Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quà Giáng Sinh

Chiếc xe của công ty rời đi, để lại khoảng không yên tĩnh trước căn hộ của Emi. Đèn hành lang sáng dịu, tiếng cửa đóng lại sau lưng khiến Bonnie vô thức thở ra một hơi dài. Cả ngày hôm nay quay chụp, phỏng vấn, cười nói không ngớt, đến lúc này em mới thật sự thấy cơ thể mình mệt rã rời. Emi đặt chìa khóa xuống bàn, quay sang nhìn Bonnie một cái, không hỏi han gì nhiều, chỉ nói đúng một câu quen thuộc:
"Vào nghỉ đi, mai còn dậy sớm."

Sau khi tắm xong, căn hộ dần phủ lên một bầu không khí rất khác với ban ngày — ấm áp, chậm rãi và riêng tư. Emi thay chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, vạt áo dài quá hông, vừa lau tóc vừa bước ra phòng ngủ. Chị leo lên giường, kéo chăn lên ngang ngực, với tay lấy điện thoại, ánh màn hình xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt đã bớt lớp trang điểm. Emi lướt tin nhắn của quản lý, vài thông báo linh tinh từ fanclub, nhưng rõ ràng là đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo để chú tâm vào nội dung.

Bonnie xuất hiện sau đó không lâu. Bộ pijama thỏ tím ôm gọn thân hình nhỏ nhắn, hai cái tai mềm trên mũ trùm đầu khẽ lắc lư khi em bước đi. Bonnie không lên tiếng, chỉ lặng lẽ kéo chiếc ghế lười ra gần giường, ngồi xuống, co chân lại theo thói quen. Em bật chiếc Nintendo Switch, màn hình sáng lên trong không gian hơi tối, âm thanh trò chơi vang khẽ đủ để Emi nghe thấy.

Hai người không nói gì trong một lúc khá lâu. Emi nằm nghiêng trong chăn, thỉnh thoảng lướt màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bonnie. Nhóc ấy ngồi rất tập trung, lưng hơi cong, môi mím lại mỗi khi nhân vật trong game gặp khó. Chỉ khi ở những không gian quen thuộc thế này, Bonnie mới để lộ rõ vẻ trẻ con của mình — hoàn toàn khác với hình ảnh điềm tĩnh trước ống kính.

"Ngồi ghế đó hoài không mỏi à?" Emi lên tiếng, giọng chậm rãi, mang theo chút lười biếng sau một ngày dài.

Bonnie "ừ" nhẹ một tiếng, mắt vẫn không rời màn hình. Nhưng chỉ vài giây sau, em đứng dậy, ôm cả máy chơi game rời khỏi ghế lười, chầm chậm tiến về phía giường. Emi bật cười rất khẽ, vén chăn lên một chút, dang tay ra theo phản xạ quen thuộc.

Bonnie trèo lên giường, ngồi hẳn lên đùi Emi, lưng tựa vào ngực chị. Em điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, máy chơi game đặt ngay trước bụng, tay vẫn miệt mài bấm nút. Emi vòng tay qua eo Bonnie, cằm đặt lên đỉnh đầu có hai tai thỏ tím, mùi sữa tắm dịu nhẹ khiến chị vô thức nhắm mắt lại một thoáng.

"Chị đừng nhúc nhích," Bonnie lẩm bẩm, giọng nhỏ và đều đều. "Khó quá."

"Ừ, chị không nhúc nhích," Emi đáp, nhưng vẫn cố ý siết tay nhẹ một cái, như một trò trêu chọc rất nhỏ. "Ráng chơi đi, chị coi."

Bonnie không trả lời, chỉ khẽ cong môi cười. Em tựa người nặng hơn vào vòng tay Emi, hoàn toàn thả lỏng. Emi thôi không cầm điện thoại nữa, đặt nó sang bên, một tay vẫn ôm Bonnie, tay còn lại nghịch nhẹ gấu tay áo pijama mềm mại.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm. Bên trong căn phòng, chỉ còn tiếng bấm nút game khe khẽ, hơi thở đều dần của Emi.

