chap 21 : Con gái trầm lắng đúng là tốt nhỉ
Từ khi chiến dịch chinh phạt của Đế Chế Nhân Loại bắt đầu, đã gần một năm trôi qua
Dĩ nhiên, Julian cũng chẳng được lòng dân là bao. Bằng chứng là cứ mỗi quốc gia hắn thôn tính,lại mọc lên không ít tổ chức bí mật đứng lên đấu tranh đòi giải phóng
Đó là điều tất yếu trong dòng chảy lịch sử: nơi nào có áp bức, nơi đó sẽ có đấu tranh (Trừ khi kẻ áp bức quá mạnh, thì đám dân đen chỉ còn nước cúi đầu sống hèn)
Julian là một Anh Hùng — điều đó không thể phủ nhận
Nhưng danh hiệu "Anh Hùng" vốn đòi hỏi cả trí, dũng lẫn phẩm chất đạo đức cùng khả năng dẫn dắt người khác đi tới vinh quang
Xét theo tiêu chí đó, Julian thậm chí còn tệ hơn cả người đồng môn Astrid — người được biết đến như "Anh Hùng Sa Ngã"
Astrid có thể đã rời xa con đường chính nghĩa, nhưng trong thẳm sâu, cô vẫn giữ vững bản chất của một Anh Hùng. Vì thế, mới có cái tên "Sa Ngã" — chứ không phải "Phản Bội"
Hiện tại, Astrid đang sống yên bình cùng chồng mình, Touji, ở dãy núi Tử Thần thuộc lãnh thổ Ma Quốc
Ma Vương Darkrise Hajime — người bạn thân của họ — cũng ngầm che chở đôi vợ chồng này
Dù vậy, Julian vẫn không ngừng truy nã Astrid và Touji
Hắn thừa hiểu: để xây dựng quyền lực vững chắc, phải tiêu diệt tận gốc mọi ảnh hưởng từ quá khứ — từ những câu chuyện cho tới danh tiếng
Có điều... Julian dường như quên mất một chuyện: cả hai hiện đang ở Ma Quốc, ngoài tầm với của hắn
Muốn bắt được họ ư?
Trước tiên, hắn phải vượt qua biên giới tự nhiên vô cùng hiểm trở giữa hai lãnh thổ
Đối với Ma tộc, những hiểm nguy ấy chỉ là chuyện thường ngày
Họ có thể đi bộ từ Ma Quốc sang lãnh thổ Nhân loại và quay về dễ như dạo chơi
Nhưng với Nhân loại — vượt qua được đã khó, trở về còn là thử thách lớn hơn
Từ sau chiến dịch chinh phạt của Đế Chế Nhân Loại, Touji đã được Erioh giao cho một nhiệm vụ mới với tư cách Cộng Tác Viên phụ trách Nhân loại
Nhiệm vụ của cậu là âm thầm xuất hiện để hỗ trợ các phe kháng chiến trong những thời điểm họ cận kề thất bại
Tuy nhiên, Erioh chưa có ý định kéo Julian xuống vội, bởi hiện tại hắn vẫn còn nhiều giá trị cần khai thác
Touji chỉ hỗ trợ. Còn thắng thua, quyền tự quyết vẫn thuộc về những người đang đấu tranh
Bởi lẽ, muốn giành độc lập tự do, trước tiên họ phải học cách tự lực cánh sinh
Touji không phải Anh Hùng, càng không phải Thánh Nhân
Cậu chỉ là một sứ giả, thay mặt người duy trì sự cân bằng của Uriel
Ở một nơi yên tĩnh bên cạnh hồ nước xanh trong, Touji ngồi tựa lưng vào căn chòi gỗ, lặng lẽ nhìn hai đứa trẻ — kết tinh giữa cậu và Astrid — nô đùa vui vẻ
-Đám nhóc đúng là lớn nhanh thật
Touji thầm mỉm cười
Astrid ngồi bên cạnh, cũng mỉm cười dịu dàng.
