Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Xanh màu hi vọng

- Thế hơn một tháng qua em làm gì thế?

Tiêu Chiến cất lời giữa sân thượng lộng gió. Đây là tầng cao nhất của toà nhà nơi công ty anh thuê. Chẳng mấy khi có người ở đây cả và sẽ rất tuyệt vời nếu như ngồi vắt vẻo lên lan can chìm vào từng cơn gió mơn man thổi.

- Em luyện tập cho giải đua. Tầm hai tuần nữa em sẽ có một giải đấu.

Nhất Bác đưa lon bia lên, khẽ chạm vào lon của Tiêu Chiến. Hoàng hôn dần tắt nắng thay thế cho màn đêm buông trên khắp nẻo đường.

- Này, ngoài việc đua xe ra em không đi làm để kiếm sống à?

- Có chứ, em dạy nhảy. Con người cần tiền để tồn tại mà.

Đôi mắt Nhất Bác chợt có chút tăm tối, nó không còn trong vắt như những lần Tiêu Chiến gặp thằng bé trước đó. Dường như chàng trai 21 tuổi này rất trưởng thành nhưng ẩn sâu trong đó là những nỗi đau khó nói.

- Anh biết đấy. Nếu người ta không biết sẽ bảo em là một thằng nhãi ranh hoặc ất ơ nào đó ngoài đường vô công rỗi nghề. Chỉ là khi ta đi theo một con đường khác, sống với điều ta yêu thích thì những lời nói đó chẳng còn làm bản thân bận tâm.

Tiêu Chiến nhìn xuống con phố đang dần lên đèn. Người người vẫn qua lại nhộn nhịp. Giữa bộn bề ấy, người ta liệu có thấy ước mơ? Khát vọng chạm tới đam mê là bản năng của mỗi người nhưng Tiêu Chiến biết rằng đôi lúc con người vẫn chẳng thể bỏ qua tất thảy để chạy theo ước mơ. Vì họ còn quá nhiều thứ để lo toan, để bận tâm.

Với một đứa trẻ khi nó thích vẽ, nó chỉ nghĩ điều này làm nó vui vẻ, thích thú thế là nó làm. Còn khi đứa trẻ ấy lớn lên rồi, bố mẹ nó sẽ khuyên nhủ thay vì thời gian dành cho việc vẽ vời nó nên đi làm bài tập toán để cải thiện điểm số. Và sau này khi trưởng thành, cây cọ vẽ sẽ lui mãi về sâu trong căn phòng chứa đồ của gia đình, đứa trẻ ấy lại xách chiếc cặp đi làm việc ở những toà cao ốc như hàng ngàn con người khác.

Thật may đôi khi giữa dòng đời hối hả, ta vẫn thấy đâu đó thắp lên ánh sáng xanh của ước mơ.

- Tuyệt đấy chứ, em sẽ tham gia giải đấu ở đâu?

- Hàng Châu.

Tiêu Chiến khẽ ậm ừ coi như câu trả lời. Nhất Bác lắn lon bia trống không trong tay rồi lên tiếng.

- Chúng ta đi xuống thôi.

- Này, thế là anh có bạn trai rồi đấy.

Tiêu Chiến lộ ra nụ cười vô cùng rạng rỡ.

- Vui vậy sao?

- Vui chứ. Tại bạn nhỏ này rất đẹp trai nha.

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vành tai đã đỏ ửng đi vào thang máy của toà nhà.

Thành phố đã lên đèn. Tiếng ồn ào của phố xá luồn lách qua những tán cây. Tiêu Chiến đứng ở trước tòa nhà giục Nhất Bác đi về trước. Anh quen đi bộ về nhà rồi, giờ đi xe có chút không quen.

- Em về trước đi, anh đi bộ.

- Em đưa anh.

- Đi bộ.

- Em đưa.

Tiêu Chiến đi tới, đẩy chiếc mũ bảo hiểm Nhất Bác đưa ra, đặt nhẹ một cái hôn lên má Nhất Bác.

- Anh về nhé.

Tiêu Chiến thong thả dạo bước trên con đường phủ đầy lá vàng, thỉnh thoảng lại vui vẻ mà cười khúc khích.

Nhất Bác đặt tay lên chỗ Tiêu Chiến mới hôn. Anh người yêu này có vẻ không ngoan rồi.

***

Hai tuần sau giải đua xe bắt đầu ở Hàng Châu. Nhất Bác nhìn lên khán đài hi vọng nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến. Cả khán đài rộng lớn không hề thấy người kia. Nhất Bác khẽ thở hắt ra. "Hẳn là anh ấy bận rồi."

Loa thông báo các vận động viên chuẩn bị. Nhất Bác nhanh chóng vào chỗ. Tiếng còi đua xe vang lên bắt đầu.

Khi những chiếc xe đang đua tốc độ trên đường đua, xe của Nhất Bác chợt không khởi động được. Một lần, hai lần, ba lần Nhất Bác nổ máy đều không thành công. Mồ hôi bắt đầu lăn đều trên trán. Giải đua này, phải dừng lại ở đây, Nhất Bác không cam lòng. Đưa chiếc xe vào trạm dừng, Nhất Bác cảm thấy miệng mình có chút mặn. Ra là nước mắt. Hai tay đan vào nhau, Nhất Bác cúi xuống không cất lời nào nữa.

Chợt chút ánh sáng tràn vào mắt, chiếc mũ bảo hiểm được một lực đạo nhẹ nhàng n.hấc lên. Và trong chốc lát Nhất Bác thấy một ánh sáng ấm áp giữa không gian đang tối dần trước mắt. Ánh sáng của hi vọng.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ đặt chiếc mũ trên băng ghế bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh Nhất Bác.

- Mệt không?

- Mệt.

- Thế thì cùng anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com