chap 18 : Hỗn loạn và bình yên
Đi có một ngày thôi mà công văn nó cao như núi thế này à!?
Tôi chưa kịp ngồi ấm chỗ đã bị cả dàn Tướng Quân bu quanh hỏi han. Nhưng thôi, cái đám đó để sau đi
-Mấy người hỏi Lusaka với Mamoka ấy, tôi bận.
Ném lại một câu, tôi lách qua đám đông và đi thẳng vào phòng làm việc. Trên bàn là một đống tài liệu cao tới tận trán-đúng kiểu "chào mừng trở lại ngai vàng"
Làm vua tập quyền thì được cái gì cũng nằm trong tay mình
Nhưng bù lại... việc gì cũng là của mình nốt
Tôi còn chưa kịp lập ra bộ nào cho ra hồn, nên người trực tiếp giao công văn... vẫn là đám Mamoka. Có hôm mang vào còn dính lông mèo nữa chứ
Cũng không phải cái gì tôi cũng phê duyệt. Vua chứ đâu phải con dấu tự động
Đám phản loạn? Kệ
Giờ ưu tiên là xây dựng đất nước. Khi đã đủ mạnh thì Nhân Loại cũng không chạy đi đâu được
Sau đó, tôi mất đâu đó khoảng một tháng để lập ra sáu bộ chính giúp điều hành đất nước
Tất nhiên, tôi xây dựng dựa trên mô hình Lục Bộ thời phong kiến cũ-có điều là bản remix hơi khác chút vì đây là Ma Quốc
1. Hội Đồng Nhân Sự Hoàng Gia - dựa theo Bộ Lại
Chuyên tuyển chọn, bổ nhiệm và giám sát quan chức các cấp
Tôi giao cho Bellhara - ông chú giỏi thì giỏi mà lười thì cũng bá đạo
2. Viện Dân Số & Ngân Sách - dựa theo Bộ Hộ
Lo hết từ ngân sách, dân số, thuế khóa tới đất đai
Viện trưởng là Levi-tên này hay ghen vặt, nhưng chắc là biết cách quản lý tài sản.Chắc vậy. Tôi hy vọng thế
3. Viện Lễ Nghi - dựa theo Bộ Lễ
Kiêm luôn Ngoại giao, Văn hóa, Tôn giáo và Giáo dục
Tôi giao cho Asumi-Tướng Quân Dục Vọng đúng chuẩn PR và quan hệ công chúng
4. Tổng Cục Quân Phòng - Bộ Binh
Bộ Quốc Phòng của tôi. Giao cho Mamoka, em ấy là sĩ quan mà, không phải lo
5. Tòa Án Tối Cao Pháp Quyền - Bộ Hình
Gộp cả Tư pháp lẫn Viện kiểm sát. Người phụ trách là Sato-cứng đầu, khó bị thao túng, hợp với ghế này
Mặc dù tôi vẫn khuyên cậu ấy nên học Touji ngồi thiền đọc Kinh Phật cho bớt bốc hỏa
6. Viện Công Trình & Cơ Khí
Phụ trách xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Giao cho Bellno-ngoài tật ăn như hạm thì cô ấy làm được gần hết mọi thứ. Tôi nghĩ vậy. Ừm... chắc thế
Nếu nói thật thì trong sáu người này, tôi chỉ hơi lo về Levi và Bellno thôi
Còn Lusaka làm gì à?