-Chú từng nói rồi mà. Gen của chúng ta khiến bọn nhỏ... cực kỳ bất thường
Quả thực, sự khác thường của hai chị em sinh đôi, Setsuna và Mikhail, đã bộc lộ ngay từ khi chúng mới sáu tháng tuổi
Trong khi trẻ con bình thường bảy tháng mới biết ngồi, tám tháng mới biết bò, thì Setsuna và Mikhail đã có thể chạy nhảy vững vàng, thậm chí còn bập bẹ vài từ ngữ kỳ lạ
Hiện tại, dù mới hơn một tuổi, nhưng trí thông minh và thể chất của hai chị em đã ngang ngửa một đứa trẻ bảy tuổi
Karen cũng từng thừa nhận rằng, với tố chất vượt trội từ Touji và Astrid, chuyện con của họ khác thường như vậy cũng là lẽ đương nhiên
May mắn thay, việc giáo dục hai đứa trẻ chủ yếu được giao cho Karen và Astrid — những người mềm mỏng, kiên nhẫn hơn rất nhiều so với Touji hay Erioh, những người đàn ông với gương mặt hình sự chính hiệu
Astrid khẽ thở dài, giọng có chút trầm tư:
-Em chỉ mong Setsuna và Mikhail có thể lớn lên bình thường. Không mong chúng phải sớm lao vào binh đao hay chính trị
Touji liếc nhìn vợ, khóe môi cong lên:
-Không phải em đã âm thầm hướng nghiệp cho hai đứa rồi sao?
Astrid bối rối một thoáng, rồi bật cười:
-Ừ nhỉ, em quên
Touji và Astrid nhìn nhau, nụ cười lặng lẽ nở ra dưới ánh hoàng hôn dịu dàng
-Đúng là có vợ con với gia đình thích thật nhỉ?
Tôi thở dài thườn thượt, nhìn thằng bạn thân vui vẻ bên vợ và hai đứa nhỏ thông qua mấy con dơi quỷ của mình
Còn tôi thì... ngày nào cũng bị cái lịch trình dài như sớ hành, làm người cũng hỏng luôn
Nào là khảo sát tình hình, nào là phê duyệt tấu sớ, thỉnh thoảng còn phải tự thân dẹp thú triều
À, thú triều — cập nhật mới nhất từ Erioh-san đấy
Ổng nhìn thấy viễn cảnh hòa bình kéo dài trong tương lai, nên quyết định tạo ra cái "của nợ" này để cân bằng dân số
Thú triều là những làn sóng ma thú cực kỳ nguy hiểm, với số lượng lớn khủng khiếp
Chúng xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên — miễn là khu vực đó rộng và có đủ lượng ma lực cần thiết
Ừ thì cháu hiểu, chú làm vậy vì nghĩ cho tương lai
Nhưng có cần thiết chơi quả sự kiện kiểu xé túi mù thế này không hả?!
Điên hơn nữa là không ai biết chính xác thời gian hay địa điểm chúng sẽ xuất hiện
Nói thẳng ra, tôi chắc kèo ba đợt thú triều trong tuần vừa rồi là do Erioh-san "test" riêng tôi
Mà phần lớn tụi nó lại rơi trúng khu vực gần Ma Đô — lãnh địa tôi quản lý
Vì là Cộng Tác Viên, nên trước mỗi lần thú triều xuất hiện khoảng mười phút, tôi sẽ nhận được thông báo
Mười phút
Đủ để làm gì? Tập hợp binh lực thì còn lâu mới kịp
Thế nên, ba đợt gần đây, toàn một mình tôi solo dọn bãi
Ờ thì, đời Ma Vương nó vậy đó
-Ha-chan, mình làm xong rồi đây
-À, ừ. Cảm ơn cậu
Trong lúc tôi còn đang than trời trách đất, cửa phòng khẽ mở
Người tới là Bellno
Cô ấy bước vào, tay cầm theo một thiết bị ma thuật nhỏ gọn
-Nhỏ gọn quá nhỉ
Tôi nhận xét
-Ừ, tớ đã cố gắng tối ưu nó rồi. Thế nào, Ha-chan? Cậu thử đi
-Được rồi
Cách đây vài hôm, tôi có nhờ Bellno chế ra một thiết bị liên lạc mới
Chứ đâu phải ai cũng rảnh để học ma thuật thần giao cách cảm
Tôi đã chuẩn bị tinh thần ôm về cái máy to như radio SCR-300 thời Thế Chiến Hai...
