chap 7 : Ta cáu rồi đấy
Lý do tôi cần Touji đi luộc ba thằng tộc trưởng - Elf, Thánh Ngưu, Kỳ Lân?
Vì tụi nó... đang chơi ngu
Triệu hồi Ngoại Thần đấy
Ngoại Thần là lũ thần phạm luật vũ trụ, bị đá khỏi Hội Đồng Thần Linh rồi ném vào "Vực Tuyệt Vọng" - một chiều không gian chết
Ở đó lâu ngày, tụi nó dị dạng cả về hình lẫn tâm trí
Nói trắng ra... tụi tâm thần cấp vũ trụ
Tôi nghe Netoriana kể lại thôi, chứ cũng không biết chi tiết lắm. Mà chả cần thiết
Dù gì thì tụi nó còn nhân tính - còn tôi thì không nằm trong cái khung đó
Tôi cao hơn một bậc. Vì sao? Vì Uriel đặc biệt
Ở các thế giới khác, Thần Khởi Nguyên thường không ở lại. Vắng mặt càng lâu thì luật lệ do họ tạo ra càng mờ nhạt
Nhưng Karen - vợ tôi - vẫn ở lại từ lúc tạo ra Uriel. Luật vẫn nguyên vẹn
Tôi, Quản Trị Viên, được Uriel công nhận là đồng quyền với Karen
Mà khi cả hai chúng tôi được xem là chủ nhân, thì tất cả kẻ ngoại lai đều bị thế giới áp chế tuyệt đối
Sức mạnh tụi nó dù có kinh dị đến mấy, vào đây cũng như mặc áo giáp rách...
--
Thế thì tôi có sợ Ngoại Thần à? Không
Vấn đề là... Karen không ưa tụi nó. Gọi chúng tới, em ấy sẽ chẳng động tay
Mà tôi thì lại đang cần ẩn thân tuyệt đối
Ra tay lúc này khác gì tự nhận "tôi là Quản Trị Viên đây, tới mà vặn cổ tôi đi" đâu?
Cho nên Touji phải ra tay
Xử gọn ba thằng đó trước khi tụi nó gây chuyện lớn hơn
Tôi thì không nên can thiệp trực tiếp - vì làm Quản Trị Viên cũng mệt đấy
Đâu phải tự nhiên tôi cần tuyển Cộng Tác Viên...
Tôi bay trở lại Ma Quốc sau buổi hôm đó
Mọi thứ vẫn như cũ - bầu trời đen, gió lạnh, trăng mờ - nhưng bên trong tôi thì không
Tôi... đã làm gì vậy?
Tôi đã từng nói - sẽ không bao giờ xuống tay với họ
Vậy mà, tôi đấm. Tôi đá. Tôi xé nát thân thể họ bằng tay
Tôi cắt họ như thái thịt bằng cánh của mình
Và rồi... tôi tung ra cú đấm cuối cùng
Một đòn xóa sạch cả doanh trại
Không ai có thể sống sót
...
Tại sao tôi lại làm vậy?
Phải chăng... khao khát được trở về Trái Đất đã khiến tôi đánh mất tất cả?
Tôi ích kỷ đến mức dẫm nát cả mạng sống của những nhân loại từng giống như mình?
...
Nhưng điều đáng sợ nhất...
Là tôi không cảm thấy hối hận
Không một chút nào
Tôi không thấy ghê tởm chính mình
Tôi không thấy đau đớn, không thấy xót xa
Tôi chỉ cảm thấy...
-- Phấn khích
Khi cú đấm ấy chạm đất...
Khi mọi thứ tan nát...
Tôi cảm thấy như được sống
Một cảm giác khoái lạc thuần túy
Tôi là ai vậy?
Tôi chỉ là một học sinh cao trung bình thường
Một đứa từng không dám giết một con vật nhỏ
Vậy mà giờ đây...
Tôi đã làm gì?
Và tại sao...