Thì-Bộ Pháp Thuật. Bộ thứ bảy, đặc biệt vì được thiết kế dựa trên nền tảng thế giới này - nơi có phép thuật
Lusaka có thiên phú ngàn năm có một, để em ấy điều hành bộ này là khỏi phải nghĩ
Lập xong là một chuyện. Để cho chúng vận hành tốt lại là chuyện khác
Một năm trôi qua nhanh như gió. Nhưng đến giờ, tôi đã có một trung ương tập quyền chính thức cho Ma Quốc
Với Nhân Loại hay mấy loài Á Nhân, một năm đủ để thay đổi cả vận mệnh
Còn với Ma Tộc thì... à, không đáng kể
Tuổi thọ trung bình của chúng tôi hơn 1.000 năm. Riêng tôi và nhóm Mamoka thì bất tử - trừ khi bị giết, còn không thì cứ tồn tại mãi
Bởi Ma Tộc mạnh đến mức có thể chủ động dừng lão hóa tế bào. Về cơ bản, là bất lão
Thời gian không khiến chúng tôi yếu đi.Ngược lại - càng sống lâu, càng mạnh. Đó là bản chất
Tôi bắt đầu hiểu lời của Erioh-san. Khi một chủng tộc quá vượt trội, chiến tranh là thứ cần thiết để giữ cân bằng dân số
Dù sao thì, chính quyền của tôi vận hành rất tốt trong năm qua. Dân có ruộng cày, có việc làm. Tôi có hàng để xuất khẩu
Các anh Dwarf giờ là đối tác lớn - mấy ông chỉ cần rượu ngon, đồ ăn ngon. Vậy là tôi bán thực phẩm, rượu, nhập lại khoáng sản. Giao thương đơn giản nhưng hiệu quả
Ổn định nội bộ xong, thì phải nghĩ xa hơn một chút - ví dụ như... chuẩn bị chiến tranh chẳng hạn
Tôi vừa nghĩ ra một cách rất thú vị để khiến Nhân loại tự động tấn công chúng tôi
Tôi tạo ra hàng đàn dơi quỷ, rồi để chúng phát tán hạt giống Đố Kị - một dạng ma thuật được tôi kết tinh từ Thất Đại Tội
Hạt giống này sẽ khếch đại lòng đố kị của con người lên hàng chục lần - khiến họ nghi kị lẫn nhau, rồi cuối cùng trút tất cả vào Ma Tộc
Chỉ cần thế là đủ để khơi mào chiến tranh. Mà nếu kẻ địch đánh trước, thì chúng tôi phòng vệ chính đáng
Chiến tranh vệ quốc - chính danh, hợp lý, hợp lòng dân
Tuyệt vời, đúng không?
Thất Đại Tội
Một trong những quyền năng tối thượng được trao cho những kẻ được lựa chọn bởi Erioh - vị Quản Trị Viên vượt trên cả thần linh
Hajime là người sở hữu Thất Đại Tội
Touji - dù hiện tại chưa được phục chức - vẫn nắm giữ Nghịch Nhân Quả, sức mạnh của cậu tiếp tục duy trì qua cây thương Gáe Bolg
Thất Đại Tội là thứ sức mạnh tác động thẳng vào bản chất linh hồn
Nó không làm hỏng thể xác. Nó không đơn thuần phá hủy tinh thần
Nó bẻ gãy nền móng căn bản nhất của một sinh vật
Thần thánh cũng bất lực trước Thất Đại Tội
Bởi đơn giản - kẻ trao quyền năng này vượt xa thần
Trong mỗi con người, tồn tại hai cực đối lập: Thất Đại Tội và Thất Đại Đức
Chúng cân bằng nhau, tạo nên cái mà người ta gọi là "Đạo Đức"
Nhưng khi Hajime phát tán những Hạt Giống Đố Kị - thứ kết tinh của một trong Bảy Tội - cán cân bị đẩy lệch
Lòng đố kị, vốn nhỏ bé như một tia lửa, sẽ bùng lên thành biển lửa, thiêu rụi cả lý trí
Tồi tệ hơn - nó còn cộng hưởng với những Đại Tội khác
Tham lam, phẫn nộ, lười biếng, kiêu ngạo... tất cả cùng nở rộ, tạo ra vô số kẻ say chìm trong tội lỗi
Và khi lòng người tràn ngập dục vọng...
Chiến tranh bùng nổ
Không thể tránh khỏi
Dĩ nhiên, đây là kế hoạch của Hajime
Sống một kiếp làm quân nhân, chẳng lẽ cậu lại không nghĩ ra vài trò thú vị?
