chap 20 : Hoặc là từ bỏ,hoặc là chết
Aziz thừa nhận — lần đầu tiên trong suốt ba ngàn năm tồn tại — rằng hắn đã đánh giá sai một kẻ
Một sai lầm chí mạng
Darkrise — Ma Vương mới — là một kẻ quá mức bí ẩn
Bí ẩn đến nỗi... sức mạnh của hắn đã vượt khỏi tầm hiểu biết thông thường
"Không phải "vượt ngoài dự đoán" nữa. Mà là... không thể hiểu nổi"
Aziz siết chặt cán kiếm, tay ướt đẫm mồ hôi
-Hắn đang nương tay sao...?
Đối diện hắn, Darkrise khoác bộ giáp đỏ đen như dã thú cổ đại
Bất kỳ đòn đánh nào của Aziz, hắn đều nhẹ nhàng đỡ lấy — không một lần phản công
Nhưng mỗi lần đỡ, một xung lực khủng khiếp lại trào ra, đủ thổi bay những bức tường thành kiên cố
Nếu thực sự đánh trả... có lẽ chỉ một đòn thôi, Aziz cũng sẽ tan xác
"Hắn chẳng hề nghiêm túc chút nào"
Aziz dám chắc điều đó — với kinh nghiệm chiến đấu chất chồng như núi
Còn Darkrise?
Hắn chỉ đứng đó, dưới tấm mũ giáp tối sẫm, lặng lẽ... như đang cười khẩy
-Sao vậy? Tôi tưởng ông mạnh hơn cơ mà?
Giọng nói trêu chọc vang lên, kèm theo một tiếng clank nhẹ khi Hajime chỉnh lại tư thế
Aziz gằn giọng
-Im đi, đồ quái vật
-Này, Darkrise bật cười khẽ
-Gọi người khác là quái vật, trong khi bản thân cũng vậy, có hơi khiếm nhã đấy
"Không cùng một đẳng cấp..."
Aziz nghiến răng
Đây là lãnh địa của hắn
Nếu đánh toàn lực, đòn thế dư chấn sẽ san phẳng cả thành trì này
Hắn — đáng buồn thay — lại là một lãnh chúa được lòng dân. Không thể để bọn họ chịu liên lụy vì lòng kiêu hãnh cá nhân
"Chết tiệt... ta phải nhẫn nhịn vì dân chúng — còn hắn thì chẳng cần bận tâm điều gì..."
Cảm giác cay đắng dâng lên trong cổ họng
Darkrise, vẫn chỉ đứng đó, chờ đợi
Mà ánh mắt sau mũ giáp kia — chắc chắn đang khinh thường hắn
-Thực ra thì,Darkrise cắm thẳng thanh kiếm xuống đất, tùy tiện nói
-Tôi cũng chẳng cần ông phải chết đâu. Tứ Thiên Vương vẫn còn cần thiết cho Ma Quốc này
Hắn mỉm cười
-Nên là, nếu ông chịu hạ vũ khí và thề trung thành với tôi, cuộc chiến này sẽ dừng tại đây
-Tất nhiên, tùy ông thôi
-Hoặc từ bỏ quyền lực và trở thành thuộc hạ của tôi, hoặc là chết
Darkrise nhún vai, chẳng khác nào đang hỏi ông muốn chọn món ăn trưa
-Đó, cho ông chọn đó. Cứ từ từ. Ma Tộc chúng ta có thừa thời gian mà
Aziz nghiến răng, máu dồn lên tận đỉnh đầu
Hắn muốn sỉ nhục mình đến mức nào nữa chứ...!?
Chết tiệt
Ngay cả đánh toàn lực, cũng chưa chắc thắng nổi tên quái vật này
-Chuẩn rồi. Đánh toàn lực ông cũng chẳng thắng được tôi đâu
Aziz giật mình.
-Cái... ngươi đọc được suy nghĩ của ta?
-Ừ
Hajime cười nhạt
Giờ thì đúng là y như cái lần Karen-san đến gặp cậu năm ngoái
-Thôi thì vậy. Kivat!
