Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Us

Asahi thức dậy với một cơn đau nhói, bên dưới mắt trái của em có cảm giác rất đau mỗi khi em cố dụi nó. Sau khi khó chịu rên rỉ một hồi, em cẩn thận chạm vào làn da mềm mại ở đó và phát hiện ra thủ phạm: một vết sưng nhỏ ở gần khoé mắt.

Một cái lẹo. Tiếp tục rên rỉ không thôi, Asahi chùm kìn chăn lên đầu và ước rằng mình không phải chào thế giới ngày hôm nay nhưng trớ trêu rằng họ đang ở giữa giai đoạn của đợt quảng bá và em không thể nào bỏ nó được.

"Hi-kun? Có chuyện gì thế?" Jaehyuk nhẹ ôm lấy em từ đằng sau, cơ thể của cậu ấm như lò sưởi vậy, làm Sahi muốn mãi cuộn tròn lại gần trước những đêm đông giá lạnh. Cậu dính chặt bản thân vào lưng của Sahi.

"Tớ bị lẹo," Asahi thì thầm.

"Sao cơ?"

"Tớ bị lẹo," Asahi nói lớn hơn nhưng đầu em vẫn vùi dưới lớp chăn làm Jaehyuk vẫn không thể nghe hiểu em nói gì.

"Đương nhiên rồi baby, cậu có phong cách mà." Jaehyuk đồng tình với em.

*Stye có nghĩa là lẹo, Jaehyuk nghe nhầm từ stye thành style, có nghĩa là phong cách

"Không phải!" Asahi chòi đầu ra khỏi chăn, rướn cổ lên để bĩu môi với Jaehyuk ở phía sau em. "Tớ bị lẹo ở mắt!"

"Ah!" Jaehyuk hét lên và nằm lùi lạ, làm Sahi thực sự tin vào nghi ngờ nãy giờ của mình, rằng em đang trông rất kinh khủng. Bị lẹo là loại bệnh nhiễm trùng nặng do vi khuẩn và phải mất rất nhiều thời gian để lành lại. Em sẽ phải đeo miếng che mắt và không đời nào staff sẽ đồng ý với ý tưởng thay đổi phong cách của em cho đợt Reboot thành cướp biển cả, mặc dù nó cũng ngầu phết. Sahi không chấp nhận, em phải làm hoàng tử cơ. Luôn luôn phải là hoàng tử. Thế giới trước mắt như mất dần hy vọng. Đến cả Jaehyuk còn không dám nhìn em.

"Bé yêu à," Jaehyuk một lần nữa ôm em vào lòng trong khi tay đang vỗ về trên ngực của em. Cậu nhẹ nhàng hôn lên má em. "Đừng buồn mà. Tớ xin lỗi. Tớ bị giật mình. Trông nó có vẻ như... bị viêm ý."

"Tớ vừa lỡ tay dụi vào nó." Asahi rên rỉ. "Hai ngày nữa là bọn mình phải quay Weekly Idol rồi đấy."

"Chắc là lúc đấy nó sẽ hết thôi." Jaehyuk nói với giọng đầy hy vọng. "Nếu chúng ta không động vào nó, bôi thuốc đầy đủ và – ewww! –" Jaehyuk kéo mặt Asahi lại gần khi thấy Sahi liếc nhìn cậu, phản ứng của cậu như ném Sahi vào hố tuyệt vọng và làm em chui lại vào trong chăn. "Không phải, đừng thế mà baby. Tớ xin lỗi nhưng mà nó đỏ lắm ý. Khi nào đi kiểm tra, họ chắc chắn sẽ có cách để chữa nó ngay thôi mà."

Một suy nghĩ khủng khiếp chợt hiện lên trong đầu Asahi: nhỡ staff quyết định cho Asahi dừng hoạt động trong vài tuần đầu của đợt quảng bá cùng cả nhóm thì sao? Tác dụng của một visual là gì nếu em trông xấu xí như này? Em lăn qua lăn lại rồi lao mình vào vòng tay của Jaehyuk, tìm kiếm sự an ủi mà Jaehyuk vẫn đang cho em chỉ bởi sự hiện diện của cậu. Không, Hyunsuk hyung và Jihoon hyung sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Họ sẽ đấu tranh quyết liệt để Asahi được tham gia dù thế nào đi nữa. Và Jaehyuk sẽ khiến họ phải chịu khốn khổ vì em.