Thế mà bất ngờ ghê, thiết bị này chỉ to hơn một chiếc smartphone một chút thôi
-Tớ đói, Ha-chan có gì ăn không?
Bellno hỏi, mắt sáng rỡ
-Ăn hả? Thế thì...
Tôi kích hoạt Thất Đại Tội: Phàm Ăn.
Một bàn thức ăn đầy ắp hiện ra trong nháy mắt
Với Bellno, số lượng và hương vị luôn quan trọng hơn cách trình bày
Mà nói mới nhớ, tôi chẳng ngờ cái năng lực Phàm Ăn này lại có cả chức năng xàm xí như... tạo thức ăn
(Xàm xí vậy thôi, chứ Phàm Ăn còn nhiều trò quái dị hơn nữa)
Cơ mà... sao giờ tôi với Bellno lại xưng "tớ-cậu" nhỉ?
À, thì — chuyện đó bắt đầu từ cái đêm đúng một tuần trước
Ngay sau cái yến tiệc đãi Aziz đó...
Bellno tới tìm tôi trong khi tôi còn đang lăn lộn trên giường, kiệt sức vì lần đầu thực sự chủ trì một bữa tiệc
Khi tôi hỏi Bellno có chuyện gì, cô ấy chỉ mỉm cười nói:
-Nhìn Đại nhân cứ như đang cố giữ lấy lẽ vậy. Thâm tâm thần nghĩ ngài chẳng hề muốn làm Ma Vương chút nào
-Như thần đây, ai cũng muốn thần làm Ma Vương vì thần mạnh nhất gia tộc. Nhưng thần chỉ cần được ăn no là đủ rồi
Cô bước vào, vừa nói vừa khẽ thở dài
Mà... nó trúng tim đen tôi thật
Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thực sự muốn làm Ma Vương
Nhưng sau khi lỡ đằm mình trong cái cảm giác được tung hô, được sùng bái ấy...
Thì giờ, tôi là Ma Vương "chính hiệu" luôn rồi
-Cô cũng nghĩ vậy hả?
Tôi hỏi.
-Ừ, thần nghĩ vậy đấy
-Thôi, đừng xưng "thần" nữa, Bellno
-Vâng
Tôi vừa chuẩn bị gượng dậy để trò chuyện thêm, thì Bellno đã nhẹ nhàng ngồi xuống giường trước mặt tôi, rồi đặt đầu tôi lên cặp đùi mềm mại của cô ấy
-Ehh...?
-Hajime chắc có nhiều điều muốn nói. Vả lại, Hajime đang mệt rồi. Nên... nằm đây đi
Bellno dịu dàng nói khi xoa nhẹ mái tóc của tôi
-Ừ...
...Eh, cảm giác gì đây...
Lần đầu tiên tôi được gối đầu lên một chiếc đùi mềm như thế này
Ngay cả Lusaka cũng không bằng
À, chắc vì Bellno cao hơn và đùi cô ấy... múp hơn nhỉ
Thôi dừng lại đi Hajime, nghĩ thêm nữa là bị kiện tội quấy rối đấy...