Con người sẽ tự cắn xé lẫn nhau cho tới khi máu chảy thành sông
Rồi sớm muộn gì - ánh mắt tham lam cũng sẽ hướng về Ma Quốc
Một cơ hội tuyệt vời để tiến hành chiến tranh vệ quốc
Vừa chính nghĩa, vừa hợp lý
Dĩ nhiên, Hajime không định áp dụng kiểu "lấy thịt đè người" như Liên Xô thời chống Phát xít
Nhưng... vài chục ngàn quân hi sinh?
Ổn thôi. Đáng giá
Cậu là Cộng Tác Viên của Quản Trị Viên
Phải thực hiện ý chỉ mà thôi
-Hajime, có tin từ Ám Bộ
-Ồ, cho anh xem nào
Khoảng hai tuần sau khi Hạt giống Đố Kị được phát tán, Ám Bộ - bộ phận tình báo dưới quyền Mamoka - gửi về những tin tức chấn động
-Heh, Anh Hùng mà cũng làm chuyện này à? ...Mà, kệ
Julian Shatter, người được chọn kế vị Astrid làm Anh Hùng, đã giết chết Thánh Hoàng của Thánh Đế Quốc
Không dừng lại ở đó, hắn tuyên bố bản thân là thần Nguyên Thủy tái sinh, xưng vương với danh hiệu:
"Hoàng Đế của Nhân Loại", hoặc đơn giản hơn - "Chúa Đế"
Hắn đổi tên Thánh Đế Quốc thành Đế Chế Nhân Loại, thành lập một tôn giáo mới, thờ phụng chính hắn như một đấng cứu thế
-Có vẻ như hắn bị ảnh hưởng sâu hơn mình nghĩ
Mamoka nhìn Hajime, đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc
-Hajime, anh... anh làm chuyện này à?
-Cứ cho là vậy đi
-Anh biến Ma Quốc thành nạn nhân sao?
-Thì chúng nó chơi trò nạn nhân suốt đấy thôi. Giờ mình cũng nên có chút phản công chứ
Hajime cười nhẹ. Mamoka cũng bật cười khúc khích theo
-Hihi, có vẻ như Ma Vương của chúng ta thật sự vĩ đại nhỉ?
-Cứ cho là vậy. Nhưng... em không nên ở phòng anh lâu. Chúng ta còn chưa công khai mà
-Rồi mà, Hajime cứ ngại hoài
-Ừ, anh ngại
-Yêu anh, em đi đây
Một nụ hôn nhẹ lướt qua má Hajime trước khi Mamoka rời đi
Dù thời thế biến động, dù máu sắp đổ đầy đất, Ma tộc vẫn luôn thành thật với cảm xúc của mình
-Ừm... thai nhi phát triển tốt lắm. Thế này thì chắc sắp sinh rồi
Karen mỉm cười hiền từ khi đặt tay lên bụng của Astrid, lúc này đã căng tròn ở tháng thứ bảy
-Thật ư? Cảm ơn Karen-sama...
Giọng Astrid khẽ run lên vì xúc động
Nàng Anh Hùng Sa Ngã giờ đang ngồi đó, ôm lấy bụng mình, với hai sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày
Cha của chúng...
Không ai khác ngoài Touji
(Mà chuyện tình cảm hai người này - để kể sau nhé)
-Khá đấy, Touji. Mới tròn mười chín mà đã làm cha hai con rồi
Erioh bật cười, vỗ mạnh vào vai thằng cháu mình
Vợ anh, Karen, giờ còn kiêm luôn bác sĩ thai sản và tư vấn dinh dưỡng cho Astrid
-Thôi mà chú... cháu ngại lắm...
Touji đỏ bừng mặt, nhưng trong lòng không giấu nổi niềm vui đang cuộn trào
Dù miệng lúng túng, nhưng khóe môi cậu vẫn nhếch lên - vì vui sướng
Kể ra thì, cũng vì học cái thói xấu từ thằng bạn thân Hajime...
