chap 22 : Tôi nên vui hay nên buồn nhỉ
-Heh, vậy đây là nơi mà Ha-chan từng nói tới hả?
Tôi một mình tiến vào Dãy núi Tử Thần
Theo lời kể của Ha-chan, thì nơi này là chỗ ở của một trong hai Cộng Tác Viên, và là bạn thân của cậu ấy
Ha-chan, tức Ma Vương Hajime, người từng đến từ một thế giới khác — một nơi gọi là Trái Đất, thuộc một quốc gia tên Nhật Bản
Tôi vẫn nhớ cảm giác kinh ngạc lúc nghe cậu ấy kể:
Trên Trái Đất, chỉ có duy nhất một chủng tộc – con người
Vậy mà họ vẫn đánh nhau suốt chiều dài lịch sử, từ thời chưa có gì cho đến khi sở hữu vũ khí có thể xóa sổ cả thế giới
Tôi nghĩ... ở điểm này, con người ở đâu cũng giống nhau cả
Họ yếu đuối, kỳ lạ, và đầy tham vọng. À, còn một đặc điểm nữa — họ rất thích đóng vai nạn nhân
Có lẽ vì thế... tôi chưa từng có thiện cảm với Nhân loại
Ha-chan từng nói, xã hội nơi cậu sống còn phức tạp hơn thế giới này gấp nhiều lần
Tôi không hiểu rõ hết, nhưng tôi biết một điều:
Ha-chan luôn che giấu bản thân
Dù đã âm thầm quan sát cậu ấy từ rất lâu, tôi vẫn không thể hiểu được tất cả
Ma tộc thì khác — chúng tôi thành thật với cảm xúc của mình
Tôi thích ăn, thì tôi ăn. Không giấu giếm, không ngượng ngùng
Đó là sở thích duy nhất của tôi, và tôi tự hào về nó
Ha-chan thì không như thế
Cậu ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, bình thản, nhưng tôi biết — cậu ấy gồng mình từng ngày
Giống như tôi vậy... một người chẳng muốn làm Ma Vương, chỉ muốn có thể ăn ngon mỗi ngày
Ha-chan từng nói rằng thế giới này được giám sát bởi một thực thể được gọi là "Quản Trị Viên",chồng của nữ thần Nguyên Thủy—đấng mà Ma tộc chúng tôi tôn thờ
Theo lời cậu ấy, Quản Trị Viên là một vị thần mạnh tới mức cả Ma Vương cũng phải cung kính
Hiện tại, ông ta có hai sứ giả, được gọi là "Cộng Tác Viên"
Một là Ha-chan
Người còn lại... là người tôi muốn gặp hôm nay
Người còn lại... là chàng trai mang theo cây thương màu đỏ,mang danh hiệu "Ma Thương", tên là Touji
Ha-chan từng kể về anh ta như một người cực kỳ đặc biệt
Và đây — chính là nơi anh ấy sống
Một biệt thự nằm giữa Dãy núi Tử Thần
-Thiết kế đẹp thật. Đơn giản mà tao nhã
Tôi phải khâm phục Touji — anh ta có thể dựng được một căn biệt thự bằng gỗ ngay tại Dãy núi Tử Thần này
Không phải ngẫu nhiên nơi đây lại mang tên "Tử Thần"
Nền đất và cả những thân cây ở đây đều cứng như thép tinh luyện
Chưa kể ma thú và thực vật có tri giác lúc nào cũng có thể nhào ra từ sau tán cây
Sống được ở đây — không, dựng được một ngôi nhà như thế này ở đây — nghĩa là Touji thật sự rất mạnh
Ha-chan từng bảo rằng Touji có chiến lực ngang ngửa cậu ấy, mà Ha-chan thì là Ma Vương — người mạnh nhất Ma Quốc
=> Vậy... Touji chắc chắn mạnh hơn tôi rồi
-Đợi em với, chị!!
–Còn lâu! Mikhail chậm rì à!!
–Mou~ Setsuna! Đợi em với!!
Khi tôi còn đang định bước vào biệt thự, hai giọng trẻ con vang lên từ phía sau
Tôi quay lại, thấy hai đứa nhỏ đang chạy tới. Chắc chỉ tầm vài tuổi?
