Untitled Part 42
Chương 41: Sự tự do không có linh hồn
Tử Khiểm đến bệnh viện. Dì bảo mẫu nhà họ Tần gọi điện thoại đến kể khổ, nói hai ngày nay không thấy anh xuất hiện, A Lung buồn bã không vui, hôm nay từ sáng đến trưa chỉ húp một thìa cháo đã bảo no rồi, ai khuyên cũng không được, cứ tiếp tục như vậy vết thương làm sao khỏi được.
Ngày nào cô nàng chưa khỏi hẳn, thì ngày ấy anh vẫn chưa được giải thoát.
Phòng bệnh vip A Lung ở không hề vắng vẻ như Tử Khiểm nghĩ. Trước giường có mấy người đứng xung quanh, ngoài dì bảo mẫu tận tâm tận lực ra, còn có Trần Khiết Khiết đang ngồi cạnh giường. Khiến Tử Khiểm bất ngờ là, người đang đứng bên cạnh tủ đầu giường tỉa hoa là Kỳ Thiện.
"Em... đến rồi à." Tử Khiểm đặt bánh kem A Lung bảo mua xuống, mắt nhìn Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện quay đầu cười cười với anh.
A Lung sẳng giọng: "Sao chị Kỳ Thiện lại không thể đến thăm em?"
Hôm qua Kỳ Thiện đã đặt một bó hoa tươi ở tiệm hoa của Trần Khiết Khiết, nhờ Trần Khiết Khiết chuyển lời hỏi thăm đến A Lung. Đây là cách cô nghĩ đến, Trần Khiết Khiết vui vẻ đồng ý. Ai ngờ sáng nay A Lung nhận được hoa lập tức gọi điện thoại cho Kỳ Thiện, ngoại trừ cảm ơn, còn nói: "Chị Kỳ Thiện, tại sao chị không đến thăm em? Chân em không đi được, nằm trên giường chán chết đến nơi rồi. Có phải bởi vì bố em mắng Tử Khiểm nên chị không vui không?"
Đang dịp cuối tuần, Kỳ Thiện còn thoái thác nữa thì có vẻ nhỏ mọn. Cô vừa đến nơi, chưa nói được mấy câu, Tử Khiểm cũng đến.
Tử Khiểm chào hỏi Trần Khiết Khiết, hỏi A Lung lời dặn của bác sĩ hôm nay. Bảo mẫu rất biết ý đưa cháo gà đến, A Lung chớp mắt nhìn Tử Khiểm, bất cứ thứ gì ăn vào miệng đều là mùi vị ngọt ngào.
"Chu Tử Khiểm anh đúng là thiên vị, vừa bước vào chỉ biết nói chuyện với chị Kỳ Thiện, bây giờ lại cứ nhìn chị ấy. Chị ấy đã là bạn gái của anh rồi, bình thường ở cùng chị ấy vẫn chưa đủ sao?"
A Lung nghĩ đến đâu nói đến đó, sự chú ý của Tử Khiểm hoàn toàn không dành cho cô nàng, khiến cô nàng hơi khó chịu.
Trần Khiết Khiết đang sơn móng tay cho A Lung. Tử Khiểm đứng cách đó mấy bước chân, tim A Lung đập thình thịch, bàn tay không nhịn được cũng run rẩy theo, khiến Trần Khiết Khiết sơn bị lệch. Cô ấy chế giễu A Lung, "Em cũng biết đó là bạn gái của người ta!"
A Lung nuốt xuống một ngụm cháo, nói: "Chị Kỳ Thiện tốt, em chẳng có gì để nói. Em không phục là tên Chu Tử Khiểm này có thái độ qua loa với em."
"Nói nhăng nói cuội, cháo không làm em ngậm miệng được à?" Tử Khiểm mặt trầm như nước.
"Vốn dĩ là vậy mà!" A Lung đẩy bàn tay đang cầm thìa của bảo mẫu, bực bội đáp, "Anh trách em trước đây đã từng thích Chu Toản, ngay cả nói chuyện em cũng chẳng nói được với Chu Toản mấy câu. Chị Kỳ Thiện còn từng có một thời với Chu Toản đó, anh lại có thể không so đo tính toán, rõ ràng là..."