Đi tắm Onsen cùng Astrid -
Ừ thì... mần thịt nhau luôn
Khác với Hajime "bất lực" vì Ma tộc khó có thai, Touji và Astrid - với cơ địa thuần Nhân loại -
Hai vạch xuất hiện ngay tắp lự
Bởi vì chức nghiệp,nên cả hai về cơ bản là bất lão
Giờ thì... một người sắp làm cha rồi đấy
Vì lo đứa cháu lần đầu làm cha lóng ngóng, Erioh và Karen đã quyết định ở tạm dưới Hạ Giới một thời gian
Thiên Thượng Giới hay đây cũng vậy thôi - chỉ khác địa điểm
Sức mạnh và quyền năng của họ, sau cùng, vẫn nắm chặt trong tay
-Touji, sắp tới chú có một nhiệm vụ cho cháu. Cơ hội để phục chức Cộng Tác Viên
Giữa bữa cơm tối đầm ấm, Erioh thả câu chuyện ra như thể chỉ đang bàn chuyện mua thêm muối
-Vâng, cháu hiểu. Với tình hình hỗn loạn mà Hajime đang gây ra hiện tại... Cháu đoán, chuyện này cũng là sớm muộn thôi
Nếu có ai thắc mắc vì sao hai chú cháu này lễ phép như vậy,
thì xin thưa:
Không nói tục trước bà bầu - nguyên tắc bất thành văn
Chứ bình thường, hai cái miệng này chí chéo nhau ỏm tỏi, tới mức tưởng đâu sắp đấm nhau đến nơi
Astrid đặt bát xuống, nhỏ giọng:
-Julian à? Không ngờ hắn cũng làm ra cái chuyện đó...
-Em biết hắn à?
Touji hỏi, hơi ngạc nhiên
-Ừ. Đồng môn cũ của em
Astrid khẽ cười, nhưng trong mắt có chút mơ hồ hoài niệm
-Hắn kiêu ngạo quá mức nên không được chọn làm Anh Hùng. Anh có thể tưởng tượng được cái bản mặt đó khi hắn hay tin em được chọn
Karen khẽ đỡ lời, với giọng dịu dàng:
-Lúc trước thôi, Astrid. Hiện tại cháu đã vượt xa hắn từ lâu rồi
Là Anh Hùng Sa Ngã, Astrid đã gỡ bỏ xiềng xích của đạo đức
Giới hạn sức mạnh - theo đó - cũng tan biến
Sự thật thì,
bất kỳ ai đang ngồi trong căn bếp này,
cũng có thể một đòn giết chết Julian
Erioh chỉ nhìn Julian như một quân cờ dễ điều khiển -
một con rối tiềm năng trong ván cờ lớn hơn rất nhiều
-Hajime có vẻ đã quen với công việc rồi
Erioh bật cười, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng
Quả nhiên, thằng nhóc ấy không làm anh thất vọng
Đế Chế Nhân Loại - Thánh Đô Terra
Sáng nay, Thánh Đô xôn xao khắp nơi
Nhiều nhân chứng kể rằng tối qua, có một ngôi sao chổi rực sáng bay ngang bầu trời, rồi hạ cánh xuống quảng trường trung tâm
Khi Chúa Đế Julian đích thân tới nơi, hắn trông thấy...
một thanh đại kiếm cắm sừng sững ngay giữa quảng trường
-Ồ, các khanh thấy không? Đây chính là thanh kiếm ta từng sử dụng năm xưa!
Julian mạnh miệng tuyên bố, dù ai cũng thấy hắn còn lạ lẫm với món đồ này
Nhưng để tô vẽ thêm cho huyền thoại của mình, chút "chém gió" ấy chẳng là gì
-Thật xứng danh Chúa Đế! Thần tái sinh!
Tiếng hò reo từ bá quan văn võ và dân chúng nổ tung
Họ thi nhau thêu dệt câu chuyện về "thanh kiếm cảm nhận được chủ nhân nên tự tìm về"
Julian bước tới, đặt tay lên kiếm
Ngay lập tức, một luồng nhiệt dữ dội phóng ra khiến hắn bật tay ra, gương mặt gắng giữ nụ cười méo mó
-Crusider... ngươi đang từ chối ta sao?
