Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled Part 44




Chương 43: Sự chìm đắm không thể tránh thoát

Sau khi vào xe của Chu Toản, Kỳ Thiện vội vàng cởi áo khoác, lau nước mưa trên mặt.

"Biết ngay cậu chẳng tốt đẹp gì mà!" Cô oán trách nói.

Chu Toản xắn tay áo, còn cố ý cọ giọt nước trên tay lên cổ tay áo của cô, khinh thường nói: "Cảm cúm cũng có đôi có bạn."

"Quỷ mới có đôi có bạn với cậu."

"Chu Tử Khiểm ga lăng phong độ lắm, xin hỏi cảm giác bị đá có sướng hay không?"

Dứt lời trước mắt tối sầm, Kỳ Thiện ném mạnh áo khoác vào mặt anh.

"Lại đem tôi ra xả giận, chuyện này tôi chằng hề nhúng tay vào." Chu Toản tiện tay ném áo khoác xuống ghế sau, chế giễu bảo, "Chỉ trách cậu không có bản lĩnh!"

Kỳ Thiện trừng mắt nhìn anh: "Tôi không có bản lĩnh, bị người ta đá rồi còn phải xem sắc mặt cậu. Tôi có tìm cậu khóc lóc không? Ra ngoài đánh có ván mạt chược cũng bị cậu quấy rối, thấy tôi vui vẻ cậu không chịu được à?"

"Tôi không đi tìm cậu, cậu định cứ xem tôi là không khí mãi hả?" Chu Toản rút mạnh mấy tờ khăn giấy nhét vào bên tai Kỳ Thiện, "Chỗ này chưa lau khô."

Kỳ Thiện im lặng sửa sang lại bản thân.

Chu Toản nói: "Tôi nhìn không quen bộ dạng nén giận của cậu. Chu Tử Khiểm là cái thá gì, cậu cứ để mặc anh ta bắt nạt như thế!"

"Tôi nên đánh anh ấy một trận, hay là chạy đến nhà anh ấy và Tần Lung khóc lóc om sòm?"

Dáng vẻ ủ rủ của Kỳ Thiện càng khiến Chu Toản tức giận, "Muốn chia tay cũng không thể bởi vì chuyện đó! Cậu có não không hả, rõ ràng là Chu Tử Khiểm muốn trèo cao trước, bây giờ ngược lại cứ như thể anh ta nắm được thóp của cậu! Người khác sẽ nghĩ cậu thế nào?"

Mặt Kỳ Thiện trắng bệch, Chu Toản đâm vào chỗ đau của cô. Cô có thể chấp nhận Tử Khiểm lựa chọn người khác, nhưng từ đầu chí cuối trong lòng luôn có một vướng mắc, dường như tất cả đều là lỗi của cô, là cô "gian tình bại lộ" dẫn đến Tử Khiểm không thể chấp nhận, ngay cả mối quan hệ bọn họ từng có đều đầy ắp mùi vị bất kham.

"Chu Tử Khiểm chẳng phải ngọn đèn cạn dầu. Nếu anh ta không tham lam, thì Tần Lung làm sao có được anh ta? Nói cho cậu biết, bọn họ đã sống cùng nhau rồi, lão Tần đi đâu cũng đưa anh ta đi cùng, nói với bên ngoài anh ta là con cả của bố tôi. Bố tôi cũng đã mặc nhận, ai bảo anh ta là con rể tương lai của lão Tần chứ. Tôi thì chẳng sao cả, dù gì thì tôi cũng chẳng cần chút vẻ vang này. Cậu đấy, bị người ta tính kế còn chẳng dám lên tiếng, chỉ có nước chịu thua thiệt thôi!"

"Câm rồi hả, chuyện nhỏ thì tỉnh táo, chuyện lớn thì hồ đồ." Chu Toản tiếp tục bỏ đá xuống giếng, "Đây chính là người bạn đời "ổn định" mà cậu lựa chọn, uổng cho cậu còn muốn bỏ đi với anh ta!"

