chap 9 : Tôi chịu luôn đấy
Thiên Thượng Giới
Karen thực sự đang tận hưởng màn kịch mang tên "cuộc họp hoàng gia" của Hajime.
-Em thích xem thằng nhóc đó đến thế à?
Erioh đặt xuống hai ly trà. Karen mỉm cười, đón lấy, mi mắt cong cong:
-Ừ, hiện tại thì xem Hajime là thú vị nhất rồi
-Astrid sao rồi?
Erioh lên tiếng sau một hồi im lặng, đôi mắt hơi nheo lại. Đã ba ngày kể từ khi Hajime thảm sát doanh trại ấy. Từ lúc thằng cháu Touji mất dạng, Erioh cũng gần như dồn toàn bộ sự chú ý vào Hajime
Tất nhiên, anh không máu lạnh đến mức quên bẵng thằng cháu. Erioh vẫn âm thầm ra lệnh cho lũ thú trong dãy núi nơi Touji ẩn cư theo dõi sát sao cậu nhóc ấy
Touji thì đã bỏ đi tu luyện trong núi sâu. Còn Astrid, theo lời Karen, hiện đang mắc PTSD. Dù sao thì, với một cô gái vốn vui vẻ, có phần kiêu ngạo như Astrid, cú sốc mất đi gần hết người quen biết là thứ không dễ gì nuốt trôi
Không giống như Hajime. Cậu ta giờ đã toàn tâm toàn ý trở thành Ma Vương rồi
Nên nếu nói ai còn đáng để quan tâm lúc này... thì chỉ còn mình Hajime thôi
Erioh cũng đã giao cho Hajime thanh kiếm Zanbat. Một cách gián tiếp, điều đó khiến khoảng cách giữa Hajime và Astrid càng thêm xa — thậm chí là không thể theo kịp
Nhưng Erioh có lý do của riêng mình
Còn hiện tại... anh chỉ muốn ôm vợ trong yên bình, cùng thưởng thức màn kịch đến từ phòng
–Giờ các khanh đã bớt căng thẳng rồi, tiếp tục cuộc họp thôi
Tôi không thể tin được là sau cái trò đùa nhạt như nước ốc vừa nãy của tôi, mọi người lại thực sự không còn căng thẳng nữa
–Belhara đây đã chuẩn bị một kế hoạch công phu, thưa ngài!
Người vừa được nhắc đến lập tức đứng dậy và cúi đầu kính cẩn với tôi
Đó là một người đàn ông trung niên, sở hữu bộ ria mép hình chữ M trông rất quyết đoán trên khuôn mặt có phần khác người
Mặc dù ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng dưới con mắt của tôi – một kẻ từng là người Nhật – thì ông ta có vẻ... giản dị quá mức
Có lẽ với người phương Tây thì ông ấy sẽ nổi tiếng hơn
Đó là Lãnh Chúa Lười Biếng, được biết đến với cái tên Belphegor VII, biệt danh Belhara
Tôi xoa cằm ra hiệu cho ông ta tiếp tục
– Đầu tiên, chúng ta sẽ đề nghị một cuộc viếng thăm, gửi sứ giả hai bên đến lực lượng Đồng Minh Nhân Tộc đang ẩn náu ở pháo đài Krall. Ra vẻ như chúng ta sẵn sàng đàm phán với chúng, rồi sau đó... chém đầu tên sứ giả được gửi đến
–Nếu ngài giơ cao đầu hắn lên trước pháo đài, Belhara tiếp tục, những kẻ hèn nhát bên trong sẽ run như cầy sấy, rồi bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ kiểu như "Rốt cuộc cũng chẳng tránh khỏi cái chết khi đối đầu với quân đội Ma Vương sao?"
–Đây sẽ là đòn phủ đầu, nhằm đánh bật cái hy vọng hão huyền cuối cùng và đẩy chúng xuống hố sâu tuyệt vọng
–...Không phải chúng cũng sẽ giết sứ giả của chúng ta để sỉ nhục lại sao?
Tôi thắc mắc
–Đó là tổn thất không thể tránh khỏi để có được chiến thắng, thưa Điện hạ
-Sứ giả mà chúng ta cử đi sẽ xuất thân từ gia tộc Quỷ Bệnh Dịch. Đám Nhân Loại ngu ngốc sẽ cảm thấy an tâm khi tự tay giết chết sứ giả, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Dịch bệnh sẽ lập tức lây lan từ cái xác ấy, biến pháo đài Krall thành địa ngục trần gian. Đó là bước thứ hai trong kế hoạch
–Ờ... cảm ơn vì ý kiến của khanh
Tôi có nên đứng dậy và rời khỏi đây không nhỉ?