-Ừ
Kivat bay khỏi thắt lưng Hajime, thu hồi lại bộ giáp Dark Kiva
Ánh sáng đỏ cuộn trào, trả lại vóc dáng ban đầu của Ma Vương.
-Giờ tôi bỏ giáp rồi đấy. Muốn chơi "sòng phẳng"chút không?
"Có sòng phẳng ta cũng chẳng thắng nổi ngươi, tên khốn..."
Aziz siết chặt đại kiếm — được rèn từ xương Wyvern, gia cố bằng gân rồng.
Một tuyệt tác mà hắn luôn tự hào.
Nhưng khi nhìn thấy thanh kiếm Darkrise nắm trong tay...
(Tại sao... lại có thể có một thanh bảo khí hoàn mỹ đến vậy...!?)
Chẳng lẽ số mệnh thực sự đứng về phía thằng nhóc này?
Không. Bình tĩnh.
Ta vẫn còn con bài tẩy: Cintrenncia...!
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, một giọng nói vang tới:
"Chẳng lẽ số mệnh thực sự đứng về phía thằng nhóc này sao...?"
Không. Bình tĩnh. Hắn vẫn còn Cintrenncia — quân bài tẩy cuối cùng
"Ta vẫn còn..."
-Tìm người hả? Đây này
Giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ
Aziz ngẩng lên, và nhìn thấy — một chiến binh đeo mặt nạ, cầm thương đỏ rực xuất hiện, đứng chắn trước một mỹ nhân với làn da rám nắng, mái tóc vàng óng, và đôi mắt xanh trong vắt
Cintrenncia
Không nghi ngờ gì nữa. Chính là chị gái của Levi
-Cái gì...? Đám lính gác đâu rồi!?
-Ta cho chúng đi ngủ một chút thôi,chiến binh lạ đáp hờ hững
Nhưng mà, người cần tìm đã ở đây rồi. Còn quân bài nào nữa không? Đầu hàng Hajime đi, cậu ta cũng không để ông thiệt đâu
Gã đứng chắn trước Cintrenncia, thương chỉ thẳng mặt Aziz
"Chậc, thêm một con quái vật nữa à..."
Aziz siết chặt cán kiếm — Chưa cần giao đấu, hắn cũng nhận ra:
Cây thương kia và thanh kiếm của Darkrise — cùng một cấp độ
Đứng trước hai kẻ như vậy, khiến thanh đại kiếm tự hào của hắn trông chẳng khác gì món đồ chơi rẻ tiền
Aziz thả lỏng cánh tay
Thất bại. Hoàn toàn thất bại
Hắn ngồi xuống đất, thở dài, uể oải
-Thôi được rồi. Ngươi thắng rồi, Darkrise. Muốn chém muốn giết gì thì làm đi
Đối diện với kẻ đã mất hết ý chí chiến đấu, Hajime chỉ nở nụ cười nhạt
-Ai bảo tôi định giết ông?
Cậu bước tới, vỗ nhẹ lên vai Aziz
-Đứng lên đi. Từ giờ, ông sẽ là Tướng quân trấn giữ biên giới phía Nam
-Hả...?
Aziz mở to mắt, không tin nổi tai mình
-Ông cứ quản lý thành phố này theo ý mình
Hajime nói tiếp
-Nhưng từ nay, quân đội của ông sẽ do Tướng Quân Mammon chỉ huy. Ta không cho phép bất kỳ ai ngoài triều đình nắm giữ lực lượng vũ trang riêng
Hajime giơ lên hai ngón tay
-Ngoài ra, mỗi ba tháng, thành phố phải đóng thuế cho triều đình. Chỉ vậy thôi. Làm được chứ?
