chap14 : Em tham lam lắm đó,Điện Hạ
Sao lại như thế này chứ!!!
Tôi hét lên trong vô thức khi nhận ra—vì một lý do quái đản nào đó—cả khả năng sử dụng Thất Đại Tội lẫn cơ chế kiềm hãm dục vọng bằng ma lực đều đã... biến mất khỏi cơ thể tôi
Thế này thì bảo tôi chịu được tình huống này bằng cách nào hả Trời!??!!
Ngay bên cạnh tôi là một mỹ nhân...
Mái tóc đen điểm đỏ, đôi mắt sắt lạnh nhưng quyến rũ, bờ môi cong đầy mê hoặc, và một thân hình... Ừ thì, thân hình thuộc về cấp độ siêu thực luôn rồi đấy
...Khoan đã
Tại sao tôi lại tả Mamoka chi tiết thế này!?
Không ổn rồi. Không ổn thật sự
Tất cả những gì tôi từng dùng để khóa con thú trong người — đều tan biến như bong bóng xà phòng
Bình tĩnh nào, Hajime. Mày không được để mất phanh
Mày là Ma Vương. Mày có quyền đa thê
Nhưng mà mày biết gì về Mamoka ngoài chuyện cô ấy là mỹ nhân và từng nói muốn tắm cùng?
Không được động thủ, không được mất kiểm soát...
KHÔNG HIỂU SAO CÀNG TỰ NHỦ CÀNG TOANG HƠN VẬY TRỜI ƠI!!!
Tôi nhìn xuống làn nước trong vắt
Ngay giây phút đó — mặt tôi đỏ ngang quả cà chua chín mọng
Bình tĩnh lại đi, "chú em"...
Chỉ cần chịu thêm chút nữa thôi. Chúng ta sẽ vượt qua được
-Hửm...?
Tôi cảm thấy có thứ gì đó lăn nhẹ từ mũi xuống môi
Dùng tay quẹt thử...
"Máu mũi...? Má... Má cái đầu!?"
Khoan đã... Cơ thể của mình là Ma tộc tối thượng. Làm sao có thể bị kích thích tới mức chảy máu mũi được!?
Nếu con người mà chảy máu mũi dễ như vậy thì bệnh viện đã vỡ trận lâu rồi
Còn tôi? Một Ma Vương với thể chất vượt xa giới hạn nhân loại?
Sao cái trope "Rom-Com" này lại áp lên tôi một cách trơn tru vậy hả trời!?
-Ma Vương điện hạ?
-Hả... Sao... sao vậy Mamoka?
Đừng có nói lắp nữa Hajime!
-Ngài có sao không? Em thấy ngài im lặng từ nãy đến giờ...
-Ta... ổn... Em đừng lo cho ta...
Ổn CÁI QUÁI GÌ ĐÂY TRỜI!!!
-Ngài không sao thật chứ?
Đừng... Mamoka... đừng quay sang đây...
Trước cả khi tôi kịp phản ứng, bàn tay mềm mại của Mamoka đã nhẹ nhàng chạm vào má tôi.
-Mặt ngài đỏ quá... Có phải là do nước nóng không?
KHÔNG!!! DO EM ĐẤY!!!
Nhưng sao tôi dám nói thế được!?
-À... ta có hơi... phản ứng quá với... nước nóng ấy mà... Ừ... là vậy đấy
-Vậy à? Em cứ nghĩ rằng... Ma Vương điện hạ... không có hứng thú với em chứ...
ĐỪNG NÓI NỮA MAMOKA ƠI!!!
Ta thề đấy, ta đang dùng hết phần lý trí còn sót lại để giữ con thú bên trong không trỗi dậy mà đè em xuống bây giờ
Gương mặt lạnh lùng ngày thường của Mamoka... giờ đang mỉm cười, gò má ửng hồng nhẹ, đôi mắt ấy... dịu dàng như nước...
Chịu không nổi rồi...
Nếu có thứ gì đáng để ta khâm phục bây giờ... thì đó chính là lý trí của chính mình
Ta phải làm một người đàn ông có liêm sỉ. Cua gái phải có quy trình
Chứ không thể "chuyện kia" rồi mới yêu được.