-Có phải... vì ta đã bỏ bê ngươi quá lâu...
Hắn lẩm bẩm, rồi rất nhanh nghĩ ra một câu chuyện mới, diễn như thể đã tập dượt từ trước
-Ta hiểu rồi. Đây là thử thách! Ngươi muốn biết ta còn xứng đáng làm chủ nhân không, đúng không?
Nói rồi, Julian nghiến răng, nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay
Trong tiếng gầm gừ căng thẳng, thanh kiếm dần trượt ra khỏi mặt đất
Khi lưỡi kiếm bật lên, đám đông bùng nổ trong những tiếng hoan hô vang trời
Julian giương cao thanh kiếm, tựa như một vị thần giáng thế
Ngay lúc ấy
Một giọng nói trầm đục vang lên trong tâm trí hắn:
"Chủ nhân của ta..."
Julian giật mình, đưa mắt nhìn quanh. Không thấy ai. Chỉ có thanh kiếm đang rung nhẹ trong tay hắn
"Crusider đây. Tôi đã trở lại với ngài. Xin hãy thực hiện tham vọng xưa kia..."
Một nhịp ngừng đầy chủ ý
"Hãy chinh phục thế giới... cùng kẻ hèn này, thưa chủ nhân vĩ đại"
Julian gần như run lên vì phấn khích
Đôi mắt hắn bừng sáng
Một lần nữa, giấc mộng chinh phục toàn cầu sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Dĩ nhiên, Crusider - hay đúng hơn là cái "tăm xỉa răng hạng 3" này - chẳng phải vật thiêng gì
Erioh đã tạo ra nó trong một buổi chiều nhàn rỗi, rồi quẳng xuống Terra cùng một đoạn "hồn thoại" gài sẵn
So với những tuyệt phẩm như:
Ma Vương Kiếm Zanbat của Hajime,
Thánh Ma Song Kiếm Kaiser & Charles của Astrid,
hay Tử Thương Gáe Bolg của Touji -
thì cái "Crusider" này...
chỉ đáng xếp xó, một món đồ chơi giữa bộ sưu tập toàn thần binh bảo khí
Thế giới bắt đầu chuyển mình.
Chỉ trong hai tháng, dưới danh nghĩa "thống nhất Nhân Loại", Julian đã kéo đại quân đi xâm lược các quốc gia láng giềng
Chiến dịch thôn tính diễn ra ồ ạt, và tham vọng của hắn không dừng lại ở đó:
khi Nhân Loại quy phục, Julian sẽ khởi binh chinh phạt toàn bộ Á nhân
Một tham vọng vĩ cuồng — hoàn toàn xứng đáng với việc trí tuệ của hắn.....giản dị quá
Và nếu ai còn thắc mắc rằng tại sao hắn hành động ngu xuẩn đến vậy...
Thì câu trả lời rất đơn giản:
Hắn ngu thật
Đã thế, việc dính thêm "Hạt Giống Đố Kị" khiến đầu hắn chỉ còn hữu dụng cho việc mọc tóc và ăn chơi trác táng
Thao túng một kẻ ngu?
Đơn giản mà nguy hiểm
Vì chính hắn cũng chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo
Trong khi đó, giữa thế giới hỗn loạn ấy,một niềm vui nhỏ bé đã nảy mầm
Astrid sinh hạ thành công một cặp song sinh cho Touji — một trai, một gái
Vì đã bỏ họ của bản thân, Astrid quyết định để hai đứa nhỏ mang họ của cha: Kiryu
Người chị sinh trước, mang tên Kiryu Setsuna
Người em trai sinh sau, đặt tên Mikhail Kiryu
Một Đông, một Tây — như hai nhánh rẽ đối xứng của cùng một gốc rễ
Bên ngoài, thế giới đang bốc cháy
Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, sự sống mới đang lặng lẽ cất tiếng khóc đầu tiên
-Chào, có chút quà thăm bà bầu đây
Hajime xuất hiện với cả một đống quà — phần lớn là thực phẩm bồi bổ và các loại thuốc đặc chế từ giả kim sư, tốt cho phụ nữ sau sinh
Dù người mẹ trẻ kia là Astrid, cô gái mạnh nhất Uriel, Hajime vẫn tỏ ra cẩn thận như thường
-Hajime, tính ra Astrid mới sinh được có một tuần thôi đấy. – Touji nhắc
-Ôi dào, tớ nắm thông tin nhanh lắm. — Hajime nhún vai. — Sinh đôi nhỉ?