Một bé gái tóc nâu buộc đuôi ngựa, trông lanh lợi và mạnh mẽ
Còn cậu bé tóc đen thì có vẻ nhút nhát hơn đôi chút
Điểm chung: cả hai đều có đôi mắt híp và đồng tử đỏ rực
"...Mắt đỏ là tiêu chuẩn người mạnh thì phải? Ha-chan cũng vậy mà"
–Onee-chan là ai vậy?
Bé gái nhìn tôi với vẻ tò mò
–Onee-chan cao thật đấy. Còn cao hơn cả Papa nữa
Papa? À, chắc là "bố"?
Ha-chan từng dạy tôi mấy cách gọi thân mật này rồi
Tôi cúi người xuống ngang tầm hai đứa nhóc
–Chào hai đứa, chị là Bellno. Chị đến gặp Papa của hai em
–Papa đang ở sau nhà đó! Để em dẫn chị đi!
Bé gái hào hứng nắm tay tôi
–Onee-chan... chị bế em được không?
Cậu bé ngập ngừng đưa tay lên
–Eh? Ừ, được chứ
Tôi bế cậu bé lên nhẹ nhàng. Cậu nhóc này nhẹ hơn tôi tưởng
–Mikhail chơi ăn gian! Setsuna cũng muốn!!
–Rồi rồi, lên đây nào
–Yeahhh!!!
Thế là tôi hai tay hai đứa trẻ, đi vòng ra phía sau biệt thự
–Oa~ cao quá!! Papa bế cũng không cao bằng thế này đâu!!!
Cả hai đứa trẻ đều cười giòn tan trên tay tôi
Chúng năng động và dễ thương đến lạ
Có lẽ chúng không nhận ra tôi là Ma tộc. Hoặc... có lẽ cha mẹ chúng không bình thường nên hai đứa trẻ này khác biệt hoàn toàn với Nhân loại bình thường — chúng không hề sợ tôi
Dù sao thì... tôi cũng đang rất muốn gặp người đứng sau tất cả — người bạn thân mà Ha-chan từng nhắc tới không biết bao nhiêu lần
Touji
-Tự nhiên lại rủ cháu đi câu cá, cháu có giỏi mấy trò này đâu...
-Câu cá cũng là một cách luyện kiên nhẫn đó. Với lại, cháu mà câu thắng ta thì trưa nay có cua hoàng đế
-Cháu thắng thế nào nổi chú...
-Ta có dùng năng lực đâu. Nãy giờ toàn tự câu đấy chứ
-Haizz...
Tôi vừa bế hai nhóc, vừa tiến tới gần bờ hồ sau biệt thự thì thấy hai bóng người đang ngồi ở đó
Cả hai đều là thanh niên
Một người có mái tóc đen cùng đôi mắt đỏ sắc lạnh
Người còn lại tóc đỏ, mắt cũng đỏ nhưng hiền hoà hơn — híp lại trông có vẻ không nghiêm túc
Họ đang câu cá. Một khung cảnh lạ lùng... nhưng cũng thật yên bình
-Papa!!! Erioh Ojii-chan!!!!
Hai đứa trẻ hét lên, khiến cả hai người cùng quay lại
Họ không hề có vẻ cảnh giác — hoặc là họ quá mạnh để cần làm vậy
-Hửm? Cấp dưới của Hajime à?
Người tóc đỏ lên tiếng, đôi mắt híp mở ra đôi chút, nhìn tôi như đoán xét
-Ừ, con bé là Tướng Quân Phàm Ăn, Beelzebub. Nhưng thằng Hajime gọi con bé là Bellno
Người tóc đen nói, ánh mắt sắc bén quét qua tôi một cái
Anh ta nhận ra tôi ngay lập tức...
–Xin chào, tôi là Bellno. Anh là Touji phải không? – Tôi nhìn người tóc đỏ, vì hai đứa trẻ có nét giống anh ta hơn.
-Tôi là Touji. Cô tìm tôi có chuyện gì không?
