Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39- Ngày trước

Shuhua hỏi rất khẽ, não bộ Soojin thì hệt như giậm đứng, phải vài giây sau nàng mới ý thức được rằng Shuhua đang hỏi mình.

Soojin ngẩng lên trông về phía Shuhua khi đèn trần nhạt màu chững lại trên mái tóc vàng kim của cô ấy. Nàng vốn là người giữ bình tĩnh rất tốt, bất chấp tất thảy các tình huống, Soojin đều chưa từng lộ ra biểu hiện nào lúng túng hay khó xử. Nhưng cái tên Yeh Shuhua vẫn luôn khiến điều đó bị xoay đổi đi ít nhiều.

"Cô Yeh đến rồi!"

Những lúc ở cạnh Shuhua, nàng rất ghét bị làm phiền, nhưng tiếng gọi chen ngang lần này lại khiến nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Shuhua cong khoé môi cười, sải rộng bước chân đi vào trong căn phòng, để lại cho Soojin những lời nói sau cùng mặc cho nàng đã đẩy tận đến miền trời nào.

Sau ba năm, chỗ đứng trên thương trường của Shuhua đã đóng vững tại nơi mà dù ít dù nhiều vẫn có kẻ phải ngẩng đầu trông ngóng. Ngồi trong căn phòng phủ nền sơn trắng toát tinh phau, vẻ ngoài xuất chúng của Shuhua luôn khiến cô ấy trở thành tâm điểm trước đám đông, với những lời ca tụng bưng bê của đám người trước mặt, Shuhua thường trực nơi khoé môi nụ cười chỉ nửa áng tươi vui.

"Cô Yeh bận rộn thật đấy, tôi cứ tưởng hôm nay cô không đến."

"Thời gian của cô ấy dĩ nhiên là khác với chúng ta, cô Yeh là đại minh tinh rẽ hướng thành công, sao có thể không bận rộn chứ?"

"Dự án lần này nếu không có cô Yeh đây, chúng tôi chắc hẳn đã không được vui vẻ như lúc này, vậy nên cho phép chúng tôi mời cô một ly rượu mừng được không?"

Minhwa đảo mắt, ráo qua ánh nhìn vừa kịp chạm của Shuhua. Nhận thấy cô ấy đưa ra tín hiệu, Minhwa lên tiếng giải vây.

"Cô ấy bận rộn, cũng đang mang bệnh dạ dày nên không thể dùng rượu, tôi uống giúp cô ấy được không?"

"Được, được chứ!"

Đó là lý do Shuhua hay lôi Minhwa đến những bữa tiệc hay những cuộc họp, nó không thật sự vì Minhwa có vai trò quyết định gì.

Suốt buổi tiệc, Shuhua và Soojin xem nhau như không khí. Thỉnh thoảng Soojin sẽ quay đầu nhìn cô, nhưng rất nhanh nàng đã cúi xuống dùng tiếp bữa.

Chuyện hai người là thành viên cùng nhóm cũ dường như ai cũng đều biết, họ càng không muốn đắc tội với ai trong hai người, thế nên sự xa cách này của họ dẫu khiến người ta tò mò nhưng không ai dám nhắc tới.

Một lúc sau, bên nhà hàng mang thêm vài món mới lúc cả căn phòng sắp chào thua trước men say.

Quản lý đẩy xe đồ ăn đến gần vị trí của Shuhua, Minhwa mới nhướn mày hỏi, "Em nhìn chúng tôi giống người đang đói sao?"

Quản lý khẽ cong môi, đặt xuống chén soup mới nhẹ đáp, "Là bà chủ đề xuất ạ."

Minhwa ráo khẽ qua Soojin, phát hiện nàng vẫn ngồi đó, thuận tay giúp phục vụ bày thức ăn lên bàn, điềm tĩnh hệt như không hề biết gì về chuyện này.

Minhwa nhấp một ngụm rượu, di dời ánh nhìn tiếp đáp lên gương mặt nữ nhân bên cạnh, mở miệng cợt rằng: "Được bà chủ đặc biệt quan tâm như vậy, ghen tỵ thật đấy."