Belhara, mặt khác, có vẻ coi đó là một lời khen thật sự
–Thần vô cùng vinh dự được nhận lời khen ngợi của ngài!
Đôi mắt ông ta lóe sáng như một đứa trẻ được tặng đồ chơi mới, mặc dù khuôn mặt thì rõ ràng đã trung niên
Các thuộc hạ khác cũng bắt đầu xì xào:
–Ồ, một kế hoạch hai bước...
– Không hổ danh là Belhara! Vị thống lĩnh thông thái bậc nhất Ma Quốc. Ta ghen tị thật đấy
-Không, khoan. Kế hoạch này... khá ổn. Quá ổn
-Công trạng của ông ta sẽ được ghi nhận, không nghi ngờ gì
–...Đói quá đi
Kế hoạch được cả đám ủng hộ một cách nhiệt liệt
Phải... một kế hoạch cực kỳ tuyệt vời, nếu mục tiêu của các người là khiến cái Ma Quốc này dương tính với Âm Phủ
Mấy người không nghĩ ra cách cai trị nào bình thường hơn ngoài chém giết hả??!!
Ý tôi là, các người không biết, chứ tôi thì biết có một kẻ sẵn sàng cho bay màu cả cái Ma Quốc này, bao gồm mấy người... và cả tôi luôn đấy!
Hắn chẳng quan tâm đâu. Là trẻ con, người già, mỹ nhân – bay màu hết!
Tôi thực sự cần lên tiếng thôi. Vì cứ tiếp tục thế này, cái ngày tôi được về nhà với cha mẹ ở Trái Đất... bằng cách đầu thai... đang gần hơn bao giờ hết
Tôi mà duyệt cái kế hoạch này, người đầu tiên tới tìm tôi sẽ là ông Quản Trị Viên!!!
-Ta là bậc thầy của sự lười biếng, và chúng ta sẽ thắng mà chẳng cần phải động tay động chân tính toán kỹ lưỡng hay hành động khéo léo làm gì" — đó chính là bản chất của lười biếng
Tâm trạng của Belhara ngày càng thăng hoa, và ông ta không ngừng vuốt bộ ria mép của mình
Tôi xin lỗi, ý tưởng của ông rất tuyệt nếu như ông muốn trở thành một tay họa sĩ nào đó có bộ ria mép nổi bật... Ê, mà hình như râu của ổng cũng giống giống thật đấy
-Ta có nói là ta đồng ý à?
-Thần xin lỗi... kế hoạch của thần có sai sót gì sao, thưa ngài?
Belhara quay lại, trông như sắp khóc đến nơi. Ngoại hình bảnh bao đó khiến biểu cảm đau khổ của ông càng thêm... thảm hại
-Giết nhiều thì có ích gì hả? Ta biết ông là bậc thầy lười biếng, nhưng cái gì cũng nên có giới hạn, Belhara
-N-Nhưng... miễn là chúng ta thắng, dù mấy chục ngàn kẻ phải chết đi chăng nữa thì...
Hmm. Belhara nói đúng...
-Ngài không hài lòng về điều gì sao, thưa Điện hạ?
-Thần không hiểu lắm... có gì sai sao...
Lời tôi nói khiến các thuộc hạ "trung thành" bắt đầu xôn xao đầy bối rối. Không ai thực sự bất mãn, nhưng không khí trong phòng rõ ràng đang trở nên căng như dây đàn. Nếu tôi tiếp tục phản đối, có thể sẽ gặp phải phản ứng ngầm không nhỏ
"Mấy người muốn chết chùm thì đừng kéo theo thằng này, xin đấy. Thằng này còn chưa được sơ múi gì Lusaka đâu..."
Dường như cảm nhận được không khí kỳ lạ, Lusaka đã lên tiếng
-Nào nào. Như từ trước đến giờ, ta dám chắc ngài Hajime đang có một vài ý tưởng trong đầu. Hãy nghe ngài ấy nói hết đã
Các thống lĩnh dịu xuống như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh. Quả thật, họ chợt nhớ ra — Hajime không phải là kẻ dễ bị phản đối mà không có lý do
"Hỗ trợ tốt quá rồi đấy Hajime-sama, nên nhớ ơn hôn thê của mình đi chứ"
Nữ Thống lĩnh Kiêu Ngạo đang mỉm cười đắc thắng, khuôn mặt đẹp như tranh đang rực rỡ ánh lên tự tin. Dù tôi có nhìn kiểu gì... thì đúng là dễ thương thật. Và vì dễ thương nên tôi... bỏ qua cho cô ấy lần này
Thứ nhất, tôi không phản đối việc giết người. Cha Quản Trị Viên đã cho phép, tôi không có ý kiến
Nhưng thứ gì cũng phải có chừng mực chứ! Mấy người định giết người vượt quá chỉ tiêu như thế thì có ngày lại ăn bom nhiệt hạch của ông Quản Trị Viên thôi!