Tôi khẽ thở ra, đôi mắt nhìn mông lung trần nhà
-..Tôi mệt lắm, Bellno
-Ừm
-Tôi không giỏi làm vua chúa gì đâu. Chỉ là... lần đầu tiên được người ta tung hô, tôi thấy vui. Rồi cứ thế, bước tiếp, bước tiếp mãi...
Bellno im lặng, lắng nghe
-Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đứng ở đỉnh cao. Nhưng khi đã đứng rồi, thì không thể quay đầu được nữa
Tôi bật cười khẽ, tiếng cười lẫn lộn mệt mỏi và cay đắng
-...Nếu có thể, tôi chỉ muốn có một gia đình nhỏ, một ngôi nhà bình thường, và sống yên ổn hết đời thôi
Bàn tay Bellno nhẹ nhàng vuốt tóc tôi
Không cần lời nào an ủi
Chỉ sự dịu dàng đó thôi, cũng đủ làm tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút
Bellno cười khẽ khi hỏi tôi:
-Hajime có bao giờ nói như vậy với Lusaka không? Hay với Mamoka?
Tôi ngạc nhiên
Không ngờ Bellno lại hiểu thấu tới vậy
-Không. Nói ra làm gì đâu. Nếu nói thì...
-Hình tượng của Hajime trong mắt họ sẽ không còn hoàn hảo nữa, đúng không?
Tôi khẽ thở dài. Cô ấy nói đúng
-...Vả lại, tôi cũng ghen tị với Touji đấy. Cậu ta sống tự do tự tại... không như tôi. Haiz, cùng chức vụ, mà sao tên đó lại sướng thế nhỉ?
-Touji...? À, là anh chàng cầm cây thương đỏ đó. Vậy, anh ta có gì mà khiến Hajime phải ghen tị vậy?
Tôi ngập ngừng
Không biết có nên kể cho Bellno nghe việc mình không phải người của thế giới này hay không
Nếu kể ra... nghĩa là tôi sẽ chính thức kéo Bellno cùng lên một chiếc thuyền với mình rồi
Erioh-san bây giờ không còn hay dọa tôi nữa, nhưng Lusaka và Mamoka — hai người đã biết sự thật — cũng đã...
...À mà thôi
Đừng nghĩ nữa
Nghĩ tới chuyện đó tôi lại nghi ngờ mình có phải biến thái không
-Ổn mà, Hajime
Bellno dịu dàng mỉm cười
-Có gì khó nói, cứ nói hết ra đi
...Eh.
Lúc đó tôi mới nhận ra một chân lý nho nhỏ:
Cả Lusaka và Mamoka đều rất đáng yêu — mỗi người theo một cách riêng
Nhưng cả hai đều... quá năng động
Còn con gái trầm lắng như Bellno thế này...
...Đúng là tốt thật
Và hóa ra...
Gu của tôi lại chính là kiểu phụ nữ như Bellno này
-Nói sao nhỉ... Bell này, cô có tin vào thế giới khác không?
-Có lẽ hơi khó tin. Nhưng nếu là Hajime nói thì, chắc mình tin thôi. Vì mình đã luôn quan sát Hajime mà
...Có luôn hả!?
Do ánh mắt lúc nào cũng lim dim của Bellno, tôi thậm chí chẳng hề nhận ra cô ấy vẫn luôn âm thầm quan sát mình.
-Hajime đôi khi hành xử rất kỳ lạ, nhất là khi ở cạnh anh chàng cầm thương đỏ đó
-Với lại, cái tên "Hajime", hay những cái tên Hajime đặt cho mình và mọi người... vốn không tồn tại trong chữ cổ của Ma Tộc
-Nên rõ ràng, Hajime có điều gì đó đặc biệt
Đáng sợ thật đấy...
Cô nàng này rốt cuộc nghĩ xa tới mức nào rồi vậy?