Nữ quản lý nén môi cười, định đặt bánh dâu xuống cạnh chén ăn của Shuhua, còn chưa kịp đặt xuống, Soojin đã vươn tay cầm lấy, trước ánh mắt của nữ quản lý và cả Minhwa, nàng chầm chậm lắc đầu.

Nhìn thấy hành động của nàng, nữ quản lý hiểu chuyện đem bánh đặt ra giữa bàn.

Lần thứ mười trong một buổi tối Soojin liếc trộm Shuhua, nhưng lần này thì bắt gặp ngay ánh nhìn của cô đang lia tới.

Ba giây trôi qua, đường nhìn hơi họ đứt đôi khi Shuhua dời mắt sang chốn khác. Cô chỉ im lặng nhìn chén soup còn nghi ngút một tầng khói trắng, khoé môi không cười nhưng vẫn có độ cong nhất định, tựa hồ như đã đánh giá xong, cuối cùng cũng động đũa.

Nếm qua chén soup, Shuhua cong nhẹ môi, sau đó cũng không biểu hiện gì nữa.

Trời dần khuya, mọi người đều uống không ít rượu, ngoại trừ Shuhua, cô chầm chậm dẫn dắt cuộc trò chuyện đi vào chủ đề kinh doanh.

Lợi nhuận thu về sau khoảng thời gian nhà hàng khách sạn đi vào hoạt động quá khủng, vì lẽ đó nên Shuhua và Minhwa quyết định trích ra khoảng nhỏ để tu sửa công trình cũ thành ngôi trường dành cho trẻ em cơ nhỡ. Đó cũng là nguyên do cho cuộc gặp gỡ với Seo Soojin.

Hôm nay khi Shuhua đến xem nhằm lấy hình ảnh bán cho các kênh báo chí, cô thấy công trình gần như đã hoàn thiện. Bữa tiệc hôm nay là để ăn mừng cho lễ khánh thành sắp tới.

Tiếp chuyện một lúc, Shuhua bỏ lại câu cần đi vệ sinh, sau đó làm ra vẻ không thoải mái rời khỏi căn phòng.

Đợi cánh cửa khép chặt và Shuhua đã mất hẳn phía sau đó, Minhwa mới đứng dậy, rất tự nhiên ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh Soojin, nâng lên ly rượu, lịch sự mời nàng một ly.

Soojin dĩ nhiên biết sự tiếp cận này không chỉ đơn giản là xã giao giữa hai bên đối tác, và cũng không mất quá nhiều thời gian để nàng nghe được câu hỏi mà Minhwa có lẽ đã ôm ấp rất lâu.

"Em vẫn còn để ý đến Shuhua đúng không?"

Soojin nhoẻn môi cười, sự thẳng thắng của Minhwa nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng. Soojin đẩy ly nước lạnh về phía Minhwa, nhỏ giọng đáp, "Em nợ chị một lời cảm ơn."

Minhwa ngớ người, vài giây sau mới bật ra tràn cười muộn. Quả nhiên là nữ nhân Shuhua chọn, thú vị hệt như cô ấy. Quản chế biểu cảm rất tốt, điều này nếu quay về ba năm trước, Soojin vẫn chưa làm được.

Cuộc trò chuyện quẩn quanh từ mánh khoé kinh doanh cho đến tặng trao nhau những lời có cánh kéo dài tới mười hai giờ tối hơn. Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Trăng đêm leo đến giữa những dãy nhà to nhỏ liền kề. Lấp đâu đó trong những áng đèn vàng tràn dài như con suối, bên trong chiếc xe đậu ở bên đường, Shuhua ngả người ra lưng ghế, nhắm mắt, để cơn mưa trong lòng quét ngang qua con tim tầm tã.