Aziz chết lặng
Tên Ma Vương này... không hề muốn cướp lãnh địa của hắn
-Quản cả cái Ma Quốc to xác này đủ mệt rồi
Hajime nhún vai
-À, với lại từ giờ thành phố này trực thuộc Trung ương chứ không còn là lãnh địa tư nhân nữa
Nói xong, Hajime đặt xuống hai cuốn sách dày cộp
Touji — chiến binh đeo mặt nạ — gõ cây thương xuống đất một cái
Ánh sáng xanh nhạt bùng lên.Mọi thiệt hại từ trận đấu trước đó lập tức được sửa chữa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra
-Đây là sách luật và sách hướng dẫn làm quan chức. Đọc kỹ đi. Một tuần nữa tôi muốn nghe câu trả lời của ông
Hajime quay lại, vẫy tay với Touji
Cả ba người biến mất như chưa từng tồn tại
Để lại Aziz — ngồi một mình giữa đại sảnh, lặng lẽ cầm hai cuốn sách nặng trịch
Một nụ cười cay đắng kéo ngang môi hắn
-Có lẽ... nghe theo tên Ma Vương này... cũng không quá tệ
Dù sao, quyền lợi của hắn cũng không mất mát gì lớn
Chỉ có điều, từ nay Aziz sẽ phải sống dưới sự kiểm soát của triều đình
-Nee-sama!
-Leviathan! Đứa nhóc ngốc này...
Vừa về tới pháo đài, Levi đã chạy thẳng ra, ôm chặt lấy chị gái mình như sợ rằng chỉ cần buông tay ra, chị sẽ lại biến mất
-Em nghĩ gì vậy hả? Cứ như thế này chẳng phải chúng ta đã làm phật lòng Ma Vương đại nhân sao?
Cintrenncia - một người phụ nữ lớn lên trong xã hội phong kiến - cảm thấy hành động để Hajime phải tự mình đến cứu là không thể chấp nhận được
-Eh, cậu có nghĩ cổ đang overthinking không?
Touji nghiêng đầu hỏi nhỏ
-Kệ đi, tiện tay thôi. Mục đích chính vẫn là Aziz mà
Hajime đáp, nhún vai thản nhiên
-Ừ, công nhận. Nếu mà ba Thiên Vương còn lại cũng ngoan như vậy thì dễ thở thật
-Nếu. – Hajime cười nhạt. – Cứ chờ xem Aziz có thật sự ngoan không. Dù sao lão cũng là người già nhất rồi
-Kẻ được cứu thì lo lắng, còn kẻ đi cứu thì thản nhiên
Cũng đúng thôi, vì Hajime và Touji vốn dĩ không suy nghĩ theo kiểu người bình thường trong xã hội phong kiến. Dù bây giờ đã 20 tuổi, bản chất "học sinh cao trung" trong hai người vẫn chưa hề phai nhạt
-Ma Vương điện hạ, thần xin cảm tạ ngài đã cứu chị của thần. Từ nay, Levi này nguyện cống hiến hết mình vì Điện hạ!
Hajime chỉ xua tay cho có, chẳng mấy bận tâm. Dù sao người cứu Cintrenncia chủ yếu vẫn là Touji
Lúc đó, Touji lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ quả quýt, nhìn lướt qua giờ rồi nói:
-Tớ về trước đây nhé
-Ừ, bảo với Astrid là có dịp thì đưa hai đứa nhỏ tới chơi nhé
-Chúng nó mới hơn một tuổi thôi. Cậu vội quá đấy
-Haha, xin lỗi. Vậy chào nhé
Touji cười, gõ nhẹ ngọn thương xuống đất rồi biến mất
Hajime đi vào trong pháo đài, nhưng trước khi khuất bóng, cậu dừng lại và nói:
-Levi, xét theo hiến pháp mới của ta, chị cậu hoàn toàn có thể kiện thân sinh ra tòa. Nếu làm vậy, ta sẽ đích thân đứng ra làm Thẩm phán
Vi phạm quyền cá nhân, ép buộc hôn nhân — chỉ cần vậy thôi đã đủ để Hajime tuyên phạt 100 năm tù (tương đương 10 năm theo chuẩn nhân loại)
-Cứ suy nghĩ kỹ nhé. Ta còn có việc, đi trước đây
-Vâng, cung tiễn Điện hạ!
Levi và Cintrenncia quỳ một gối, cúi đầu thật thấp cho đến khi Hajime khuất dạng. Chỉ lúc đó, Cintrenncia mới thở dài nhẹ nhõm:
-Ngài ấy thật đặc biệt. Đây là lần đầu tiên chị được tiếp xúc với ngài ấy.