Trần Khiết Khiết phản ứng trước nhất, dằn mạnh lọ sơn móng tay lên tủ đầu giường, quát lớn bảo: "Tần Lung, nói chuyện phải biết suy nghĩ!"
"Câu này em đã nhịn trong lòng lâu lắm rồi. Em thích thì em phải nói ra, anh ấy không thích em tại sao không có một lý do đàng hoàng. Còn nữa, đã thời đại nào rồi, chuyện đã qua sao lại không thể nói?"
"Kỳ Thiện và Chu Toản là bạn thuở nhỏ, là bạn thân. Em chẳng phải là trẻ con nữa, không được nói bừa!"
Trần Khiết Khiết không bị cô em họ này chọc tức chết, thì sớm muộn gì cũng bị hù chết.
"Hồi bọn họ học đại học đã từng ở bên nhau ở Tam Á, cậu út của em tận mắt trông thấy bọn họ ôm hôn thăm thiết. Mọi người cứ mắng em đi, nhưng em chưa từng nói dối!" A Lung chống tay ngồi thẳng người dậy, để khiến bản thân thêm can đảm, bỗng nhiên mắt phát sáng, chỉ ra ngoài cửa bảo, "Ôi, cậu út đến rồi, không tin mọi người hỏi cậu ấy..."
Long Huynh cứng họng đứng ở cửa. Anh ta không nên đến chốn thị phi này, người vẫn chưa đứng vững đã bị dội một đầu máu chó. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi khiến người ta hoảng sợ, tuy rằng không phải tất cả mọi người đều nhìn anh ta, nhưng sự ngượng ngùng này khiến cho người vốn dĩ là người ngoài cuộc như anh ta lạnh cả sống lưng. Anh ta hối hận vì không giữ được mồm miệng, hôm trước thấy A Lung gọi điện thoại cho Chu Tử Khiểm không được mà tủi thân rơi nước mắt, thấy thế anh ta nóng ruột bèn an ủi vài câu, nói mãi nói mãi khiến A Lung nghe ra được manh mối.
Long Huynh chột dạ nhìn về phía sau lưng mình, Chu Toản đẩy anh ta một cái, "Anh lại chẳng phải môn thần."
"Đông đủ rồi, em thích náo nhiệt nhất." A Lung vỗ tay như đứa trẻ.
Chu Toản không hề nhìn Kỳ Thiện đang sững người giống như bị đóng đinh tại chỗ, anh cười lạnh với A Lung, "Cô vẫn chưa chết hả, tìm nhiều người đến như này để mở lễ truy điệu à? Bác sĩ cho phép mấy người được thăm bệnh cùng một lúc? Không sợ làm ồn đến phòng bệnh bên cạnh sao!"
Trần Khiết Khiết lập tức tiếp lời: "Nói cũng đúng, đông người quá không tốt cho việc tịnh dưỡng. Chúng ta đi trước thôi Kỳ Thiện, chẳng phải em bảo chút nữa còn có việc à?"
"Vâng." Kỳ Thiện đeo túi, đi vài bước ra đến cửa, dừng lại, ngoảnh đầu nói với A Lung, "Mau chóng bình phục."
Trần Khiết Khiết vẫn đang thu dọn đồ đạc của cô ấy. Chu Toản ngoảnh đầu, ngoài cửa đã không còn bóng người, anh nắm chặt chìa khóa xe trong túi quần. Tử Khiểm đã chạy theo, còn Chu Toản không hề động đậy.
Long Huynh trông thấy Trần Khiết Khiết đứng dậy, cũng vội vàng nói: "A Lung à, con nên nghỉ ngơi nhiều, cậu cũng đi trước đây!"
"Anh đi gì chứ?" Chu Toản như cười như không chặn Long Huynh lại, "Anh không kể thêm vài câu chuyện trước khi đi ngủ cho cô cháu gái ngoại này, cô ta ngủ được mới là lạ!"