Nghĩ đến chiếc nhẫn vàng chướng mắt nằm gọn ngay bên tay trái của Soojin, tâm trí chợt nhiên trống rỗng, như thể quay lại những đêm dài, không tìm thấy sự tồn tại của mình trên thế giới này vào khoảng ba năm trước.

Hồi ức ráo chạy khắp lượt trong dòng suy tư mơ hồ, Shuhua nhớ về khoảng thời gian họ còn chưa cho nhau một danh phận. Khi đó, trên buổi live trực tiếp, Soojin hỏi cô.

"Sau này em sẽ trở về Đài Loan sao?"

Shuhua nhớ, nàng vẫn thường hay hỏi vậy.

"Em sẽ ở đây đến ngày chị kết hôn, khi đó em sẽ vừa khóc vừa gọi...Yeh Soojin..."

Lúc ấy Soojin vừa cười vừa nói, "Kết hôn gì chứ."

Shuhua cứ nhìn mãi hai bên khoé cười xinh xinh, rồi bất giác cũng cong môi theo nàng, mặc cho trái tim giãy dụa trong muôn vàn cơn xót đau.

Điều cô không ngờ tới là, cho đến khi Soojin kết hôn, không biết cách đây đã bao lâu, nàng thậm chí không cho cô được một lời mời, hay đơn giản là một lời thông báo.

Soojin thật sự đã đẩy cô ra khỏi cuộc sống của nàng.

Không chút lưu luyến.

Giấc mơ tuổi trẻ của Shuhua không còn nguyên vẹn, và Soojin dường như là người đã giáng xuống đường búa chặt nó gãy đôi, sau đó thản nhiên lấy đi một nửa, bỏ lại cô với trái tim tan nát.

Tâm trí mải chạy trong muôn rẫy suy tư đang phiền lòng, tiếng động bên ngoài cửa khiến cô phải nâng mi, quay lại thực tại.

Minhwa kéo lấy tay Soojin, đợi cô hạ kính xuống mới cười nhẹ.

"Em không uống rượu, đưa Soojin về đi, trong này không gọi được xe."

Shuhua nghiêng nhìn người gần cạnh vài giây, luồn gió cận đông bên ngoài thổi vào trong xe, khiến cô phát hiện ra vành tai đỏ ửng vì nhiễm lạnh của nàng.

"Chị-"

Những chữ sau cùng Shuhua giữ lại, cô không nghĩ việc hỏi về người đàn ông kia là một ý tưởng hay. Gạt đi mớ suy tư không tốt đẹp đang bén rễ trong lòng, Shuhua mở cửa xe khi thấy nàng định mở miệng từ chối.

"Lên đi."

Minhwa vẫn luôn hành động một cách tuỳ tiện, miễn nó khiến cô ấy vui với mớ hoàn cảnh trớ trêu do cô ấy bày ra, nhưng Shuhua không hoàn toàn ghét bỏ nó.

Cô bỗng dưng cảm thấy việc ấy so ra cũng chẳng còn quá mức xấu tệ.

Nhưng hai từ đơn giản kia, đối với Soojin mà nói, quá nguy hiểm.

Nàng uống không ít rượu để mà ý thức được rằng, nỗi nhớ nhung Yeh Shuhua đang sắp dẫn dắt toàn bộ từng tế bào hiện hữu trong con người nàng.

Soojin siết lấy túi xách, vừa lúc định mở miệng thì cũng vừa lúc Minhwa đẩy nàng ngồi vào trong ghế, đóng cửa xe lại, không cho nàng đường nào chạy thoát.

"Dây an toàn."

Soojin ngoảnh lại khi âm giọng thân quen quẩn quanh bên vành tai đã gần như ù đặc. Mất vài giây để tiếp thu hiện thực, nàng cài dây an toàn, chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Trong không gian tĩnh lặng, nàng nghe thấy hơi thở Shuhua trôi đều đều. Cũng đồng thời nghe thấy tiếng tim mình đập loạn trong khuôn ngực.