TẠI SAO tôi lại không thấy gì hết ngoài sự hưng phấn đó?!
...
Tôi không biết
NHƯNG TÔI PHẢI BIẾT!!!!
-
Tôi cứ gào thét trong đầu mình như thế, cho đến khi nhận ra...
Tôi đã bay quá khỏi Ma Quốc tự lúc nào
Ta về rồi đây
Tôi đáp xuống pháo đài của mình, đầu nặng trĩu
Tôi đã giết người. Cả ngàn người
Tôi đã cảm thấy... phấn khích
Đáng ra, tôi nên bị nhốt lại. Bị ghét bỏ. Bị phán xét
Thế nhưng -
-MA VƯƠNG VẠN TUẾ!!!
Đám đông gào lên
Họ hô vang tên tôi
Họ nhìn tôi như vị cứu tinh
Tôi bước đi - và bị tắm trong ánh nhìn sùng kính, lời ca ngợi, ánh mắt tự hào
Đây là gì vậy?
...Đây là cảm giác khi được tung hô sao?
Tim tôi đập thình thịch
Phải rồi, đây là vinh quang
Đây là "khoảnh khắc bất tử"
Tôi nhìn thấy bảy Thiên Vương đứng chờ
Chắc là họ sợ tôi lắm...
Vì tôi là quái vật mà
Nhưng rồi-
-Điện hạ muôn năm!
Tôi trừng mắt
Cái gì cơ?
Lusaka bước tới
-Mồ, còn ngây ra làm gì nữa, Hajime ngốc
Cô ấy kéo sát mặt tôi.....
Và hôn
Nhẹ nhàng. Dịu dàng
-Em tự hào về anh, đồ Ma Vương nhát cáy
Tôi... run rẩy
Cảm giác này là gì...?
Tôi không biết
Nhưng tôi chỉ muốn hét lên:
-TA CẢM THẤY... TA LÀ SỐ MỘT THẾ GIỚI!!!
Tôi giơ nắm đấm lên giữa tiếng hô vang cuồng nhiệt
Tôi sống. Tôi hủy diệt
Tôi không cần trở về Trái Đất nữa
Tôi sống - ĐỂ ĐƯỢC TUNG HÔ
Đây là lý do. Đây là niềm vui
Đây là cái khoái cảm khi đó...
Và tôi...
- NGHIỆN NÓ MẤT!!!
Trên Thiên Thượng Giới...
Trong gian bếp thoảng mùi bơ, Erioh đảo chiếc pancake một cách điệu nghệ
-Ai cha, có vẻ không ổn rồi nhỉ, Erioh
Karen ngước mắt khỏi đĩa bánh
-Thằng nhóc của ba tháng trước biến đâu rồi nhỉ?
-Em biết trạng thái "Flow" chứ?
-Ừ, trạng thái siêu tập trung mà các vận động viên hay đạt được ấy à?
-Gần giống vậy
Erioh đặt pancake lên đĩa, rót thêm siro như đang bình luận về một trận tennis
-Áp lực kéo dài, rồi cú sốc khi Touji san phẳng quân đội của Ma Quốc... cuối cùng thằng bé rơi vào Flow
-Và trong lúc đó, khoái cảm sinh lý trộn với bản năng chiến đấu
Karen gật gù
-Ra vậy. Nhưng anh đẩy nó vào Flow hơi nhanh đấy, Erioh
-Ồ, trùng hợp thôi. Anh đâu phải chuyên gia tâm lý mà biết được
...
Erioh nhấp ngụm trà
Nhưng đôi mắt anh - không giấu nổi tia tính toán
-BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP! CÓ KẺ XÂM NHẬP!!!
Âm thanh rít lên từ trung tâm điều phối. Màn hình chính chớp đỏ liên hồi
Karen khựng lại, tay run nhẹ trên ly trà
Trên giao diện giám sát - một khe nứt không gian đang xé toạc tầng rào chắn thứ ba của Uriel
Từ đó, một sinh vật khổng lồ, lớp mỡ rung lên như thạch, trồi ra
Đầu nó là một khối xúc tu quấn lấy nhau, rỉ ra chất dịch đen
Trong tay - một cây rìu như được đúc từ ác mộng
-Che mắt toàn bộ thế giới được không?