Lusaka là hôn thê ta nên không tính. Nhưng Mamoka thì... không phải
-Không cần phải giấu đâu, Ma Vương điện hạ... Em rất tự hào về vẻ đẹp của mình...
-Nên... ngài cứ tận hưởng nó theo ý muốn cũng được mà...
Em càng nói... càng khiến ta mất phanh đó Mamoka...
Làm ơn... Ta không phải mấy tên main harem dễ bị xao động
Ta không muốn em yêu một phiên bản nông cạn của ta...
Ta không muốn biến tình cảm của em thành trò chơi dục vọng...
Và nữa... em là quý tộc. Em xứng đáng có một mối hôn sự được xây dựng trên sự hiểu biết, tôn trọng và cảm xúc thật
Ta là Ma Vương... nhưng ta không thể ép buộc ai, cũng không thể ép em
Nếu làm thế... thì ta có khác gì một bạo quân?
Làm ơn đấy... Mamoka... để ta yên một chút thôi...
Miệng tôi lúc này vẫn đang lắp bắp những âm vô nghĩa... nhưng trong đầu, cơn bão lý trí và dục vọng vẫn chưa ngừng gào thét
-Hử...
Ahh... Mamoka...
Tôi mở to mắt, chết đứng khi Mamoka... đã chủ động hôn tôi
Một nụ hôn vụng về, nhưng lại ấm áp và có phần ngây thơ đến mức làm tim tôi loạn nhịp
-Hehe... xin lỗi nhé, em lỡ hôn Điện Hạ mất rồi...
-Mamoka... em biết mình vừa làm gì không?
Tôi hỏi, cố giữ vẻ nghiêm túc. Đây không phải chuyện để đùa.
-Tất nhiên là em không đùa rồi. Em đang rất nghiêm túc đấy
-Em đâu biết gì về ta. Với lại—
-Nếu là Lusaka, thì em không thua cô ấy đâu. Dù sao thì cô ấy là hôn thê của ngài... nhưng điều đó đâu có nghĩa sẽ là Hoàng hậu
Mamoka mỉm cười nhẹ, ánh mắt sáng lên trong màn sương mờ của suối nước nóng
-Còn chuyện biết nhiều về Điện hạ? Em không cần đâu. Em chỉ muốn biết... liệu ngài có vui khi ở bên em không?
Trước ánh mắt ấy, tôi chẳng thể nào không trả lời
-...Không. Có Mamoka bên cạnh... làm ta rất vui
-Em cũng rất vui khi hôm nay được ở bên Điện Hạ... Không, Hajime-sama
-Em không biết tại sao Hajime-sama lại quan trọng cảm xúc cá nhân đến vậy trong chuyện hôn phối. Bởi em chưa từng được dạy như thế
Mamoka nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự
-Nhưng em vui lắm. Vì Hajime-sama thật sự quan tâm đến cảm xúc của em. Em chưa từng được ai hỏi mình nghĩ gì. Họ chỉ nhìn vào... ngoại hình và địa vị của em thôi
-Em tham lam lắm đó, Điện Hạ...
Ahh... chết tiệt mà...
Tôi rốt cuộc không thể kiềm được bản thân
-Em... không có vấn đề gì chứ?
Tôi hỏi, rồi nhẹ nhàng bế bổng Mamoka trong tay. Chiếc khăn mỏng manh vẫn bám lấy cơ thể em
-Vâng... Đêm nay... xin hãy biến em thành người của Điện Hạ... Hajime-sama
Không có giường?
Vậy thì... cứ thuận theo tự nhiên vậy
Xin lỗi... và cảm ơn nhé, Touji
Tôi sẽ nhớ ơn cậu, bạn tôi à
Lúc này, có một thứ còn nóng hơn cả suối nước nóng...
Đó là... tình yêu
-Heh, ngủ ngon ghê hả?
Giọng của Touji vang lên khi trời đã nhá nhem sáng
-Vẫn còn ôm nhau ngủ trong Onsen à?
