Samoyed (1)
Emi sống một mình trong căn hộ nhỏ ở rìa thành phố.
Căn nhà không rộng, nhưng chưa bao giờ trống trải — bởi vì có Bonnie.
Bonnie là cún cái giống Samoyed, lông màu kem nhạt, đôi mắt tròn lúc nào cũng ươn ướt như sắp khóc. Từ ngày Emi mang Bonnie về, mọi thói quen trong đời cô đều thay đổi. Thức dậy có tiếng móng cào nhẹ vào cửa phòng. Đi làm về là thấy một cục bông nằm chờ ngay trước thảm. Đêm ngủ, Bonnie luôn cuộn tròn sát lưng cô, thở đều đều, hơi ấm quen thuộc.
Emi từng nghĩ:
Chỉ cần có Bonnie là đủ rồi.
________________________________
Mỗi sáng, Emi đã quen với việc tỉnh dậy vì một thứ gì đó đè lên người.
Có khi là cái đầu tròn lông xù gác lên bụng.
Có khi là một chân trước lạnh lạnh đặt ngang eo.
Có khi chỉ là hơi thở đều đều phả vào cổ, mang theo mùi sữa tắm quen thuộc.
Bonnie.
Mỗi buổi sáng đều như vậy suốt ba năm nay.
Thế nên khi Emi mơ màng mở mắt, cảm nhận được sức nặng quen thuộc, cô chỉ khẽ nhúc nhích, theo thói quen vươn tay ra sau lưng, tìm bộ lông mềm mềm để vuốt.
Nhưng... không có lông.
Thay vào đó là làn da ấm, mịn, và rõ ràng là... da người.
Emi khựng lại.
Cơn buồn ngủ tan biến gần như ngay lập tức. Tim cô đập mạnh hơn một nhịp. Bàn tay đang đặt sau lưng kia cứng đờ, không dám nhúc nhích thêm.
Hơi thở phía sau rất gần. Quá gần.
Emi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm quay đầu lại.
Và cô nhìn thấy một cô gái.
Cô gái đang ngủ rất say, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Gương mặt nghiêng nghiêng, trán tựa vào hõm cổ Emi, môi hơi mím lại như đang bất an. Một cánh tay vòng qua eo cô, siết chặt đến mức nếp áo ngủ nhăn lại.
Cô gái này... đang ôm cô.
— ...Cái...?
Emi bật ngồi dậy theo phản xạ.
Cô gái phía sau vì mất điểm tựa mà khẽ rên lên một tiếng, mí mắt run rẩy rồi mở ra. Ánh mắt đầu tiên chạm vào Emi là một sự hoang mang rất thuần khiết, giống hệt ánh mắt của Bonnie mỗi khi bị đánh thức giữa giấc ngủ.
Cô gái chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
Rồi đột nhiên... mắt sáng lên.
— Emi!
Cô ấy gọi, giọng khàn nhẹ vì vừa ngủ dậy. Không hề do dự, không chút nghi ngờ. Như thể trước mắt cô ấy, người ngồi đó đương nhiên phải là Emi.
Emi chết lặng.
Cái cách gọi tên đó...
Cái âm điệu kéo dài ở cuối câu...
Cái vẻ mặt vừa tỉnh ngủ đã vươn tay về phía cô...
— ...Bonnie?
Cô gái nghiêng đầu, mái tóc rối bung ra hai bên má. Cô suy nghĩ rất nghiêm túc, giống như mỗi lần Emi hỏi "Bonnie có muốn ăn không?" vậy. Rồi cô ấy gật đầu thật mạnh.
— Ừm! Bonnie!
Và như thể vừa được xác nhận điều gì đó quan trọng, Bonnie nhào tới ôm chặt Emi.
Lần này là ôm thật sự.
Không còn là một thân hình nhỏ gọn, không còn bộ lông làm lớp đệm. Là vòng tay người, áp sát, là lồng ngực ấm áp chạm vào lưng chị, là hơi thở phả thẳng vào cổ khiến Emi nổi da gà.
Bonnie vùi mặt vào cổ chị, hít một hơi thật sâu.
— Mùi Emi... đúng rồi...
Giọng em rất nhỏ, rất yên tâm.