Và thứ hai... tôi không định làm chủ nô. Một thằng mọc sừng mà giờ bắt chủng tộc khác làm nole? Nghe nó chua chát làm sao
Ý tôi là... thà hóa kiếp luôn đi cho rồi. Chứ bảo tôi cầm roi quất người thì có cho vàng tôi cũng không dám làm
Nên nếu mấy người muốn nghĩ ra cách thống trị nào đó mà ít chém giết hơn, tôi sẽ thấy có ích hơn là ngồi đây lên kế hoạch đồ sát như thể đang chơi game
Nhắc lại lần nữa: không phải cứ muốn giết là giết được đâu!
Nếu các người thực sự chán thở tới vậy, tôi sẵn sàng vứt cái ghế Ma Vương này và té khỏi đây trước khi cái hỏa tiễn "Tình thương mến thương" của Quản Trị Viên giáng xuống đầu
Lúc đấy thì đừng hỏi vì sao lại không còn ai để trách!
-Haizz, thế giờ ta hỏi lại các khanh nhé. Chúng ta xâm lược Nhân loại để làm gì?
Tôi không cho ai kịp trả lời, lập tức tiếp lời
-Chúng ta muốn có vô số nô lệ và gia súc từ đủ loại chủng nhân tộc. Biến chúng thành của cải sống, đúng không?
-Nếu tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một vùng đất không người, thì khai phá một mảnh đất bên kia đại dương dễ hơn gấp trăm lần. Nhưng, rõ ràng mấy cái vùng đất hoang vu đó không phải là thứ các ngươi đang nhắm đến, đúng không?
-Quả đúng như lời ngài nói, thưa Bệ hạ...
-Vậy thì để ta nhắc lại. Lũ nhân loại sẽ sớm là tài sản của ta. Khiến chúng bị thương hay giết chúng chẳng khác nào các ngươi đang trực tiếp chống lại quyền lực của ta!
-R-ra là vậy... giờ thì thần hiểu rồi...
Belhara, mặt mày xị xuống như mèo bị mắng, rút lại kế hoạch với vẻ u sầu
-Những kẻ khác thì sao? Rõ rồi chứ?
-Rõ, thưa Bệ hạ! Ma Vương Hajime!
-Ngài là đấng thống trị tuyệt đối và duy nhất mà chúng thần nguyện phục tùng!
-...Thần đói quá
Đã thuyết phục được đám thuộc hạ cứng đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm
Vì nếu tôi không tìm được lý do hợp lý để bẻ lại luận điểm của mấy tên này, thì người ăn bom nhiệt hạch đầu tiên... chính là tôi
-Chà, quả nhiên là Bệ hạ!
-Suy nghĩ thật thấu đáo...
-Thần đã lầm tưởng rằng, giết càng nhiều thì Bệ hạ càng vĩ đại hơn...
Tôi cố gắng lờ đi những lời tâng bốc ồn ào xung quanh
-Hiện tại... ta không thể phủ nhận trí tuệ tuyệt vời và sự khéo léo của Belhara. Nhưng điều kiện tiên quyết giữa ông ta và ta khác nhau. Giờ thì, dựa trên những gì ta vừa nêu, có ai có ý tưởng nào khác không?