Astrid bước tới, bồi thêm câu trêu:
-Đúng là Ma tộc thật... người thường chắc sốc nhiệt rồi
Hajime và Mamoka vẫn đang dựa vào nhau ngủ, cơ thể quấn nhẹ trong lớp khăn mỏng. Hơi nước bốc lên lượn lờ như một bức tranh sương mù
-Chúc mừng, Hajime-kun
Karen cười khẽ. Người đã lấy đi hai thứ để giữ cho Hajime không bùng phát quá sớm – chính là cô
Nếu không có cô... thì làm sao có cảnh đẹp thế này chứ?
-Thế... hiện tại cậu ta có hai cô người yêu rồi à?
Touji hỏi
-Ừ, cùng với Lusaka-chan... là hai người
Karen đáp, ánh mắt dịu dàng
-Haha, cái tên này... đúng là... Mà thôi, để cậu ta tận hưởng đi
Touji khẽ khép cửa Onsen lại, để mặc Hajime và Mamoka tiếp tục ngủ bên nhau trong làn nước ấm.
Mới có 2 giờ sáng thôi mà...
Tôi và Mamoka cùng mở mắt. Cả hai nhìn nhau rồi... chỉ biết cười.
Phải rồi nhỉ... Đêm qua là một đêm vô cùng nồng nhiệt giữa chúng tôi
Tôi định đứng dậy thì Mamoka khẽ gọi:
-Hajime... em gọi anh như vậy được chứ?
Ahh... gương mặt đỏ lên ấy, sao mà đáng yêu thế
-Ừ, Mammon."
-Thôi mà...
Mamoka chu môi, hờn dỗi.
-Cứ gọi em là Mamoka như mọi khi đi...
-Rồi, rồi. Lại đây nào...
Tôi mở rộng vòng tay, và như con mèo nhỏ, Mamoka chui tọt vào lòng tôi
Giờ đây, em ấy là người tôi sẽ bảo vệ
Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để em ấy phải đau lòng
Nhưng ngay khi quay về căn chòi...
Tôi sững sờ
Hai kẻ không nên có mặt ở đây đang đứng chình ình trước mặt chúng tôi
Nữ thần Nguyên Thủy
Và Quản Trị Viên
-Quản Trị Viên... sao ông lại ở đây?
Chết tiệt, Mamoka cũng đang ở đây! Nếu họ nói gì về thế giới này thì...
-Đừng hoảng
Erioh phẩy tay như thể chẳng có gì to tát
-Ta không xuống đây vì chuyện gì nghiêm trọng đâu
-Phải đó
Karen tiến lại gần, tựa nhẹ vào vai Erioh.
-Ta gọi ảnh xuống đấy.
-Không phải em mè nheo sao? Chuyện tình cảm của đám trẻ con cũng phải gọi anh xuống?
-Moh~ Erioh chẳng lãng mạn gì cả!
Tôi thở dài. Mặc dù phải chịu cảnh tình tứ phát ngấy này, tôi ít nhất cũng biết tên họ
Quản Trị Viên tên là Erioh
Nữ thần Nguyên Thủy – Karen
-Ông lộ mặt trước người thường như vậy ổn chứ?
Tôi hỏi, vì nhớ lần đầu ông ta gặp tôi, ông đã khiến Lusaka ngủ say.
-Lúc đó cậu chưa phải Cộng Tác Viên
Erioh liếc qua Mamoka.
-Còn bây giờ, cô nhóc đó là người con gái của cậu. Hiểu rồi chứ?
...Khoan.
Ý ông ta là...
-Vì là người con gái của Cộng Tác Viên, nên cô bé đó cũng có quyền được biết
KHOAN ĐÃ!!
Tôi chưa kịp phản ứng thì Mamoka đã siết chặt thái dương, rên khẽ
-Ông... ép em ấy trở thành Cộng Tác Viên như tôi à?
-Không hẳn
Erioh nhún vai
-Ta chỉ nhắc cậu rằng giờ cô bé đó và cậu đã là một "kiểu" rồi. Nếu không muốn có chuyện xảy ra, thì giữ miệng lại là vừa
-Vậy là ông... ép Mamoka như thế, chẳng phải là quá tội nghiệp em ấy sao?
-Tất nhiên...
Erioh bình thản
-Nhưng ta đâu có nói là ta tiết lộ bí mật thế giới này cho cô bé
-Hả?