Emi không biết nên đẩy ra hay ôm lại.
Trong đầu chị hỗn loạn. Một phần hét lên rằng chuyện này không bình thường, rằng có một người lạ trong nhà, trong giường của mình. Nhưng một phần khác... lại quá quen với cảm giác được ôm như vậy.
Bonnie vẫn ôm chị như mọi ngày.
Chỉ là hình dạng đã khác.
Và....
Bonnie không biết mình đã hóa thành người.
Emi nhận ra điều đó rất nhanh.
Bonnie tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng với ánh mắt tò mò nhưng không hề sợ hãi. Em không hề hoảng loạn vì có cơ thể mới, không thắc mắc vì sao không còn đuôi, không để ý đến việc mình đang... không mặc gì ngoài áo ngủ mà Emi vừa khoác vào cho lúc nãy.
Bonnie chỉ quan tâm đến một việc.
Emi có ở đó không.
Emi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, Bonnie theo sau. Emi đóng cửa, Bonnie đứng ngoài, đặt tay lên cánh cửa, nghiêng đầu lắng nghe. Emi mở cửa ra, Bonnie lập tức lùi lại một bước, như sợ mình làm Emi khó chịu.
— Bonnie... em không cần theo chị vào đây đâu.
Bonnie nhìn chị, hơi cau mày.
— Nhưng... Emi ở trong đó mà.
Câu trả lời rất đỗi hiển nhiên, như thể đó là chân lý duy nhất.
Emi thở dài.
_________________________________
Bonnie học làm người bằng cách bắt chước Emi.
Emi ngồi ăn sáng, Bonnie ngồi đối diện, cầm thìa lóng ngóng, làm rơi vài lần nhưng vẫn rất nghiêm túc. Emi mở tủ lạnh, Bonnie đứng bên cạnh, tay nắm vạt áo chị. Emi lau nhà, Bonnie cầm giẻ lau đi theo sau, lau lại đúng chỗ Emi vừa lau.
Nhưng có những thứ Bonnie không bắt chước được.
Ví dụ như... khoảng cách.
Emi ngồi ghế sofa, Bonnie lập tức ngồi sát bên. Emi dựa lưng, Bonnie dựa theo. Emi đứng dậy, Bonnie đứng dậy. Emi bước đi, Bonnie đi theo sau nửa bước, ánh mắt không rời.
— Bonnie, em ngồi yên một lát được không?
Bonnie ngồi xuống. Rất ngoan.
Nhưng chỉ được đúng... mười giây.
Sau đó em nhích lại gần, rất chậm, rất cẩn thận, như sợ bị mắng. Khi đầu gối chạm vào đùi Emi, Bonnie dừng lại, ngẩng lên nhìn chị.
— Bonnie ngồi thế này... được không?
Emi nhìn đôi mắt tròn ấy, cuối cùng cũng gật đầu.
Bonnie cười. Nụ cười rạng rỡ, hệt như lúc được thưởng bánh.
Buổi trưa, Emi có lịch ra ngoài.
— Chị phải đi gặp bạn một chút.
Bonnie đứng ngay cửa, tay vô thức bám vào tay nắm.
— Bonnie đi cùng.
— Không được.
— Vì sao?
— Vì... Bonnie không phải cún nữa. Không thể lúc nào cũng theo chị.
Bonnie im lặng rất lâu.
— ...Vậy Bonnie làm gì ở nhà?
Emi khựng lại. Cô chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Trước đây, Bonnie ở nhà là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ...
— Bonnie ở nhà chờ chị nhé. Chị sẽ về sớm.
Bonnie nhìn chị, ánh mắt chậm rãi tối xuống.
— Emi... sẽ về chứ?
— Sẽ về.
— Sẽ không bỏ Bonnie lại chứ?
Tim Emi nhói lên.
— Không.
Bonnie lúc này mới buông tay ra.
Buổi chiều, Emi trở về muộn hơn dự định.
Vừa mở cửa, chị đã thấy Bonnie đứng ngay trước thảm. Lưng thẳng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như đã đứng đó rất lâu.
— Bonnie?
Emi gọi.