Kỳ Thiện đứng ở bên đường gọi xe, Tử Khiểm gọi cô một tiếng, "Em đi đâu? Anh đưa em đi."
"Sao anh cũng theo ra đây?" Kỳ Thiện hơi bất ngờ.
Tử Khiểm cúi đầu quan sát vẻ mặt của Kỳ Thiện, bỗng đáp: "Anh sẽ không tin lời của Tần Lung, em cũng không cần để trong lòng."
Kỳ Thiện im lặng. Từ lúc A Lung quấn lấy cô muốn cô đến, trong lòng cô đã có dự cảm, không thể nào chỉ gọi cô đến để nói chuyện phiếm hay cắm hoa được. Cho nên vào lúc A Lung ngả bài, Kỳ Thiện vừa kinh ngạc vừa ngượng ngùng, nhưng bây giờ ngược lại đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Chuyện cũ của cô và Chu Toản đã chôn giấu nhiều năm, bí mật của hai người là bí mật của thượng đế, bí mật của ba người là bí mật của tất cả mọi người.
"Những gì cô ấy nói đều là sự thật. Xin lỗi." Kỳ Thiện móc tay vào vòng khóa kim loại trên chiếc túi, quyết định nói với Tử Khiểm.
Kỳ Thiện không muốn lừa gạt Tử Khiểm, cho dù chuyện này cô nhất quyết phủ nhận, thì người khác cũng chẳng còn cách nào. Nhưng lại không vượt qua được ải của bản thân, nếu bọn họ vẫn muốn kết làm vợ chồng, thì về phương diện này ít nhất phải thành thật thẳng thắn. Chuyện kia phát sinh trước khi quan hệ của cô và Tử Khiểm bắt đầu, Kỳ Thiện không muốn nhớ lại, nhưng cũng không hề xem nó là một vết nhơ trong đời. Tử Khiểm có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không, đó đều là một phần trải nghiệm của cô, không thể thay đổi. Kỳ Thiện nói "xin lỗi", là bởi vì cô nên nói cho Tử Khiểm biết trước khi A Lung nói ra, mà không phải xin lỗi vì bản thân chuyện kia.
"Hôm trước anh gặp Chu Toản ở nhà. Về chuyện vết thương trên tay cậu ấy, anh đã xin lỗi cậu ấy rồi. Cậu ấy cũng thừa nhận chiếc đồng hồ và chuyện "gõ cửa trái tim" là trò đùa dai của cậu ấy. Kỳ Thiện, em không phải là người như vậy!" Giọng nói của Tử Khiểm hòa lẫn với âm thanh hỗn tạp trên đường cái, giống như từ phương xa truyền tới, tựa như sương khói chạm phải bất kỳ vật thể nào mà tiêu tán vô hình.
"Gõ cửa trái tim?" Kỳ Thiện hoang mang với cụm từ xa lạ này, lúc Tử Khiểm nhắc tới Chu Toản tay của cô khẽ co rúm lại, sau khi chớp chớp mắt, cô khẽ đáp: "Là chuyện năm đó ở Tam Á, em uống nhiều... Sau đó không hề như thế nữa. Tử Khiểm, em từng yêu Chu Toản, nhưng những năm này tuyệt đối chưa từng vượt quá giới hạn. Nếu anh để ý, em không còn lời nào để nói. Nhưng chỉ cần anh gật đầu, em bằng lòng rời khỏi nơi này cùng anh. Em sẽ làm một người vợ tốt."
Tử Khiểm im lặng một lúc lâu, điện thoại của anh lại reo. Cuối cùng anh nghe máy, sau khi ngắt điện thoại, anh nói với Kỳ Thiện: "Là Tần Lung, anh lên đó xem cô ấy."
Mỗi lần thay thuốc A Lung đều gào khóc thảm thiết, vì Tử Khiểm quay lại, nên giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô nàng cũng mang ý cười. Sau khi Trần Khiết Khiết đi, Chu Toản và Long Huynh cũng biến mất, đây vốn dĩ là thời gian ngủ trưa của A Lung, dì bảo mẫu nhờ Tử Khiểm chăm sóc A Lung một lúc, tự mình ngồi xe của Long Huynh về nhà nấu canh.