Đua xe phết nhỉ... Tôi thầm nghĩ
Cảm giác này không khác gì đang lái F1 mà chỉ cần lơ là một chút là sẽ bay thẳng về miền cực lạc
Rõ ràng tôi không sợ phản loạn. Tôi sợ đang họp vui vẻ thì bỗng có một quả bom nhiệt hạch vô danh từ "trên trời" bay xuống vì một lỗi kịch bản nào đó
Và bằng một kiểu "ma giáo" nào đấy, tôi vừa lái được tư duy của những thống lĩnh tài năng... nhưng mắc chứng cuồng giết... sang một hướng khác an toàn hơn
Tôi thực ra đã có kế hoạch để công phá cái pháo đài đó rồi. Nhưng... tôi vẫn muốn nghe những thuộc hạ của mình vẽ vời thêm chút nữa
-Vậy thì phu nhân của ngài xin được phép trình bày, thưa Bệ hạ
Một thuộc hạ khác giơ tay với điệu bộ vô cùng duyên dáng. Cô trông chẳng khác gì một cô bé mười tuổi dễ thương — nhưng lại là người lớn tuổi nhất nơi này, hơn hai trăm năm tuổi
Người thuộc tộc của cô chỉ chính thức được công nhận là Ma tộc khi tròn mười lăm tuổi, thời điểm cơ thể họ ngừng phát triển. Nghĩa là, dù đã sống qua bao nhiêu thế kỷ, cô vẫn mang hình hài nhỏ nhắn đó cho đến lúc chết
-Chúng ta sẽ làm theo ý muốn của Điện hạ, và chiếm pháo đài đó mà không đổ một giọt máu nào
"Kusu kusu, kusu kusu."
Cô nở nụ cười ma mãnh trên gương mặt trẻ thơ.
Trên người cô là một bộ trang phục khêu gợi — khoét sâu phần ngực, buông hờ cổ áo xuống tận vai, trông chẳng khác gì một... ái nữ chuyên đi gài bẫy. Bất kỳ ai cũng sẽ tự hỏi: "Không biết bộ đó tuột lúc nào đây?"
Đó chính là Asmodeus VII, Kẻ thống trị của Sắc dục, biệt danh Asumi
Và cái danh "phu nhân" là do cổ tự xưng thôi. Không giống Lusaka — người có hôn ước với tôi thật sự — Asumi chỉ lải nhải mãi nên tôi mặc định gọi vậy cho rồi
-Vậy nàng hãy thử trình bày xem
-Như ý ngài
Asumi mỉm cười hãnh diện, ánh mắt ngập tràn tà khí
-Quân nhân loài người thường phải xa vợ, xa bạn gái, và đặc biệt thiếu thốn... đàn bà nơi chiến tuyến. Vậy nên, chúng ta chỉ cần điều một vài Succubus tới pháo đài. Bảo họ... lắc hông trước cổng
-Thiếp cam đoan, đám lính đó sẽ mở cổng trong chưa tới một khắc. Không cần giết ai cả — chúng ta sẽ chiếm pháo đài bằng... mông
Ờ... đúng là kế hoạch có vẻ thành công trong lịch sử loài người (có thể thôi, tôi không tra)
Và thực lòng thì, mặc dù tôi mới mười bảy tuổi, cơ thể Ma Vương Darkrise này đã hơn trăm tuổi rồi. Tôi có thể dùng ma lực để triệt tiêu ham muốn — nên cũng không phải dạng bị kích thích bởi trò này
Nói chung... cũng ghi nhận
Và có vẻ các Thống lĩnh khác cũng đồng tình
-Một ý tưởng không tồi chút nào. Ta ghen tị đấy
-Kế hoạch của Asumi đảm bảo mong muốn của Điện hạ, mà chẳng cần đổ máu
-Và ta dám cá, đám lính ấy sẽ không bỏ lỡ dịp chiêm ngưỡng Succubus đâu
-Đôi bên cùng có lợi — một kế hoạch hoàn hảo!
Nghe cũng vui tai... nhưng mà, chờ đã
-C-chờ chút đã mọi người. Có một lỗ hổng nghiêm trọng trong kế hoạch của Asumi!
Một giọng nói yếu ớt vang lên. Đó là một cậu bé xinh trai, trông như học sinh trung học nếu chỉ nhìn bề ngoài — nhưng thực ra đã ngoài bốn mươi
Dù là người trẻ thứ ba trong hội, nhưng Sato — Thống lĩnh của Phẫn nộ, biệt danh Satan IX — luôn rụt rè, dè dặt. Có lẽ vì vẻ ngoài non nớt khiến cậu lúc nào cũng mặc cảm
Đây là lần đầu tiên Sato lên tiếng trong cuộc họp hôm nay
-Nếu kế hoạch của Asumi được duyệt... thì rắc rối sẽ cực kỳ to lớn
Asumi bĩu môi, không vui rõ ràng
-Hể~? Một thằng nhóc như cậu lại dám phản bác kế hoạch thiên tài của ta sao?
Và ngay lập tức, cô lôi ra chiếc quạt (không hiểu giấu ở đâu trong bộ ngực kia) và gõ liên tục vào đầu cậu
-Au, đau quá! Làm ơn đừng mà! Tôi sẽ giận đấy! Tôi giận thật đấy nha!
