Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37- Gặp lại

"Kia rồi."

Shuhua nghe thấy Minhwa nói khi cô đang mải kiểm tra lại hợp đồng để loại trừ bất kỳ lỗi sai nào có thể xảy ra. Cô rời mắt, nương theo hướng nhìn của cô bạn mà đáp mắt lên thân ảnh quen thuộc đang đứng ở nơi cửa.

"Ngại quá, tôi đến muộn."

Chất giọng mềm mại, không nhanh không chậm.

Khiến Yeh Shuhua cứ thế chết trân.

"Soojin..."

Cô lẩm nhẩm rất nhỏ, trông theo khoé miệng hơi cong lên của Soojin. Hơi thở cô tuôn ra toàn là run rẩy.

Shuhua hoàn toàn không dự trước được người này sẽ hiện diện ở đây. Để rồi, khi nhìn Seo Soojin ở khoảng cách mà họ chỉ cần thu hẹp bằng đôi lần cất bước, cô vẫn thấy trái tim mình sững lại. Như thể, một khối những gì hình thành nên con người cô đã bị tước đoạt khỏi chính cô.

"Shuhua." Soojin nói. "Đã lâu không gặp."

Thế giới quanh Shuhua từ giây phút ấy bắt đầu chao đảo, chỉ đơn giản vì vài lời nói bật khỏi khoé môi của Soojin. Bốn mắt nhìn nhau. Shuhua thấy rõ, đó là đôi mắt dịu dàng thuộc về Seo Soojin khiến cô yêu thương biết bao. Dẫu cho trái tim bị dằn đến nát bấy cũng không nỡ buông tay.

Cuối cùng khiến cho lí trí của Shuhua sau bao phút giây chững lại chậm rãi quay về.

Đảo mắt, một cái nhếch môi hiện trên mặt cô.

"Mời ngồi."

Như để lấp liếm đi xúc cảm ngự nơi lồng ngực mà cô ước gì mình có thể tảng lờ đi được. Soojin ngồi xuống, và họ cứ thế chẳng nói thêm lời nào trong một thoáng. Điều đó thực sự là một nỗi giày vò với Yeh Shuhua.

Nỗi bứt rứt hoà cùng chút gì đó nhẹ lòng. Bởi lẽ, Seo Soojin mà cô ngày đêm mong mỏi, thật sự đã xuất hiện trước mặt cô ngay giờ phút này.

Cả căn phòng chìm vào lặng thinh, mắt Shuhua dán lên người Soojin, mọi thứ đều mờ mịt và nỗi lo lắng xáo trộn đầu óc cô.

Seo Soojin, 28 tuổi.

Vẫn hệt như trước kia xinh đẹp và rạng rỡ, mái tóc dài theo tháng năm thổi thêm vào sự dịu dàng toả ra nơi nàng. Nếu không làm ca sĩ, Soojin sẽ mở một quán ăn. Điều đó vào năm hai mươi tám tuổi, nàng thật sự đã làm được.

Minhwa giả vờ giả vịt đứng lên lấy cho nàng cốc trà ấm, phá đi sự thinh lặng đang muốn nuốt trọn căn phòng. "Không sao, bà chủ Seo có tiếng tăm, kinh doanh phát đạt thôi mà."

Minhwa đã sẵn sàng chứng kiến một Yeh Shuhua với đủ loại biểu tình khi bất ngờ gặp lại Seo Soojin, bởi cô ta biết rõ, cho đến bây giờ, Shuhua vẫn còn rất nhạy cảm với cái tên "Seo Soojin".

Chỉ cần là Seo Soojin thôi, Shuhua nhất định sẽ mặc kệ khuôn đường đời sắp sẵn cho bản thân rồi một mãi xoay quanh thế giới của riêng mình.

Dẫu chỉ là một điều nhỏ nhặt thuộc về Seo Soojin cũng khiến Shuhua mất rất nhiều bình tĩnh.

Và hiện tại Shuhua ngồi đó, hướng mắt đến Soojin với đôi bàn tay siết chặt phía dưới bàn.

Shuhua vốn chẳng ổn như những gì mà cô đang thể hiện.

Có lẽ Soojin năm tháng đó đã lưu lại trong lòng Shuhua rất rất lâu, đến nỗi cô không tài nào tìm được cách trấn áp lại trái tim đang hồi loạn đập.