Vậy là đúng rồi. Đây là Touji, Ma Thương
Người từng xuất hiện trong cuộc họp hoàng gia với cây thương đỏ. Lần đó anh ta đeo mặt nạ, nên tôi không nhận ra
-Tôi muốn tìm hiểu một chút về anh. Bạn thân của Ha-chan
-Ha-chan? Tên đó có biệt danh từ hồi nào vậy? Mà... cô là gì của cậu ta? Đừng nói là... vợ ba nha?
Câu nói đùa khiến tôi khựng lại.
"Hừm... cưới Ha-chan cũng không tệ thật. Nhưng mà chuyện đó để sau..."
–Không. Là bạn thân
–Bạn thân? Thôi cũng được. Tôi chẳng hiểu mối quan hệ lằng nhằng của tên đó lắm đâu. Vào nhà đi
–Ừ, được rồi
Tôi định bước đi, nhưng khựng lại
–Mà... sao anh không nhận lại con vậy?
–Thấy Setsuna với Mikhail có vẻ quý cô mà. Trông hộ tôi một lúc nhé
–À...
Anh ta biết lợi dụng cơ hội ghê
Nhưng nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang ôm cổ tôi cười vui vẻ, tôi cũng không nỡ từ chối
"Thôi được, lần này tha cho anh đó. Dù sao... anh cũng là bạn thân của Ha-chan mà"
Cơ mà...
-Người mạnh thì thường có mắt đỏ hả?
Tôi buột miệng hỏi, vì hình như... tất cả những người khiến tôi cảm giác mạnh mẽ đều có điểm chung đó
Ha-chan, Touji, và cả người đàn ông tóc đen kia — ai cũng có đôi mắt đỏ sắc lẻm
"Có phải mắt đỏ là biểu tượng sức mạnh không ta..."
Căn biệt thự trước mặt khá lớn, và khi bước vào, tôi hơi bất ngờ
–Phòng khách đây hả? Cũng đẹp quá ha...
Tôi không giỏi đánh giá nội thất, nhưng nơi này vừa trang nhã lại không quá cầu kỳ
Có vài thiết bị tôi không nhận ra nổi công dụng... nhưng thôi, đây là nhà của Touji. Tò mò quá cũng không hay
Setsuna với Mikhail vẫn bám dính lấy tôi, đặc biệt là... cặp sừng của tôi. Cả hai đứa cứ sờ sờ, vuốt vuốt, cười khúc khích
Touji đã đi pha trà, còn lại tôi với người đàn ông tóc đen
Anh ta trông trẻ, nhưng có khí chất cực kỳ nghiêm nghị. Đứng cạnh Touji là đủ thấy rõ sự đối lập — một bên thì lười biếng, một bên lại lạnh lùng như thanh thép
-Ngài là ai vậy ạ?
Tôi hỏi rất lễ phép. Cảm giác nguy hiểm từ người này... khác hẳn Ha-chan hay Touji
-Ta là Erioh
-Ngài là Quản Trị Viên?
Anh ta hơi nhướng mày, như hơi ngạc nhiên
-Hajime kể cho cô à?
-Vâng, là Ha-chan kể cho tôi ạ. Thật vinh dự khi được gặp ngài... Phụ thần của Ma tộc
-Ừm... nhưng không cần gọi trịnh trọng như thế. Cứ gọi ta là "Erioh-san" là được rồi
-Được sao ạ?
-Cô muốn ta khó tính với cô à?
-Không ạ
Ồ... dù trông nghiêm nghị, ngài ấy thân thiện hơn tôi tưởng
Erioh-san nhìn tôi một lượt — có lẽ là đang đánh giá sức mạnh của tôi.
(Bellno, cô gái quá ngây thơ để nhận ra bộ đồ của mình thu hút đàn ông như nào...)
-Cô rất mạnh. Về mặt chiến đấu
-Vâng. Tôi tự hào về năng lực chiến đấu của mình
-Có lẽ chỉ sau Hajime. Với một nữ Ma tộc chỉ mới hơn trăm tuổi, vậy là thiên tài rồi
-Ai cũng nói tôi như vậy... nhưng cảm ơn ngài ạ
Có vẻ ngài ấy không quá câu nệ
-Cô không nghĩ mặc bộ đồ như thế sẽ thu hút ánh nhìn à?