Nhưng... Sato chẳng giận gì cả. Cậu chỉ ứa nước mắt
Không phải vì yếu — mà là vì... tôi thật sự không thể hình dung được cảnh cậu nổi giận
Tôi đành lên tiếng
-Khoan nào Asumi, nghe Sato nói đã
Tôi vừa nói, vừa cố chỉnh lại tư thế ngồi vắt chân chữ Ngũ. Cứ mỗi lần làm thế là thấy mình như kiểu... kiêu ngạo đỉnh cao vậy
-Hmph! May cho cậu đấy, Sato!
-Ôh, cảm tạ ngài, Hajime điện hạ!
Asumi rút quạt lại, và Sato nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh xúc động
-Tốt rồi. Nào, trình bày đi Sato
-V-vâng... Ngài biết không, khi một người đàn ông loài người quan hệ với một Succubus, thì sau đó... họ sẽ không còn khả năng giao hợp với phụ nữ loài người nữa.
-...Thật đấy à?
-Vâng ạ
Ồ... thông tin mới luôn
Tôi thì không nghĩ mấy cô Succubus lại chịu dừng lại khi chưa hút cạn sinh lực mấy anh lính khốn khổ kia
Asumi chỉ khịt mũi
-Fufu, vậy thì sao? Cậu đang thương cảm cho đám lính loài người à, Sato? Ngạc nhiên thật
-Au! Dừng cái quạt lại đi mà Asumi! Ngài Hajime cũng đã nói rồi còn gì! Dù là lính loài người thì cũng là tài sản của ngài ấy. Nếu vật nuôi không thể sinh sản được nữa... thì chúng còn giá trị gì?
...Cảm ơn vì đã nhắc nhở, nhưng thật lòng thì Sato à... ta đâu có định làm chủ nô.
Tôi không biết mấy gã quý tộc nhân loại kia có thích đánh đập nô lệ không...
Nhưng tôi thì từ chối thẳng tay trò đó rồi, nhé?
-Rồi rồi, ta ghi nhận ý tưởng của Asumi và cả lời cảnh báo của Sato. Như Sato đã nói... kế hoạch của nàng không dùng được đâu
-Fu... Thiếp biết rồi
-Thưa Bệ hạ! Thần Belhara vừa nảy ra một kế sách mới, xin được trình bày!
-Thần ganh tị vì chỉ mình Sato được khen. Xin hãy để thần chuộc lại thể diện lần này!
-Không, thưa Điện hạ! Xin cho thần – một tên sĩ quan tầm thường – được đi tiên phong! Hãy để thần độc chiếm ánh sáng của ân sủng bệ hạ!
-Phu nhân của ngài đây chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tưởng thưởng... một đêm ân ái với ngài – fufufu
- Nếu ngài mong muốn, thần sẵn sàng cống hiến!
- ...Thần đói quá
Các Thống lĩnh thi nhau giơ tay, ánh mắt lấp lánh như những chú cún con đang chờ chủ gọi tên
"Để thần! Thần muốn giúp! Hãy để thần!"
Tôi bắt đầu thấy nhàm chán rồi. Dù gì thì... trong tôi vẫn còn chút tinh thần Samurai chưa lụi tàn
Vậy thì—ta sẽ đích thân hành động
Tôi triệu hồi thanh Zanbat, cắm mạnh nó xuống nền đá. Ma lực phóng ra như sóng ngầm trào dâng khiến toàn bộ các Thống lĩnh rùng mình bất động.
- Được rồi, các vị ái khanh của ta. Kế hoạch nào cũng rất thú vị. Nhưng... hãy để ta lo liệu trận chiến này
-Nếu nhân loại muốn một trận chiến danh dự, ta sẽ nghiền nát chúng – bằng chính danh dự ấy
-Cai trị là một nghệ thuật, không phải một cuộc tàn sát. Ta tuyên bố cuộc họp kết thúc. Ngày mai, các khanh theo ta đến pháo đài Krall
Tôi đứng dậy, rời khỏi phòng họp trong im lặng
Lusaka lập tức bước theo sau. Tốt thôi. Dù sao nàng cũng là hôn thê của ta
Ngày mai, ta sẽ đè bẹp pháo đài ấy – bằng danh dự
Như những kẻ ta đã giết ngày hôm đó từng nói...
"Chúng ta muốn danh dự"
Vậy thì—để người con của xứ mặt trời mọc này dạy các ngươi hiểu thế nào là Danh Dự
Fufufu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com