"Còn chẳng phải tại cậu à!" Kỳ Thiện hung dữ đáp. Người khác có thể phê phán cô, Chu Toản cái tên đầu têu này không có tư cách.

Chu Toản ngẩn người, tiếp đến bật cười, "Được, được, là tại tôi! Nhưng cậu không thể cứ sống dưới đáy của chuỗi thức ăn mãi được, muốn dẫm chết rắn độc, thì bản thân phải trở thành mãnh thú trước... không muốn thay đổi cũng được, tìm một mãnh thú làm bạn, cậu mới có thể mãi mãi là cừu non." Ban đầu anh còn nghiêm chỉnh, bất tri bất giác lại bắt đầu dát vàng lên mặt mình.

Kỳ Thiện chẳng thèm nể mặt anh, "Cậu không phải mãnh thú, là cầm thú."

"Quản cái gì thú làm gì, tôi muốn Chu Tử Khiểm không được vui vẻ dễ như chơi." Chu Toản xoay người hỏi cô, "Muốn tôi xả cơn giận này cho cậu không?"

"Chu Toản tôi cảnh cáo cậu, không được làm bừa!"

Ban đầu cô có hơi tức tối, dần dà cũng bình thường trở lại, anh nói cứ y như chuyện của người khác. Nếu đã không định tiếp tục ở bên nhau, tốt hay xấu đều chẳng còn quan trọng, có hơi không cam tâm, nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể hiểu được, "Cần gì phải lãng phí thời gian vào chuyện thế này...chẳng phải cậu bảo đưa tôi về nhà à, bây giờ chạy đi đâu đây?"

"Bên kia sửa đường."

"Thúi lắm!"

Chu Toản cười đáp: "Vừa uống rượu vào là mắng người. Khôn nhà dại chợ!"

Phòng trà cách nhà Kỳ Thiện rất gần, anh tự chủ trương lượn một vòng lớn. Kỳ Thiện không bị vây hãm bởi chuyện rời đi của Chu Tử Khiểm, nên tâm trạng của Chu Toản nhẹ nhõm giống như bầu trời vừa trải qua cơn mưa, "Từ ngày mai trở đi, sau khi tan làm tôi đi tìm cậu. Buồn bực trong nhà làm gì cơ chứ?"

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, Kỳ Thiện trông thấy vệt nước chảy dọc ngoài cửa xe, mất mát đáp: "Tôi đại khái thật sự phải tìm một người đàn ông tuổi tác lớn một chút, loại từng trải ấy, mọi chuyện đều trầm lắng cả rồi, đỡ phải giày vò."

Chu Toản cười nhạt, "Đàn ông lớn tuổi muốn "giày vò" cũng lực bất tòng tâm, chi bằng cậu xuất gia cho rồi."

"Đầu óc xấu xa! Đàn ông đứng tuổi cũng có sức hấp dẫn lắm chứ, tang thương vừa đủ độ, sống lưng thẳng tắp, có một ít tóc bạc cũng chẳng sao, lúc cười rộ lên nếp nhăn nơi khóe mắt cũng đẹp lắm, thích uống trà phổ nhĩ, có thể nói chuyên phiếm với tôi về ngọc cổ rồi ngủ gà ngủ gật, tốt nhất là biết đánh mạt chược. Tôi cảm thấy trong lòng tôi cũng tồn tại một người lớn tuổi."

"Chắc không phải cậu yêu thầm bố tôi đấy chứ?" Chu Toản phá hư phong cảnh.

"Cút!" Kỳ Thiện hận không thể đạp anh một cái.

"Bố tôi đứng tuổi lắm rồi, nhưng bạn gái của ông ấy không ít hơn tôi đâu."

Kỳ Thiện bị Chu Toản nói khiến cho lòng nguội như tro tàn. Trong xe yên tĩnh một lúc, anh bỗng nhiên duỗi tay ra đụng vào cánh tay cô, cười không có ý tốt: "Tôi nghĩ ra rồi, ba mươi năm sau tôi cũng sẽ giống như dáng vẻ mà cậu hình dung. Hay là tôi để cậu sử dụng trước, cậu tàn phá tôi càng nhiều, thì tôi sẽ càng già nhanh hơn!"