-Nên là, giờ Hajime có nói chuyện khó tin cỡ nào... thì với mình cũng bình thường thôi
Tôi khẽ nhếch môi
Có lẽ, đây mới thực sự là con người thật của Bellno
Cô ấy giấu mình khéo tới mức khiến tôi rùng mình luôn ấy
Và thế là, tôi kể sạch sành sanh chuyện của mình cho Bellno
Cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, lắng nghe
Ah... Sao lại có thứ sinh vật dễ thương thế này chứ?
Vậy ra, chỉ trong vài phút ngộ ra chân lý... tôi đã tìm được "gu" của mình rồi sao?
-Mình hiểu rồi... Ha-chan. Mình gọi Hajime như vậy được không?
Ah!
Dừng lại đi Bellno!
Nói nữa là tôi hộc máu mồm mất!
Dĩ nhiên... vì xúc động quá đà thôi. Ừm
-Vậy cũng được, Bell-chan
-Ah~, Ha-chan gọi mình là Bell-chan.Vậy, cứ gọi tớ là Bell-chan nhé!
Và thế là...
Bằng một cách ảo ma nào đó, mối quan hệ giữa chúng tôi đá thẳng từ quân thần lên thành bạn thân khác giới
Thực ra thì... nó đã ở cái ngưỡng "trên tình bạn, dưới tình yêu" mất rồi
Bởi vì...
Kiếm đâu ra một cô gái sẵn sàng lắng nghe một thằng đàn ông lải nhải suốt cả buổi tối, còn cho gối đùi nữa chứ
Cơ mà giờ mà làm tới, tôi cảm thấy mình sẽ khiến phẩm giá của Bell-chan bị hạ thấp mất
Nên thôi — tôi sẽ cư xử như một người bạn thân đúng nghĩa
Ít nhất là... cho tới khi cô ấy chủ động bước tới trước
Ừm, có vẻ dùng ổn đấy.
Thiết bị liên lạc mà Bell-chan chế tạo khá ổn áp. Tôi muốn nó hoạt động dựa trên cơ chế của radio, mà radio thì tất nhiên phải cần trạm phát sóng. Có vẻ Bell-chan đã âm thầm hoàn thiện luôn phần đó rồi
Tốt. Nếu thử nghiệm suôn sẻ, tôi có thể sản xuất hàng loạt và phát cho quân đội
Không gì quý hơn sự chủ động về thông tin cả — chờ bồ câu đưa thư thì có khi mất cả cái tổng hành dinh rồi
Nghĩ mà xem, thời Thế chiến thứ nhất người ta vẫn còn truyền tin bằng bồ câu. Mấy con đó vừa là anh hùng, vừa là... tử thần
Nếu giao tin thành công thì cứu được cả sư đoàn, còn đang bay mà bị bắn rụng thì thôi rồi — không chỉ giết chết bao nhiêu người mà có khi còn vào nồi luôn
Sắp tới, khi tên Julian dám chĩa mũi kiếm của hắn về phía Ma tộc, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là tuyệt vọng
Mà hiện tại thì tên đó đang nhức đầu vì... tổn thất quân nặng nề
Và đó là "thành quả" của tên bạn thân kiêm đồng chức với tôi
Thông qua đám dơi quỷ, tôi còn nghe được một câu truyền miệng thế này:
"Khi ngọn cờ của tự do sắp bị đè bẹp, một ngọn tử thương sẽ xuất hiện và quét sạch quân thù"
Cây thương đó — do Touji ném đi
Gáe Bolg, cây thương nghịch nhân quả do Erioh-san đích thân trao cho cậu ấy
Hiện tại thì chẳng còn ai nhớ tới cái tên Ma Thương Touji nữa
Bởi sau khi trở lại làm Cộng Tác Viên, Touji đã chủ động xóa bỏ sự tồn tại của mình khỏi ký ức toàn thế giới
Touji muốn bản thân biến mất khỏi lịch sử
Không như tôi
Cho nên... còn ai nhớ tới gã thanh niên cầm thương đỏ nữa đâu, ngoài những người liên quan cực sâu?