30 phút sau....

Bonnie vẫn đang ngồi yên trong lòng Emi, tập trung đến mức cả thế giới dường như chỉ còn lại màn hình game trước mắt. Emi nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời, giọng chậm rãi như đang kể chuyện vu vơ.

"Hôm nay trên X fan lại bảo... hai đứa mình hôn đẹp."

Bonnie "ừm" một tiếng rất nhỏ, tay vẫn bấm nút đều đều, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình.

"Bọn họ còn nói," Emi tiếp tục, hơi nghiêng đầu tựa nhẹ vào mái tóc mềm của Bonnie, "chỉ khi đóng với em thì chị mới hôn như vậy."

Lần này Bonnie chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, coi như đã nghe thấy, nhưng vẫn không có phản ứng gì rõ ràng. Emi thở ra một hơi, giọng nhỏ hơn:
"Và họ cũng nói chị đóng cũng nhiều vai rồi, nhưng mấy cảnh hôn trước giờ toàn là chạm môi cho có thôi. Chắc... tại Bonnie là con gái nên chị thoải mái hơn. Có lẽ vậy."

Bonnie lại "ừ" thêm một tiếng nữa, rất qua loa. Em nghiêng người né nhẹ khi nhân vật trong game gặp nguy hiểm, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Emi đang nhìn mình chăm chú đến mức nào. Không phải là không nghe, mà là không hiểu — hoặc đúng hơn, Bonnie không quen với việc phải đọc những ẩn ý trong giọng nói của Emi.

Emi im lặng thêm vài giây, rồi khẽ thở dài. Chị rúc người lại gần hơn, cằm đặt vào hõm vai Bonnie, cả cơ thể như chùng xuống, ngoan ngoãn chờ đợi. Bonnie vẫn chơi tiếp, thỉnh thoảng nhúc nhích làm Emi khẽ cười vì bị chấn động theo.

Đến khi Bonnie vừa qua được một màn khó, Emi mới vươn tay ra, rất tự nhiên, lấy chiếc máy chơi game khỏi tay em. Bonnie giật mình quay sang.

"Này—"

Emi không nói gì, chỉ đặt máy sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy eo Bonnie, kéo em sát hẳn vào người mình. Khoảng cách giữa hai người lập tức biến mất. Emi cúi đầu, trán tựa trán, hơi thở gần đến mức Bonnie có thể cảm nhận rõ.

"Cho chị tập hôn thêm đi," Emi nói nhỏ, giọng không còn vẻ trêu chọc thường ngày, mà mềm đi một cách rất thật. "Một chút thôi."

Bonnie nhìn chị chằm chằm vài giây. Ánh mắt em lộ rõ vẻ bất mãn rất trẻ con, rồi em thở dài, mắng nhỏ:
"Chị phiền ghê... em đang chơi mà."

Nhưng nói vậy thôi, Bonnie vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Emi, động tác chậm rãi, có chút vụng về quen thuộc. Emi cong môi cười khẽ, trán vẫn tựa trán, bàn tay sau lưng Bonnie siết nhẹ, như thể đã đạt được điều mình muốn từ lâu.

Trong căn phòng yên tĩnh, không còn tiếng game nữa. Chỉ còn hơi ấm, nhịp thở hòa vào nhau, và một khoảnh khắc rất riêng — nơi Bonnie không cần hiểu hết lời nói của Emi, chỉ cần ở lại, gần hơn một chút, là đủ.

Khi Emi vừa rời khỏi nụ hôn kia, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet rất mong manh. Bonnie ngồi im một nhịp, rồi bất giác đỏ mặt. Hơi thở em hơi gấp, lồng ngực phập phồng rõ rệt, ánh mắt tránh đi chỗ khác không dám nhìn thẳng Emi. Cái cảm giác vừa quen vừa lạ khiến Bonnie nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ biết tim đập nhanh hơn bình thường.