Erioh hỏi gắt
-Em đang làm đây
Karen giơ tay
Một màn sương khổng lồ lan ra, giấu kín khu vực khỏi mọi con mắt thần thánh và phàm trần
-TOUJI!!!
Giọng Erioh gằn như sấm
Cả bầu không khí dường như đông lại
-Nó đã bỏ nhiệm vụ... Đúng lúc này?
Erioh nghiến răng
Trong lòng, vừa là giận, vừa là lạnh
Anh đã dốc lòng chỉ dẫn. Tin tưởng. Và giờ...
-Là mình đã đặt nhầm niềm tin sao?
-Anh đi xử lý tên này. Em truy dấu Touji đi
-Ừm. Cẩn thận đó, anh
Hai bóng người biến mất trong luồng sáng dịch chuyển
Lần này, không còn nhún nhường
Touji sẽ phải chịu hậu quả
- Thành công rồi, ngài ấy tới rồi!!!
Tiếng hét vang lên trong khu vực nghi lễ, đầy kích động và điên dại. Cả mặt đất rung chuyển theo từng tiếng cười hả hê của ba kẻ đứng trong vòng triệu hồi
Chúng không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy sinh vật dị dạng kia đang dần trồi lên từ khe nứt không gian - một gã khổng lồ với cơ thể phì nộn, tay cầm một cây rìu lớn, còn cái đầu thì như một bó xúc tu của bạch tuộc khổng lồ đang không ngừng ngọ nguậy
Gã ấy - một Ngoại Thần - đã thực sự được triệu hồi tới thế giới này
Nếu hắn ở đây... chúng có thể bắt đầu xâm lược Thần Giới
Ba kẻ triệu hồi ấy - không phải người ngoài. Mà chính là Eldorado, tộc trưởng tộc Elf; Rongi, tộc trưởng Thánh Ngưu; và Urongi, Kỳ Lân Vương. Từng là ba thế lực trung thành với Thần Giới, giờ đây lại hợp sức để làm phản
Không ai nghĩ những Á nhân vốn được ca ngợi là "gần Thần nhất" lại là những kẻ đứng sau mưu đồ tàn độc đến vậy
Và đáng lẽ, tất cả điều này đã bị ngăn chặn từ trước.
Erioh đã sớm nhận ra điều bất thường. Anh đã phái Touji đến đây để loại bỏ ba tên tộc trưởng - vì với sức mạnh hiện tại của cậu, thì chuyện giết ba kẻ ấy chỉ như tạt một gáo nước.
Nhưng... Touji đâu rồi?
-Thế, giải quyết tên Ma Thương đó thế nào rồi?
Rongi cất giọng, tay khoanh trước ngực
-Yên tâm đi
Urongi nhếch mép cười
-Hắn là một con quỷ háo sắc. Nên là... ngươi biết rồi đấy
Urongi vừa nói vừa vuốt nhẹ chiếc sừng nhọn phát ra ánh sáng nhè nhẹ - một dấu hiệu rõ ràng cho sự phấn khích. Lão cười như thể đang thưởng thức một vở hài kịch đen tối
-Tên đó đúng là có phúc mà
Eldorado lẩm bẩm
-Tay ôm hết con gái của chúng ta, toàn là mỹ nhân tuyệt sắc. Đến thần còn phải ngoái nhìn
Hóa ra là vậy
Touji - kẻ mang trong mình nhân cách của một con thú hoang - rốt cuộc đã gục ngã trước bản năng. Không phải vì bị đánh bại, mà vì bị mê hoặc. Những mỹ nhân tuyệt sắc - con gái của ba tộc trưởng - chính là cái bẫy được bày ra từ trước
Một điểm yếu chí tử - sống theo bản năng quá thật thà
Ở phía bên kia bầu trời, Erioh đã đến
Giữa không trung, anh đối diện với gã Ngoại Thần dị dạng đang gào rú vì sung sướng khi được đặt chân lên một thế giới mới.
