Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Vết thương lớn lâu ngày sẽ thôi nhức nhối và bỏng rát, cũng không nặng nề hay lớn lao nữa. Nhưng hiển nhiên sẽ có sẹo. Có loại sẹo lồi, sẹo lõm, sẹo to, sẹo nhỏ, sẹo mờ và cả sẹo rõ.

"Rõ ràng" không phải vì gợi lại cảm giác đau đớn đó, "rõ ràng" vì nó nhắc ta nhớ cách nó tồn tại, cách nó ở lại và cách nó gặm nhấm ta.

Cô luôn cho rằng mình đã quên được, nhưng mỗi khi đối diện trực tiếp Huyền lại vô thức bật khóc.

Những lúc ấy Chi đều thấy. Và em biết, cô không thể quên, cũng không được phép quên, cô phải học cách đối diện với nó. Bằng không, người mỏi mệt không ai khác ngoài cô. Đôi khi, cũng có cả em nữa.

Lòng thì nghĩ thế, nhưng lời em thốt ra lại chẳng mấy dịu dàng.

- Sao mà khóc? Sao phải khóc? Mất giá quá.

Huyền ngước lên nhìn Chi. Trong giọng nói vốn run rẩy vì khóc bắt đầu nhen nhúm sự tức giận.

- Bà biết tôi không thích nghe câu đó mà?

Chi ngẩng đầu nhìn bức hoạ đêm nay, nơi ánh trăng chỉ le lói nhưng vẫn thật kiên cường soi tỏ cho hai bóng lưng cứng đầu. Em đáp lại Huyền với âm lượng thật nhỏ, dường như không muốn cô nghe thấy.

- Bà cũng biết tui hong thích thấy bà khóc mà?

Câu hỏi này được trả lời bằng câu hỏi khác. Cứ như thế, những thắc mắc nối đuôi nhau vì không có lời giải đáp. Em cũng không dám trông mong bài toán này sẽ có đáp án, vì ai cũng cần thời gian để nhìn nhận và trưởng thành. Huống hồ chi bạn cốt của em mới chỉ là cô gái hai mươi hai tuổi nhỏ bé. Cao hơn em đấy, khoẻ hơn em đấy, mạnh mẽ hơn em đấy, nhưng cuối cùng Huyền vẫn là Huyền thôi mà, có phải siêu nhân hay thần tiên gì đâu.

- Pháo, tui thích bà sống thật với cảm xúc của mình, nên bà có thể thoải mái khóc. Bà hãy khóc vì vết thương đó quá lớn đi. Nhưng đừng khóc vì không thể dồn bản thân bà vào khuôn khổ. Được hong?

- Bà nói gì vậy Chi?

- Nhìn tui nè Pháo. Có khi nào bà vẫn còn...?

Đôi ba lần uống say, Chi lơ mơ nhìn thấy nước mắt cô rơi thấm đẫm mặt gối. Em đã rất sợ. Trong giây phút thiếu suy nghĩ đó, em thật sự đã sợ cô ôm dai dẳng nỗi hận trong lòng là vì còn...yêu. Em biết rõ có yêu mới có hận, có sâu đậm mới có đậm sâu. Dẫu cho có như thế trong em vẫn tồn tại một cảm giác tự ti to lớn quá đỗi.

Biết làm sao được, em lỡ thương Huyền một chút rồi.

- Đi về đi Chi.

Và Huyền thì có vẻ chẳng thương em chút nào. Lại như những lần trước, kết thúc câu chuyện bằng cách đuổi em đi.

Nhưng Huyền à,

- Người ta tên Phương Mỹ Chi chứ có phải cơ trưởng Pháo đâu mà đi về?

Em nhìn cô cười đến híp mắt, miệng ngân nga giai điệu bài hát solo của cô trong đêm chung kết.

'Em phải đi đi
Em nói em phải đi về
Em phải đi về
Em phải đi về
Đi về, đi về, đi về'

Cô cũng không phải kẻ ngốc. Về phương diện tình trường, cô rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn con bé ngốc xít bên cạnh. Kiểu người nào cô cũng từng thấy qua, từ rụt rè e thẹn, đến sốc nổi phóng khoáng, nhưng bình tĩnh như Phương Mỹ Chi quả thật là hàng hiếm.

Tình cảm em dành cho cô dịu dàng và yên ả đến mức có đôi khi cô hoài nghi, liệu em có thật sự đang nghiêm túc thích cô không? Hay đó chỉ là một thoáng mộng mơ trong trái tim thuần khiết và hồn nhiên của em. Phương Mỹ Chi thích Pháo nhưng lại chưa từng chủ động muốn ở cạnh cô. Phương Mỹ Chi thích Pháo nhưng nếu thấy Pháo đi cùng những người khác chỉ lẳng lặng rủ mi mắt. Phương Mỹ Chi thích Pháo nhưng chỉ cần Pháo ở trong mắt tầm mắt em là đủ. Em không bao giờ thể hiện khát khao muốn chiếm giữ, muốn tiến thêm một bước, muốn ở bên cạnh cô một cách quang minh chính đại. Như thể, việc em thích cô là một thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày. Không thể buông bỏ cũng không thể phát triển.

Nhưng thật ra, cô lại khá thích cách em thích cô. Cô thích ở bên cạnh em. Cô thích ngồi cùng với em trên băng ghế đá cạnh bờ sông, hưởng gió thoảng và trăng thanh. Cô thích ôm em vào lòng mỗi khi mỏi mệt. Cô thích luồn kẽ tay vào mái tóc non mềm của em cảm thụ sự mềm mại. Cô thích mọi thứ thuộc về con người em.