Phòng bệnh rộng lớn chỉ còn lại A Lung và Tử Khiểm. Anh điều chỉnh đầu giường tới góc độ thoải mái nhất cho cô nàng, A Lung nũng nịu, chỉ bát cháo trước khi dì bảo mẫu đi đã hâm nóng nói với Tử Khiểm: "Em đói rồi, anh đút cho em được không?"
Tử Khiểm nói: "Tự em có tay."
A Lung đợi một lúc, xác định anh không động đậy, bực bội múc một thìa cháo to tướng nhét vào miệng, "Không muốn để ý đến em cũng được, anh giúp em cắm hoa đã cắt ngắn kia vào bình đi, dù sao thì anh phải đợi đến lúc dì bảo mẫu trở lại mới được đi. Hoa cũng là do Kỳ Thiện tặng!"
Vốn dĩ Kỳ Thiện đã nhờ Trần Khiết Khiết mang đến một bó hoa loa kèn, trong phòng A Lung còn có hoa hợp hoan cô nàng yêu thích, là sáng sớm lão Tần bảo tài xế cắt rồi mang tới. A Lung muốn cắm chúng cùng với nhau, hai loại hoa phối hợp với nhau, phải cắt tỉa mới đẹp mắt.
"Tôi không hiểu mấy thứ này." Tử Khiểm lạnh nhạt nói.
"Cắt ngắn cành của hoa hợp hoan chắc là anh biết nhỉ?" A Lung nhìn anh, chẳng có chút buồn ngủ nào.
Tử Khiểm đứng một lúc, rồi cầm kéo lên. So với việc im lặng nhìn nhau, anh thà rằng xử lý mớ hoa cỏ này.
Giờ nghỉ trưa nên phòng bệnh vô cùng yên ắng, anh đứng nơi ánh mặt trời giao nhau với chiếc bóng, một tay cầm nhành hoa không biết xuống tay từ đâu, khuôn mặt trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt vì sự hoang mang này mà lộ ra vẻ nhu hòa. A Lung yên tĩnh ngắm nhìn, sao trước đây cô nàng lại cho rằng Tử Khiểm không đẹp trai bằng Chu Toản cơ chứ, Chu Toản là đóa hoa mạn đà la khiến người khác tê dại, cả người chứa đầy chất độc, Tử Khiểm mới là cây xanh đáng để cô nàng dựa dẫm vào, thẳng tắp hiên ngang, mang màu xanh thẫm.
"Ôi chao!" A Lung khẽ kêu nhỏ. Tử Khiểm vừa cắt được nhánh hoa đầu tiên thì trông thấy vẻ mặt đau đớn của cô nàng, vội vàng đến gần kiểm tra.
"Lại bị sao nữa?"
"Vết thương của em vừa ngứa vừa đau!"
Đầu gối của A Lung có vết thương, đùi cũng vì ma sát với mặt đất mà bị trầy một mảng lớn. Điều Tử Khiểm sợ là di chứng để lại sau này, sẽ khiến cho tội nghiệt của bản thân càng thêm nặng, bác sĩ không nói rõ ràng, ai cũng không dám sơ sẩy. Nghe cô nàng nói chỉ là vết thương không thoải mái, nên trong lòng anh yên tâm phân nửa.
"Vết thương đang khép miệng thì như thế, em đừng đụng vào, chịu đựng một chút."
Bởi vì anh cúi người nhìn vết thương trên chân cô nàng, nên A Lung có thể ghé sát lại ngắm kỹ anh, đàn ông nhà bọn họ đều là mi dài mũi thẳng. Nếu cô nàng có thể có đứa con mang dáng vẻ giống anh thì tốt biết bao. Vừa một giây trước A Lung cảm thấy chính mình vẫn còn là trẻ con, ngoảnh đầu liền ảo tưởng bản thân biến thành mẹ của đứa trẻ.
"Anh ở đây thì em có thể chịu được!" Cô nàng nói lời tự đáy lòng.