Bonnie quay lại, bước tới. Không ôm. Không dụi. Chỉ đứng trước mặt Emi, ngẩng đầu lên.
— Emi đi đâu?
— Đi gặp bạn.
— Bạn... là người ban nãy nhắn tin cho Emi?
Emi hơi bất ngờ.
— Ừ.
— Người đó... là người thích Emi?
Câu hỏi ngây ngô, nhưng rất thẳng.
— ...Có lẽ vậy.
Bonnie cúi đầu.
Một lát sau, em bước tới, đứng chắn trước Emi. Khoảng cách rất gần.
— Bonnie không thích.
— Bonnie, đó là chuyện của chị.
— Nhưng Emi là của Bonnie.
Emi sững lại.
— Không phải... "của" đâu.
Bonnie ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
— Nhưng trước giờ... Bonnie chỉ có Emi.
— Nếu Emi không là của Bonnie...
— Thì Bonnie là gì?
Câu hỏi đó, Emi không trả lời được.
Bonnie đưa tay lên ngực, giọng run run.
— Ở đây... đau.
— Lúc Emi cười với người khác... đau.
Emi đưa tay ôm Bonnie.
Bonnie do dự một giây, rồi vùi mặt vào ngực chị, siết chặt đến mức run rẩy.
— Bonnie không biết làm người...
— Bonnie chỉ biết yêu Emi thôi...
Emi ôm em thật chặt.
Lần đầu tiên, cô nhận ra:
Bonnie không chỉ hóa thành người.
Mà đã bắt đầu học cách yêu như một con người — và điều đó, đau hơn rất nhiều so với làm cún.
________________________________
Bonnie bắt đầu học một điều mới.
Không phải "làm người".
Mà là làm cho Emi không phiền.
Sau buổi chiều hôm đó, Bonnie không còn đứng chắn trước cửa mỗi khi Emi chuẩn bị ra ngoài nữa. Em không bám lấy cổ tay, không hỏi "Emi đi đâu?" liên tục. Chỉ đứng cách đó một chút, tay nắm chặt vạt áo, lặng lẽ nhìn.
— Chị đi làm đây.
— ...Vâng.
Bonnie đáp rất nhỏ. Nhỏ đến mức Emi suýt không nghe thấy.
Emi khựng lại. Chị quay đầu nhìn Bonnie, hơi nhíu mày.
— Bonnie không hỏi gì sao?
Bonnie lắc đầu ngay.
— Bonnie ngoan.
— Ngoan thì Emi sẽ không khó chịu.
Câu nói đó khiến Emi cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nhẹ.
Chị không nhớ mình đã từng nói câu đó khi nào. Nhưng rõ ràng Bonnie đã tự rút ra kết luận.
Emi bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt Bonnie.
— Ngoan không có nghĩa là không được nói gì cả.
Bonnie nhìn chị, ánh mắt chần chừ.
— Nhưng hôm đó... Bonnie nói nhiều...
— Emi im lặng rất lâu.
Emi không phản bác được.
— Chị chỉ đang nghĩ thôi.
Bonnie gật đầu, như thể đã hiểu.
— Vậy... Bonnie sẽ giúp Emi nghĩ.
— Bonnie sẽ im lặng.
Bonnie bắt đầu tự đặt ra quy tắc cho mình.
Không chen vào khi Emi nhắn tin.
Không nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Không hỏi về "người bạn" kia nữa.
Khi Emi cười vì một tin nhắn, Bonnie chỉ cúi đầu, giả vờ bận rửa cốc. Khi Emi mặc đồ đẹp để ra ngoài, Bonnie quay đi, nói rằng mình muốn học gấp quần áo.
Nhưng Bonnie quên mất một chuyện.
Em không biết giấu cảm xúc.
Mỗi khi Emi về muộn, Bonnie đều ngồi trên sofa, lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trên đùi. Rất giống một chú cún được dạy phải ngồi chờ. Nhưng đôi mắt thì đỏ, mi dưới hơi ướt.
— Bonnie chưa ngủ à?
— Bonnie... đợi Emi.
— Sao không ngủ trước?
Bonnie lắc đầu.
— Bonnie ngủ rồi...
— Nhỡ Emi về không thấy Bonnie thì sao?
