chap 2 : Quản Trị Viên làm việc
Thiên Thượng Giới
Một nơi huyền bí, được các vị thần ca tụng là Thần Giới hoàn hảo nhất – khuôn mẫu thiêng liêng mà thế giới hiện tại chỉ là bản sao nhòe mờ của nó
Tuy nhiên, không một ai hiểu được nỗi đau của người đứng đầu hành tinh Uriel – nỗi đau của một cô gái quá đỗi nhân hậu, nhưng lại bị giao cho một trọng trách đòi hỏi lý trí nhiều hơn là cảm xúc
Đó chính là bi kịch của Karen – hóa thân nhân hậu nhất của nữ thần Netoriana.
Theo lý thuyết, mỗi hóa thân của Netoriana đều có tính cách khác nhau,nhưng nhìn chung đều giữ lại một phần cá tính gốc của cô: sắc sảo, lý trí, và không để cảm xúc lấn át công việc
Karen là ngoại lệ
Không giống những hóa thân mang mái tóc vàng kim của Netoriana,Karen xuất hiện với mái tóc bạch kim lạnh lẽo, như một nghịch lý đẹp đẽ nhưng đơn độc
Ngay cả Netoriana cũng cảm thấy kỳ lạ –
rằng hóa thân này của cô lại nhân hậu một cách bất thường, một lòng tin tuyệt đối vào tình thương, và không bao giờ muốn làm tổn thương bất kỳ ai
Netoriana có thể cà rỡn, nhây nhây ngoài giờ làm việc,nhưng khi làm việc thì khác
Cô xử lý công việc như cỗ máy lạnh lẽo – hành tinh nào sai lệch quá mức, cô xóa sổ
Không đau lòng. Không run tay
Đó là "cách làm việc" mà Karen không bao giờ chấp nhận được
Thần linh ở Uriel có thể bị giết
Miễn là hạ giới đủ đoàn kết, đủ sức mạnh, và đủ lý do — họ có thể hạ sát một vị thần
Tất nhiên, đó là cuộc chơi lưỡng bại câu thương:
"Trạng chết, Chúa cũng băng hà"
Karen có thể nhanh chóng tái sinh một vị thần vừa bị giết.
Nhưng điều khiến cô đau lòng đến tận cốt tủy – là khi thấy những tạo vật mình nâng niu... lại sẵn lòng giết chết những đứa con của cô, vì một lý tưởng hoặc một lý do nào đó mà họ tin là chính nghĩa
Và cô không thể trừng phạt họ
Bởi vì... cô quá nhân hậu
Thế nhưng... Karen không thể trừng phạt họ
Bởi vì cô quá nhân hậu
Và chính sự nhân hậu đó...
...trở thành xiềng xích trói chặt linh hồn cô suốt hàng ngàn năm
-Này này, cô đùa tôi đấy à? Thần kiểu gì mà lại... yếu tim vậy?
Tôi vừa bước ra khỏi cái phòng thí nghiệm sặc mùi khoa học viễn tưởng, còn đang choáng vì cái thân hình mới. Netoriana không chỉ tái tạo lại cơ thể 18 tuổi của tôi — mà còn "buff nhẹ" một cơ thể tập gym max chỉ số
... Sáu múi luôn à? Ôi trời. Hồi trước tôi có tập, nhưng không đến mức này đâu
Thôi, không lan man nữa. Lý do khiến tôi cằn nhằn là vì vừa đọc xong hồ sơ về Karen. Và thật lòng mà nói — cách làm việc của cô ta không ổn
Đừng hiểu lầm nhé, tôi chưa từng giết người đâu. Nhưng mà đuổi việc thì... làm rồi, làm nhiều là đằng khác
Tổ chức mà lộn xộn thì bất công là điều tất yếu. Mà bất công thì sinh phản kháng, phản kháng thì thành đấu tranh, rồi đấu tranh cuối cùng sẽ thành cách mạng
Vậy là xong đời
-Tôi cũng chẳng hiểu sao Karen lại hiền tới mức đó
-Hóa thân của cô đấy, cô nói thế nghe ổn à?