Câu hỏi khiến tôi khựng một chút
À... ra là ngài ấy đánh giá xong bên trong, giờ chuyển sang bên ngoài
Nhưng dù gì thì ngài ấy cũng là Thần mà, tôi chắc là câu hỏi chỉ vì tò mò, chứ chẳng có ý gì đâu
-Vâng, không sao đâu ạ. Mặc bộ đồ như này dễ vận động hơn nhiều. Với lại, Ma văn của tôi ở chân trái
Tôi chỉ vào hoa văn màu xanh chạy dọc từ đùi xuống dưới chân trái của mình
Ma văn là nơi lưu trữ ma lực chuyển hóa từ thức ăn. Tôi có thể rút ra bất cứ lúc nào
Việc để lộ Ma văn cũng là cách để phô trương thực lực... nhưng tôi thì mặc đồ như vậy đơn giản vì... dễ cử động
Ngực và hông tôi to, nên mặc kín quá... dễ vướng víu lắm
-Thôi được. Ta cũng chẳng có hứng hỏi về gu ăn mặc của phụ nữ Ma tộc. Miễn là cô không thấy phiền là được
-Tôi hiểu ý ngài ạ
Có vẻ ngài ấy... không định trò chuyện lâu
-Này, chỉ có trà tôi tự trồng thôi. Không biết hợp khẩu vị cô không, tiểu thư
-Ổn mà, tôi không có vấn đề gì đâu
Tôi nhận lấy tách trà từ Touji. Có điều... hơi lạ. Nước trà có màu xanh nhạt thay vì nâu hoặc màu tối thường thấy
Nhưng mùi thơm lan nhẹ khiến tôi lập tức bị thu hút.
Tiếp theo, Touji đặt xuống một chiếc bát lớn. Trong bát là những miếng bánh mỏng, màu nâu nhạt, có vệt đen ở giữa – hình như là rong biển
-Senbei kẹp rong biển đấy. Cô ăn thử đi
-Ah, Senbei!!
Hai nhóc đang nghịch sừng của tôi cũng thấy đĩa bánh, lập tức nhảy xuống, mỗi đứa cầm một cái nhét vào miệng. Nghe tiếng nhai rôm rốp... có vẻ giòn phết
Tôi cũng thử một miếng. Ừm... giòn giòn, hơi mặn một chút. Nhưng tổng thể thì khá ngon. Mà kiểu bánh cầm tay thế này đúng là tiện thật
Tôi vốn ăn rất nhiều, nên không thích những món bánh ngọt nhỏ xíu như các cô gái khác. Chúng quá ít so với lượng tôi cần để no bụng. Bánh mì thì tốt hơn — to, chắc, ăn bốc được, không cần nĩa
Nhưng món Senbei này thì lạ thật. Nhỏ, tiện tay... mà dễ ăn kinh khủng
Tôi nhìn lại bát bánh: tôi đã ăn hơn 30 cái mà bát vẫn chẳng vơi đi là bao. Có gì đó... không bình thường?
Thôi, kệ đi
Tôi uống một ngụm trà. Vị thanh nhẹ, như để rửa sạch miệng sau khi ăn đồ mặn. Thật dễ chịu
–Cô ăn nhiều nhỉ
Touji vừa nói, vừa đưa mắt nhìn tôi với nụ cười lười biếng thường thấy
-Ừ, tộc Beelzebub mà. Nếu không ăn thì không sống được đâu. Tất cả thức ăn đều chuyển hóa thành ma lực cả
-Nghe có vẻ khá... cực nhỉ. Thế, cô muốn hỏi gì về Hajime?
A, đúng rồi. Tôi tới đây là để hỏi về Ha-chan chứ không phải để ăn bánh cơ mà...
-Tôi muốn biết về Ha-chan. Khi cậu ấy vẫn còn là Kitahara Hajime
-Cậu ta kể tới vậy luôn rồi hả?
Touji nhướng mày nhẹ
-Thế thì cô hẳn cũng biết tôi là gì rồi nhỉ?
-Anh là Cộng Tác Viên tên Touji. Đó là tất cả những gì tôi biết
-Kể chuyện mình là người từ thế giới khác mà lại không kể nốt phần đó à?