-Ừ, sinh đôi. Chú đi khảo sát thế giới rồi, nên tranh thủ vào thăm đi. À, nhớ nói chuyện nhỏ tiếng thôi đấy
-Rồi, không phải chưa đi thăm em bé bao giờ đâu. – Hajime cười
Bước vào phòng, Hajime thấy Astrid đang ngồi bên nôi, nhẹ nhàng đung đưa hai đứa trẻ.
-Chào, anh cũng nhanh nhạy đấy, Hajime. – Astrid chào nhẹ
-Ừ, chút chút. Cho tôi nhìn hai nhóc một tý nào
-Nhẹ thôi đấy, tôi mới ru ngủ được đấy nhé. – Astrid nhắc
Cúi xuống nhìn, Hajime bật cười
-Hai nhóc đúng thật như đúc từ khuôn cha mẹ:
Setsuna có mái tóc nâu mềm của Astrid, còn Mikhail thì tóc đen như Touji
Tóc đỏ của Touji chỉ là nhuộm thôi, chứ tự nhiên vốn vẫn là đen.
-Chậc, giống phụ huynh quá nhỉ
-Quá khen, tôi tự tin con bé lớn lên cũng xinh như mẹ nó cho xem. – Touji tự đắc.
-Xin cậu đấy Touji, nó mà giống Astrid hồi mới Sa Ngã thì tôi chắc không dám vào thăm đâu. – Hajime cười gượng
-À... rồi, yên tâm. Tôi sẽ dạy dỗ tử tế. – Touji hắng giọng
-Này, đàn ông các anh thầm thì gì vậy hả? – Astrid liếc xéo
Cả hai im bặt. Hajime nhanh chóng lấy ra hai phong thư
-À, tôi có thư của Lusaka và Mamoka gửi cho cô đấy
-Ồ, họ viết cho tôi à? – Astrid hơi bất ngờ.
-Ừ. Tôi tranh thủ ghé thăm các cháu thôi, uống hết ly trà rồi tôi về. Làm Ma Vương cực lắm
-Thật vất vả nhỉ. Vậy cảm ơn anh nhé. – Astrid cười
Sau khi Hajime rời đi, Astrid mở lá thư của Mamoka trước.
"Astrid, tôi nghe Hajime kể là cô và Touji đã có con rồi hả? Chúc mừng nhé!
Tôi cũng muốn có một nhóc với Hajime trong tương lai. Đùa vậy thôi.
Sức khỏe của cô ổn định rồi chứ? Tôi mong cô và Touji sẽ nuôi dạy được những đứa trẻ tuyệt vời.
Nếu cần giúp gì, cứ viết thư cho tôi nhé!
Một lần nữa, chúc mừng cô đã trở thành mẹ!"
-Thật là, viết thư chán quá đi. – Astrid khẽ cười
Tiếp đó, cô mở lá thư của Lusaka
"Astrid, dạy tôi cách để Hajime chịu có con với tôi đi!
Tôi muốn làm mẹ! Tôi còn muốn sinh cả một đội bóng cơ!
Mong cô có thể chỉ tôi cách nuôi dạy trẻ trong tương lai nhé!
— Lusaka."
-Cậu nhí nhố quá đấy, Lusaka. – Astrid cười khúc khích
Kẹp hai lá thư lại, Astrid nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say, lòng trào dâng một cảm giác ấm áp lạ kỳ.
-Có lẽ, đây cũng là một dạng hạnh phúc... nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com