Soojin quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, những gì nàng thu vào mắt chỉ có vỏn vẹn Yeh Shuhua được phản chiếu rõ ràng qua lớp ảnh ảo. Gương mặt ôn hoà ở buổi tiệc dường như đã tan đi sạch hết, để lại sự lạnh lùng khảm sâu vào đuôi mày khoé mắt cô.

Có lẽ, đây mới thật sự là Yeh Shuhua, giấu bên trong vẻ ngoài mọi người hay bị lừa gạt.

Thời gian đã mang đi những gì, Soojin cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy, Shuhua như thế này rất xa lạ.

Vẻ đẹp của Shuhua vẫn luôn là thứ mà nàng không thể ngừng xuýt xoa ngay cả khi nó đã biến xoay đi rất nhiều, họ không gặp nhau ba năm, sự thay đổi xuất phát từ Yeh Shuhua khiến nàng chẳng thể kiềm được lòng mình thôi rung động.

Mỗi một phút giây được đặt cạnh Shuhua đều khiến nàng bị giày vò, nhưng Soojin dường như không thể ngừng quan tâm đến cô, không thể ngừng hướng ánh mắt đến cô.

Trông Shuhua lại gầy hơn so với lần gặp trước, cả buổi tiệc tối nay, số lần Shuhua xoa hai bên thái dương phải trên mười lần, cô ấy cũng không động đũa, chỉ nhấp môi ly nước ép, mãi đến khi nàng gọi soup lên mới thấy Shuhua chịu dùng bữa.

Có phải vì xã giao quá nhiều, hay thức ăn không hợp khẩu vị?

"Chị ở đâu?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến cho nàng đẫn đờ rất lâu, khoảng lòng run rẩy khiến nàng rất muốn giờ phút này nhảy thẳng ra khỏi xe để trốn chạy.

Nhưng nàng cũng biết, khoảnh khắc nàng để Minhwa kéo tay nàng đi về phía Shuhua, nàng đã không có cách nào để vãn hồi được nữa.

"Tỉnh Daegi. Toà 16."

Nàng thấy Shuhua im lặng, liền vội lên tiếng, "Chị thuê vì..."

Shuhua ngắt lời nàng, "Chị không cần giải thích với em, ở đâu là quyền tự do của chị."

Trong gian xe tràn ngập hương hoa quen thuộc mà trước kia nàng hay dùng, nàng nhìn về phía Shuhua, cô cũng mỉm nhẹ trông qua, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Soojin cảm nhận được thứ giấu bên ngực trái khẽ run, đem toàn bộ tâm tư của nàng phơi bày ra ngoài.

Rồi như chợt nhớ về điều gì đấy, nàng lấy trong túi xách viên thuốc, sau đó nghiêng đầu nhìn cô.

"Quản lý nói em bị đau dạ dày, em vẫn ổn chứ?"

Shuhua chống tay lên cửa xe, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Nhà hàng chỉ có viên nhai hydrotalcite. Em có bệnh, thuốc khác tốt nhất phải hỏi ý kiến bác sĩ mới có thể uống được."

Lần này Shuhua chỉ nhìn Soojin mà không đáp, tầm mắt cô ráo qua những đầu ngón gầy đang cầm trong tay viên nhai, rồi lại nhìn vào mắt nàng, mặc cho sắc mặt Soojin bình thản đến gần như lãnh đạm, sau đó cô quay lại phía trước, khoé môi nhếch khẽ, vang giọng.

"Chị biết em có bệnh, dường như không phải từ miệng Minhwa."

Giọng nói du dương thuộc về Yeh Shuhua vọng lên hệt như một hồi chuông báo động nơi tiềm thức của Soojin.

Chưa đợi Soojin thôi ngờ nghệch, Shuhua đã tiếp lời, "Mỗi khách hàng đều được chị quan tâm như vậy?"

Soojin mím môi, đôi bàn tay siết chặt trấn áp lại trái tim chan chứa vạn ngàn tia xao động, rằng như chính nàng cũng đang tự thuyết phục lấy bản thân mình.