Touji bật cười khẽ
-Thôi được. Giống như Hajime, tôi cũng đến từ Nhật Bản. Tên tôi là Kiryu Touji
...A, ra là vậy
Hèn chi mà Ha-chan với anh ta thân nhau nhanh đến thế
-Nói theo ngôn ngữ ở đây thì tôi và Hajime là đồng môn
Touji nói, giọng chậm rãi
-Cậu ta không phải người quá nổi bật, nhưng cũng không phải là tên ngốc. Tự thân có một loại sức hút... khó tả
Tôi im lặng lắng nghe. Giọng Touji không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó rất thật ở trong từng chữ
-Theo tôi nhớ, Hajime bắt đầu thay đổi sau một sự kiện gần hai năm trước. Khi đó, cậu ta lần đầu tiên... tự tay tiêu diệt hàng ngàn người, với tư cách là Ma Vương Darkrise
Tôi sững người
-Đó là lần đầu tiên Hajime thật sự vứt bỏ bản ngã con người của mình
Ra vậy...
Vậy nghĩa là, trước đó, những hành động của cậu ấy – không phải do bản chất Ma Vương hoàn toàn?
-Trước đó, cậu ta vẫn giằng co. Là con người nhưng đồng thời cũng là Ma Vương. Việc hành động nửa vời, mâu thuẫn, là điều dễ hiểu
Touji tiếp tục
-Tôi hay cậu ta... cũng đều được dẫn dắt bởi chú tôi – Erioh
Touji nói rồi nhìn về phía Erioh-san, ánh mắt không rõ là cảm kích hay e dè
-Ngài ấy là lý do khiến Ha-chan thay đổi sao?
Tôi hỏi, có phần chột dạ
-Ừ. Nhưng cách tiếp cận khác nhau. Tôi là cháu, còn cậu ấy... vốn chỉ là người dưng
Rồi Touji nói tiếp về thứ gọi là "trạng thái trung lập của Cộng Tác Viên" – một khả năng giúp anh làm việc mà không để cảm xúc xen vào. Một dạng tâm lý tách biệt, đủ để hoàn thành nhiệm vụ, dù chỉ là tạm thời
Nhưng Ha-chan thì không có được điều đó
Tâm lý cậu ấy biến động mạnh một cách... cực đoan. Không rõ do điều gì, nhưng hậu quả là cậu ấy từ bỏ toàn bộ phần "người" trong mình
Tôi – kẻ ngoài cuộc – cũng không sao hiểu hết. Dù không hiểu, tôi vẫn thấy... đau
-Lúc ấy, cậu ta thực sự đã trở nên vô cảm với Nhân loại. Xem họ như số liệu, hơn là sinh mạng
-Nên nói đúng ra, Hajime còn mệt mỏi hơn cả tôi. Dù giờ đây cả hai đều là Cộng Tác Viên
A... Ra là vậy
Ha-chan ghen tị với Touji... cũng có lý do nhỉ
-Đó chính là trạng thái trung lập của Cộng Tác Viên. Khác với tôi – người được ban cho năng lực ấy từ chú Erioh – cậu ta lại tự mình đạt được nó... theo cách thụ động
-Nói cho dễ hiểu, đó là hậu sang chấn tâm lý. Vấn đề là, tổn thương ấy không được chữa lành, mà lại bị lấp đầy bởi một "dòng chảy vô cảm" sau đó. Chính điều đó đã khiến nhân cách cậu ta biến đổi một cách cực đoan
Touji thở dài, đưa mắt nhìn ra vườn như tránh né thứ cảm xúc nào đó.