Câu nói nhẹ tênh, nhưng Emi nghe mà nhói.
Có một buổi tối, Emi mang về nhà mùi nước hoa lạ.
Chỉ một chút thôi. Rất nhạt. Nhưng Bonnie nhận ra ngay.
Bonnie đứng ở cửa, hít hít một cái rất khẽ. Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa khựng lại.
— Emi...
— Hm?
Bonnie do dự. Rất lâu. Rồi em mím môi, lắc đầu.
— Không có gì.
Emi cởi giày, treo áo khoác. Chị để ý thấy Bonnie đứng lệch sang một bên, không tiến lại ôm như mọi khi. Khoảng cách chỉ vài bước, nhưng trông xa lạ lạ.
— Bonnie?
Bonnie giật mình.
— Dạ?
— Lại đây.
Bonnie bước tới, rất chậm.
— Em sao vậy?
Bonnie cúi đầu.
— Bonnie ngoan mà.
— Không hỏi. Không giận. Không buồn.
— Nhưng mắt em đỏ.
Bonnie im lặng.
Một lát sau, em khẽ nói:
— Bonnie không thích mùi đó.
— Nhưng Bonnie biết...
— Không được thích hay không thích.
Emi cảm thấy tim mình nặng trĩu.
Chị đưa tay chạm vào má Bonnie. Da ấm. Rất thật.
— Bonnie, nhìn chị này.
Bonnie ngẩng lên.
— Em có quyền không thích.
— Em có quyền ghen.
Bonnie tròn mắt.
— Ghen... cũng được sao?
— Ừ.
— Nhưng... nếu Bonnie ghen...
— Emi có bỏ Bonnie không?
Câu hỏi rất khẽ, nhưng run.
Emi không trả lời ngay. Và chính sự im lặng đó... khiến chị nhận ra mình đã không còn nhìn Bonnie như trước nữa.
Emi kéo Bonnie lại gần, ôm em vào lòng.
— Chị không biết sau này thế nào.
— Nhưng hiện tại...
— Chị không muốn em phải ngoan đến mức đau như vậy.
Bonnie ôm lại, rất chặt.
— Bonnie không muốn Emi đi đâu cả.
— Nhưng nếu Emi đi...
— Bonnie vẫn chờ.
Đêm đó, Bonnie ngủ rất sát Emi.
Không dụi, không quấn. Chỉ nằm yên, lưng áp lưng. Nhưng tay vẫn lén lút nắm lấy một góc áo, như để xác nhận rằng Emi vẫn ở đó.
Emi nằm im, không ngủ được.
Lần đầu tiên, chị nghĩ đến Bonnie mà không dùng từ "cún".
Chị nghĩ đến ánh mắt ghen vụng về.
Đến sự cố gắng im lặng.
Đến việc Bonnie đang tự điều chỉnh bản thân để ở lại bên chị.
Và ý nghĩ đó khiến tim Emi run lên.
...Mình đang làm gì với em ấy vậy?
Emi xoay người, đối mặt với Bonnie. Em đưa tay vuốt tóc Bonnie, rất khẽ, như sợ đánh thức.
Bonnie vẫn đang ngủ, nhưng lông mày khẽ nhíu lại, như đang mơ thấy điều gì đó bất an.
Emi thì thầm, gần như không thành tiếng:
— Bonnie...
— Nếu chị không xem em là cún nữa...
— Em có sợ không?
Bonnie không trả lời.
Nhưng bàn tay đang nắm áo Emi siết chặt hơn.
________________________________
Hôm đó, Emi về nhà sớm hơn thường lệ.
Không phải vì nhớ Bonnie.
Mà vì... tâm trạng đang rất tốt.
Cánh cửa vừa mở ra, Bonnie đã đứng đó. Như mọi ngày. Lưng thẳng, tay đặt ngay ngắn trước bụng. Nhưng ánh mắt em hôm nay không sáng lên ngay. Chỉ nhìn Emi một giây, rồi cúi đầu rất nhanh.
— Emi về rồi.
— Ừ.
Emi cởi giày, treo áo khoác. Chị vừa làm vừa nói, giọng nhẹ hẳn đi, có chút vui mà chính chị cũng không nhận ra.