-Tôi có hàng tỷ cái hóa thân. Anh hỏi vậy tôi chịu. Karen chỉ là một trong số ít hay liên lạc với tôi nên tôi để ý thôi
-Mà tôi đọc thấy, trừ cái mặt ra thì cô ta chẳng giống cô chỗ nào cả?
-Quyền năng tạo hóa thân đôi khi cũng... bug. Gọi là "dị biến". Karen ra đời kiểu giống quay Roulette vậy — thỉnh thoảng trúng số độc đắc
-Ý cô là quyền năng của thần mà cũng chơi random á?
-Ừ thì... tôi có thể chỉnh xác suất, nhưng mà như vậy mất vui
-Vậy cuối cùng cũng là để cho vui thôi chứ gì
-Thôi nào, đừng nghiêm túc quá thế, Quản Trị Viên Erioh
-Này, đừng có tự tiện gọi tên tôi. Gọi tôi là Quản Trị Viên Tokita
-Không. Tên anh thú vị hơn
-Tùy cô. Mệt mỏi quá rồi
Tôi vò trán. Cứ nói chuyện kiểu này thì chưa lên Uriel tôi đã muốn xin nghỉ phép luôn rồi
-Để anh làm việc hiệu quả hơn, tôi đã loại bỏ vài thứ bên trong rồi
Cô ta nói điều đó như thể đang cập nhật một phần mềm quản lý dữ liệu vậy
Sự từ bi. Thiên vị cá nhân. Cảm giác tội lỗi. Đồng cảm. Đạo đức người phàm. Khát vọng cứu rỗi
... Eh?
-Ý cô là... tôi vô cảm luôn hả?
-Không hẳn. Tôi chỉ vô hiệu hóa tạm thời thôi. Anh có thể bật lại bất cứ lúc nào
-Ờ, cũng hợp lý. Làm công việc kiểu "xử lý theo số liệu, không nhìn biểu cảm" mà mang mấy thứ đó thì chỉ có rối
-Anh hiểu vấn đề rồi đấy
Thiên Thượng Giới
Trong một dinh thự hai tầng nguy nga, tại căn phòng phủ rèm trắng lặng như tờ —
-Hôm nay lại chuyện gì nữa đây...?
Một cuộn chăn mềm cựa mình. Mái tóc bạch kim tràn ra như dòng ánh sáng nhạt
Một cô gái với đôi mắt lam ngọc, khoác váy ngủ mỏng, bước khỏi giường
-À, đúng rồi. Hôm nay... Nee-san bảo sẽ gửi người tới giúp mình
Karen không rõ vì sao mình lại gọi chân thân – Netoriana – là chị gái
Ngay cả Netoriana cũng không biết. Nhưng cô cũng chẳng hỏi. Chắc vì... chuyện nhỏ thôi mà
-Được rồi, dậy sửa soạn nào
Karen đã sống như thế này vài ngàn năm
Cô chỉ thức dậy khi có một vị thần bị giết — tái sinh cho họ — rồi lại chìm vào giấc ngủ
Cô tin rằng, nếu không quan tâm đến Hạ Giới nữa... thì cũng sẽ không đau nữa
Không nghe thấy tiếng khóc. Không nhìn thấy chiến tranh. Không thấy những tạo vật đòi giết con mình
Chỉ có chiếc chăn — là nơi trú ẩn cuối cùng
Nhưng hôm nay thì khác
Chị gái cô đã nói: người giải quyết rắc rối sẽ đến
Ít nhất, hôm nay... cô muốn mình trông đàng hoàng một chút
Vệ sinh cá nhân xong, váy chỉnh tề, tóc búi gọn gàng — thì Karen khựng lại
-...Mình... quên cách nấu ăn rồi
Cô là thần cấp vũ trụ, vốn không cần ăn. Nhưng ăn khiến cô cảm thấy mình còn là Karen – không phải cỗ máy tái sinh
Vấn đề là: cô ngủ hơi lâu. Tầm... vài ngàn năm?