Tôi nhíu mày. Nhưng Mamoka đã ngẩng lên, cười ranh mãnh:
-Ha-kun~ Hehe, sao hả?
-Này... đừng nói với tôi là—
-Ừ. Cái ta đưa vào đầu cô bé...
Karen chen vào, cười tinh nghịch
-Là toàn bộ sở thích, thói xấu, tật kỳ quặc và những điều cậu không ưa – từ thời cậu còn là Kitahara Hajime luôn đấy!
Tôi chết lặng
Thế thì còn tệ hơn!!
Tên Quản Trị Viên này chỉ biết làm phiền người khác!
-Đúng ý cậu rồi còn gì, Hajime-kun
Karen nháy mắt.
-Giờ Mamoka-chan đã hiểu cậu hơn cả bản thân cậu rồi đó~
Karen-san... cô có hiểu tôi vừa lâm vào tình huống gì không?!
Đấy là kiểu gì cũng phải cưới Mamoka rồi!!!
Vì sao ư?
Vì chẳng có gì giấu kín bằng việc biến nó thành bí mật của vợ chồng cả!!
-Karen bảo ta làm thôi
Erioh bĩu môi
-Đừng tưởng ta thích làm
-Ông chiều vợ ghê nhỉ
Tôi chọc, nhìn cái cách Erioh nhún vai mà thấy buồn cười.
-Có mỗi một cô vợ, không chiều thì ai chiều. Ta có phải là cậu đâu
...Ờ thì, nếu nói như vậy, ổng cũng xịn thật đấy
Ổng có mỗi một vợ
...Khoan, ý ổng là mỉa tôi nhiều vợ à?
-Ta không có mỉa cậu
Erioh liếc mắt
-Nhưng mà... cậu quên rồi à? Nhờ Touji diệt Hội Đồng ấy
A... À nhỉ. Mình quên mất!
Không xong rồi
Vẫn còn đám người thuộc các gia tộc Thống Lĩnh nữa mà—
-Giờ lo bò trắng răng thì muộn rồi
Erioh nhếch môi
-Ta ép chúng nó ở nhà hết rồi.
-Và Touji cũng đã làm xong việc của mình
-HẢ!!!?"
Quản Trị Viên búng tay
ẦM
Trước mắt tôi, hình ảnh tòa nghị viện – nơi Hội Đồng Quỷ tụ họp – bị san bằng hoàn toàn
Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên:
-Chú, cháu xong việc rồi đây
Touji, với cây thương đỏ lấp lánh, bước ra từ cánh cổng không gian
-Đúng như cậu muốn nhé, Ma Vương điện hạ. Giờ thì lo mà ổn định tình hình đi
...Ừ nhỉ. Đến nước này rồi thì không ổn cũng phải ổn
-Thế thôi, tôi về nhé. Hôm khác tôi tới thăm cậu sau, Touji... và Astrid
-Ma Vương ngố, về đi!
Astrid thè lưỡi, còn khịt mũi như con mèo nghịch ngợm. Chắc chắn đang trêu tôi nữa rồi
Thôi kệ cô đấy
Hôm nay tôi rộng lượng, tha cho trò nhây này
Tôi ôm lấy Mamoka, mọc cánh, và bay trở lại Ma Quốc với tốc độ thần tốc
Kivat sẽ về sau – dù sao thì cũng là Quản Trị Viên tạo ra cậu ấy
Sắp tới sẽ có cả đống việc phải làm rồi đây
-Thôi, ta và Karen cũng về đây
Erioh quay đi, phẩy tay nhẹ.
-Thật là, lần sau em bớt lôi anh xuống Hạ Giới vì mấy chuyện ba xàm này nhé
-Em biết rồi mà~. Vậy nhé, Touji-kun, Astrid-chan. Chúng ta về đây
Karen tươi cười vẫy tay. Hai luồng sáng trắng – vàng hòa vào nhau, rồi tan biến dần lên tầng không
Bầu không khí bỗng yên tĩnh một cách lạ lùng.