*Ý là anh Jae đây sẽ cho staff ăn đủ nếu loại Sahi khỏi đợt quảng bá này á :)

"Nó không tệ đến vậy mà," Jaehyuk nói. "Tớ nghĩ là nó bị kích thích khi cậu dụi nó ban nãy, giờ nó xẹp xuống rồi nè. Không dễ thấy đến thế đâu. Sẽ ổn thôi mà, Sahi à. Chúng mình sẽ cùng nhau chăm sóc nó mà."

"Cảm ơn cậu, Kkae," Asahi nhẹ nhàng vùi đầu vào ngực Jaehyuk, ôm cậu chặt hơn một chút.

.

Jaehyuk và anh quản lý cùng Asahi đến phòng khám trước khi đến luyện tập.

Chuẩn đoán: Lẹo mắt.

Phương pháp điều trị: bôi thuốc mỡ hai lần một ngày; chườm ấm và vệ sinh với nước 5 lần một ngày; nghỉ ngơi.

Điều cuối cùng chắc chắn là khó nhất bởi họ đang cố gắng tăng cường các hoạt động quảng bá, nhưng may thay là họ không có việc gì nhiều sau buổi tập luyện ngày hôm nay cho đến khi quay Weekly Idol, vậy nên anh quản lý đã sắp xếp cho Asahi được nghỉ cả ngày mai.

Asahi phải đeo một miếng che mắt có thuốc trong quá trình tập luyện vũ đạo và phải ngồi lại một bên sau vài lần chạy thử nhạc, việc mất tầm nhìn một bên mắt làm giảm khả năng căn chỉnh khoảng cách của em nhiều đến nỗi em liên tục va phải những người xung quanh khi họ diễn tập. Cuối cùng Jihoon vẫn là quyết định Asahi chỉ nên ngồi xem để họ không bị quen với việc lộn xộn nữa.

"Không có ý gì đâu thề," Jihoon nhanh chóng biện minh cho bản thân.

"Ý của em ấy là chúng ta không muốn bị quên những gì chúng ta đã tập. Và em cũng đã thuộc được kha khá rồi," Huynsuk phiên dịch lại. "Cứ ngồi đấy xem và nhẩm lại động tác với bọn anh là được rồi."

*Ý của Jihoon và Hyunsuk là vì họ đã bắt đầu nhớ vũ đạo rồi và nếu Sahi cứ ở đó liên tục mắc sai lầm, va vào mọi người thì đội hình sẽ bị quen với việc lộn xộn đó.

Thật lòng mà nói, Asahi hiểu điều đó. Như kiểu hiệu ứng bươm bướm trong thể thao, khi một đội bắt đầu thắng thì họ sẽ tiếp tục chiến thắng. Điều ngược lại cũng có khả năng xảy ra và Asahi đương nhiên không muốn trở thành nguyên nhân để cả nhóm phải nghi ngờ về khả năng có thể trình diễn vũ đạo thật tốt của họ.

Mặc dù chỉ là tạm thời nhưng việc phải ra dìa vẫn rất tệ. Ngoài ra, tối qua em cũng đã không thể ngủ ngon giấc và cuối cùng bị đánh gục trên băng ghế dài chạy dọc theo bức tường đằng sau phòng tập của họ chỉ sau vài phút.

Em cảm thấy choáng váng và khát nước, xương thì đau nhức và đầu em thì đang gối trên đùi Jaehyuk. Em nhận ra áo khoác của Jaehyuk đang phủ trên người mình và Jaehyuk đang nghịch tóc em.

"Người đẹp ngủ trong rừng tỉnh rồi nè!" Jihoon thông báo khi đang nằm trên sàn. Cả nhóm đang dừng lại để tạm nghỉ, tụ tập theo cặp hoặc thư giãn một mình trong góc phòng. Jeongwoo và Haruto ngồi gần đó đang tu hết cả chai nước lớn.

"Tớ bỏ lỡ gì à?" Asahi hỏi. Jaehyuk đặt tay lên trán Asahi.

"Cậu bị ốm," Jaehyuk nói.

"Khôngggggggggggg," Asahi rên rỉ rồi giấu mặt của em vào bụng của Jaehyuk. "Không mà..."