Tử Khiểm chán ghét với việc cô nàng trêu đùa lừa dối. Sắc mặt anh lãnh đạm hơn trước, một chữ cũng chẳng muốn lãng phí với cô nàng.
A Lung không thể chịu nổi sự ghét bỏ này, buột miệng nói: "Anh tức giận hả, là bởi vì em nói chuyện của chị Kỳ Thiện và Chu Toản sao? Có phải em rất xấu không?"
Sự tức tối của Tử Khiểm đang không có chỗ phát tiết, nãy giờ vẫn đang dùng lý trí cực lực kìm nén, A Lung không nhắc đến chuyện này còn đỡ, vừa nghe đến hai cái tên kia, kèm theo vẻ mặt vô tội của A Lung... Bản thân anh vào giờ phút này chỉ có thể bị trói ở trong phòng bệnh cắt hoa tỉa lá trông buồn cười biết bao, anh quay lưng lại với cô nàng, nhánh hoa hợp hoan trên tay cũng bị ném xuống đất.
A Lung cắn môi, gắng gượng ngồi dậy, lết chân xuống giường nhặt cành hoa dưới đất. Tử Khiểm nghe thấy động tĩnh, quay người đẩy cô nàng lại lên giường bệnh, "Em cứ nằm đó cho tôi."
Động tác không hề dịu dàng, A Lung bị ngã ngửa về phía sau, may mà trên đầu nằm có hai cái gối mềm. Cô nàng từ nhỏ cũng là nhân vật được cung phụng, vì có được người mình yêu mới cam tâm hạ thấp bản thân, nhưng hiện tại bị đối xử như vậy thì không thể nào nhịn được nữa, từ trong ánh mắt của Tử Khiểm cô nàng nhìn thấy bản thân mình không phải là một cô gái nũng nịu yếu đuối, mà là một gánh nặng tanh tưởi.
A Lung vươn tay, kéo lấy tay áo của Tử Khiểm. Cô nàng vừa khóc vừa nói, "Tàn phế mới tốt, đời này anh đừng hòng thoát khỏi em!"
Tử Khiểm muốn vùng ra, cô nàng bèn dùng hết sức lực nắm lại, sau đó bị sức lực của anh kéo về phía trước, mắt thấy cả người sắp bị ngã xuống dưới giường, Tử Khiểm dùng cơ thể chắn lại. A Lung mượn thế nắm lấy áo sơ mi trước ngực anh, vết thương bên chân trái đau không thể tả. Cô nàng vươn cổ hôn loạn xạ lên đôi mắt đang tức đến đỏ bừng của Tử Khiểm, vừa khóc vừa nói: "Đừng nhìn em như thế, em không cho phép anh ghét em."
Tử Khiểm chẳng ngờ được sẽ thế này, một tay chống giữa hai người, tay còn lại vẫn còn cầm cây kéo, cứ như vậy đè ngang trước ngực cô nàng, mũi kéo sắc bén dán vào lồng ngực mềm mại, vẫn đang kịch liệt phập phồng. A Lung bị anh ép buộc phải tránh ra xa, òa khóc, trên mí mặt của anh toàn bộ đều là xúc cảm ấm áp ẩm ướt.
Có y tá ngó đầu vào, kinh ngạc rồi lại rụt ra ngoài, khoảng thời gian này, hộ lý bên cạnh A Lung đều xem Tử Khiểm là bạn trai của cô nàng.
"Đừng khóc nữa!" Tử Khiểm trách mắng, anh vỗ vào bàn tay vẫn đang nắm áo anh của A Lung bảo cô nàng buông ra, bản thân mình cũng nhếch nhác không thể tả.
Anh vừa dứt lời, A Lung run lẩy bẩy, quả thật không dám khóc nữa, chỉ ngẩng đầu, hơi hé miệng không nhịn được nức nở. Mái tóc xoăn của cô nàng rối bù xù, khuôn mặt sau khi trải qua cảm xúc cực độ vẫn còn mang sắc hồng nhàn nhạt, mặt cũng tròn, mắt cũng tròn, không thể xác định rõ vệt nước trên mặt là nước mắt hay nước mũi, đôi môi run run thở bằng miệng. Tử Khiểm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình không phải là một con người, mà là một chú mèo bại trận.