Ngay cả khi đứng trước người làm mình đau đến tận cùng, Shuhua vẫn là không buông nổi một lời trách móc.

"Đã lâu không gặp, Seo Soojin."

Shuhua lên tiếng, phá đi sự tĩnh lặng họ vừa mới tạo nên. Không tránh không né va vào đôi ánh mắt giao nhau, thoạt nhìn nàng có vẻ trôi qua không tệ, ý vị động lòng người, trang điểm rất nhạt, vẫn đẹp đến đoạt mất tâm hồn người khác. Chút mỏng manh, dịu dàng khí chất vẫn luôn đấy không đổi.

Soojin nhoẻn cười, "Quả thật," rồi lại thêm vào, "Đã lâu rồi."

Không khí tràn đầy khoang phổi cô toàn bộ đều là hương hoa thuộc về Seo Soojin. Và chẳng phải nói quá khi cô thừa nhận tâm trí mình đang nhiễu loạn hết cả, bởi bất cứ khi nào nhận thức quay về, cô đều không nhớ được giây trước cô đang nghĩ cái gì.

Trước khi mọi thứ chạy kịp vào tâm trí cô, họ đã bắt tay nhau từ lúc nào.

Cổ tay trắng ngần đưa lên rồi thả xuống, ánh mắt Shuhua di chuyển và không quá khó để thấy được chiếc nhẫn bạc yên vị trên ngón áp út thon dài bên tay phải.

Shuhua hít một hơi thật sâu, trấn áp lại trái tim đang mỗi một nhịp loạn đập. Rồi len vào giữa những nhịp tim vội vã là một mảnh thất vọng đã dần dà lên ngôi.

Nhìn kỹ lại, ngón áp út tay trái Soojin đeo một chiếc nhẫn vàng phản chiếu vào đáy mắt Shuhua.

Hồ nước trong lòng lập tức tĩnh lặng lại, với ngàn vạn câu hỏi ráo chạy trong đầu, chúng đang dằn vặt từng tế bào nơi cô.

Hít thật sâu lần nữa hương hoa toả ra từ người ấy, nhưng lần này là để cản ngăn nỗi xót xa đang chực cuỗm hết đi tất thảy.

Có lẽ Soojin giờ đã đi con đường khác, con đường mà hai người chẳng thể giao nhau.

Minhwa vờ như không biết thế sự, "Hai người quen nhau à?"

Ráo mắt qua gương mặt Shuhua, cô ấy im lặng ngồi đấy, hờ hững lạnh nhạt, một chút biểu cảm cũng hoàn toàn không có.

Nhưng Minhwa biết rõ, ánh mắt Shuhua có thay đổi, mang theo nỗi đau không nói thành lời, hệt như tất cả niềm hy vọng của cô ấy đều đã sụp đổ dưới chân, vỡ tan ra và găm thẳng vào tim.

Cổ họng Soojin trượt nhẹ, rũ mắt nói.

"Thành viên cũ."

Thành viên cũ, thậm chí không được làm bạn cũ.

Minhwa trong lòng cười giễu một tiếng.

Shuhua đưa mắt, xem Soojin biểu diễn. Soojin bình tĩnh hơn cô tưởng rất nhiều, hay là nói, cởi mở hơn nhiều. Ngoại trừ vài giây sững người ban đầu, biểu hiện hiện tại của nàng thật sự giống như bọn họ là thành viên cũ gặp lại nhau.

Không chút bối rối, ung dung, thản nhiên.

Minhwa hưng phấn lặp lại, "Thành viên cũ, có phải rất thân thiết không?"

Soojin chỉ mỉm cười gật đầu, vén tóc qua bên tai biểu hiện vô cùng tự nhiên. Nàng cũng không nhìn Shuhua thêm nữa, chuyển chủ đề đi vào trọng tâm cuộc gặp gỡ.

Minhwa nhìn nàng, rồi lại lái sang nhìn Shuhua hỏi ý kiến, cả quá trình cứ thế biến thành vòng lặp trong suốt khoảng thời gian họp hành. Nói là cuộc họp nhưng xuyên suốt duy chỉ Minhwa và Soojin nói chuyện với nhau.

Những câu từ họ nói dường như đã tan vào thinh không trước lúc nó kịp chạy đến bên kẽ tai Shuhua, bởi lượn lờ trong não bộ cô lúc này là chút suy tư vụn vặt bởi ngàn vạn câu hỏi đang ráo chạy.