"Tôi thích dùng đồ cá nhân, không quen dùng đồ công cộng." Kỳ Thiện bĩu môi. Hai ly rượu vang chẳng thể làm cô say được, nhưng có thể khiến tâm tư của cô linh hoạt, lời lẽ trở nên sắc bén hơn.

Buổi tối trời mưa trên đường không một bóng xe, đèn xanh đèn đỏ cũng rất biết phối hợp. Chu Toản chạy chậm nhất có thể, mà vẫn rất nhanh đã đến con đường bọn họ quen thuộc. Câu nói kia của Kỳ Thiện khiến anh cực kỳ không thoải mái, ngừng xe lại ven đường, "Cậu chửi xéo tôi?"

"Tôi nói sai hả?" Kỳ Thiện liếc xéo anh.

Chu Toản thở không ra hơi: "Tôi ngủ với một cô nữ minh tinh, cho bọn cậu có chuyện để tám với nhau, thì trở thành đồ dùng công cộng?"

Kỳ Thiện muốn mắng anh không biết xấu hổ, nhưng cảm thấy nói như vậy đối với anh không hề có lực sát thương. Chỗ này cách nhà cô không quá một trăm mét, quần áo cũng đã ướt rồi, một tay cô gỡ dây an toàn ra, tay kia đã đặt ở tay cầm ở cửa xe.

Tay của Chu Toản kịp thời chặn ở nút mở dây an toàn, Kỳ Thiện lạnh nhạt nhìn anh, dùng vẻ mặt kiểu "Tôi đã biết cậu là tiện nhân từ lâu rồi".

"Tôi ngủ trên giường của cô ấy, nhưng không ngủ với cô ấy." Chu Toản gấp rút thu lại vẻ cười cợt, "Tôi đưa cô ấy về khách sạn, sau đó cứ nói mãi nói mãi rồi buồn ngủ quá. Hôm đó tâm trạng của tôi không tốt, cô ấy lại không chịu để tôi đi, ai ngờ ở cửa có phóng viên. Không tin cậu hỏi Chu Yến Đình, cô ấy tuyệt đối sẽ không nói dối giúp tôi."

"Thanh giả tự thanh, có gì mà phải giải thích." Kỳ Thiện nói.

"Đương nhiên phải nói rõ ràng chứ, tôi sợ cậu lấy chuyện ra này để kiếm chuyện." Tay của Chu Toản vẫn giữ lại, không chịu cho cô mở dây an toàn, nhưng lại buông lỏng dây đai của mình, thò người sang quan sát biểu cảm của cô. Kỳ Thiện bực bội vì chuyện này, khiến anh vừa thấp thỏm vừa mừng thầm.

"Chuyện này nếu phía nữ không chủ động nhảy bổ vào, thường thì tôi lười động đậy lắm." Kỳ Thiện giống như mong muốn của anh ngoảnh mặt lại, tuy rằng vẻ mặt của cô đầy vẻ chịu không nổi. Ý cười của Chu Toản lan ra từ đáy mắt, Kỳ Thiện gảy gảy móc của dây an toàn, anh to gan, bao bọc lấy cả bàn tay của cô, thấp giọng đê tiện nói: "Trước đây cũng là cậu cưỡng bức tôi. Khẩu vị của tôi nặng, vì thế thích có người mặc đồ bơi gọi biệt danh của tôi... ôi chao, nhẹ chút, tôi còn thích bị đánh nữa!"

Kỳ Thiện thẹn quá hóa giận, "Cậu có phải còn thích bị nhéo cho mặt xanh mũi đỏ không hả?"

Chu Toản nhướng mày: "Cho cậu cũng không dám."

Kỳ Thiện chần chừ vài giây, sau đó ma xui quỷ khiến nhéo một cái thật mạnh lên mũi của anh. Cô cũng không rõ tại sao Chu Toản lại nhích từ ghế lái đến bên cạnh cô, dây an toàn vẫn ghì chặt lấy cô, lưng ghế ngả về phía sau theo hai người. Ghế ngồi cũng bị điều chỉnh, nên lùi thì lùi, nên hạ thì hạ. Suy nghĩ cuối cùng vừa rõ ràng vừa lý trí của Kỳ Thiện là chiêu thức này của anh quả nhiên vô cùng lão luyện.