Karen không thích dùng quyền năng, dù có thể gọi cả bếp ăn ra từ hư không
Cô thích tự học
Tự tay làm mọi thứ
Kết quả: giờ cô không biết cách nấu mì gói
-Haizz... Mình đúng là nỗi thất vọng của Nee-san mà
Karen thừa nhận: cô kém hơn
Không chỉ so với Netoriana — mà cả các hóa thân khác
Họ mạnh mẽ, độc lập, đáng ngưỡng mộ
Còn cô... chỉ biết trốn trong chăn
Netoriana chưa từng ép buộc cô trở nên giống họ
Nhưng Karen có thể thấy ánh nhìn thoáng thất vọng – rất nhỏ thôi – trong mắt chị mình
-Thật là... cái nhà gì mà bừa dữ vậy trời. Đã thế còn to nữa, dọn muốn sái tay luôn ấy chứ
Giọng trầm, hơi cộc, vang lên từ dưới tầng một
Karen giật mình
Cô rời phòng, bước ra ban công cầu thang, ngó xuống
Một chàng trai với mái tóc đen, đôi mắt đỏ như máu, mặc bộ đồ đen tuyền...
...và chiếc tạp dề hồng Neko-chan của cô
Đang dọn cái nhà đã phủ bụi ngàn năm này
-Nhà thì bừa, mà quần áo thì siêng giặt nhỉ? Thôi, coi như ghi nhận
Karen hơi ngẩn người
Anh ấy... khen cô?
Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng, chỉ có Netoriana từng khen cô điều gì
Không ai khác
Đó là lý do lời khen đầu tiên từ người lạ này khiến tim cô hơi ấm lại
-Netoriana bảo là cổ cứ chui trong phòng hoài... chắc tý nữa lên lôi dậy luôn
-Trước đó thì nấu bữa sáng đã
-Mà giờ là sáng hay chiều nhỉ? Cái chỗ này sáng suốt ngày nên khó biết ghê...
"Cái gì vậy trời... anh ta đúng là..."
Karen khẽ bật cười
Nụ cười đã từ lâu không còn trên môi cô
Chỉ vì sự xuất hiện của chàng trai bí ẩn này...
Cô không còn thấy mình cô đơn nữa
"Mình... nấp đây, xem anh ấy định làm gì"
-Thơm thật...
Karen khẽ ngẩng lên, hít một hơi
Từ dưới bếp, hương gì đó ngọt ngào, ấm nóng bay lên khiến dạ dày cô khẽ réo
Cô rón rén bước xuống tầng một, nấp sau bức tường gần bếp
Chàng trai ấy — với chiếc tạp dề hồng mèo vẫn mặc trên người — đang ngân nga một giai điệu khó gọi tên. Tay anh khuấy nồi súp điêu luyện đến mức khiến Karen không khỏi thầm ngưỡng mộ
-À, đúng rồi. Thiên phạt cái nhỉ.
-Eh...?
Anh vừa nói xong thì búng tay một cái. Một cú búng nhẹ — nhưng Karen cảm nhận được điều gì đó không ổn
Cô mở hệ thống quản lý hành tinh ra kiểm tra — một thói quen đã cũ
Một thông báo nhấp nháy đập vào mắt cô
[Vương triều Rực Lửa Azuz – Đã bị xóa sổ.]
-Cái... gì?
Cô tua lại dữ liệu vài giây trước
Từ trung tâm Vương đô, một vụ nổ khổng lồ bùng phát
Sóng xung kích, nhiệt độ, bức xạ, ion hóa...
Karen cau mày:
-Đây là... nổ hạt nhân? Không, khoan... nhiệt hạch!? Anh ta dùng nhiệt hạch!?
Cô thẫn thờ nhìn dữ liệu. Không ai có thể sống sót ở đó. Không một sinh vật nào
-Thế này thì... làm sao có ai sống nổi ở đó nữa...?
-À, khỏi lo
Giọng anh vang lên từ bếp
-Tôi có chừa đấy. Giết gà dọa khỉ thôi
Karen giật mình. Cô lỡ nói to quá rồi
-Ahaha... xin lỗi nhé. Tôi không định trốn anh đâu...