Emi còn chưa kịp nói gì, chỉ hơi nghiêng người lại, như thể đang chuẩn bị tiếp tục "công việc" mà chị vừa xin phép ban nãy, thì Bonnie đã phản xạ rất nhanh. Em luồn người khỏi vòng tay Emi, chụp lấy chiếc máy chơi game đặt trên giường, rồi gần như nhảy khỏi chăn.

"Không— không được," Bonnie nói vội, giọng lộ rõ sự lúng túng. "Em phải chơi xong màn này đã."

Nói rồi, em ôm máy chạy thẳng ra ghế lười, ngồi phịch xuống, kéo hai chân lên co tròn, lưng quay về phía Emi một chút như để trốn. Màn hình game sáng lên trở lại, tiếng nút bấm vang lên liên hồi, rõ ràng nhanh hơn lúc nãy.

"Em mà không qua được màn này là thua kèo với bạn đó," Bonnie nói thêm, như thể đó là lý do rất chính đáng. "Nên... chị đừng làm phiền nữa."

Emi đứng trên giường nhìn theo, sững lại vài giây, rồi bật cười khẽ. Không phải kiểu cười trêu chọc, mà là nụ cười rất dịu, rất quen thuộc. Chị lắc đầu một cái, đưa tay vuốt tóc ra sau, vẻ bất lực pha lẫn cưng chiều hiện rõ trên gương mặt.

"Biết rồi," Emi nói, giọng mềm hẳn đi. "Giỏi trốn lắm."

Chị kéo chiếc chăn theo mình, bước tới ghế lười, rồi ngồi xuống phía sau Bonnie, gọn gàng bao cả hai vào trong chăn. Không gian chật lại, ấm lên rất nhanh. Emi tựa lưng vào ghế, để Bonnie ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình, vòng tay qua trước, ôm hờ lấy eo em, nhưng không làm phiền đến tay đang bấm game.

Bonnie khẽ giật mình vì bất ngờ, nhưng rồi cũng không phản đối. Em chỉ điều chỉnh lại tư thế cho dễ chơi hơn, tựa lưng vào ngực Emi, tai thỏ trên mũ pijama khẽ nghiêng sang một bên.

"Chị coi thôi," Emi nói nhỏ, cằm đặt lên vai Bonnie. "Không hôn nữa."

Bonnie không đáp, chỉ "hừ" rất khẽ, rồi tiếp tục tập trung vào màn hình. Nhưng đôi tai đỏ lên vẫn chưa kịp hạ nhiệt, và bàn tay đang cầm máy chơi game thỉnh thoảng run nhẹ mỗi khi Emi vô tình siết tay ôm chặt hơn một chút.

Trong căn hộ yên tĩnh, ghế lười khẽ lún xuống theo nhịp chuyển động nhỏ của hai người. 

Emi ôm Bonnie một lúc lâu, đến khi cảm giác Bonnie đã bớt căng thẳng, chị mới khẽ lên tiếng, giọng đều đều như đang kể một chuyện rất nhỏ.

"Hôm trước... quà Giáng sinh em tặng ấy," Emi nói, cằm tựa nhẹ lên vai Bonnie. "Chị ăn có một chút thôi, rồi cất vào tủ lạnh."

Bonnie hơi khựng lại một nhịp, nhưng tay vẫn không rời máy chơi game.
"Ngôi nhà bánh quy đó," Emi nói tiếp, khóe môi khẽ cong lên. "Chị không dám ăn hết."

Bonnie liếc mắt sang nhìn chị một cái rất nhanh, rồi lại quay về màn hình. Emi nghiêng đầu, giọng thấp hơn:
"Chị không biết làm sao giữ nó lâu mà không bị hỏng nữa. Để hoài trong tủ lạnh cũng sợ."

Bonnie bấm thêm vài nút, rồi mới trả lời, giọng rất thản nhiên, như thể đó là chuyện hiển nhiên:
"Chị thích thì cứ ăn đi."