-Hiện tại, Hajime chỉ xem con người... và cả Ma tộc, như những con số cần được cân bằng. Ngoại lệ duy nhất... là những người như cô, Bell-san
Tôi khẽ siết chặt tay. Lời Touji nói không hề nhẹ
-Là bạn thân của cậu ta, tôi chỉ mong cô – và những người thân cận – có thể duy trì trạng thái tâm lý ổn định cho cậu ấy
-Bởi Hajime trong mắt tôi, và cả chú tôi, không đơn thuần là cấp dưới hay bạn bè. Cậu ấy là một quả bom nổ chậm... cực kỳ nguy hiểm
Touji ngừng lại, uống một ngụm trà đã nguội
–Cậu ta cần thêm thời gian để ổn định nhân cách mới. Hai năm là không đủ. Đó là lý do tôi luôn ở gần cậu ấy – để ngăn Hajime trượt hoàn toàn vào trạng thái thái nhân cách
Tôi chợt hiểu. Gánh nặng của Ha-chan... lớn đến mức nào
Chỉ những người thực sự hiểu cậu ấy trước kia – và cả bây giờ – mới có thể nói ra được những lời như thế
Touji phân biệt rất rõ: trung lập của Cộng Tác Viên là một trạng thái "lý trí tuyệt đối", còn thái nhân cách là sự vô cảm thực sự. Một bên là công cụ để hành động chính xác, còn bên kia... là mất nhân tính
Touji từng giết người. Nhưng đó là trong lúc đang giữ trạng thái lý trí tuyệt đối. Khi trở về bản thân thật, dù không bị dằn vặt, anh ta vẫn ý thức được điều mình làm là sai trái
Còn nếu Hajime trượt xuống hố sâu thái nhân cách... thì việc giết người sẽ trở thành thú vui. Đó không còn là chiến đấu. Đó là sa đọa
Giết kẻ thù là cần thiết. Nhưng giết người vô tội – là tội ác
Tôi hiểu rồi
Nỗi lo của Touji... là nỗi lo của một người vẫn còn xem Hajime là người
-Ban đầu ta định chọn Lusaka và Mamoka. Nhưng cô bé cũng được... Bellno
Tới lúc này, Erioh-san mới lên tiếng
–Ta là người đẩy Hajime đến tình trạng hiện tại, nên dĩ nhiên, chẳng thể nói mình vô tội. Nhưng... có một thứ thường được dùng để giữ những kẻ đang ở lằn ranh tâm lý, như Hajime, khỏi rơi hẳn xuống vực
Tôi khẽ nghiêng người tới trước
-Tôi có thể biết không, thưa ngài?
Tôi muốn biết — nếu có một cách nào đó để ngăn Ha-chan biến đổi hoàn toàn...
Erioh chậm rãi đáp, bằng chất giọng nặng nề:
-Tình yêu
Ngài ấy dừng một nhịp, để lời nói lắng lại trong không khí
-Nghe thì có vẻ sến súa. Nhưng thái nhân cách chỉ thực sự xảy ra khi một người mất hoàn toàn kết nối cảm xúc. Hajime hiện vẫn được Touji giữ lại phần người nhờ tình bạn... nhưng không ai chắc tương lai sẽ ra sao
-Giải pháp duy nhất, là mở rộng những kết nối ấy. Và khả thi nhất, là thông qua tình yêu. Khi Hajime yêu, đồng cảm sẽ quay lại. Cậu ta sẽ học cách hiểu và cảm nhận nỗi đau, niềm vui của người khác – bằng cảm xúc thật, không phải lý trí
-Trạng thái trung lập tuyệt đối không làm mất khả năng cảm xúc. Nó chỉ là tạm thời phong tỏa để đưa ra quyết định không bị chi phối. Nhưng nếu Hajime đánh mất luôn cảm xúc – thì điều đó sẽ là vĩnh viễn
-Và nếu cậu ta có một gia đình, trở thành chồng, trở thành cha... thì nhân cách sẽ bắt đầu ổn định trở lại. Tuy nhiên, dù thế cũng cần thêm thời gian để chắc chắn không lệch hướng
Tôi lặng người đi. Không khí lúc này dường như nặng đến nghẹt thở
Erioh-san đã dự trù mọi thứ. Không chỉ là kịch bản, mà là một con đường – cho Hajime được làm người lần nữa
Tôi cúi đầu thấp hơn, ánh mắt siết chặt vào khoảng không giữa đôi bàn tay đang đan vào nhau
Tôi không biết liệu mình có đủ sức hay không
Nhưng điều tôi muốn lúc này...
Chính là cứu Ha-chan khỏi bi kịch của chính con người cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com