— Hôm nay... chị gặp người đó.
Bonnie đang lấy cốc nước, tay khựng lại rất khẽ. Nhưng em không quay đầu.
— ...Vâng.
— Chị định kể cho em nghe.
Bonnie quay lại, gật đầu ngay.
— Bonnie nghe.
Giọng rất ngoan. Rất đúng mực.
Hai người ngồi trên sofa. Khoảng cách không xa, nhưng cũng không sát như trước nữa. Bonnie đặt tay trên đùi, ngồi thẳng lưng, ánh mắt hướng về Emi, chăm chú như đang nghe một câu chuyện rất quan trọng.
Emi kể.
Kể rằng người đó đã chờ chị ở quán quen.
Kể rằng chị đã không nhận ra ngay, vì mải nhìn mưa ngoài cửa kính.
Kể rằng lúc người kia gọi tên chị, giọng rất run.
— Người đó... tỏ tình với chị.
Emi nói câu đó rất nhẹ. Nhưng trong phòng, không khí như khựng lại.
Bonnie không phản ứng ngay.
Em ngồi yên. Rất yên.
— Chị bất ngờ lắm.
Emi cười. Một nụ cười thoáng qua, không cố ý khoe, nhưng cũng không giấu được.
— Chị nghĩ chắc em sẽ tò mò.
Bonnie gật đầu.
— Bonnie... tò mò.
— Người đó nói là thích chị từ lâu rồi. Chỉ là... không dám nói.
Emi kể tiếp. Giọng đều đều, nhưng có những chỗ khẽ cao lên, như khi nhắc đến những chi tiết nhỏ nhặt. Cách người kia nhớ chị uống cà phê ít đường. Cách người kia đưa áo khoác khi mưa lớn.
Bonnie nghe hết.
Không chen vào.
Không hỏi thêm.
Không nói "Bonnie không thích".
Chỉ ngồi đó, lắng nghe.
Khi Emi kể xong, căn phòng im lặng một lúc.
— ...Bonnie thấy sao?
Emi hỏi.
Bonnie suy nghĩ rất nghiêm túc.
— Người đó... thích Emi.
— Ừ.
— Người đó... làm Emi vui.
— Ừ.
Bonnie gật đầu lần nữa.
— Vậy thì... tốt mà.
Emi khựng lại.
— Em... không buồn sao?
Bonnie lắc đầu ngay.
— Không.
— Bonnie ngoan.
Câu nói đó, lần này, khiến Emi hơi khó chịu.
— Bonnie không cần phải—
— Bonnie ổn.
Bonnie ngắt lời, rất khẽ, nhưng dứt khoát. Em đứng dậy, cúi đầu một chút.
— Bonnie đi pha trà cho Emi.
Emi nhìn theo bóng lưng đó, cảm giác có gì đó... lệch đi. Nhưng chị không giữ lại.
__________________________________
Đêm đó, Emi ngủ rất nhanh.
Có lẽ vì tâm trạng tốt.
Có lẽ vì mệt.
Chị quay sang theo thói quen, đưa tay ra phía sau, chờ một vòng tay ôm lấy mình.
Nhưng... không có.
Emi mở mắt.
Bonnie vẫn nằm trên giường. Nhưng ở phía mép ngoài. Lưng quay về phía Emi. Khoảng cách đủ để Emi cảm thấy trống trải.
— Bonnie?
Không có tiếng trả lời.
Emi nghĩ Bonnie ngủ rồi, nên quay lại, nhắm mắt.
Chị không biết rằng... Bonnie đang thức.
Rất lâu sau khi Emi đã ngủ say, Bonnie mới ngồi dậy.
Chuyển động rất nhẹ. Nhẹ đến mức không làm giường kêu.
Bonnie nhìn Emi.
Nhìn gương mặt quen thuộc. Hơi thở đều. Bình yên.
Bonnie vươn tay ra một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng rồi lại rụt về.
— Không ôm nữa...
Em thì thầm, gần như không thành tiếng.
Bonnie bước xuống giường, đi ra phòng khách. Em ngồi xuống sàn, lưng dựa sofa. Lúc đầu, chỉ là im lặng.