"Chỉ là hơi cảm nhẹ một chút thôi mà, đáng yêu à." Jaehyuk nói . "Bọn mình không muốn gọi cậu dậy nhưng vì giờ cậu đã tỉnh rồi nên tớ sẽ đưa cậu về kí túc xá với anh quản lý. Cậu cần nghỉ ngơi một cách tử tế."

"Đáng nhẽ ra em phải nói với bọn anh là em đang mệt chứ," Hyunsuk nhẹ nhàng nói trong khi Jihoon bước lại gần, dịu dàng kẹp cổ rồi gặm tai ảnh.

"Em vẫn ổn mà?" Asahi ngồi dậy. Nước đi này tại hạ xin phép được đi lại. Đầu em quay mòng mòng, cảm giác ớn lạnh bao trùm cơ thể em, và thế là em lại yên vị trên đùi Jaehyuk. "Thôi được rồi, hình như em hơi ốm thật," em thừa nhận một cách yếu ớt.

"Và nó không phải cái gì sai trái." Huynsuk an ủi em, "nhưng khi ta bị ốm, ta phải nghỉ ngơi. Đó là luật."

"Đi thôi nào," Jaehyuk nói. Ngón tay của cậu như thể có phép thuật khi luồn qua mái tóc của Asahi , truyền xuống dọc sống lưng của Asahi một cảm giác rất ấm áp sau mỗi lần vuốt ve. "Như cậu thấy đấy, bọn mình đằng nào cũng tập xong rồi." Cậu bật cười khi thấy khuôn mặt của Sahi trên đùi mình và Sahi cũng cười toe toét lại, em quá biết ơn để cảm thấy thất vọng khi bị buộc phải nghỉ ngơi. Em trân trọng các thành viên trong nhóm rất nhiều và họ cũng rất yêu quý em.

"Em yêu mọi người," Asahi thở dài.

"Chết rồi," Jeongwoo nói, "Ổng chắc chắn là bị bệnh rồi mọi người ơi. Kiểu ốm nặng luôn ý!"

"Nó còn tệ hơn em nghĩ. Ai gọi cấp cứu đi nhanh lên!" Haruto chen vào.

"Muốn tớ xử chúng nó không?" Jaehyuk nói thầm, mắt sáng lấp lánh.

Asahi lắc đầu, vẫn cười toe toét. "Cứ để chúng nó nghịch. Hôm nay cậu ở lại kí túc xá với tớ được không, hay cậu có lịch trình gì rồi?" Em hỏi.

"Lịch trình của tớ là cậu," Jaehyuk nói. Sến.

Ở chỗ nào đó trong phòng tập của họ, Jeongwoo giả vờ bịt miệng nôn khan.

.

Cơn sốt thực sự bắt đầu xuất hiện khi họ về đến kí túc xá. Đau nhức và khó chịu, Asahi phải dựa vào Jaehyuk để cậu đỡ lấy cơ thể em, giúp em rửa mặt và đưa em lên giường. Jaehyuk dời đi trong giây lát sau khi đặt chiếc laptop đang chạy phần dạo đầu của tập tiếp theo từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc lãng mạn mà họ đang cùng nhau xem, quay trở lại với cái túi chườm cho mắt của Sahi và một vài viên thuốc cảm.

Asahi để cho những âm thanh từ bộ phim tràn vào tâm trí mình. Jaehyuk đang ôm em, tựa cằm lên vai em để xem bộ phim. Những ngón tay của cậu đang nghịch bàn tay của Sahi trên bụng của em.

Nói thật thì Asahi thấy bộ phim này hơi chán nhưng mà em thích được cùng Jaehyuk ôm ấp và để đầu óc thư giãn, và việc xem một bộ phim cùng nhau là một cách tốt cho cả hai người họ có thể có được thứ mình cần. Jaehyuk tận hưởng khoảng thời gian họ dành cho nhau và không ngại kể lại cả bộ phim nếu Sahi nói em không chú ý.

Asahi muốn điều này trong tương lai của họ. Một nơi chỉ dành cho riêng họ, một cái giường thoải mái mà họ cùng nhau chia sẻ, thêm mấy cái cây trong nhà mà họ vật vã để giữ cho nó sống... và thời gian. Thật nhiều thời gian mà họ không biết phải làm gì với nó, vậy cũng ổn, bởi vì họ chỉ cần được dành thời gian với nhau.