-Phải. Điện hạ rất đặc biệt. Vì thế nên em mới cãi nhau với ông bà già mà theo ngài ấy
Levi siết chặt tay, ánh mắt kiên định.
Gia đình Levi từng coi chị gái hắn như một món hàng để trao đổi quyền lực
Hắn thực sự đã làm loạn gia tộc khi đó khi chọn trung thành với Hajime và phản đối gả chị gái đi
Nhưng giờ đây, thời gian đã chứng minh rằng hắn đã chọn đúng
Và giờ, chính Ma Vương đã tạo điều kiện để Cintrenncia - đứa con gái mà cha mẹ từng rẻ rúng - có thể đường đường chính chính đưa họ ra trước vành móng ngựa
Một tuần sau, Aziz đã đến gặp Hajime tại Ma Đô.
Lần này, bầu không khí khác hẳn với lần đầu tiên hai người gặp nhau — đúng hơn phải gọi là giao lưu
-Ma Đô đây sao?
Ngồi trên xe ngựa, Aziz ngỡ ngàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hơn ba trăm năm kể từ lần cuối cùng ông đặt chân tới Ma Đô, và sự thay đổi trước mắt khiến ông choáng váng
Không chỉ là cơ sở hạ tầng khang trang; từ những con đường lát đá nhẵn nhụi tới các tòa nhà cao tầng mang đậm dấu ấn nghệ thuật, mà ngay cả người dân đi lại cũng toát lên một vẻ hạnh phúc thật lòng — chứ không phải thứ hạnh phúc giả tạo mà ông từng thấy ở nhiều vùng lãnh địa
Aziz, người đã nhận tước phong và cai quản lãnh thổ gần ba nghìn năm, không khó để nhận ra đâu là chân thật, đâu là giả tạo. Điều đó đủ để khẳng định: Ma Vương Darkrise thực sự được lòng dân chúng
Aziz siết chặt tay lại, khẽ thở dài
-Haizz... Lần này, hy vọng mình đã chọn đúng
Xe ngựa dừng trước pháo đài Ma Vương
Bước xuống với tâm thế sẵn sàng chịu đựng sự coi thường, Aziz lại một lần nữa bị bất ngờ
Một đội lễ nghi trang trọng, ăn vận chỉnh tề, đã chờ sẵn. Người dẫn đầu cúi người cung kính:
-Xin kính chào ngài Aziz. Chúng tôi được lệnh Ma Vương đại nhân, đích thân đưa ngài vào gặp Điện hạ
Aziz hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
-...À, ừm
Dẫn đường cho ông là thảm đỏ trải dài vào tận sâu trong pháo đài
Pháo đài Ma Vương mới không chỉ nguy nga hơn xưa, mà còn mang theo một thứ khí chất bí ẩn và nguy hiểm mà chỉ những kẻ từng trải như Aziz mới cảm nhận được
Những người lính đứng thành hàng, giơ cao quân kỳ thêu hình huy hiệu Ma Vương. Cả giáp trụ lẫn quân kỳ đều lấp lánh ánh sáng đặc trưng của Mithril
Aziz nheo mắt, thầm nghĩ:
"Giáp và quân kỳ đều làm từ Mithril... Tên nhóc này không chỉ có tài mà còn biết cách phô trương thực lực đúng lúc"
Ông cố kiềm lại nụ cười chua chát, thầm nhắc mình: Đừng bao giờ bất kính với kẻ có thể đọc suy nghĩ
Cuối cùng, họ tiến vào đại sảnh
Nơi ngai vàng đặt ở chính giữa, Hajime Darkrise đang ngồi, khoác lên người bộ vương phục đen tuyền quen thuộc — một bộ trang phục được thiết kế tối ưu cho chiến đấu hơn là cho các nghi lễ kiểu cách
Hai bên ngai vàng, Thất Đại Tướng Quân đứng nghiêm trang, lặng lẽ như những pho tượng canh giữ
Aziz âm thầm quan sát. Ít có vị Ma Vương nào mà bản thân lại chiến đấu trong vương phục; càng hiếm có người có thể tạo ra uy áp ngột ngạt đến thế chỉ bằng cách ngồi im