Có người cầm ô đi ngang qua, tiếng chân lội trong nước, âm thanh vừa rõ ràng vừa trầm trọng, dần dần đi xa, có lẽ là con đường nào đó bọn họ đều quen thuộc. Khác xa với phong cách thật giả khó phân, đa dạng phong phú thường ngày của anh, cách thức hôn của Chu Toản rất đơn giản, không hề vờ vĩnh che đậy. Hai tay của anh ôm lấy mặt của cô, thỉnh thoảng vài âm tiết vụn vặt thốt lên qua hơi thở, "Tôi từng nói chỉ cần cậu lại nhéo mũi của tôi thì tôi sẽ hôn cậu."

Kỳ Thiện hơi hoảng sợ nhưng không hề giãy giụa, giống như sự chìm đắm không thể tránh thoát, mang sự thản nhiên ghét bỏ chính mình. Cô thậm chí cũng chẳng hề nhắm mắt lại, từ đầu chí cuối quan sát hàng lông mi run rẩy của anh, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi ẩm ướt sau khi hôn, và cổ họng đang chuyển động lên xuống... Lúc anh hôn người khác cũng sẽ như vậy sao? Mặc kệ tất thảy, tại sao cô phải quan tâm đến người khác chứ, cũng chẳng muốn quan tâm đến tương lại nữa, cô chỉ có anh, chỉ có hiện tại. Có lẽ bọn họ có sự ăn ý bẩm sinh, cô giống như kẻ đói rét đi trong màn đêm, anh giống như con rận trên cẩm bào, món ngon vừa miệng nhưng có độc.

"Tiểu Thiện, Tiểu Thiện..." Anh dùng đầu mũi cọ cọ vào cô.

"Cậu nhấc người dậy." Kỳ Thiện khó khăn mở miệng, "Tôi cảm thấy hơi nóng."

"Ở đâu?" Chu Toản cười mờ ám đáp.

Cô nói: "Ghế ngồi!"

Chu Toản chưa từng căm hận hệ thống làm nóng của ghế xe hơi đến như vậy, có lẽ ban nãy lúc anh gấp gáp điều chỉnh ghế ngồi đã đụng phải công tắc. Lúc anh sờ soạng ngắt công tắc đó đi, Kỳ Thiện cũng nhân cơ hội đẩy anh sang một bên. Thiếu mất khí thế hăng hái như ban nãy, Chu Toản cũng không dám lỗ mãng nữa, chỉ đành ngồi về chỗ cũ, nhìn Kỳ Thiện quay lưng lại với anh sửa sang lại đầu tóc và quần áo. Anh có chút không cam tâm, lại gọi một tiếng "Tiểu Thiện", muối mặt muốn bảo cô có thể đừng về vội được không.

Bấy giờ có người nào đó gõ vào cửa xe bên phía Kỳ Thiện, cô ngoảnh đầu, trên mặt viết "tiêu rồi"!

Người bên ngoài xe là Kỳ Định, ông đang che ô, tay kia còn cầm hai chiếc nữa.

"Ban nãy chú phơi đồ ở trên lầu, từ xa nhìn thấy xe của con, mẹ Tiểu Thiện còn nói chú nhận nhầm nữa chứ." Kỳ Định nói với Chu Toản người bước xuống xe trước.

Chu Toản nhận lấy chiếc ô, lại nhìn chằm chằm quan sát một chút qua cửa kính xe. Kỳ Thiện cũng đi xuống, "Bố..."

"Sắp tới nhà rồi, sao lại dừng xe ở đây?" Kỳ Định giúp cô mở ô.

Kỳ Thiện ậm ừ đáp: "Chúng con đang tìm chút đồ."