-Không sao. Cô trốn dở ẹc ấy mà
Anh vẫn tiếp tục khuấy nồi, không thèm quay lại
-Từ lúc cô lấp ló trên cầu thang là cái đầu sáng chói ấy đập ngay vào mắt tôi rồi
-Eh!? Từ lúc đó cơ á!?
-Cô đâu có dùng quyền năng che giấu, nên tôi thấy dễ ợt
Karen khẽ thở dài. Rồi nghiêm túc lại
-Mà... tại sao anh lại hủy diệt Vương triều Azuz? Anh biết đó là nền văn minh tân tiến nhất, tồn tại hơn 700 năm chứ?
Erioh gật đầu
-Chính vì nó tân tiến nên tôi phải diệt
-Cô quên đây là thế giới cô tạo ra à? Nếu không cắt sớm, thì cái ngày chúng nó ném bom hạt nhân vào nhau là điều chắc chắn xảy ra
Karen cứng họng. Nhưng vẫn hỏi
-Anh nghĩ xa vậy sao? Cơ mà... sao không dùng sấm sét, kiểu phạt thần thánh cho dễ hiểu ấy?
Erioh cười nhẹ, nhún vai
-Sấm sét? Đại trà quá. Không hợp style tôi
-Với lại, mục tiêu của tôi là làm khu vực đó nhiễm xạ lâu dài. Không để vương triều mới mọc lên
-Cô nghĩ sao khi để nhân loại phình ra hơn bốn tỷ? Mấy tộc khác sống kiểu gì nữa?
Karen im lặng
Cô không tìm được lý do để phản bác
Không phải vì Erioh đúng hoàn toàn — mà vì cô... chưa từng nghĩ xa tới vậy
-Thôi, thay vì lo cho cái vương triều đấy thì cô nên vào ăn đi
Karen vừa cắn miếng beef steak vừa lẩm bẩm:
"Ngon thật... đồ ăn anh nấu ngon thật..."
Erioh thở dài, nhìn cô như đang nhìn một đứa trẻ
-Giờ kiêm luôn cả trông trẻ nữa à...
Giọng Netoriana vang lên trong đầu anh
"Chuẩn rồi đấy. Karen bề ngoài lạnh lùng, nói chuyện cũng thực tế. Nhưng trong cô ấy vẫn có một phần yếu mềm, khao khát được quan tâm đấy"
Erioh nhếch môi.
"Netoriana à? Cô từng bảo cô ấy nhân hậu quá mức cần thiết mà. Nhưng phản ứng lúc tôi cho nguyên cái vương quốc 50 triệu dân bốc hơi... không giống một người nhân hậu tí nào."
Ánh mắt anh liếc về phía Karen. Cô vẫn đang ung dung thưởng thức bát Bouillabaisse, không chút dấu hiệu bận tâm về cuộc diệt chủng vừa xảy ra.
"Phản ứng yếu xìu, chẳng có chút thương xót nào. Mắt thì dán vào bát súp của tôi"
"À thì... Karen có tâm hồn ăn uống phong phú mà"
"Ra vậy. Cũng dễ thương đấy chứ"
"...Ơ, gì đấy? Có ý gì với Karen hả?"
Erioh thở dài, nhưng gương mặt lại mang một chút mềm mại hiếm thấy
"Ừ. Có một người yêu như cô ấy cũng không tệ. Tôi thích kiểu con gái biết làm việc nghiêm túc,nhưng cũng biết khi nào nên lãng mạn. Mềm yếu một chút cũng ổn, miễn là vẫn đủ bản lĩnh"
Netoriana bật cười
"Haha, đúng là người trưởng thành. Gặp mấy thằng nhóc 17, 18 tuổi là nó chối bay biến rồi. Mà cũng tốt. Giao Karen cho anh đúng là chuẩn bài"
Erioh nhăn mặt
"Này, đừng nói chuyện như kiểu phụ huynh giao con gái cho tôi!"