Rồi vai em bắt đầu run.
Bonnie đưa tay che miệng, cố không phát ra tiếng. Nhưng nước mắt vẫn rơi, từng giọt lớn, thấm ướt tay áo.
— Bonnie ngoan mà...
Giọng em vỡ ra.
— Bonnie nghe lời...
— Bonnie không ghen...
— Bonnie không làm Emi khó chịu...
Em ôm chặt lấy ngực mình, nơi cảm giác đau đớn vẫn không ngừng lan ra.
— Nhưng... sao vẫn đau vậy...?
Bonnie khóc rất lâu.
Không có ai dỗ.
Không có vòng tay quen thuộc.
Chỉ có sàn nhà lạnh, và một trái tim vừa học làm người đã bị tổn thương.
Khi nước mắt cạn dần, Bonnie ngẩng đầu lên.
— ...Nếu Bonnie không làm người nữa...
— Có phải sẽ không đau không?
Cơ thể em bắt đầu nóng lên. Rồi lạnh đi.
Xương cốt co rút lại. Tay chân run rẩy. Quần áo rơi xuống sàn.
Trong vài giây ngắn ngủi, Bonnie trở lại hình dạng ban đầu.
Một chú cún nhỏ, lông màu kem, run run trên sàn phòng khách.
Bonnie nhìn về phía phòng ngủ một lần cuối.
Cửa sổ phòng khách khép hờ.
Bonnie bước tới, dùng mũi đẩy nhẹ. Cửa mở ra. Gió đêm thổi vào, lạnh buốt.
Bonnie trèo qua bệ cửa sổ.
Trước khi nhảy xuống, em quay đầu lại.
Nhìn căn nhà.
Nhìn nơi từng là cả thế giới.
— Tạm biệt... Emi...
Rồi Bonnie biến mất vào màn đêm.
__________________________________
Sáng,
Emi tỉnh dậy vì lạnh.
Không phải cái lạnh của điều hòa hay gió sớm.
Mà là một khoảng trống rất rõ ràng phía sau lưng.
Theo thói quen, Emi xoay người, lùi về phía sau một chút — nơi lẽ ra phải có một vòng tay, một hơi ấm quen thuộc, một nhịp thở đều đều sát gáy.
Nhưng không có gì cả.
Emi mở mắt.
Ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa tràn qua rèm cửa. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường. Emi nằm im vài giây, chưa kịp nghĩ gì, chỉ cảm thấy thiếu.
— Bonnie...?
Emi gọi rất khẽ. Giọng còn khàn vì vừa ngủ dậy.
Không có tiếng trả lời.
Emi chống tay ngồi dậy, nhìn sang phía bên kia giường. Trống trơn. Không có tóc nâu rối, không có bóng lưng quay đi, không có bàn tay nắm lấy mép chăn.
— Bonnie?
Lần này giọng chị lớn hơn một chút.
Vẫn im lặng.
Emi nghĩ: Có lẽ em ấy dậy sớm.
Bonnie gần đây hay thức dậy trước, lặng lẽ ra phòng khách, cố gắng không làm ồn.
Emi bước xuống giường, đi ra ngoài.
Phòng khách vắng lặng.
Không có Bonnie ngồi ngay ngắn trên sofa. Không có cốc nước đặt sẵn trên bàn. Không có tiếng bước chân nhẹ nhẹ quen thuộc.
— Bonnie?
Emi gọi thêm lần nữa, lần này đã bắt đầu cau mày.
Chị đi vào bếp. Trống.
Nhà vệ sinh. Trống.
Ban công. Trống.
Tim Emi bắt đầu đập nhanh hơn.
— Bonnie...?
Emi quay trở lại phòng ngủ, nhìn quanh một lần nữa, như thể Bonnie có thể chỉ đang trốn ở đâu đó. Nhưng căn phòng vẫn vậy — gọn gàng, yên ắng, lạnh lẽo.
Rồi Emi nhìn thấy chiếc áo ngủ.
Áo của em. Nằm ở dưới sàn nhà lạnh, vươn chút lông cún.
Emi đứng sững.