Ánh mắt cô dường như không rời khỏi Soojin.

Người trước mặt cô hiện tại là Seo Soojin, là nữ nhân đã chiếu rọi toàn bộ năm tháng thanh xuân của cô, cùng cô vượt qua những tháng ngày khắc nghiệt khó khăn nhất khi cô đặt chân đến Hàn Quốc, là nữ nhân trao cho cô vô tận săn sóc và cưng chiều.

Suốt bảy năm ở bên nhau, kể cả khi Soojin chưa yêu cô, nàng vẫn thật sự rất nuông chiều cô.

Nhớ lại, Seo Soojin trước đây ước hẹn biết bao nhiêu điều. Nàng thi thoảng ôm lấy cô, xoa đầu cô, tiếp nhận mọi thỉnh cầu của cô.

Vậy mà, giờ đây nhắc đến hoá ra chỉ còn lại một mảng tối đen trong ký ức. Nghĩ lại những gì Seo Soojin từng nói, cô cũng không biết đâu là thật đâu là giả.

Nếu như hôm nay Soojin không xuất hiện, Shuhua vẫn còn có thể lấy cớ tự lừa gạt mình, vẫn sẽ bao biện cho nàng và mong đợi ngày nàng quay trở lại.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ có thể bất lực nói rõ với bản thân mình rằng: Seo Sooijn kết hôn rồi, nàng vĩnh viễn không thuộc về riêng cô nữa.

Giờ đây, Shuhua thực sự đã hiểu đau đớn là gì. Đau đớn không phải là bị đánh cho đến bất tỉnh. Không phải là bị thương nặng phải phẫu thuật suốt hàng giờ liền rồi mang trên mình những vết tích. Đau đớn là khi toàn bộ trái tim cô nhức nhói và cô phải mang theo nó suốt cả quãng sau này.

Con người quả nhiên không nên gặp được người quá tuyệt vời khi còn non trẻ.

Vừa không có được, lại chẳng thể quên đi.

Chỉ có thể cô độc vẫy vùng nơi chốn cũ.

Suốt cuộc họp, Shuhua hoàn toàn không phản ứng cũng không nói tiếng nào, yên lặng nhìn màn trình diễn của Soojin.

Minhwa nhác sơ qua con số lợi nhuận in trên tấm giấy trắng, rồi nhìn vào thời hạn ba năm gắn bó. Cô ta nghiêng sang Shuhua, nhận thấy cái gật đầu của cô mới hạ bút kí xuống.

Mãi đến tận khi Soojin đã khuất sau tấm cửa khép chặt, Minhwa mới thấy Shuhua cúi mặt xuống, sau đó vươn tay lên xoa xoa điểm giao của đôi phiến chân mày.

Minhwa biết, Shuhua đã đợi suốt bốn mùa ráo riết đua nhau chạy ròng rã ba năm liền, đến khi người kia thật sự đã xuất hiện, lại không nói được với nhau tròn rõ một câu nào, dẫu chỉ là "Chị sống có tốt không?".

Shuhua di chuyển về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài bãi đỗ xe, màn đêm đã nhuộm đen cả bầu trời, một người đàn ông ôm theo bó hoa hồng đỏ rực đã đứng đợi sẵn từ trước.

Shuhua dõi theo tấm lưng vững vàng của Soojin, bất giác mím môi, trông theo từng bước Soojin đi ra, một bước hai bước, nhẹ nhàng đạp đổ niềm hy vọng mỏng manh còn sót lại của cô, đứng trước mặt người đàn ông kia, chứa đựng ý cười dịu dàng, nhận lấy bó hoa hồng người kia đưa.

Bàn tay mảnh mai lộ ra trong không khí của nàng, không có bóng dáng của chiếc nhẫn bạc.

Cách một khoảng xa như vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được nụ cười từ đáy lòng của Soojin. Khuôn mặt lạnh nhạt xa cách khi đối diện với cô ở hiện tại, khi thực sự cười lên cũng có thể mềm mại đến thế.

Từ khi nàng xuống bãi đỗ xe đến lúc chiếc xe đã hoà mình vào đại lộ rồi mất dạng, cô vẫn thế găm chặt ánh nhìn về nơi nàng mê mải, mà nàng thì không có lấy một lần quay đầu nhìn về phía cô.