Song, cô không thể thừa nhận rằng mình thích em.

- Tôi không còn yêu thằng đó, yên tâm.

Em thở phào một hơi. Được, "thằng đó" là được rồi. Không phải "ảnh" là ngon.

- Mà Chi này.

- Hở? Sao á?

- Đừng có thích tôi nữa. Đời này còn nhiều gái lẫn trai mà. Việc gì phải dây vào tôi đâu?

Cô thấy đuôi mắt em cụp xuống. Bàn tay nhỏ bé của em bấu chặt lấy thành ghế mỗi lúc một mạnh hơn. Rồi dần dần buông lỏng. Hình như em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi mở miệng.

- Ừ. Bỏ thì bỏ.

Câu trả lời này của em vừa nằm trong lẫn nằm ngoài dự tính của cô. Cô biết cách em thích cô rất kì lạ, rằng em sẽ luôn thuận theo ý cô với bất cứ giá nào, dù cho việc đó có khiến em buồn hay không. Nhưng đây không phải là cách để giải quyết vấn đề giữa cả hai. Nếu em mãi mãi bao dung cho cô và cô mãi mãi mắc kẹt lại nơi quá khứ u tối, thì sẽ chẳng có kết quả nào trọn vẹn.

Một trong hai người phải tìm được dũng khí để đứng dậy. Hoặc cô sẽ phải ngồi lại, nhìn em cất bước đi, giống như bây giờ.

Đột nhiên em dừng bước. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn cúi gằm xuống mặt đường vô vị. Có tiếng nấc nhè nhẹ, cô chắc mẩm em đã khóc rồi. Khóc vì cô, vì em, và vì nhau.

- Bà nói bà không thích thằng đó nữa mà. Còn con này thì sao?

Huyền ngẩn ra, theo phản xạ chỉnh trước.

- Con nào đâu? Chi mà.

°°°

Bóng ma tâm lý có lẽ là thứ kìm hãm con người nhiều nhất. Không phải họ không có ý chí, chỉ là không đủ. Huyền hiểu chứ, trên đời này có người nọ cũng có người kia. Không phải người cũ của cô đều tệ bạc như thằng đó. Nhưng cô vẫn luôn tự hỏi chính mình, nếu cô gặp thêm vài ba thằng đó nữa thì sao? Cô sẽ lại lên nhạc diss? Cô sẽ lại khóc? Cô sẽ lại bị người đời cười chê, dè bỉu?

- Bà thích tui mà.

Em đã khẳng định chắc nịch như vậy. Ừ, thì chắc là cô thích em thật. Nhưng làm cách nào để cô chấp nhận việc đó đây?

Một cô gái đáng yêu như em ở bên cạnh một tâm hồn đã thối rữa đến mục nát, như vậy có phải cô đang vấy bẩn lên một tờ giấy trắng? Huyền đã nghe nhiều lắm những lời bàn tán xì xào, rằng việc cô liên tiếp cùng team với em là do cô hám danh. Bu bám vào em để tìm kiếm sự an toàn và nổi tiếng. Đương nhiên cô không bị những lời này làm lung lay đi niềm tin của cô vào năng lực của mình, nhưng với tình cảm cô dành cho em thì cô không thể chắc.

Chuyện tình yêu cô từng chọn cách im lặng, rồi cũng chọn cách lên tiếng, nhưng quanh đi quẩn lại đều có cái kết thật tệ.

Huyền sợ. Sợ yêu.

- Tôi khóc có khi là vì tôi tức, tôi hận. Cũng có khi khóc trong vô thức, không có chủ đích. Lúc nãy khi chạm mặt nó tôi chỉ nghĩ trong lòng hôm nay là một ngày xui rủi thôi. Nhưng khi ngồi với bà, không có ai khác, chỉ có bà thôi, tôi lại muốn khóc. Muốn yếu đuối.

- Ừ thì tôi thích bà đó Chi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Chúng ta sẽ đi được tới đâu? Bà có biết tôi là con người thế nào không? Bà đã từng biết tôi ở trong quá khứ chưa? Tôi không giống như cái "vai" mà tôi hay giỡn hớt với bà đâu. Tôi không thể bao bọc và chở che cho bà được. Hơn nữa, Chi à, chúng ta là bạn. Tôi không muốn mất một người bạn tốt, một người đồng nghiệp tốt như bà.

Còn Chi, Chi sợ phải chủ động.

- Tui hiểu òi.

Vì một khi chủ động thì sẽ không còn đường lui.

- Nhưng tui vẫn thích mấy người.

- Công chúa thì phải đi với hoàng tử, hiểu hong?

Em chìa tay mình ra trước mặt cô. Trong công việc lẫn trong cuộc sống, em luôn cố gắng để lại cho mình một đường hòng thoát thân. Nên khi biết mình có tình cảm với cô, em cũng sử dụng cái tư duy đó để yêu cô. Chính vì vậy cô không thể tìm thấy dù chỉ một chút vụn vặt sự khao khát trong em.

Nhưng ai rồi cũng sẽ có giới hạn thôi. Và em đã mất hết kiên nhẫn với Huyền rồi.

- Đừng có để quả chín quá. Đừng có để tui phải chờ đến khi hai ta kiệt sức.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com