Một cảm giác rất lạ tràn lên. Không phải hoảng loạn ngay lập tức. Mà là một sự bất an âm ỉ, giống như khi ta bước hụt một bậc thang nhưng chưa kịp ngã.
Emi cúi xuống, nhặt chiếc áo lên. Vải vẫn còn hơi ấm, như thể vừa mới được chạm vào.
— ...Bonnie?
Giọng chị nhỏ đi.
Lúc này, Emi mới để ý đến cửa sổ phòng khách.
Hé mở.
Emi nhớ rất rõ. Tối qua, cô đã đóng nó lại.
Emi bước tới, nhìn ra ngoài. Gió sáng sớm thổi vào, lạnh. Bệ cửa sổ có vài dấu xước nhỏ — rất thấp, rất gần sàn.
Tim cô thắt lại.
— Không... không phải...
Emi chạy ra cửa chính, mở toang. Hành lang vắng tanh. Không một ai. Không một dấu hiệu.
Lúc đó, một ký ức rất nhỏ bỗng trồi lên trong đầu Emi.
Đêm qua.
Emi nhớ mình đã quay người tìm một vòng tay...
Và không có.
Chị nhớ một khoảng trống rất lạnh.
— ...Trời ơi...
Emi lùi lại vài bước, dựa lưng vào cửa. Tim đập loạn. Hơi thở gấp gáp.
— Bonnie... em đi đâu...?
Căn nhà không trả lời.
Emi ngồi xuống sàn phòng khách.
Đúng chỗ Bonnie hay ngồi.
Chị đặt tay lên sàn. Lạnh ngắt.
Lần đầu tiên kể từ ngày Bonnie hóa thành người — không, từ trước đó rất lâu rồi — Emi cảm thấy một nỗi sợ rất thật.
Không phải sợ mất một con cún.
Mà là sợ mất đi cảm giác thân thuộc bên cạnh mình.
— Chị... chưa nói gì mà...
Emi thì thầm, giọng vỡ ra.
— Chị chưa nói là...
— Chị chưa nói là chị chọn ai cả...
Cổ họng chị nghẹn lại.
Lúc này, Emi mới nhớ đến ánh mắt Bonnie tối qua. Nhớ cách Bonnie ngồi nghe, ngoan ngoãn đến mức không để lộ một chút buồn nào. Nhớ câu nói rất nhỏ:
"Vậy thì... tốt mà."
Tốt cái gì chứ?
Emi đưa tay ôm lấy đầu.
— Sao chị lại kể với em như vậy...
— Sao chị lại cười trước mặt em...
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống sàn.
Emi không khóc thành tiếng. Chỉ ngồi đó, thở dốc, nước mắt rơi từng giọt.
— Bonnie...
— Em có biết chị sợ nhất là gì không...?
Căn nhà im lặng.
— Chị sợ...
— Khi chị quay đầu lại...
— Em không còn ở đó nữa...
Emi bật dậy.
— Không. Không được.
Chị lau vội nước mắt, chộp lấy điện thoại. Gọi. Không có tín hiệu. Nhắn tin. Không hồi âm.
— Bonnie... nghe máy đi... làm ơn...
Lúc này, một ý nghĩ kinh hoàng ập tới.
Bonnie không phải người bình thường.
Nếu em ấy ra ngoài... nếu em ấy không còn là người nữa...
Emi không dám nghĩ tiếp.
Chị lao vào thay đồ, tay run đến mức cài sai cúc áo. Vừa mặc vừa thì thầm gọi tên Bonnie, như thể chỉ cần gọi đủ nhiều lần, em ấy sẽ xuất hiện.
— Chờ chị...
— Làm ơn... chờ chị...
Cánh cửa căn hộ đóng sập lại sau lưng Emi.
Lần đầu tiên, Emi ra ngoài không biết mình đang đi tìm gì —
chỉ biết rằng nếu chậm một chút thôi,
có thể sẽ không còn tìm thấy Bonnie nữa.
to be continue.....
___
Nhưng em không giỏi nói dối như em nghĩ đâu
Tuy anh không giỏi bắt sóng giống như radio
Nhưng khi em buồn phát khóc em nghĩ anh biết đâu
Khi em hoà mình trong list Travis Scott.
_Nói Dối | Ronboogz_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com