-Chúng ta lại gặp nhau, Ma Vương, Aziz mở lời
Hajime khẽ cười, ánh mắt thấu suốt:
-Thiên Vương Aziz Azul Abraham Erando Elbalt đệ tam. Có vẻ như ngài đã nghĩ thông rồi nhỉ
Aziz hít sâu một hơi, bước từng bước vững chắc về phía ngai vàng. Khi chỉ còn cách vài bước, ông quỳ một gối xuống, cúi đầu
-Ta, Aziz này, cảm phục trước lòng nhân từ của Điện hạ. Xin cho kẻ sai lầm này một cơ hội làm lại. Ta thề, từ nay sẽ dốc toàn tâm toàn lực phụng sự dưới trướng Điện hạ
Hajime cười khẽ, hài lòng
-Được rồi, Aziz. Lần này, ta sẽ chính thức phong hàm cho ông
Hajime triệu hồi Zanbat — Ma vương kiếm — đặt nhẹ nhàng lên vai phải, rồi vai trái của Aziz, thực hiện nghi lễ phong tước
-Từ nay, Thiên Vương Aziz sẽ trở thành Thống lĩnh Biên giới phía Nam. Ông sẽ được trao quyền chỉ huy một quân đoàn
Aziz cúi đầu sâu hơn:
-Thần lĩnh mệnh, thưa Điện hạ
Sau khi hoàn tất nghi thức, Hajime vỗ tay một cái. Bellno, một trong Thất Đại Tướng Quân, gật đầu và lấy từ trong túi không gian ra một thanh đại kiếm tuyệt đẹp
Bước tới, cô đặt thanh kiếm vào tay Hajime
Hajime nâng thanh kiếm lên, giọng nói vang vọng trong đại sảnh:
-Aziz, đây là tín vật ta trao cho ông. Nếu ông bất trung, chính nó sẽ tố cáo ông đầu tiên
Aziz chăm chú nhìn thanh kiếm — độ tinh xảo và sức mạnh ẩn giấu trong nó khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng, thanh kiếm này vượt xa vũ khí ông từng sở hữu
Không cần ai nói, Aziz hiểu rõ: Đây là bài kiểm tra cuối cùng
Nếu ông nhận lấy, nghĩa là tự nguyện giao cả danh dự, sinh mạng, và tự do của mình cho Ma Vương
Nếu từ chối — không chỉ là bất kính, mà còn là tuyên bố phản bội
Aziz không do dự
-Thần xin được nhận ân sủng của Điện hạ
Hajime gật đầu hài lòng, trao kiếm vào tay ông
Hajime quay sang nhìn các Tướng Quân
-Các khanh nghe cho rõ. Thiên Vương Aziz, từ giờ phút này, là một trong những bề tôi trung thành nhất của ta. Và ông ấy chỉ nhận lệnh trực tiếp từ ta
-Chúng thần xin tuân lệnh!
Thất Đại Tướng Quân đồng thanh đáp
Aziz khẽ siết thanh kiếm trong tay,cảm nhận sức nặng không chỉ của kim loại — mà còn của trách nhiệm vừa được trao
Nhìn ánh mắt, nghe giọng nói, và thấy cách các tướng thần của Hajime đồng lòng đáp lời, Aziz thầm nghĩ:
"Có lẽ... con người của Ma Vương thực sự đủ để thu phục những kẻ kiêu ngạo nhất"
Hajime đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vàng
-Aziz, hãy ở lại Ma Đô hôm nay. Ta đã chuẩn bị một bữa yến tiệc để đón ông
Aziz cúi đầu sâu hơn, lòng tràn đầy kính phục
-Thần thật vinh hạnh, thưa Điện hạ
Sau bữa tiệc, Hajime nằm vật ra giường như thể vừa trải qua một trận chiến dài hơi
-Mệt chết đi được... Hóa ra làm ba cái lễ nghi này còn phiền phức hơn cả làm việc bàn giấy nữa
Cậu lăn qua lăn lại, càu nhàu
-Ngồi duyệt giấy tờ còn chill hơn là đi dự tiệc kiểu này nhiều
Trong phim thì dự tiệc lúc nào cũng trông thật hào nhoáng: phô trương, rượu vang sóng sánh,váy áo lộng lẫy...