"Cậu đang nghĩ về điều gì vậy?" môi Jaehyuk ghé vào sau tai Sahi, làm em hơi nhột.

"Chúng ta," Asahi nói

"Câu trả lời yêu thích của tớ," Jaehyuk thì thầm. Cậu hôn lên gò má em và siết chặt em lại gần hơn, Sahi ngay lập tức tan chảy bởi sự ngọt ngào đó.

.

Cơn sốt của Asahi chấm dứt vào trưa ngày hôm sau, cậu cảm thấy bản thân đủ khỏe để gặp Jaehyuk, Jeongwoo và Haruto tại chỗ ẩn náu của họ để đi chơi sau buổi luyện tập. Một bên mắt vẫn làm em thấy khó chịu nhưng cũng dễ để quên nó đi nhờ có miếng bịt mắt trong khi bọn họ đang nghịch ngợm phím đàn của Asahi với Jeongwoo on the mic, Jaehyuk và Haruto thì đang bịa mấy lời bài hát lố bịch ngay tại chỗ để họ cố gắng tạo ra một thứ gì đó hợp lý.

Cảm hứng âm nhạc tạm lắng lại khiến  Haruto dừng lại một lúc để đề nghị mọi người order món gì đó cho bữa tối, và Asahi nhận ra bản thân đang dính sát vào người Jaehyuk trên sofa, nhìn cậu lướt qua mấy nhà hàng có vẻ được trên điện thoại. Vì Asahi bị khó đọc và xử lý bất cứ thứ gì, em quyết định từ bỏ, tin tưởng Jaehyuk chắc chắn sẽ chọn được món gì đó ngon ngon mà tất cả bọn họ đều thích, và Asahi thấy mắt mình dần nặng trĩu. Jaehyuk đã để ý mắt em chậm rãi chớp.

"Buồn ngủ à?" cậu hỏi. Asahi gật một cái thật nhẹ để xác nhận khiến Jaehyuk khịt mũi. "Cậu đáng yêu lắm đấy biết không," cậu thì thầm rồi vỗ đùi mình. "Ngủ một tí trước khi đồ ăn tới nhé? Jeongwoo và Haruto sẽ im lặng."

"Im thin thít luôn thề," Jeongwoo to mồm hứa. Haruto tét cho một cái vào vai.

"Không sao đâu. Tớ chỉ muốn nằm thôi." Asahi ngáp nhẹ và nằm xuống đùi của Jaehyuk. Em không muốn ngủ lắm nhưng mà được nằm quay mặt vào bụng của Jaehyuk cũng thích. Lòng bàn tay Jaehyuk ôm lấy đầu em, rồi những ngón tay của cậu bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng trên da đầu của Asahi, mát xa cho em. Asahi thấy nhẹ người hẳn sau một hơi thở dài. "Yêu cậu," em nhẹ nhàng nói.

"Tớ cũng yêu cậu," Jaehyuk nhỏ giọng thì thầm.

"Bọn em nữa, còn bọn em thì sao?" Jeongwoo thắc mắc.

"Thôi ngay chưa," Jaehyuk trêu.

"Yêu tất cả mọi người," Asahi lẩm bẩm, thư giãn, ấm áp và an toàn, được bao bọc bởi Jaehyuk. "Anh yêu tất cả mọi người mà..."

.

Em đã kể với mọi người về cái lẹo của mình khi đang ghi hình cho Weekly Idol. Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi họ ngừng quay phim và một staff  tiến lại dặn dò em về những điều em không nên làm sau đó. Không hẳn là họ mắng em nhưng họ nhắc nhở em phải giữ hình tượng và rõ ràng là, cái gọi là hình tượng đó bao gồm việc không được quá công khai về tình trạng da của mình và vấn đề nhiễm trùng do vi khuẩn. Giờ thì bên chương trình đã có đoạn clip đó và bên staff nói rằng, họ chắc chắn sẽ sử dụng nó.

Asahi đã cố gắng làm theo cách mà công ty muốn em phải làm, nhưng chỉ là em không thể. Idols cũng là con người, và cơ thể họ không thể luôn hoàn hảo. Nhưng em chỉ gật đầu và nói sẽ cẩn trọng hơn, sau đó em được cho phép vào xe van với Jaehyuk, nơi chỗ ngồi bên cạnh cậu ở hàng ghế sau được để dành chỉ cho mình Asahi.