Ánh mắt của Erioh như đóng băng cả bầu trời.
- Nghe này... tâm trạng ta đang cực kỳ tồi tệ.
Hai tay anh dần phát sáng, năng lượng dồn tụ lại, rực rỡ đến mức khiến cả không gian xung quanh chao đảo. Gã Ngoại Thần bản năng đưa tay che mặt - thứ ánh sáng này... không phải của thế giới phàm nhân.
-Ngươi biết về hiện tượng "sụp đổ hấp dẫn" chứ?
Ánh sáng đột ngột tắt lịm - thay vào đó là một xoáy đen đang quay cuồng trong tay Erioh. Một điểm kỳ dị - hố đen - đang được hình thành.
-Ngôi sao càng lớn, đến lúc sụp đổ... càng tạo ra hố đen dữ dội hơn
- BLACK HOLE BREAK!!!
Anh ném cái hố đen về phía Ngoại Thần
Chỉ trong chớp mắt, cây rìu khổng lồ đã bị hút vào, méo mó và vỡ nát, rồi tới cả cánh tay đang cầm nó cũng bị lôi theo
Gã thét lên - gào rú như thú hoang - và tự tay chặt đứt tay mình để thoát khỏi lực hút
Nhưng hắn chưa kịp làm gì tiếp theo thì...
-NEUTRON STAR IMPACT!!!
Một khối cầu kim loại đậm đặc - một sao neutron - xuất hiện từ tay Erioh. Anh ném thẳng xuống - thứ đó lao đi với tốc độ không tưởng, phá toang cả kết cấu không gian
Ngoại Thần chỉ kịp ngước lên
Không gian đã bị Erioh đóng băng từ trước
Không có đường lui. Không có dịch chuyển. Không có trốn chạy
Toàn bộ phần đầu của gã bị nghiền nát thành bụi khi sao neutron va chạm
Erioh vỗ hai tay vào nhau, phủi sạch bụi năng lượng còn vương lại trên tay áo
-Còn sớm 100 năm nữa ngươi mới đủ tư cách động vào ta, đồ nghiệp dư
Gió lặng. Trời lặng
Thần, khi ở hành tinh của mình... là đấng toàn năng
Còn gã Ngoại Thần kia - chỉ là một tên xâm nhập không biết lượng sức
-Đám đồng phạm các ngươi... cũng không được phép sống.
Giọng Erioh vang lên lạnh hơn băng. Ba tộc trưởng đang hoang mang, chưa kịp phản ứng thì tay anh đã giơ lên, một luồng bức xạ Gamma sắc bén và rực cháy quét thẳng xuống
Không có tiếng kêu. Không có lời trăn trối
Chỉ có tro tàn
Thứ ánh sáng chết chóc ấy thiêu rụi hoàn toàn ba kẻ phản bội trong nháy mắt. Những kẻ từng kiêu ngạo đứng dưới bóng Thần, giờ trở thành bụi trong gió - lặng lẽ và đáng hổ thẹn
- Chậc... Erioh, sao anh lại chọn thằng nhóc này chứ...