Anh lại nhớ đến Thanh Khê, Thanh Khê mới có một đôi mắt giống y như chú mèo, hình hạnh nhân, sóng mắt linh động, thanh thuần mà kiều mị. Không lâu trước Tử Khiểm mới gặp lại cô nàng. Thanh Khê gọi điện thoại lại cho anh, nói: "Nếu bây giờ anh không say rượu thì chúng ta có thể gặp mặt." Cô nàng thay đổi rất nhiều, ăn mặc hào nhoáng, cầm chiếc túi mà trước đây cho dù có nhịn ăn nhịn uống cả năm trời cũng chẳng thể mua nổi, cả người từ trên xuống dưới quá mức tinh xảo, đây chính là sự bù đắp đối với những ngày tháng khổ cực trong quá khứ.
Thanh Khê nói với Tử Khiểm, cô nàng sống tốt lắm, không phải nói lẫy đâu, cũng không phải nói dối. Long Huynh đối xử với cô nàng không tệ, sau khi hết mới mẻ tuy rằng chưa chán ghét, nhưng cũng không tiêu tốn nhiều thời gian ở chỗ cô nàng. Anh ta có tiền, bên cạnh thêm một người như cô nàng cũng không tính là nhiều, ít đi một người như cô nàng cũng không tính là ít. Cô nàng còn nói bản thân không xấu hổ vì bám vào đàn ông, Long Huynh cho tiền, cô nàng trả giá bằng thân thể, không trộm không cướp, không nợ không nần, không tổn hại bản thân, cũng chẳng tổn hại đến người khác. Những người như bọn họ còn có thể sạch sẽ đến mức nào cơ chứ? Tử Khiểm ngay cả linh hồn cũng đã bán cho "chú hai", còn đáng thương hơn Thanh Khê. Cô nàng và Long Huynh chỉ nói chuyện vật chất, không liên quan đến tinh thần, chưa từng xảy ra tranh chấp, ngày tháng trôi qua rất vui vẻ thoải mái. Cuối cùng cô nàng đã không còn vì một tô mì thịt bò mà hận không thể xé nát một người xa lạ nữa, trong lúc chờ ân chủ triệu hồi, cô nàng còn có thời gian để đọc sách, học vẽ tranh. Đây là khát vọng từ nhỏ của Thanh Khê, hồi còn ở dưới quê cô nàng học thêm một ngày chính là sự bóc lột đối với em trai của mình, bây giờ tâm nguyện mới từng bước được thực hiện.
Tử Khiểm không có gì để nói, đúng vậy, anh sạch sẽ hơn Thanh Khê bao nhiêu chứ? Thanh Khê vẫn còn một phần thuộc về bản thân cô nàng, người không có linh hồn, cơ thể làm sao có thể tự do được? Anh lúc nào cũng ôm khát vọng xa vời, chấp nhất với thứ không thuộc về mình. Thanh Khê giống như con quay bằng bùn mà anh tự tay làm thuở thiếu thời, cả hai tay của anh đều lấm lem bùn đất, nhưng trong lòng anh lại đầy ắp sự vui vẻ. Bây giờ anh đã qua cái tuổi nghịch con quay rồi, rửa sạch đôi tay, chỉ còn lưu luyến. Còn Kỳ Thiện, Kỳ Thiện là một bức tranh trong lòng Tử Khiểm, lồng trong khung ảnh đẹp đẽ nhã nhặn, tô điểm căn phòng lạnh lẽo của anh. Niềm vui của cô, nỗi buồn của cô đều cách một lớp kính trong suốt. Tử Khiểm trân trọng, nhưng phát hiện cô đã bám đầy bụi bặm ở nơi không thể nào chạm đến từ lâu.
Bộ dạng của A Lung bây giờ trong mắt Tử Khiểm không đẹp chút nào, nhưng cô nàng đang sống, nóng hổi, mặc anh chi phối.
Anh có thể tác thành cho A Lung, A Lung cũng có thể tác thành cho anh.
- Shen dịch -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com