Nàng biết bản thân mình và Shuhua thật sự khôn lớn rồi. Không chỉ bởi chiều cao hay cân nặng, không chỉ bởi đường nét nơi gương mặt đã biến xoay đi ít nhiều, mà còn bởi sự trưởng thành nhuộm đậm để mà nhận thấy rõ ràng từng chi tiết vụn vặt xung quanh.

Soojin gắng sức xui lòng mình dập tắt lửa hồng cháy bỏng trong tim, mãi mới tìm ra cách nói hợp lý nhất.

"Nếu như có thể thì đều là chuyện nên làm, để khách hàng an tâm và thoải mái dùng bữa là tiêu chí phục vụ của chị."

Giọng nói Soojin lan vào kẽ tai rồi dần tan ra, toàn bộ đều biến thành một tầng ý nghĩa khác. Ý cười trên gương mặt Shuhua cũng thoáng biến mất, cô đưa tay nhận lấy thuốc, "Thảo nào kinh doanh phát đạt như vậy."

Cả khoang xe bỗng chốc thu về độc mỗi thinh lặng. Không ai lên tiếng, để thời gian và khoảng cách giữa họ trôi qua cùng nhau.

Soojin bỗng nhiên nhớ về những hồi họ ngồi với nhau mà không ai hé môi nửa lời, không phải vì giận dỗi, không phải vì không có chủ đề để nói, chỉ là họ thích sự yên tĩnh đó.

Shuhua từng bảo rằng, dù nàng có vẻ nhạt nhẽo và trầm tính nhưng cô rất thích ở bên nàng, ngay cả khi nàng không muốn nói chuyện.

Lúc đó nàng chỉ cười, nói cô ấy dở người.

Nhưng dường như Shuhua thật sự thích tất cả mọi thứ của nàng.

Tất cả những điều thuộc về Seo Soojin đều đường hoàng biến thành quẹt diêm, chậm rãi châm lên ngọn lửa tình trong lòng Shuhua.

Đến giờ vẫn luôn là vậy.

Chiếc xe lặng lẽ về đến Daegi, nơi chỉ cách căn hộ của Shuhua ba toà nhà.

Đến khi chiếc xe thật sự đã dừng lại trước toà mười sáu, họ vẫn duy trì im lặng. Soojin đeo túi xách, mở ra cửa xe.

"Cảm ơn em đã đưa chị về."

Soojin tạm biệt Shuhua bằng nụ cười dịu nhẹ, khi áng vàng rơi xuống nhẹ hôn lên một nửa gương mặt của nàng, vào khoảnh khắc Shuhua nghiêng đầu trông thấy, lí trí vấn vương nơi cõi lòng bất giác bị trộm đi hết thảy.

"Chị-"

Shuhua mím môi, giữ lại những lời nói mà cô đoán rằng không nên được bật thốt. Chậm rãi chớm bên khoé môi nụ cười dẫu cho bàn tay đang siết lấy vô lăng rất chặt, cô nói:

"Khách sáo rồi."

Soojin xoay người, nghĩ ngợi gì đó lại ngoảnh đầu nhìn Shuhua, lọn gió kéo đến vuốt nựng gương mặt thanh tú của nàng, Soojin đưa ra chìa khoá và thẻ nhà trong tay, hít một luồng hơi thật sâu, khẽ nói:

"Ngày trước chị để chìa khoá trong túi xách, quên không để lại căn hộ, nhờ bác bảo vệ trả giúp, nhưng bác ấy nói em chưa từng về lại nơi đấy."

Bốn mắt giao nhau.

Soojin nhìn Shuhua thật lâu, những nhịp tim nhảy loạn trong khuôn ngực cũng theo đó mỗi lúc càng rõ ràng hơn. Ánh mắt Shuhua mang theo lạnh nhạt, cũng mang theo nhẹ nhàng, nàng nghe âm giọng trầm ấm của Shuhua chạy dọc vào kẽ tai, khiến nàng nghẹn lời.

"Seo Soojin, ngày trước là bao lâu trước?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com