-Thật là, ngày hôm nay... nhiều chuyện thật đấy
Astrid ngồi bịch xuống giường, tay chống sau lưng, đầu hơi ngửa ra sau
Cô phải tiếp thu một đống sự thật cùng lúc – không chỉ về thế giới, mà cả chính mình
-Ừ, thì đúng vậy đấy
Touji gật đầu
-Anh không phải người từ thế giới này
-Ra vậy. Hèn gì anh tiếp thu cái tư tưởng đó nhanh như vậy.
Một khoảng lặng
-Mà giờ em thì có khác gì anh đâu
...
Không còn ai để tranh luận, hai người quay sang làm điều quen thuộc nhất:
Khịa nhau
-À thế hả? Nhìn tên nào bị tước cái chức Cộng Tác Viên kìa!
-Thế ai bị mất chức Anh Hùng hả!!!!
-Muốn đánh nhau à?
-Vào đây!! Anh sợ chắc!!
-Thế nghĩ em sợ chắc!!!
...
Không khí vốn đang nhẹ dịu bỗng rộ lên như sân trường tiểu học giờ ra chơi
Touji – chỉ có thể ngán ngẩm nghĩ:
Mất người để khịa là thành ra thế này đấy
Đống kinh Phật có thể kìm lòng,
nhưng chẳng thể thay đổi bản tính
Tất nhiên là, không có chuyện ai lôi Gáe Bolg, Kaiser, hay Charles ra đánh thật đâu
Nói là đánh nhau,
chứ giống hai đứa trẻ con ghẹo nhau hơn đấy
Thần Giới – Điện thần tối cao
Kerick – vị thần tối cao của Uriel – đang vò đầu bứt tai
Mọi chuyện ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát
Mẫu Thần Karen thì dạo này bặt vô âm tín
Astrid thì mất danh hiệu Anh Hùng, rồi bị hệ thống công nhận thành một chức nghiệp chưa từng tồn tại: Anh Hùng Sa Ngã
Còn Ma Vương Darkrise thì mạnh đến mức... con trai con gái của ông ta cũng chẳng cần ban phước cho Ma Tộc nữa
Kerick có cảm giác mình không còn gì để làm – ngoài đau đầu
Sau ngần ấy biến cố, đau đầu là điều tất yếu
Chưa kể, nội tình Thần Giới cũng đang rục rịch thay đổi.
-Mẫu Thần... xin Người ban cho ta một chỉ thị, dù chỉ là một...
Kerick ngước nhìn tầng mây linh quang – nơi Mẫu Thần trú ngụ, gần như cầu khẩn
Và dĩ nhiên,không thể bỏ qua người là nguồn cơn cho đống rắc rối mà Kerick đang phải chịu
Nữ thần nguyên thủy của 10 thiên hà,Netoriana
Netoriana – Nữ Thần Nguyên Thủy của mười thiên hà
-Anh ta đúng là hòa nhập nhanh thật
Netoriana lặng lẽ quan sát Erioh – vị Quản Trị Viên đầu tiên và duy nhất của Uriel
Thứ khiến cô chọn Erioh không phải sức mạnh, mà là sự bất cần đời
Bên trong dáng vẻ lạnh nhạt đó là một trái tim từng ấm áp... nhưng đã mục nát vì hiện thực tàn nhẫn
Erioh từng là một sinh viên ưu tú, được bạn bè quý mến
Thế rồi, định mệnh trêu ngươi
Cha mẹ anh mất trong một vụ khủng bố ở Trung Đông
Tài sản để lại thì bị họ hàng chiếm đoạt
Ký ức về Trái Đất – chỉ toàn là đau thương, bất công và tuyệt vọng.