Từ một góc khuất trên cao, Karen lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cô không còn sự sắc bén của một vị Thần nắm quyền giám sát. Chỉ còn lại nỗi chán chường, một chút tiếc nuối... và cơn giận bị kìm nén
Dưới kia, Touji vẫn đang... chìm đắm
Ba mỹ nữ - ba đại diện ưu tú nhất của ba tộc - vây quanh cậu. Cảnh tượng đó... không phải của một chiến binh đang làm nhiệm vụ. Mà là một kẻ sống theo bản năng, tự vứt bỏ lý trí
Karen lắc đầu
-Có lẽ... anh ấy đã quá nhân từ với cháu
Giọng cô nhỏ dần, gần như là nói cho chính mình nghe
-Ta đã kỳ vọng quá cao... Dù sao thì, cháu cũng không phải cháu ruột của Erioh
Rồi cô giơ tay. Một luồng ánh sáng bạc từ lòng bàn tay lan ra, xoáy lại như một vòng ấn
Tư cách Cộng Tác Viên... bị tước bỏ
Ánh sáng ấy tan ra như bụi sao, cuốn theo quyền năng mà Erioh từng trao cho Touji
-Tận hưởng đi... con thú hoang dã. Đây là tất cả những gì ngươi có thể nắm giữ
Karen thì thầm, ánh mắt lạnh và trống rỗng như trời không trăng. Cô không đợi thêm giây nào nữa - chỉ một cái thở dài khẽ khàng rồi hóa thành ánh sáng tan biến trở lại Thiên Thượng Giới
Và như thế, Touji đã mất tất cả
Quyền năng. Cơ hội. Danh nghĩa
Cậu không còn là Cộng Tác Viên. Không còn tư cách quay về Thiên Thượng Giới
Chỉ còn lại cái tên "Ma Thương"... một danh hiệu rỗng tuếch chỉ còn được công nhận bởi Hạ giới
Ở phía xa, Erioh nắm chặt tay, ánh mắt dõi theo tờ khế ước vừa được thu hồi từ Karen
-Đừng trách chú vô tình, Touji
Anh lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi khe nứt không gian vừa khép lại
-Chính mày đã chọn con đường này
Anh là Thần - không hiền lành. Và điều anh ghét nhất... là kẻ bất tuân
Nếu anh không có mặt kịp thời... Uriel đã sụp đổ
Không còn cơ hội nữa. Không lần thứ hai
Không bao giờ
Tôi tỉnh dậy.
Mùi hương lạ lẫm vẫn còn thoảng trong không khí-ngọt, nồng và có chút gì đó... kích thích. Cơ thể tôi rã rời như vừa trải qua một giấc mộng dài, đầy khoái cảm và tội lỗi.
Ánh sáng ban mai rọi qua những tán lá, chiếu xuống làn da trần trụi của tôi và ba người con gái vẫn đang say ngủ bên cạnh. Họ là mỹ nhân, không thể phủ nhận điều đó. Thậm chí còn hơn cả những giấc mơ lạ lùng nhất tôi từng có khi còn là một kẻ bình thường.
Nhưng...
Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Không phải vì khoái lạc, mà vì cảm giác sai sai len lỏi trong từng thớ thịt.
Tôi bật dậy
-Mình... đã làm gì vậy?
Tôi thốt ra trong câm lặng. Những hình ảnh vụn vỡ ùa về-ánh mắt mê muội, những tiếng cười, những cái vuốt ve, và lời dụ dỗ ngọt như mật
Cơn run rẩy bắt đầu kéo tới khi tôi đưa tay lên nhìn
Mu bàn tay của tôi-vị trí nơi từng khắc ấn hiệu Cộng Tác Viên của Erioh-giờ đây trống trơn
-...Không thể nào...
Tôi chớp mắt liên tục, vò đầu, cào cấu. Dường như bằng cách nào đó, tôi đang cố vẽ lại cái ấn đó trên tay mình, như một thằng điên không chịu chấp nhận sự thật
Tôi lao đi, mặc kệ cơ thể trần trụi, mặc kệ ba thân hình vẫn còn nằm đó. Tôi chỉ muốn tìm một cái gì đó, một dấu hiệu, một bằng chứng rằng tôi vẫn chưa mất tất cả
Màn hình liên lạc? Bị chặn
Khế ước năng lượng? Vô hiệu
Kết nối Thiên Thượng Giới? Không tồn tại
Không một ai trả lời tôi
Tôi gào lên, giữa rừng cây tĩnh mịch, chỉ nghe vọng lại tiếng chim và gió rít. Không phải chú Erioh.Không phải Karen Onee-san. Không ai cả
-...Không... Không thể như thế được...