Ba người về nhà, Thẩm Hiểu Tinh ra đón, "Chẳng phải đưa ô cho hai đứa rồi à? Sao trên người lại ướt thế... Mặt con sao đỏ thế này?" Câu cuối cùng của bà là hỏi Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện trước ánh mắt như điện của mẹ vừa lộ ra chút sơ hở, Chu Toản lập tức tiếp lời: "Cậu ấy uống rượu với người khác ở bên ngoài!"

"Uống với ai?" Thẩm Hiểu Tinh đi lấy khăn mặt cho bọn họ.

"Chị dâu con, cũng là bạn của cậu ấy." Chu Toản nháy mắt với Kỳ Thiện.

"Làm quen với nhiều bạn cũng tốt." Thẩm Hiểu Tinh bảo bọn họ lau tóc, đưa tay nhận lấy đồ Chu Toản đưa. Kỳ Định mắc bệnh tiểu đường nhiều năm, Chu Toản thỉnh thoảng sẽ mang một ít điểm tâm không đường cho ông.

"Đúng là chẳng uổng công thương con." Thẩm Hiểu Tinh nói.

Chu Toản mặt dày cười với bà: "Con là ai chứ, con là con rể nuôi của hai người mà."

Thẩm Hiểu Tinh cười mắng: "Dì chẳng có con gái nuôi, con rể nuôi lấy ở đâu ra!"

"Con rể tốt hơn con trai, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thích." Chu Toản ăn nói bừa bãi, "Con rể nuôi như con đây ngoài chuyện quan trọng nhất ra, chuyện gì cũng chẳng cần làm!"

"Bản lĩnh ăn nói vớ vẩn này học từ ai thế hả?" Thẩm Hiểu Tinh lắc đầu đi vào phòng bếp nấu nước gừng cho bọn họ.

Chu Toản ngồi bên cạnh Kỳ Thiện, tính lau tóc giúp cô, đổi lại một câu của Kỳ Thiện: "Cậu còn chưa chịu về?"

"Mưa ngớt hạt rồi về."

Thẩm Hiểu Tinh lớn tiếng hỏi Chu Toản: "A Toản, bạn của chị dâu con là gái hay trai thế? Con quen biết rộng, có người nào phù hợp cũng giúp Tiểu Thiện xem xét một chút, nó cả ngày chẳng bước ra khỏi cửa..."

"Mẹ, cậu ấy có thể quen biết người tốt nào cơ chứ?" Kỳ Thiện tức tối nói. Chu Toản bình tĩnh nhàn rỗi ngồi dựa lên sô pha, cô sắp không ngồi nổi nữa rồi, muốn đuổi anh đi, ngặt nỗi bố cô còn ngồi ở sô pha đối diện xem ti vi, không tiện nặng lời. Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra trên xe, cô dùng ánh mắt cảnh cáo anh nhưng cũng ngại không dừng lại trên người anh quá lâu.

Chu Toản nhìn cô, trừ cười cười ra không còn biểu tình gì khác, "Cũng đúng, trong đám bạn của con, con coi như là người tốt nhất rồi đấy ạ. Cứ để đứa con rể nuôi là con đây chuyển lên làm chính luôn đi!" Tay của anh gác trên thành ghế sô pha, lúc nói chuyện lặng lẽ kéo kéo tóc trên vai Kỳ Thiện, bị cô lẳng lặng đạp vào chân.

"Có tốt mấy cũng vô dụng! Bài học lần trước còn chưa đủ à? Lỡ như cuối cùng chẳng thành, mọi người đều biết gốc biết rễ, ngày tháng sau này còn muốn sống nữa không?" Thẩm Hiểu Tinh nói, "Nó đấy, tốt nhất là tìm một người đàng hoàng yên ổn sống qua ngày, con ngoan ngoãn làm con trai của dì đi!"

Kỳ Thiện bất đắc dĩ, "Hai người đừng có thảo luận mấy chuyện này ngay trước mặt con được không? Cứ như bán thịt heo ấy!"

Chu Toản hiếm khi trầm mặc, anh phỏng đoán ý tứ của Thẩm Hiểu Tinh qua lời nói đùa vừa rồi, trong lòng có chút đăm chiêu.