"Cậu bị mắng à?" Jaehyuk hỏi bởi lẽ cậu đang thấy Asahi bĩu môi.

"Không," Asahi nói, còn phụng phịu hơn nữa.

Jaehyuk bật cười và dang cánh tay ra cho Sahi trèo vào lòng mình. Họ có hai phút trước khi quản lý của họ lên xe. "Thế sao mà cứ cau có thế?"

"Tớ bực mình cậu ý," Asahi nói. "Cậu nói cậu sẽ xé tớ làm đôi!"

"Chỉ là một trò chơi thôi mà bé yêu," Jaehyuk nói, hôn lên mũi Sahi. Một quả bóng tình cảm âm thầm phồng lên, căng đầy đến mức muốn nổ tung trong lồng ngực Sahi. "Một trò chơi mà đội tớ thắng."

"Tôi biết rồi. Tôi cũng ở đó!" Asahi đảo mắt và rời khỏi đùi Jaehyuk nhưng vẫn dính chặt vào cậu. "Cậu có ở lại với tớ tối nay không? Tớ muốn được ôm và cậu canh thời gian dừng lại chuẩn hơn."

*you're better at keeping track of timing for the compresses – đây là câu gốc của tác giả, mình không biết dịch sao cho sát nghĩa vì chính mình cũng đang không hiểu nghĩa của nó lắm, theo mình biết thì compress có nghĩa là 'nén', nên mình đoán tác giả muốn nói là Jae biết điểm dừng ở đâu chuẩn hơn Sahi, maybe :))

"Argh!" Jaehyuk đột nhiên gằn giọng làm Asahi giật bắn mình nhìn chằm chằm cậu. "Đừng có đáng yêu như thế nữa mà!"

"Cậu dọa tớ đó," Asahi cằn nhằn.

"Đương nhiên là tớ sẽ ở lại rồi," Jaehyuk nói. "Tớ đã ở lại phòng cậu mỗi đêm trong suốt ba tháng vừa rồi đấy."

"Ồ," Asahi nói, ngơ ngác chớp mắt khi nghĩ kĩ lại. "Chắc là vậy đó."

"Ngốc," Jaehyuk nói.

Asahi chợt rung động khi thấy nụ cười rạng rỡ đó của Jaehyuk. "Tớ cứ tưởng – là để cho tiện hay gì đó thôi. Và rồi tớ bị ốm."

"Đúng là để cho tiện," Jaehyuk nói, "bởi vì tớ muốn được ở bên cậu mọi lúc. Tớ muốn thức dậy bên cạnh cậu và tớ muốn thiếp đi bên cạnh cậu. Ngủ riêng sẽ bất tiện lắm."

Và quả bóng tình yêu chính thức nổ tung, làm cho cảm xúc lan tỏa khắp mọi ngóc ngách bên trong Sahi. Em vừa muốn co rúm người lại trong cảm giác choáng ngợp đó nhưng cũng muốn chìm đắm trong nó thật lâu, và cảm giác má mình nóng nóng bên dưới bàn tay em vừa nhanh chóng đưa lên để che mặt. "Kkae à..."

Jaehyuk cười khúc khích, giữ lấy tay Asahi và kéo nhẹ chúng xuống trước đùi của họ. "Sao cậu nhìn ngạc nhiên vậy, bé con?"

"Tớ không biết," Asahi vừa nói vừa lắc đầu. "Tớ nghĩ là tớ không biết, không hẳn là vậy. Chỉ là chúng ta chưa bao giờ - cậu chưa bao giờ nói cậu sẽ chuyển sang ở với tớ." Tai của em đang rất nóng, như thể ai đó đang dùng diêm hơ xung quanh vậy, nhưng em cũng không thể ngừng cười được.

"Nó cũng không hẳn là chuyển vào vì chúng ta ở chung ký túc xá mà?"

"Thì khác phòng," Asahi chỉ ra điểm khác biệt mà em cho là hợp lý.

"Ừ khác phòng mà nhỉ," Jaehyuk đồng tình. Cậu đặt tay lên ngực Asahi, ngay phần trái tim của em, và tiến về phía trước để chiếm lấy môi em bằng một nụ hôn ngọt ngào.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com