Shuhua thu lại ánh nhìn luyến lưu về khuôn mặt rạng ngời của mối tinh khi xưa, mắt người ấy khi cười vẫn cong lên như ánh trăng treo giữa đỉnh trời. Nàng diện một bộ suit chân váy đen, đứng trước người nàng ấy yêu, trông nàng thật khác.

Trông nàng thật khác, theo nghĩa tốt. Thoải mái ung dung nói về điều gì đó với bất cứ ai, không còn ngại ngùng cần cô đứng ra giải vây giúp nữa. Hẳn rồi. Rạng ngời. Như vậy mới chính là nàng.

Giống như một Seo Soojin cô đã đem lòng yêu suốt những năm về trước, và cả hiện tại.

Sự công kích dữ dội của đám ký ức khiến cô thật sự rất mệt mỏi.

"Không ngờ Seo Soojin xinh đẹp như vậy, lại là người đã kết hôn rồi."

Mạch suy tư của Shuhua đứt gãy khi Minhwa vang giọng.

Shuhua nhàn nhạt "Ừ" một tiếng. Cô dường như vẫn có thể ngửi được chút mùi hương thoang thoảng còn sót lại trên người Soojin. Kiêu sa, cao quý, là sự tồn tại khiến trái tim cô mê mẩn.

Giống như khi chưa từng gặp cô vậy.

Quả nhiên nàng ấy sống rất tốt. Kể cả khi không có sự tồn tại của cô trong đời.

Shuhua thật sự mừng cho nàng, mừng vì nàng đã có cho mình một người...

"Em vẫn còn yêu Seo Soojin đúng không?"

Người khác Minhwa có thể không quan tâm, nhưng cô rất để tâm đến Yeh Shuhua. Biểu hiện hôm nay của Shuhua mặc dù rất lạnh nhạt, nhưng cô đã quan sát Shuhua nhiều năm để đến hiện tại, khi trông thấy ánh mắt Shuhua nhìn Seo Soojin tối nay, cô đã có thể khẳng định.

Minhwa đợi cô trả lời.

Shuhua không lên tiếng.

Cô chỉ cầm theo túi xách, im lặng rời khỏi căn phòng. Để lại Minhwa nhún vai theo sau.

Họ đứng trong thang máy. Tấm cửa vừa khép lại, Shuhua mới giữ lấy cánh tay Minhwa trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Minhwa ngây người nhìn cô, hệt như có một đoạn tường đê vừa sụp đổ, vượt quá sức chịu đựng của Shuhua, và cô ấy không thể hành động gì được nữa.

Tất cả những gì có thể làm là cảm nhận nỗi đau nơi lồng ngực và cố để không gục ngã ngay tại đây.

Shuhua quay mặt vào tường, đưa tay che đi đôi mắt, cắn chặt môi, cô ấy nhịn khóc, nhịn đến không thở nổi.

Seo Soojin kết hôn, đối với Shuhua mà nói, là hiện thực quá tàn nhẫn.

Nàng đã rời đi và một lần nữa để lại cho cô bóng lưng gầy gò hờ hững, không thể chạm tới.

Vĩnh viễn không thể chạm tới.

Vốn dĩ đã nhìn thấu mọi thứ, vậy nhưng Shuhua vẫn gặp khó khăn trong cảm xúc vướng víu này.

Sự ngây ngô của thuở mỗi nhịp đập còn tươi non, tình cảm hồi mới chớm yêu đầu đời, những nôn nao giữa kích động và kiềm chế, tất cả mọi bồng bột thời niên thiếu, yêu thương triền miên của cô, đều chỉ liên quan đến nàng.

Cuối cùng, hết thảy bị vùi lấp trong dòng sông năm tháng.

Bộ dạng Shuhua lúc này, thật sự đã đạt tới giới hạn. Mỏi mệt len lỏi đầy trên đuôi mày khoé mắt cô ấy.

Minhwa thấy tim mình thắt lại, cô muốn nói gì đó, nhưng không có lời nào trong cô bây giờ cả.

Rõ ràng là Seo Soojin và Yeh Shuhua va vào nhau, nhưng chỉ có mỗi mình Shuhua tan nát.

Minhwa đang nghĩ, Soojin đúng là quá giỏi.

Thời gian qua đi, biểu hiện của Soojin thản nhiên như vậy, ngược lại người bị tổn thương, còn có thể dễ dàng bị tác động cảm xúc là Shuhua, lại giống như một tên ngốc.

Người vội vã rời đi quả nhiên khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com