-Một kiểu giải tỏa tâm lý cực đoan, nhưng lại phù hợp với anh... Erioh à
Netoriana biết, thứ anh dồn vào các thí nghiệm... là phần còn sót lại của khát khao sống
Anh không điên – chỉ điên cuồng với chính cơ thể mình
Làm việc như thể chẳng cần ngủ
Thí nghiệm như thể không còn ngày mai
Mười năm trong phòng thí nghiệm, và Erioh đã hoàn toàn thay đổi
-Đưa anh tới đây cái thôi mà nhập vai luôn... Dù sao thì, cảm ơn anh vì đã giúp Karen nhé. Ta thật sự biết ơn đấy, Erioh
Việc trở thành Quản Trị Viên... chính là cơ hội sống lại lần nữa của Erioh
Chỉ là giờ, thú vui của anh xoay quanh... chăm vợ và chọc gậy bánh xe thiên hạ
Uriel thành ra hỗn loạn thế này, một phần cũng do anh
Nhưng Netoriana không phiền
Thời đại đang bắt đầu chuyển mình
Và ba cái tên kia... là trung tâm của cơn sóng lớn
Ma Thương – Touji
Anh Hùng Sa Ngã – Astrid
Ma Vương – Hajime
Ba đứa trẻ ấy – chính là "bài kiểm tra" lớn nhất của Uriel
Và Netoriana không thể rời mắt khỏi chúng
-Bắt đầu thú vị hơn rồi đấy...
Hai tháng đã trôi qua kể từ khi ba cái tên được chọn là trung tâm của thời đại mới.
Thế giới... bắt đầu rạn nứt
Nhân loại chính thức bước vào giai đoạn hoang mang và bất an, khi Ma Tộc vẫn im lặng bất động – như thể chờ đợi điều gì đó. Không chiến tranh, không tuyên chiến – chỉ là một cơn tĩnh lặng đến đáng sợ
Thánh Đế Quốc liên tục cầu xin chỉ dụ từ các vị thần
Nhưng đáp lại... là khoảng không tĩnh mịch
Nữ thần Nguyên THủy Karen, với lập trường công bằng tuyệt đối với mọi giống loài, tất nhiên không thể thiên vị Nhân loại
Việc cầu chỉ dụ từ bà, chẳng khác nào tự vả vào mặt mình
Các tộc Á Nhân – từng đồng minh thân cận của Nhân loại trong cuộc chiến trước – bắt đầu lung lay
Sự thật trần trụi là: họ đi theo Nhân loại chỉ vì sợ Ma Tộc
Giờ đây, khi Ma Tộc im lặng mà Nhân loại thì bối rối, lòng trung thành cũng bắt đầu phai nhạt
Một số tộc thậm chí đã bắt đầu giao thương trở lại với Ma Quốc – điều từng bị xem là dị giáo
Tất cả là nhờ vào sự thay đổi mạnh mẽ của Ma Vương thứ 66
Tại Ma Quốc, cơn địa chấn chính trị đã xảy ra
Toàn bộ tòa nghị viện nổ tung thành mây khói – vụ nổ không để lại bất kỳ ai sống sót
Khoảng trống quyền lực được tạo ra gần như ngay lập tức
Hajime – Ma Vương thứ 66 – không ngần ngại bước lên chiếm lấy tất cả
Quyền lực được tập trung duy nhất vào tay hắn
Không cần tranh cử, không cần nghị viện, không cần quý tộc
Chỉ cần một cái liếc mắt... và cả quốc gia quỳ rạp
"Thất Đại Thống Lĩnh" – danh hiệu cũ – giờ được thay bằng cái tên mới
"Hộ Ma Thất Tướng Quân"
Dù thay đổi bề ngoài, thực chất họ vẫn phục vụ dưới trướng Hajime – giờ là Ma Vương thực quyền và duy nhất.
Người dân Ma Quốc... không phản đối
Ngược lại, họ đồng thuận tuyệt đối – bởi vì sức mạnh của Hajime đã vượt khỏi tầm hiểu của họ
Thất Đại Tội: Dục Vọng – là thứ khiến hắn gây nghiện trong mắt dân chúng
Một "cơn say" mang tên quyền lực tuyệt đối
Tuy vậy, Hajime vẫn giữ lại đám quý tộc cũ
Không phải vì thương hại – mà để nuôi dưỡng hận thù, bất mãn, và âm mưu nổi loạn
Với Hajime, chúng không phải mối đe dọa
Chúng là mồi lửa hắn sẽ châm vào khi cần... để đốt cháy những ai còn nuối tiếc thế giới cũ
Touji và Astrid – hai cái tên còn lại – vẫn tiếp tục ẩn cư trong núi sâu
Không ràng buộc, không xuất hiện, không để lộ tung tích
Nhưng thế giới ngoài kia đang dần sôi sục,
và ngày mà hai người rời khỏi núi... sẽ không còn xa nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com