"Thì tôi tin mà. Dù sao cũng không ngờ mới nhận chức chưa đầy một ngày mà anh chơi lớn vậy đấy"
"Mới có một vụ diệt quốc, 50 triệu người, tạo vùng nhiễm xạ cỡ Pakistan thôi mà. Chưa là gì đâu.Tôi còn định làm thêm tí chiến tranh nữa cho... vui"
"Này này, nói anh bung lụa thì lại tự ái, nhưng anh bắt đầu giống nhà độc tài rồi đấy"
Erioh thản nhiên
"Cô biết mà. Thời đại nào đổi thay chẳng cần máu đổ? Với lại, nếu tôi không ra tay, cái Vương triều đó sẽ sớm thách thức cả Thần Giới"
Netoriana cười tươi như hoa
"Thực tế và có tầm nhìn. Giao việc cho anh đúng là chuẩn bài. Tiền lương là Karen nhé, miễn hoàn lại"
"Này!! Đừng có gọi hóa thân của mình là vật trao đổi!"
"Đùa thôi. Nhưng mà Karen không dễ cưa đâu, nên... cố lên nhé"
Erioh ngửa mặt nhìn trần nhà, khẽ lẩm bẩm
-Cái bà nữ thần này... nhây thấm tận tế bào rồi. Tôi nghi là da mặt bà còn dày hơn cả bề mặt Trái Đất ấy...
-Ah, Ke-chan gọi
-Ke-chan?
Erioh nhướng mày khi đang rửa bát. Karen nhấp trà, khẽ nghiêng đầu.
-Là thần tối cao Kerick. Đứa nhóc đầu tiên tôi tạo ra, nuôi nấng tầm mười năm gì đó
-À, con trai cả của cô à? Tôi đoán là gọi về vụ Azuz?
-Có lẽ vậy. Anh làm vậy thì đúng là hơi quá tay. Có thần bị nhiễm xạ khi xuống kiểm tra rồi
-Thần cũng bị nhiễm xạ à?
-Thì có ai ngờ có tên nuke bom nhiệt hạch ở thế giới fantasy đâu. Nhưng không sao, bọn nó mang gen của tôi. Dưỡng bệnh vài tháng chắc ổn
Erioh bật cười, nghiêng đầu bảo:
-Karen, cô nên nghe chuông đi
Karen gật đầu. Khi cô chạm nhận cuộc gọi, nét mặt thay đổi ngay lập tức – lạnh lùng, uy nghiêm như thể cô chưa từng trốn chăn mấy ngàn năm
-Ta đây, Kerick. Ngươi có gì muốn thỉnh cáo ta?
-Mẫu thần vĩ đại! Thật vui khi cuối cùng Người cũng hồi đáp...
Erioh liếc nhìn Karen. Cô tránh ánh mắt anh – vẻ bối rối lướt qua như một bóng ma. Anh đoán rằng cô đang cố gắng che giấu việc đã lẩn tránh cả ngàn năm.
-Ta vừa tỉnh lại sau đột phá sức mạnh. Ngươi muốn nói gì thì nên nói đi
-Vâng, thưa mẫu thần. Con muốn hỏi – quốc gia nhân loại Azuz... là do Người hủy sao?
Karen quay sang nhìn Erioh. Anh thì thầm:
"Nhận đại đi"
Cô thở dài. Dù sao thì Netoriana cũng đã dặn: không được để lộ thân phận quản trị viên của Erioh
-Là ta. Ngươi có bất mãn gì sao?
-Không ạ. Azuz nhiều lần thách thức Thần Giới và Người. Cái kết này... hoàn toàn xứng đáng
-Kerick. Truyền lệnh của ta tới Thánh Đế Quốc. Từ nay, bất kỳ kẻ nào báng bổ Thiên Thượng Giới đều sẽ phải chịu Thiên Phạt tương tự
-Vâng, con lĩnh mệnh
-Và một điều nữa – chỉnh đốn lại Thần Giới. Ta không cho phép các vị thần phàm tục chẳng khác gì nhân loại. Các ngươi là con ta – đừng đánh mất tôn nghiêm thần linh
-Vâng thưa mẫu thần!
