đồng ý
-Giờ thì tôi hiểu rồi. Nếu tôi duy trì hòa bình... thì không chỉ sự cân bằng mất đi, mà vai trò của tôi cũng chẳng còn gì nữa cả
-Một Ma Vương không còn lý do để tồn tại...
Tôi bật cười. Cười trong nghẹn ngào
-Lusaka hay Mamoka... không nên yêu một kẻ như tôi. Một kẻ thất bại, tầm thường, rỗng tuếch đến thế... thì xứng với ai chứ?
Erioh-san bước lại gần, rồi chậm rãi ngồi xuống bên tôi - như một người anh, hay một người chú, mà tôi chẳng còn đủ sức để phân biệt nữa
-Vậy thì đi. Ta sẽ đưa cậu về Trái Đất. Cũng sẽ xóa hết mọi dấu vết về sự tồn tại của cậu tại Uriel này... và cho cậu một gia đình mới
Tôi im lặng. Trong đầu tôi không còn gì nữa ngoài một khoảng trắng lạnh lẽo
Cuối cùng thì... cái gọi là "quyết tâm trở thành Ma Vương" của tôi cũng chỉ tồn tại chưa tới ba tháng thôi à?
Ba tháng. Là thời gian một mùa lá rụng
Ba tháng. Là thời gian đủ để tự huyễn hoặc rằng mình có thể thay đổi cả một thế giới
Và rồi... tự tay phủi đi tất cả
Phải rồi. Về thôi
Tôi chưa từng đủ khả năng để điều hành một đất nước
Cũng chẳng đủ lý trí để làm cái công việc khắc nghiệt kia - "cân bằng dân số bằng chiến tranh"
-Ông đưa tôi về nhé
-Thật ra ta mới 29 thôi. Gọi ta là chú cũng được
Erioh-san cười nhẹ. Một nụ cười mơ hồ giữa cơn gió lạnh vùng hoang mạc
Tôi gật đầu. Lặng lẽ
Có lẽ... về Trái Đất, tôi vẫn sẽ là một thằng thất bại
Nhưng ít ra, là một thằng thất bại không làm hại tới ai cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com