Ví dụ như tôi. Hoặc Lusaka, Mamoka
Gần đây nhất là Bellno
Vậy nên việc Touji từng âm thầm hỗ trợ các tổ chức kháng chiến, cứu họ ngay lúc sắp thất thủ tổng hành dinh, đã trở thành truyền thuyết
Gáe Bolg — chỉ cần biết rõ đối tượng cần tiêu diệt là ai — thì đứng đâu ném cũng trúng
Nó là cây thương nghịch nhân quả: kết quả xảy ra trước cả nguyên nhân
Nghĩa là... đối phương đã bị đâm từ trước khi thương được ném đi
Nghe như tên lửa tầm nhiệt truy đuổi mục tiêu ấy, đúng không?
Chưa hết — Gáe Bolg càng nguy hiểm hơn nếu người ném nó nạp nhiều ma lực, và quãng đường bay càng xa thì vụ nổ khi nó đến nơi càng kinh hoàng
Tôi từng chứng kiến nó thổi bay cả một đội quân một vạn lính, cày nát một khu vực bán kính 25km thành bình địa
Nghĩ lại... thấy cay thật sự
Tên đó chỉ cần ở nhà ném thương rồi vui vẻ với vợ con
Còn tôi... thì ngày ngày bị cái ghế Ma Vương hành xác
Cùng là Cộng Tác Viên mà bất công dữ vậy!!!
-Ha-chan, trông cậu có vẻ không vui nhỉ?
-Không, tớ bình thường mà, Bell-chan
Giờ mà bảo không vui trong lúc cổ đang ăn thì đúng là phá mood rồi...
Không gì tệ hơn việc làm tụt cảm xúc cô bạn thân khi cô ấy đang tận hưởng bữa ăn cả
Dù nói thật thì... ăn ngay trong phòng làm việc của tôi là điều mà tới Lusaka hay Mamoka cũng chưa từng làm bao giờ
Aizz... Có khi nào tôi đang rơi vào thứ gọi là "làm gì có bạn thân khác giới" không nhỉ?
Tệ rồi đây...
-Ah, mình quên mất. Ha-chan là Ma Vương mà, mình đâu nên ăn trong phòng làm việc của Ha-chan...
Giờ cậu mới nhận ra à?
-Phải rồi, Ha-chan đang không vui. Vậy thì đi gặp người có thể khiến Ha-chan vui lên vậy!
-Hả?
Tôi chưa kịp hiểu gì thì Bell-chan đã xách tôi lên như cái vali, rồi chạy một mạch đi mất
À... Bell-chan à
Cậu biết vòng ngực cỡ hơn H-cup của mình khá vướng khi kẹp người khác vào nách không?
Nó mềm thật đấy... nhưng mềm kiểu này làm tôi thấy sai sai
Khoan, sao lại tới đây?
Bell-chan tuy có vóc dáng nổi bật, chiều cao vượt chuẩn, mà còn chạy nhanh kinh dị
Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã rời pháo đài, vượt qua cả vùng ngoại vi, rồi đến tận Dãy núi Tử Thần
Nhưng mà... đây đâu phải chỗ dạo chơi?
Sao lại đưa tôi tới chỗ này?
-Nè, đây là nơi có người có thể khiến Ha-chan vui đó~
Tôi ngước lên nhìn—... đây chẳng phải nhà của Touji sao!?
Hả!? Tại sao!?
Sao lại là chỗ này!?
Mà... Bell-chan đâu có quen Touji chứ!?
Tôi còn chưa kịp sắp xếp lại đống suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa mở ra, và Touji bước ra ngoài
-À, cảm ơn nhé Bell-san
-Ừ, không có gì đâu Touji. Mình đưa Ha-chan tới rồi nè~
-Vậy vào trong đi. Chúng ta nhập tiệc nào
Ủa... nhập tiệc!?
Tôi chẳng hiểu cái gì luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com