Emi hơi bất ngờ, bật cười khẽ.
"Còn nếu chị muốn giữ?"

"Thì em tặng cho cái khác," Bonnie nói tiếp, không ngẩng đầu lên.

Emi im lặng vài giây, rồi hỏi, giọng mang theo chút tò mò rất rõ:
"Cái gì?"

Bonnie không trả lời ngay. Em chỉ hơi nhích người trong vòng tay Emi cho thoải mái hơn, tập trung hẳn vào màn hình, ngón tay bấm nút nhanh và chính xác hơn. Một lúc sau, Bonnie mới nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
"Đợi em qua màn này đã."

Emi lại thở dài một hơi rất khẽ, giống hệt lúc nãy. Chị không hỏi thêm, chỉ khẽ siết tay ôm Bonnie sát hơn một chút, ngoan ngoãn ngồi yên phía sau, đúng nghĩa là "xem" em chơi.

"Lần nào hỏi cũng phải đợi," Emi lẩm bẩm, nhưng giọng lại đầy cưng chiều.

Bonnie không đáp, khóe môi khẽ cong lên, rất nhẹ, rất kín. Em tiếp tục chơi, còn Emi thì dựa hẳn vào lưng ghế lười, mắt nhìn theo màn hình, nhưng tâm trí lại để ở người đang ngồi trong vòng tay mình — nhỏ hơn, im lặng, ít nói, nhưng luôn để dành câu trả lời ở cuối cùng, bắt chị phải kiên nhẫn chờ.

Ngồi được thêm một lúc, nhịp bấm nút của Bonnie chậm dần, còn Emi thì bắt đầu dựa hẳn lưng vào ghế lười. Mắt chị khép lại rồi mở ra vài lần, cuối cùng không giấu nổi cơn buồn ngủ. Emi dụi mặt vào vai Bonnie, giọng kéo dài ra rất lười.

"Lên giường ngủ đi... chị buồn ngủ quá rồi."

Bonnie vẫn cố hoàn thành nốt mấy động tác cuối cùng, rồi màn hình hiện lên dòng chữ chiến thắng. Em thở phào, đặt chiếc máy sang một bên, đứng dậy cùng Emi trở lại giường. Chăn còn ấm, mùi quen thuộc khiến Bonnie tự động chui vào sát hơn.

Bonnie nằm nghiêng, nhìn Emi một chút, rồi hỏi rất nhỏ, như thể sợ làm chị tỉnh hẳn:
"Vậy... chị không nhận quà nữa sao?"

Emi mở một mắt nhìn em, bật cười khẽ. Chị kéo chăn lên cao hơn, đắp kín cả hai, rồi vòng tay qua ôm Bonnie sát vào lòng.
"Nhận chứ," Emi nói, giọng mơ màng nhưng đầy ý trêu. "Nhưng giờ mà khui quà thì..."

Chị dừng lại một nhịp, dụi cằm lên đỉnh đầu Bonnie.
"...ngày mai chắc không dậy nổi mất."

Bonnie sững lại vài giây, rồi hiểu ra, mặt nóng lên thấy rõ. Em khẽ "hừ" một tiếng rất nhỏ, nhưng cũng không đẩy Emi ra. Trái lại, Bonnie kéo tay chị qua eo mình, tựa trán vào ngực Emi, giấu luôn biểu cảm ngượng ngùng kia vào trong chăn.

"Ngủ đi," Bonnie lẩm bẩm, giọng nhỏ xíu. "Mai còn lịch."

"Ừ," Emi đáp, mắt đã khép lại từ lúc nào. "Ngủ."

Căn phòng chìm dần vào yên tĩnh. Chỉ còn hơi thở đều đều hòa vào nhau, chiếc chăn phồng nhẹ theo nhịp ngủ, và lời hẹn mơ hồ về "món quà" vẫn còn đó — được dời lại, không vội vàng, như mọi thứ giữa họ vốn luôn chậm rãi.






___

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com