Tôi cười như thằng ngốc, cười trong nỗi sợ hãi, trong nỗi bội thực cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Có lẽ... họ chỉ đang thử tôi thôi? Đúng không?
Chú ấy từng nói sẽ cho tôi cơ hội. Karen Onee-san... chị chưa bao giờ thực sự giận tôi mà...
Phải không?
Tôi gào to lần nữa, nhưng cổ họng khô khốc. Lồng ngực như bị bóp nghẹt. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc lạnh lẽo hẳn đi.
Không có ánh sáng nào đến đón tôi. Không có cổng không gian mở ra. Không còn là Cộng Tác Viên
Tôi ngã xuống, bàn tay bám lấy đất cát như đang cố níu kéo chút thực tại còn sót lại
Tôi hiểu rồi
Tôi thật sự bị ruồng bỏ rồi
Chẳng lẽ... chỉ một lỗi nhỏ thôi mà tôi phải gánh chịu chuyện này sao?
Không... không thể nào. Có chuyện gì nghiêm trọng đâu chứ? Chỉ là... tôi đã chệch hướng một chút thôi mà
Hay... hay là... sau tất cả, ông chú chỉ đang tìm cớ để vứt bỏ tôi càng sớm càng tốt? Vậy... chẳng lẽ đây là chủ đích ngay từ đầu?
Ý nghĩ phản kháng ấy le lói trong đầu, nhưng rồi... tất cả tan biến. Khi bầu trời tự chiếu lại cảnh tượng mà tôi không thể không nhìn
Ba kẻ... mà lẽ ra tôi phải loại bỏ... chúng đã hoàn thành nghi lễ. Chúng thành công rồi. Và nếu không nhờ chú ra mặt, Uriel đã có thể... bị tàn phá hoàn toàn
Tôi cứng đờ
Và khi đó, tôi hiểu. Không còn chối cãi gì nữa
Tất cả là lỗi của tôi
Chú đã đúng. Vì chú là một Quản Trị Viên. Còn tôi... chỉ là một kẻ nửa người nửa thú, không biết kiểm soát bản thân
Tôi đã để bản năng điều khiển, đã quên mất lý do tôi có mặt ở đây. Quên mất sứ mệnh được giao
Tôi... là một thằng thất bại
Tôi... thật thảm hại
Chú đã ưu ái tôi đến thế, trao cho tôi cơ hội, tin tưởng tôi hơn cả người ruột thịt. Vậy mà tôi-chính tôi-đã vứt bỏ tất cả bằng đôi tay này
Tôi siết tay lại, nhưng chẳng có gì trong tay tôi cả. Không còn ấn Cộng Tác Viên, không còn quyền năng. Chỉ còn lại... chính tôi, trần trụi và tội lỗi
-Vậy thì... tôi lấy tư cách gì để trách cứ ai?
Tôi hỏi trong gió. Và tôi tự trả lời
Phải, tất cả đều là do tôi
Tự trách cũng chẳng cứu được ai.Không thể thay đổi quá khứ. Nhưng tương lai-nó vẫn chưa định hình
Nếu tôi đã gây ra sai lầm, thì tôi phải là người sửa nó
Không thể trông chờ vào chú nữa. Cũng không thể trông chờ Karren, hay bất cứ ai khác
Có lẽ chị ấy đúng. Tôi nên biến mất khỏi thế giới này một thời gian. Leo lên một ngọn núi, nhốt mình trong cô tịch, đối mặt với con thú trong tôi
Đến khi tôi thuần hóa nó. Không phải bằng dây xích. Mà bằng ý chí
Nếu tôi không thể là Cộng Tác Viên...
...thì tôi sẽ bảo vệ thế giới theo cách của riêng tôi
Đó... mới là sự chuộc tội thực sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com