-Kerick. Từ nay, gọi ta là "Nữ Thần Nguyên Thủy"
-...Người tuyên bố thần danh rồi sao? Con... con vui quá!
-Đừng có khóc. Ngươi là thần tối cao. Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây
-Cung tiễn Nữ Thần Nguyên Thủy!
Cuộc gọi kết thúc. Karen im lặng. Erioh cười nhẹ
-Heh. Hóa ra cũng nghiêm túc quá nhỉ
Karen đỏ mặt, quay đi
-Thì... thì bởi vì giờ có anh rồi... Tôi... tôi không phải tự ra tay nữa. Là do anh hết, hiểu chưa?!!
-Rồi rồi
Erioh mỉm cười
Trong đầu anh vang lên một dòng suy nghĩ nhẹ nhàng mà sâu sắc
"Hóa ra không phải là nhân hậu quá mức... mà là nhát cáy. Không đủ gan để ra tay thôi, chứ làm việc thì cũng nghiêm túc phết"
-Ah, mà không biết mấy người dưới đó phản ứng ra sao nhỉ?
Erioh nhún vai, tay vẫn nhẹ nhàng phủ bột mì lên mặt bánh.
Ngay hôm sau, thế giới chấn động
Tin tức về việc Vương Triều Azuz – từng một thời huy hoàng với hơn 50 triệu dân – đã bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong một ngày đêm đã lan khắp các lục địa. Không có chiến tranh, không có tàn tích. Không còn lâu đài, không còn người sống sót, không cả một viên đá sót lại mang tên Azuz
Tất cả... tan biến như chưa từng tồn tại
Các pháp sư khắp nơi xác nhận: lãnh thổ cũ của Azuz đã bị nguyền rủa
Bất kỳ ai bước vào —đều chết chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể tan rữa, trí óc rối loạn, giống như linh hồn bị xé toạc từng phần
Thực tế thì chẳng có lời nguyền nào cả
Đó là vì Erioh đã cố tình khiến cả khu vực đó bị nhiễm xạ ở mức 50 Sievert — một con số không ai ở thế giới này hiểu, nhưng đủ để đảm bảo toàn bộ sinh vật sống bước vào sẽ không có cơ hội sống sót
Trừ khi ai đó có thể tái tạo cơ thể từ cấp độ nguyên tử, còn không thì "hết cứu" là điều chắc chắn
Với dân chúng, điều đó chỉ có thể được lý giải là Thiên Phạt, là sự nổi giận của nữ thần nguyên thủy, là lời nguyền tối thượng giáng xuống vùng đất đã báng bổ thần linh
Trong khi thế giới đang hoảng loạn, Thánh Đế Quốc chính thức ra tuyên bố:
-Nữ Thần Nguyên Thủy – đứng trên cả thần tối cao Kerick – đã nổi giận. Azuz là kẻ thách thức Thần Giới, và đã nhận lấy Thiên Phạt xứng đáng
Lần đầu tiên, danh hiệu "Nữ Thần Nguyên Thủy" được công bố rộng rãi. Và theo đó, lời răn truyền đi:
-Từ nay, bất kỳ ai báng bổ thần linh – sẽ nhận kết cục tương tự
Nhiều học giả lên án đây là sự hủy diệt máu lạnh, không nhân đạo. Nhưng giáo đoàn Thánh Đế phản bác
-Lũ vô thần các ngươi, chính các ngươi đã chọc giận nữ thần. Đây là sự phán xét – không phải hủy diệt
Dưới lớp tro tàn phóng xạ và những khẩu hiệu đạo lý vang vọng, một sự thật đơn giản bị chôn vùi:
Người phát ngôn... đang vừa ăn pizza vừa trả lời thư phản hồi
Còn chính "thủ phạm" của vụ diệt chủng 50 triệu dân — Erioh — thì đang hí hoáy chỉnh nhiệt độ lò nướng bánh tart
Đúng là kẻ dám làm – người dám nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com