Đêm mưa giữ người. Kỳ Định xem xong phim truyền hình, nghe thấy tiếng mưa ngoài trời giống như trút nước, nói với Chu Toản: "Mưa lớn quá, lái xe nguy hiểm, tối nay con ở lại đi."

Chu Toản thỉnh thoảng cũng ở lại, đồ dùng tắm rửa hằng ngày đều có ở đây, nghe vậy chẳng cần nghĩ ngợi bèn gật đầu, "Được ạ."

Kỳ Thiện trở về phòng tắm rửa xong, dưới lầu vẫn còn ánh đèn và âm thanh trò chuyện. Bố cô là mèo sống về đêm, nhất thời nổi hứng, thường thắp đèn vẽ tranh đến tận khi trời sáng. Cô xuống lầu, nhìn thấy Chu Toản cũng đã thay quần áo, đang đứng ở cửa phòng vẽ tranh nói chuyện với Kỳ Định, trong tay đùa nghịch một món đồ nhỏ, đến gần mới phát hiện kia vốn dĩ là quà kỷ niệm cô tính tặng cho Tử Khiểm, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn chẳng có duyên giao tới tay của anh ta.

Cô đi xuống lấy ly của mình, Chu Toản cũng đi theo ra ngoài, lúc cô đang nhìn ngược nhìn xuôi thì anh đưa cái ly cho cô, nặng trĩu, bên trong đã có nước.

"Tôi xé lớp giấy gói quà cậu không giận chứ, dù gì thì cậu cũng chẳng định tặng cho anh ta nữa." Hai tay Chu Toản luân phiên mở gói quà kia, nhăn mày nói, "Một cục sắt có gì đẹp đâu!"

Thật ra đó là cái chặn giấy bằng thép, tạo hình rất đơn giản, nghe nói là thiết kế của nhà thiết kế nào đó. Bị Chu Toản nói như vậy, Kỳ Thiện cũng cảm thấy chẳng có gì thú vị nữa. Lúc cô chọn món quà này đã suy nghĩ rất nhiều, mới có mấy tháng, ngay cả lý do chọn nó cũng sắp quên mất rồi, những chuyện trước đây giống như bức tranh vẽ trên cát.

Đúng rồi, lần đầu tiên lúc cô nhìn thấy cái chặn giấy này, cảm thấy sự lạnh lẽo và kiên cố sau khi trải qua tôi luyện của nó rất tương tự với cảm giác mà Tử Khiểm dành cho người khác. Kỳ Thiện nói với Chu Toản, anh không cho là vậy, "Đúng là chán ngắt giống y hệt anh ta, còn nặng chết đi được!" Anh theo đuôi Kỳ Thiện đến chân cầu thang, chất vấn: "Tôi thì sao, cậu chưa từng tặng quà đàng hoàng cho tôi. Tôi giống gì vậy? Kim cương? Vàng? Phỉ thúy? Đồ sứ?"

Kỳ Thiện hừ đáp: "Cho dù là đồ sứ, cậu tưởng khắp nơi đều là lò gốm, hầm gốm trứ danh sao? Cậu cùng lắm là cái vò sứ hỏng."

"Là loại từng ăn rất nhiều nước miếng của cậu ấy hả?" Cô không cho anh lên lầu, Chu Toản lười biếng dựa vào tay vịn cầu thang cười, sợ Kỳ Định nghe thấy, nên nói thầm, trông có vẻ càng mờ ám.

"Cậu đừng có mà quá đáng." Kỳ Thiện nhìn về phía phòng vẽ tranh.

"Vậy mà quá đáng hả, Kỳ Thiện, ai bảo cậu đã uống "gõ cửa trái tim" của tôi, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." Chu Toản không đứng đắn nói.

Sắc mặt Kỳ Thiện lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là lần thứ hai cô nghe thấy cụm từ kỳ quặc này, "Cậu bảo uống cái gì? Ở đâu?"

Chu Toản kéo cô khom eo xuống, cười đáp bên tai cô: "Trong nước miếng... cậu còn đánh tôi nữa, tôi la lên đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tonton