Nhưng đó là khi bạn chỉ là khách mời — được ăn, được uống, được hưởng
Còn nếu bạn là chủ tiệc? Ồ, chúc mừng, bạn vừa bước vào một vũ trụ khác: lo đủ thứ từ dàn khách, nhân sự, an ninh, đồ ăn, rượu vang... đến cả mấy trò xã giao nhạt nhẽo
Cậu khịt mũi
-Phim ảnh đúng là trò lừa đảo hạng nặng
Hajime cười khổ
Ít nhất, hãy vui vì đây không phải phim hành động Mỹ — nơi mấy bữa tiệc kiểu này thường kết thúc bằng một vụ nổ trời giáng, xe hơi bay từ trên trời xuống, và phá hủy luôn địa điểm tổ chức
Hoặc tệ hơn, nếu đây là sảng văn Trung Hoa thì yến tiệc sẽ biến thành cái sân khấu cho đám nhân vật chính thi nhau khoe gia thế, sức mạnh, và bắt nạt lẫn nhau
Hajime chưa bao giờ cảm thấy đồng cảm với những ông chủ tổ chức tiệc trong phim như lúc này
Chi cả đống tiền, mời cả trăm người, cuối cùng có thằng đến phá tanh bành — mà chính mình lại là đứa phải cười trừ dọn dẹp
Cậu thề, nếu thế giới này cũng vận hành theo script để bọn main lóe sáng thì... tụi nó phải là người trả tiền bồi thường đầu tiên
-Điện hạ, tôi vào được chứ?
Chợt, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đều đều quen thuộc
-Bellno hả? Vào đi
Thường thì, ngoài mấy cô hầu gái vào dọn dẹp, phòng tôi cũng chỉ có Lusaka và Mamoka được phép ra vào. Bellno rất ít khi chủ động thế này
Cánh cửa mở ra, và cô nàng với chiều cao lẫn vòng một vĩ đại nhất trong Thất Đại Tướng Quân bước vào
...Nói gì thì nói, tôi cũng là đàn ông. Vậy nên, tất nhiên tôi có một bảng xếp hạng vòng một riêng cho bốn nữ Tướng Quân
Nhỏ nhất? Tướng Quân Dục Vọng, Asumi
Cô ấy đã dừng phát triển thể chất từ năm 15 tuổi, nên chỉ đạt cỡ B-cup. Không phải "bức tường", nhưng bảo quyến rũ tôi thì... hơi khó đấy
Tiếp theo là Lusaka với F-cup, rồi Mamoka với G-cup
Và cuối cùng, vị trí vĩ đại nhất — Bellno, với vòng một đạt đến H-cup... hoặc hơn
Ngoài "kích thước khủng", Bellno còn nổi bật bởi chiều cao. Cô cao tận 1m97 — gần ngang với tôi cao 2m5 — khiến cô trở thành người cao nhất trong Thất Đại Tướng Quân
Nếu xếp về tính cách, Bellno đúng chuẩn kuudere: trầm lặng, kín đáo, khó đoán
Thực ra, tôi chả hiểu nổi cô ấy ngoài một điều: ăn khỏe kinh khủng
Theo tài liệu tôi lục được, tộc Beelzebub có khả năng chuyển hóa toàn bộ thức ăn thành ma lực và dự trữ sẵn trong cơ thể
Nên việc Bellno lúc nào cũng kêu đói... hoàn toàn có cơ sở
Còn về trang phục... À thì, vẫn như mọi khi: thảm họa thời trang
Bellno mặc một bộ bodysuit không tay nhưng lại có cổ áo cao, thêm đôi giày cao gót — khiến tôi lúc nào cũng nghi ngờ về gu thẩm mỹ của phụ nữ Ma tộc
Tôi thở dài trong bụng
Mà tự nhiên sao lại lảm nhảm về Bellno thế này?
...À, phải rồi
Giờ thì cô ấy đang cho tôi gối đùi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com